CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vũ chợt quay lại nhìn người con trai đứng trước mặt mình, anh ta thật sự đẹp nhưng vẫn không thể đẹp như Hạo Hiên ,vì căng bản nét đẹp Hạo Hiên mang dáng vẻ băng lãnh ,lạnh lùng góc nghiêng của hắn là thần thánh.

Còn vẻ đẹp của chàng trai này lại có đỗi dịu dàng, nhưng mang nét hoạt bát. Có thể hỏi Bạch Vũ không đẹp sao? Sao cậu lại chẳng nổi tiếng gì trong trường vậy? Bạch Vũ mang vẻ đẹp hồn nhiên , thanh cao , có chút nét ân cần. Nếu đem cậu vô dàng nữ sinh đẹp trong trường thì cậu sẽ chiếm nhiều sự quan tâm hơn. Nhưng rất tiếc vẻ đẹp ấy lại không được mọi người chú ý.

(...)

Ánh mắt cậu hướng về phía người đang đứng trước mặt, người kia cũng chẳng nói lời nào nhưng lại trao cho cậu một ánh mắt nói lên sự khinh bỉ.

"Ồ!, đây chẳng phải con chó của Hạo Hiên sao?"

Người con trai ấy từ từ tiến lại cậu, cho đến khi cậu đã bị ép vào hàng rào bảo vệ ở đó , người ấy mới chịu dừng lại
Mộng Lai dùng ngón tay thon dài mà sờ đi trên làn da trắng mịn của cậu , tuy đã cố tránh né nhưng có lẽ vì lực từ người kia quá mạnh Bạch Vũ chẳng thể làm gì.

"Đúng là đẹp thật đấy, tiếc là lại là đồ của tên chó kia. Ây da, đồ của tên kia sao? Vậy sao chúng ta không vấy bẩn nó nhỉ?"

Từ đâu bọn đàn em của chúng đã đi ra , chúng đánh cậu khiến cậu phải quỳ xuống. Mộng Lai hắn cười khẽ , cánh tay nắm lấy ngọn tóc cậu mà giật mạnh về sau , Bạch Vũ đau đớn cắn chặt đôi môi. Mộng Lai chẳng ngại ngần gì đè Bạch Vũ vào hàng rào hôn lấy hôn để cánh môi mềm mại hồng hào ấy , mạnh tới nỗi mà từ bao giờ đôi môi ấy đã bị rách đi.

"Đồ của Hạo Hiên đúng là ngọt thật , chật ...chật...thật khiến người ta mê mẩn đó nha"

Mộng lai đã từ từ hôn tới chiếc cỗ trắng nõn của cậu , hắn cắn nhẹ một cái , để lại dấu răng đầy quyến rũ tại chiếc cỗ này. Bạch Vũ chỉ cầu xin Hạo Hiên tới cứu lấy mình, quần áo cậu bị xé . Làm lộ ra nơi hồng hào điểm trên chiếc ngực cậu. Hạo Hiên làm ơn cứu lấy tôi chỉ là lời nói trong đầu cậu, lòng tin và trái tim lại đang hướng về người kia mà thầm mong người ấy sẽ đến.

"Lấy điện thoại ra quay lại đi nào, khung cảnh tuyệt vời vậy không quay thật uổng à nha"

Đàn em Mộng Lai nghe theo cầm điện thoại live stream trên trang của trường khiến cho mọi người ai cũng thấy điều đó. Hạo Hiên đang ngủ tiếng điện thoại làm hắn tỉnh giấc. Hắn sau khi xem liền bực tức đập bàn đi đến phía sân thượng, nơi đang coa trò vui.

Mộng Lai đang liếm chiếc cổ của Bạch Vũ mà khuôn mặt hắn từng nét biến thái hiện rõ.

"Yo, có trò vui sao lại thiếu tôi được nhỉ"

Hạo Hiên từ mình khoanh tay đứng tự lưng vào cửa dẫn lên sân thượng ánh mắt vô cảm nhìn cái người đang gần như thỏa thân ấy mà nhếch nhẹ lên một cái.

"Ồ , đến rồi sao tưởng cậu đã bỏ mặt tiểu mỹ nhân này rồi chứ?"

"À không , căn bản tôi lên đây chỉ xem loại trò vui của cậu thôi . Nào tiếp tục đi"

Giọng nói quen thuộc được đưa đến tai Bạch Vũ , nhưng âm thanh nghe được lại là những lời mỉa mai từ Hạo Hiên. Vì Mộng Lai đang vào thế không phòng bị mà Bạch Vũ đã nhân cơ hội đá vào bụng hắn.

Hạo Hiên cho người thu dọn đám phế thải này còn hắn khoác cho Bạch Vũ chiếc áo rồi ôm trọn cậu vào lòng mà sãi bước đi lên xe về nhà.

Vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là căn phòng rất chi quen thuộc được trang trí bằng phong cách hiện đại và sang trọng, hai tay bị trói lại đầu giường một âm thanh vang vọng , hòa vào đó là ánh mắt điên cuồng đầy tia máu lửa.

"Có phải chỗ này đã bị súc vật kia động vào đúng không"

Hạo Hiên cắn vào cổ cậu máu chảy ra từ trong khóe miệng của hắn thì mới nhả ra. Tát cậu một bạt tay , môi rách máu từ khóe miệng Bạch Vũ cũng chảy ra.

" Liêng Phong đem ly rượu ấy vào đây"

Hạo Hiên nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi cạnh cậu mà ngắm nhìn thành quả này. Cầm ly rượu đắt tiền tay lắc nhẹ khiến ly rượu đắt đỏ cũng chợt rung động.

"Chắc cậu cũng chưa từng *tự xử *bao giờ nhỉ"

Đôi mắt băng lãnh nhìn vào ly rượu, Hạo Hiên đứng dậy lại gần cái người đang bị trói ấy mà nhìn ngắm. Bạch Vũ đã tàn tạ lắm rồi cậu rất mệt , nhưng mãi cậu sao vẫn chưa đường buông tha?

Bất chợt ly rượu dao động Hạo Hiên uống lấy một ngụm rồi hôn lấy Bạch Vũ bao nhiêu rượu đều đã để cho Bạch Vũ nếm trải trước. Hạo Hiên cười nhẹ bóp miệng Bạch Vũ mà đổ hết ly rượu vào miệng cậu. Rượu mạnh khiến cậu ho sặc sụa.

Cơ thể Bạch Vũ đã bị truyền tới một hơi ấm , nó một ngày một rõ hơn rồi lại nóng dần lên, trong thứ rượu kia có thứ thuốc đó.

"Tr...ong...rượu... C...ó...thuố...c sao"

"Giờ mới nhận ra sao chậm quá rồi đấy"

Hắn chợt cười khẽ , cậu nóng bức mà uống éo trên giường, thật khó chịu. Làm ơn giúp cậu đi, cậu vô vọng cầu xin một tia ánh sáng. Hạo Hiên ngồi cạnh chiếc giường, nơi mà người kia đang uốn éo vì sức nóng của thuốc mang lại. Một trò vui tiêu biểu như vậy khiến Hạo Hiên càng thích thú hơn.

Đã hơn mười phút trôi qua nhưng Bạch Vũ vẫn cố gắng chống cự lại sức nóng của thuốc. Hạo Hiên bắt đầu đứng dậy đi lại chỗ Bạch Vũ. Dùng đôi tay thon dài của hắn nắm lấy mái tóc đã rối của Bạch Vũ.

"Sao không tự làm đi? Cãi lại lời chủ à?"

Hạo Hiên đã mất kiêng nhẫn với trò vui này rồi. Hắn nắm đầu Bạch Vũ đập thẳng vào đầu giường. Máu chảy ra từ đầu Bạch Vũ. Cậu cũng chẳng la hét vì đau đớn, căng bản cậu đã ngất đi từ cú đập ấy.

"Dù sao cũng không *tự xử * vậy chi bằng tôi giúp cậu trở nên bớt khó chịu đi nhỉ? Đây cũng là cách giúp cậu bớt đau đớn đi đấy"

Hạo Hiên bỏ đầu cậu xuống ánh mắt lạnh nhìn lấy cậu , cười nhếch với niềm vui trước mắt.

"Dọn dẹp đống dơ bẩn này đi, đưa cậu ta vào bệnh viện. Chiếc giường này vức đi "

Hạo Hiên thích sạch sẽ thật đấy nhưng chẳng phải hắn đang quá tàn nhẫn với cậu rồi sao. Hạo Hiên có tập võ từ nhỏ đến lớn mỗi khi tập về thì người chịu đựng vẫn là cậu, Hạo Hiên từ nhỏ đã sống trong nhung lụa mà cũng trở nên ngông cuồng. Hắn hành hạ đánh đập xem cậu là trò vui tiêu khiển là một con chó trung thành.

--------------------------------------------

Xê t ghi chuyện mà t còn tức á=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unhi