CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, căn phòng vốn lạnh lẽo lại mờ nhạt. Dưới ánh nắng nhạt nhòa của tia nắng lấp ló kia , có một thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên chiếc giường trắng ấy. Đôi mi cậu chợt khẽ động , Bạch Vũ đã ngủ hai ngày liên tiếp từ lúc Hạo Hiên đập đầu cậu. Những ngón tay cậu động đậy, đôi mắt cũng từ từ mở ra , đón lấy ánh sáng đầu tiên sau hai ngày ngủ liên tục. Trong đôi mắt là sự vô hồn vô cảm, Bạch Vũ có vẻ như bỡ ngỡ  về nơi này.

Căn phòng của cậu không tối mấy , rèm cửa sổ được mở ra he hé cũng chỉ có thể đủ cho vài tia nắng lọt vào. Một mùi hương khiến cho con người đang thất thần ấy lại được hoàng hồn trong nháy mắt. Mùi hương từ bệnh viện , mùi hương khiến cậu nhớ mãi không quên.

"Bệnh viện?"

(...)

Năm ba tuổi vì cơ thể yếu ớt nên cậu phải liên tục nhập viện( Hạo Hiên vẫn chưa bắt cậu về), lúc ấy vì để thuận lợi cho việc chữa trị hơn cô nhi viện đã để cậu ở lại điều trị một thời gian. Nhưng vì tính hay khóc của cậu trong cơn hoảng sợ đã khóc lóc la hét không ngừng , làm ảnh hưởng đến các y tá , những cô y tá ấy tức giận với cậu mà ngày nào cũng đánh đập chà đạp cậu.

(...)

Bạch Vũ sợ lắm cậu bất giác ôm lấy đầu khóe mắt cậu đo đỏ , rồi dần dần hai hàng nước ấm nóng tràn ra từ đỏ của cậu, đôi mắt Bạch Vũ nói ra sự hoảng sợ khi nhận biết mình ở đâu, vô thức mà nhắm nghiền lại." Hoảng sợ " một từ ngữ thật chính xác để có thể nói lên tình trạng hiện tại của Bạch Vũ. Trong đầu cậu lại chỉ nghĩ đến Hạo Hiên, Bạch Vũ  luôn mong chờ Hạo Hiên đến và xoa dịu cơn hoảng sợ này của cậu.

*Cạch*

Tiếng mở cửa làm vang vọng cả căn phòng yên ắng, người đó bước vào với đôi giày da đắt đỏ , khuôn mặt đẹp không tì vết, lặng lẽ tiến đến gần với chiếc giường của Bạch Vũ. Cậu nằm tròn trên chiếc giường mà không ngừng run rẩy. Hạo Hiên đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ , nhìn thấy Hạo Hiên  cậu lao vào ôm hắn , chẳng đẩy ra hắn chỉ lạnh lẽo nhìn người con trai đang ôm mình.

" Hạo Hiên... Tôi tôi sợ lắm...tôi muốn về nhà... Cậu dẫn tôi về đi Hạo Hiên "

Đường công trên khóe miệng hắn nhếch lên , đưa tay chạm nhẹ từng lọn tóc của Bạch Vũ rồi dần đưa tay xuống nơi khóe mắt cậu mà lau đi những giọt nước mắt , sau đó lại nâng nhẹ cầm cậu lên , ngắm nhìn khuôn mặt sợ hãi ấy.Hắn không ngại ngần gì hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

"Về nhà? Một con chó phản chủ như cậu mà cũng xứng cho tôi đưa về à? Chính cậu là người làm trái lời tôi mà nhỉ?"

Hạo Hiên tàn nhẫn hất em ra , lặng lẽ quay đi , chẳng nhìn lấy em một cái. Thất vọng? Không sự thất vọng hắn mang lại cho cậu quá nhiều , bây giờ chỉ còn là nỗi tuyệt vọng của người đã chịu quá nhiều sự tổn thương mà người kia đã mang lại. Hạo Hiên bỏ cậu lại nới khiến cậu sợ nhất , sợ tới nỗi những giọt nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má của cậu. Cơ thể Bạch Vũ chẳng thể chịu nổi nữa. Hai ngày cậu chẳng bỏ bụng thứ gì. Dường như cơ thể cậu chẳng thể chống chọi lại nữa , Bạch Vũ ngất đi .

Dưới cái gió mùa thu se se lạnh , nhìn qua khung cửa sổ thân hình nhỏ bé nằm cuộn tròn lại trên chiếc giường đơn sơ đó. Bạch Vũ đã tỉnh , không còn khóc như lúc trước nữa. Nhưng thân ảnh ấy vẫn không ngừng run sợ không phải vì cậu hết sợ mà là không còn sức để khóc nữa rồi.

*Cạch*

Một lần nữa tiếng cửa phòng vang lên , lại thêm lần nữa có người bước vào căn phòng của cậu. Bạch Vũ có vẻ vui mừng vì cậu nghĩ rằng Hạo Hiên đã quay lại đưa cậu trở về nhà. Nhà? Nơi cậu luôn gọi là nhà , là nơi khiến bao vết thương trên người cậu xuất hiện, bao tổn thương nhưng cậu vẫn luôn gọi nơi ấy là nhà? Vì nơi đó có hắn sao? Người Bạch Vũ yêu sâu đậm , luôn trao trọn trái tim của mình cho hắn. Nhưng hắn đã bao giờ biết , đã bao giờ quan tâm đến những điều đó , đối với hắn cậu không những là món đồ chơi còn là một con cho trung thành.

"Hạo Hiên... Cậu quay lại đón tôi sao?..."

Vui mừng và mong muốn, một lần nữa Bạch Vũ lại tin hắn sẽ trở lại. Tiếc thay cho cậu người bước vào chỉ là một nữ y tá , cô ta từ từ tiến lại gần cậu, vẻ mặt khinh bỉ. Một thứ gần như bị người khác vức bỏ mà cô ta phải chăm sóc sao?

"Thiếu gia đã đi từ lâu rồi cậu đừng tự mình đa tình nữa , cậu căn bản chỉ là món đồ chơi mà thiếu gia cưng chiều thôi , sớm muộn gì cũng bị vức bỏ"

Bạch Vũ không để cho cô y tá ấy đụng vào la hét , lại từ ngoài bước vào thêm một cô y tá nữa cô ta không ngại gì tát thẳng vào mặt cậu hai cái.

"Điên đủ chưa? Đây là bệnh viện không phải bệnh viện tâm thần , còn tâm thần thì cút sang bệnh viện khác"

Bị ăn tát Bạch Vũ chỉ biết nằm yên mà run sợ , vì sao cậu không chịu đến đón tôi vậy Hạo Hiên. Tối ấy cậu chỉ nằm cuộn tròn trong chăn , Bạch Vũ chẳng thể nào ngủ được khi đang ở bệnh viện.

Qua một đêm lạnh lẽo , những tia nắng lại luồng lách qua những chiếc lá chiếu rọi vào phòng Bạch Vũ, cơ thể vẫn mệt mỏi , chẳng thể gắng sức ngồi dậy.

*Cạch*

Lại là tiếng mở cửa, cậu cũng chẳng còn quan tâm gì về nó nữa , chắc hẳn lại là bọn người hôm qua đến đây kiểm tra, thật phiền phức nhưng không. Một bàn tay hất tung chiếc chăn cậu đang chùm kín.

"Hạo Hiên...? "

Hạo Hiên bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu , lại bất ngờ ôm lấy cậu mà hỏi .

"Sao nào dám làm trái lời tôi nữa không?"

" không ... Không thật ra cậu muốn tôi tự xử cũng được, nhưng tôi...tôi chỉ muốn cho mình cậu xem mà thôi"

Hắn lại cười khẽ , làm cho hắn xem sao , thú vị điều này là thứ hắn muốn nghe trong ba ngày qua , hắn có vẻ đã nhàm chán khi không có sự xuất hiện của cậu nên mới tới đón cậu hay sao? Căn bản không phải vì hắn hết thú vui nên mới tới kiếm cậu thôi.

"Vậy mới là chó ngoan chứ , tôi đưa cậu về"

Hạo Hiên bế cậu lên sải bước ra khỏi phòng hắn nháy mắt cho bọn thuộc hạ sử lý hai người y tá kia đi , dám đụng vào đồ của hắn , vậy sống làm gì. Hạo Hiên bế Bạch Vũ ra chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Bạch Vũ cũng đã từ từ thiếp đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#unhi