Chương 12. Đây là yêu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào phòng làm việc, thấy Vương Nhiêm Hạo đang rất điềm nhiên ở bàn trà mà ngồi đợi mình.

- Cậu tới lâu chưa? Thực xin lỗi, lúc nãy tôi có việc, không nghe được điện thoại của cậu - Tôi cố gắng bước tới bàn trà một cách tự nhiên nhất, bên dưới bỗng truyền tới một cơn nhói khiến tôi tái mặt.

- Từ tổng có vẻ không được khỏe? - Vương Nhiêm Hạo bình tĩnh hỏi.

- Cũng không hẳn, chỉ là hơi choáng váng một chút, vẫn có thể tiếp tục công việc của chúng ta.

Nhiêm Hạo không nói gì. Hắn từ từ quét ánh mắt từ khuôn mặt xuống cổ tôi. Tôi sực nhớ ra lúc nãy vội tới công ty nên quên mất phải thoa kem che mấy vết xanh xanh tím tím ở cổ. Vương Nhiêm Hạo hắn chính là thấy hết rồi đi. Tôi mất tự nhiên đưa tay lên xoa xoa cái cổ đầy vết xanh tím, rồi chỉnh lại áo vét.

Vương Nhiêm Hạo bỗng đứng dậy, hướng tôi hoàn toàn như chưa từng thấy gì, nói:

- Hôm nay không cần bàn đến chuyện công việc. Tôi sẽ sớm đưa công trình vào thi công. Từ tổng, anh nên dành thời gian nghỉ ngơi một chút. Công trình có vấn đề gì, tôi sẽ bàn bạc cùng anh sau. Từ tổng, tôi xin phép. - Hắn nói rồi lập tức ly khai.

Vương Nhiêm Hạo vừa bước ra khỏi phòng, tôi liền ngả mình xuống ghế. Khắp người giờ nơi nào cũng đau, nhất là phần thân dưới. Tôi lờ mờ cảm thấy thân thể mình đang ngày càng nóng lên, thật khó chịu.

Hạ Nhiên gõ cửa rồi mang theo một ly cà phê bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, Hạ Nhiên liền vội vã chạy lại.

- Từ tổng, anh ốm sao? Sắc mặt anh xấu quá! - Hạ Nhiên sốt sắng hỏi.

- Tôi không sao, nghỉ một chút là được.

- Trông anh không ổn chút nào. Anh đừng như vậy, để em đi mua thuốc. - Hạ Nhiên dứt lời liền lập tức chạy ra khỏi phòng.

_________

Sau khi uống thuốc Hạ Nhiên mua, tôi đã ổn hơn một chút. Cậu nhóc này hôm nay còn gạt hẳn tư thù sang một bên, gọi điện cho Hiểu Phong báo cáo tình hình của tôi. Buổi trưa Hiểu Phong liền đến công ty đưa tôi ra ngoài ăn cơm.

- Cái tên Lục Vũ này mẹ nó lại ăn phải cái gì? Sao lại hành em đến mức này? Tối qua chính nó rủ anh cùng đi uống, nhưng anh từ chối. Số mày may rồi đấy, Lục Vũ. - Hiểu Phong tức tối, không tiếc lời lăng mạ tên bạn thân.

- Đừng có nặng lời như vậy! Đây cũng không phải lần đầu tiên. Em không sao mà! - Tôi nhìn bộ dáng xù lông tức tối của Hiểu Phong mà không nhịn được phì cười.

- Em còn cười được? Em coi em bây giờ đã thành cái dạng gì rồi?

- Anh cứ như mẹ em vậy. Anh thử nghĩ xem, anh suốt ngày yêu thương, quan tâm em thế này, bao giờ em mới có chị dâu đây? - Tôi nhéo má Hiểu Phong một cái, cố tình chọc ghẹo anh.

Thực sự trong lòng tôi lúc này chính là vô cùng xúc động. Hiểu Phong luôn luôn như thế. Anh luôn ở bên tôi khi tôi cần, từng chút một mà quan tâm, chăm sóc tôi. Anh luôn lắng nghe tôi chia sẻ về những thăng trầm trong cuộc hôn nhân của tôi và Lục Vũ, để rồi nổi điên lên khi thấy Lục Vũ đối xử không tốt với tôi. Anh sẽ không tiếc lời sỉ nhục tên bạn thân nối khố của mình, sau đấy vẫn là động viên tôi cố gắng. Chỉ anh là hiểu tôi nhất. Nếu không có Hiểu Phong bên cạnh, tôi chính là không thể tưởng tượng nổi một mình mình sẽ trải qua những khó khăn này như thế nào.

- Dạo này anh thấy em hay qua lại với tên nhị thiếu của Vương thị? - Hiểu Phong nói chuyện khác.

- Em và hắn đang có một dự án chung. - Tôi vừa đáp, tay vừa xắt miếng bít tết.

Anh nghe xong bỗng có chút trầm mặc, hướng tôi trầm giọng:

- Anh thấy hơi nghi ngờ, cũng chưa có bàn qua với Lục Vũ. Anh để ý sau hai sự vụ lần trước, các tập đoàn khác Lục gia đều có thể so đo được, nhưng Lục gia lại không phải là đối thủ của Vương thị. Vương thị có vẻ hiểu rất rõ về Lục gia, mọi điểm yếu của Lục gia hoàn toàn bị Vương thị nắm bắt. Rất có khả năng có kẻ trong Lục gia đang làm phản, lén ăn cắp thông tin. Em xem đó có thể là ai? Anh cũng khuyên em đừng quá thân thiết với tên Vương Nhiêm Hạo đó. Con người hắn, em không thể hiểu hết được.

__________

Những gì Hiểu Phong đã nói lúc bữa trưa nay cứ lảng vảng trong đầu, khiến tôi không thể tập trung làm việc khác. Nội gián? Đánh cắp thông tin? Có thể là ai cơ chứ? Ngoài Lục Vũ ra, ai còn có thể tự do bước vào phòng làm việc của anh? Có thư kí Phác, còn có... Lam Trác Như! Tôi bị ý nghĩ của chính bản thân làm cho giật mình. Phải rồi! Lam Trác Như... Vương Nhiêm Hạo... Nhiêm Hạo sao? Sao có khả năng kia? Chẳng lẽ hắn tiếp cận mình, giúp đỡ Từ gia là hoàn toàn có mục đích khác?... Chẳng lẽ thực sự là hai người họ?

Tôi mở trang tin tức tài chính, lại là một tin khiến tôi bất ngờ " Tiếp tục mất hợp đồng lớn vào tay Vương thị, Lục gia một lần nữa lao đao"

Đọc xong bài báo, tôi không kìm được lập tức phóng xe đến tập đoàn Lục gia. Chuyện này tôi phải làm rõ với Lục Vũ.

Tôi bước thẳng đến phòng làm việc của anh. Bởi chuyện kết hôn của chúng tôi được tổ chức công khai với báo giới nên ai cũng thừa biết chúng tôi là một cặp, tôi hoàn toàn có quyền tự do ra vào phòng làm việc của anh mà không cần báo trước. Lần này là do tôi có chút mất bình tĩnh, quên không gõ cửa, cứ vậy trực tiếp đi vào. Trước mắt tôi chính là thân ảnh yêu kiều của Lam Trác Như ngồi tại bàn làm việc của Lục Vũ, đang tìm kiếm thứ gì đó trong máy tính của anh.

Thấy tôi bước vào, cô ả vẫn rất bình tĩnh hoàn thành công việc của mình, sau đó thản nhiên rút chiếc USB vừa cắm ở máy tính ra, bỏ vào túi xách.

Cô ta rốt cuộc đang làm gì? Trong lòng dấy lên đầy ngờ vực, tôi lớn tiếng hỏi:

- Cô vừa làm cái gì vậy?

- Làm gì? Chẳng có gì to tát lắm. Chỉ là lấy đi một số thông tin phục vụ cho kế hoạch lần nữa lật đổ Lục gia của Vương thị mà thôi. - Lam Trác Như không hề phủ nhận, giọng điệu vô cùng bình thản như không có chuyện gì, còn mang theo ý bỡn cợt.

Tôi như bị điệu bộ của cô ta đả cho một quyền, cơ thể liền cứng lại, bàn tay siết chặt. Mẹ kiếp! Những suy đoán của tôi là sự thật kia. Lam Trác Như chính là kẻ lén lút đánh cắp thông tin của Lục gia cho Vương thị. Thật không thể ngờ. Tôi vốn tin tưởng Lam Trác Như yêu thương Lục Vũ thật lòng. Tôi cũng không nghĩ rằng Vương Nhiêm Hạo phải tốn nhiều công sức đến vậy để lật đổ Lục gia một lần nữa. Lục Vũ rốt cuộc đã đắc tội gì với Vương Nhiêm Hạo hắn? Lam Trác Như tại sao có thể khảng khái thừa nhận hành động sai trái của mình trước mặt tôi như vậy?

Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục nảy lên trong đầu, tôi dường như bị bức tới sắp phát điên lên.

- Thắc mắc à? Tại sao tôi lại nói cho cậu? Thực tình thì trước sau gì cậu cũng biết, chi bằng chúng ta cứ thẳng thắn mà nói cho nhau nghe, nhỉ? - Trác Như tiến đến trước mặt tôi, bàn tay mân mê vạt áo tôi, tiếp tục dùng giọng điệu bỡn cợt mà nói.

Tôi mất bình tĩnh hất tay cô ta ra, nói lớn:

- Rốt cuộc cô có ý gì?

- Cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi đang làm cho Lục gia phá sản. Muốn hiểu thêm, cậu có thể hỏi Vương Nhiêm Hạo. Anh ấy sẽ giải thích rõ cho cậu. Cậu thấy Nhiêm Hạo thế nào? Thật tốt, thật giàu có, thực ga lăng đúng không? Tôi rất yêu anh ấy. Tôi cũng thực tò mò. Một người như Lục Vũ, sao cậu có thể yêu điên cuồng đến vậy? Anh ta rất tài giỏi, cũng rất tốt, nhưng lại thật quá ngu ngốc trong chuyện tình yêu. Người tình thì chẳng quan hệ rõ ràng, mà vợ cũng không dứt. Loại đàn ông không có chính kiến như vậy chính là những kẻ khốn nạn nhất. Lục đại phu nhân, cậu cũng hiểu cảm giác của tôi mà. Cả hai chúng ta, chẳng ai muốn phải chịu phận chồng chung. Yêu anh ta trong lén lút suốt một thời gian dài, bị mọi người xỉa xói là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, tôi cũng biết nhục chứ? Vì vậy tôi đã tự giải thoát cho bản thân mình, tôi đã tìm được Vương Nhiêm Hạo. Anh ấy thực lòng yêu thương tôi, quan tâm đến tôi, cho tôi hiểu được cái cảm giác sở hữu trọn vẹn người đàn ông mình yêu. Nói tôi nghe, cậu rốt cuộc yêu Lục Vũ vì cái gì? Tôi biết Từ tổng cậu chẳng hề thiếu thốn, nhưng nếu chỉ vì gia thế , thì tôi chân thành khuyên cậu, mau ly hôn với hắn, đừng để đến lúc tôi làm cho hắn một đồng trên người cũng không còn mới hối hận.

" CHÁT "

Câu nói vừa rồi chính là chạm đến giới hạn của tôi. Tôi thẳng tay giáng vào mặt Lam Trác Như một cái tát thật mạnh. Ả thì hiểu gì chứ? Tình yêu tôi dành cho Lục Vũ chính là thực sự, không hề rẻ mạt như tình cảm của ả. Bấy lâu nay tôi vẫn luôn thắc mắc bản thân tôi có gì không bằng Lam Trác Như mà Lục Vũ không thể yêu tôi. Hôm nay nghe được những lời bẩn thỉu này từ chính miệng của ả, tôi thấy tất cả những suy nghĩ đó đều thực không đáng.

Có phải do Ông Trời lại cố ý trêu ngươi tôi, mà ngay lúc tôi giáng xuống mặt Trác Như cái tát, thì Lục Vũ cũng từ ngoài bước vào. Anh không biết ai đúng ai sai, liền xông tới ẩn tôi sang một bên, vội vàng đỡ lấy Lam Trác Như.

- Lục Vũ, em chỉ là ngồi ở đây đợi anh. Từ tổng thấy vậy liền quát mắng em thậm tệ rồi đánh em. Em xin lỗi, em không hề cố ý làm cho vợ anh cảm thấy chướng mắt. Là em sai rồi, Lục Vũ. - Trác Như vừa khóc lóc thảm thương, vừa yếu mềm dựa vào lồng ngực Lục Vũ. Cô ta ngang nhiên dựng lên một vở kịch hoàn hảo, đẩy hết mọi tội lỗi về phía tôi.

Lục Vũ xoa nhẹ cái má sưng đỏ của cô ta rồi hướng tầm mắt về phía tôi. Đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu, tưởng chừng như muốn đem tôi bằng ánh mắt mà bóp chết. Tôi vẫn muốn đem mọi chuyện giải thích rõ ràng cho anh.

- Lục Vũ, anh hãy nghe em nói. Em...

" BỐP "

Chưa kịp nói hết câu, tôi bị chính cái tát của anh chặn lại. Đầu tôi lệch hẳn sang một bên, má nóng rần như bị lửa đốt.

- CÚT NGAY!

Tôi ôm chặt má bỏng rát, quay đầu lại nhìn anh.

- TÔI BẢO CẬU CÚT!

Tôi không thể nói được gì, đành xoay người ly khai. Sau lưng tôi chính là cảnh Lục Vũ đang ân cần mà hỏi han, chăm sóc Lam Trác Như. Tôi biết thế nên cũng không quay đầu nhìn lại, cứ vậy mà bước thẳng xuống cổng tập đoàn Lục gia. Tôi đi qua, mọi nhân viên đều chỉ trỏ, bàn tán. Phải rồi! Lúc này trông tôi hẳn là thê thảm lắm. Má thì tím bầm, vết rách ở môi hôm qua mới lành một chút liền bị cú tát của Lục Vũ làm cho rách thêm, chảy ra không ít máu, cổ thì đầy các vết xanh tím.

Tôi bình tĩnh bước vào xe, đóng cửa lại. Vừa ngồi vào ghế, lớp ngụy trang của tôi liền lập tức sụp đổ, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi gục đầu xuống vô lăng, run rẩy mà khóc lóc đến thảm thiết. Lục Vũ, sao từ trước đến giờ anh chưa từng một lần tin em, cũng chưa từng nghe em nói? Em phải làm sao đây? Em phải làm gì thì anh mới tin em? Tim tôi cứ từng đợt từng đợt thắt lại, đau nhói đến khó thở. Tôi cố gắng khóc thật lớn, nấc nghẹn thật to, liên tiếp dùng tay đập thùm thụp vào lồng ngực, chỉ mong cảm giác đau đớn đến khổ sở này nhanh chóng biến mất. Vậy mà cái cảm giác ấy một chút cũng không vơi đi, cơ thể lại càng thêm khó chịu. Tôi chỉ hận bây giờ không thể một dao đâm thẳng vào tim, như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn.

Đến khi bản thân đã bình tĩnh hơn một chút, tôi liền nhấc điện thoại lên.

- Vương Nhiêm Hạo, tôi muốn gặp cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro