Chương 11. Hiểu lầm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoàn thành việc chuyển giao cổ phiếu cho Lục gia. Lục Vũ sau khi nhận được khoản vốn này, đã lập tức chứng minh thực lực của mình. Các hợp đồng lớn đang được đưa vào thực hiện, các buổi hợp tác, kí kết tiếp tục được tổ chức. Lục gia dần dần lấy lại phong độ, vượt qua thời kì khó khăn.

Sau khi chuyển giao một lượng cổ phiếu lớn, Từ gia lâm vào tình cảnh tương đối chật vật. Mọi phí chi tiêu đều phải cắt giảm bớt, nhân viên chịu áp lực công việc dồn dập hơn hẳn mọi lần. Tôi đã thực hồ đồ khi hành động mà quên báo trước cho ba mẹ một tiếng. Ngay sau khi tôi hoàn thành việc chuyển giao, ba tôi xem trang cổ phiếu thương trường, thấy tình hình của Từ gia đột ngột rơi vào tình cảnh như vậy, liền lập tức gọi điện hỏi tôi. Ba tôi rất nghiêm khắc, ông không ngần ngại quát tôi một trận qua điện thoại, hỏi tôi rốt cuộc làm ăn thế nào mà để tình hình đến nước này. Tôi cố gắng trấn an ba, giải thích rõ ràng cho ông nghe mọi chuyện. Ông hiểu được liền không tốn lời với tôi, chỉ nhắc nhở tôi làm việc cẩn thận, còn căn dặn tôi rảnh thì về thăm ba mẹ. Thật may mắn vì mối quan hệ giữa ba mẹ tôi và ba mẹ Lục Vũ rất tốt, bằng không việc tập đoàn lớn của mình bỗng rơi vào tình trạng chật vật như vậy cũng thật khó chấp nhận.

Hôm nay tôi nhận được thư mời tham dự buổi giới thiệu một công trình khu nghỉ dưỡng cao cấp mới hoàn thành. Các buổi giới thiệu này thường không có gì quan trọng, dạo gần đây việc ở Từ gia rất nhiều, tôi vốn không có ý định đi. Nhưng đây chính là công trình của Vương thị, tôi vẫn là nên đến xem một chút.

___________

Tôi cùng Hạ Nhiên bước vào. Buổi giới thiệu có rất nhiều các nhà đầu tư, đều là do danh tiếng của Vương thị gần đây gọi mời tới. Tôi và Hạ Nhiên đi một vòng quan sát sơ lược mô hình khu nghỉ dưỡng. Quả thực rất cao cấp. Từng thiết kế đều vô cùng tinh tế, thu hút. Các gian nhà của khu nghỉ dưỡng tuy nhiều nhưng vô cùng thoáng đãng, không hề khiến người nhìn cảm thấy bí bức. Khu vực khách sạn, sân golf, bể bơi,... đều được bài trí rất hợp lí. Tôi trong lòng thốt lên một tiếng cảm thán. Người hoàn thành dự án này quả nhiên không hề tầm thường.

Đang chăm chú ngắm nhìn, bỗng có người đặt tay lên vai tôi. Tôi quay đầu lại, trước mặt là một thân ảnh vô cùng tuấn mỹ.

- Chào Từ tổng, tôi là Vương Nhiêm Hạo - người phụ trách dự án khu nghỉ dưỡng này. Đã được nghe danh anh từ lâu - Nhiêm Hạo vừa nói, vừa chìa tay phải ra trước tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười có chút mị hoặc.

Tôi bất giác sửng sốt. Đây chẳng phải là người đàn ông tôi đã nhìn thấy cùng Lam Trác Như ở Libertine hay sao? Mọi đường nét trên khuôn mặt này chính là vô cùng hoàn mỹ mà không kém phần sắc sảo, khiến cho người ta nhìn qua một lần liền ấn tượng mạnh đến không thể nào quên. Tôi rõ ràng không nhận nhầm người. Thì ra hắn chính là nhị thiếu gia Vương Nhiêm Hạo - kẻ đã đẩy Lục gia đến bờ vực phá sản.

Hạ Nhiên bỗng huých nhẹ vào khuỷu tay tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Phát hiện mình từ nãy giờ là đang trân trân nhìn Nhiêm Hạo, bàn tay phải của hắn vẫn đang giơ giữa không trung đợi tôi, tôi liền vội vàng bắt lấy.

- Thì ra là nhị thiếu gia của Vương thị. Tôi cũng nghe danh cậu từ lâu. Chính là hôm nay mới được trông mặt. - Tôi cười đáp lại.

- Từ tổng, anh quá lời rồi. Tôi hôm nay quả thực vinh dự khi mời được Từ tổng đến đây. Anh cũng nên cho tôi xin chút ý kiến về dự án này chứ? - Nhiêm Hạo hướng mắt về phía mô hình khu nghỉ dưỡng.

- Rất ổn. Thực sự tạo được ấn tượng với tôi. - Tôi thành thật đáp.

- Vậy sao? Thật tốt quá.

Tôi cùng Vương Nhiêm Hạo trò chuyện về công việc một lúc thì có thư kí tới gọi hắn. Nhiêm Hạo liền quay sang tôi, đặt vào tay tôi một tấm danh thiếp.

- Từ tổng, tôi thấy chúng ta thật hợp nhau. Rất hy vọng trong tương lai gần có cơ hội Từ gia và Vương thị cùng hợp tác.

Tôi nhận lấy tấm danh thiếp rồi gật đầu đáp lại. Hắn liền lập tức li khai.

Vương Nhiêm Hạo đã đi rồi, Hạ Nhiên sau lưng tôi bỗng thắc mắc:

- Thật kì lạ a!

- Sao vậy?

- Em đã nghe đồn về Vương nhị thiếu gia này rất nhiều rồi. Ai từng làm việc qua với hắn đều nhận xét hắn là kẻ vô cùng nghiêm khắc, lãnh khốc và kiệm lời. Hắn không hề nể mặt bất cứ ai, kể cả những người làm ăn lâu năm và có tiếng trong giới thương trường. Từ tổng và hắn hôm nay chính là gặp mặt lần đầu tiên. Sao thái độ của hắn lại niềm nở, khiêm nhường tựa như gặp được một đàn anh đã hiếu kính từ lâu vậy? Từ tổng, anh không cảm thấy rất lạ hay sao? - Hạ Nhiên phân tích rõ.

Lời của Hạ Nhiên càng làm tăng thêm những mối nghi hoặc của tôi về Vương Nhiêm Hạo. Nếu thực sự như vậy, hắn rốt cuộc là có ý gì? Hơn nữa, những hành động thân mật giữa hắn và Lam Trác Như ngày hôm đó là sao? Mối quan hệ giữa hắn và Trác Như là gì?

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Mình thực sự nên đề phòng tên Vương nhị thiếu gia này. Hắn chắc chắn có điều gì đó rất mờ ám.

___________

Sau buổi giới thiệu khu nghỉ dưỡng đó, Vương Nhiệm Hạo đã chủ động liên lạc với tôi, mời tôi cùng hợp tác vào một dự án mới của hắn. Tôi đồng ý cùng hắn lên kế hoạch. Qua một thời gian hợp tác chung, tôi rất ấn tượng với phong thái làm việc của Nhiêm Hạo. Hắn ta tuy còn trẻ tuổi, bước chân vào giới thương trường chưa lâu nhưng lại làm việc vô cùng chỉn chu, thông minh và sáng tạo. Hắn theo chủ nghĩa hoàn mỹ, chỉ một sai sót nhỏ trong công trình cũng sẵn sàng dẹp toàn bộ đi làm lại. Tôi và Nhiêm Hạo đã hoàn thành xong mọi phác thảo. Tối nay hắn mời tôi đi ăn tối mừng công trình của chúng tôi sắp khởi công.

Nhiêm Hạo dẫn tôi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng. Hắn còn đặc biệt bao trọn cả tầng cho tôi và hắn, bàn ăn được đặt ngay bên tấm cửa kính. Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy Vương Nhiêm Hạo thực sự rất tốt, khác xa với những gì Hạ Nhiên từng nói với tôi. Có lẽ đó cũng chỉ là lời đồn đại được chắp vá nên bởi những kẻ muốn ô uế danh tiếng của hắn.

Tôi trở về nhà đã hơn 10 giờ. Từ cửa sổ nhìn vào, trong nhà không có lấy một ánh điện. Có lẽ đêm nay Lục Vũ lại không về.

Tôi bước vào nhà, vươn tay bật công tắc điện. Bỗng thấy cơ thể có chút bí bức khó chịu, tôi tiện tay cởi áo vét ném lên sofa, nới lỏng mấy cái cúc sơmi ở cổ, rồi tiến vào bếp rót một cốc nước uống.

" Rầm"

Lục Vũ lại trở về lúc tôi không ngờ nhất. Anh bước vào, cũng một tay cởi áo vét ném lên sofa. Tôi đặt cốc nước xuống, còn chưa kịp làm gì, Lục Vũ đã xông tới, đè tôi vào bàn bếp, bóp chặt gáy tôi, hôn ghì xuống. Anh thô bạo liếm cắn môi tôi, đầu lưỡi cố trườn vào khoang miệng. Tôi sợ hãi cắn chặt răng không cho anh chiếm tiện nghi, hai tay cố gắng đẩy thân hình to lớn của anh ra khỏi mình. Lục Vũ dứt khỏi môi tôi, dùng đôi mắt đỏ ngầu hằn từng tia máu nhìn tôi, rồi lại hung hăng hướng bờ môi mà gặm mút.

Tôi thực sự sợ đến không ngừng run rẩy. Đôi mắt đỏ ngầu đó là sao? Đã có chuyện gì xảy ra, sao anh lại tức giận đến vậy? Từ đêm tân hôn của chúng tôi đến nay, tôi chưa bao giờ thấy anh giận dữ như vậy. Tôi ngửi thấy trên người Lục Vũ mùi rượu nặng. Anh say quá rồi. Đây vốn không phải lần đầu tiên anh say mà tìm đến tôi phát tiết. Nhưng tôi căn bản là không muốn, hôm nay tâm trạng tôi đang rất tốt kia.

Tôi cố giãy giụa khỏi người Lục Vũ một lần nữa, lớn giọng nói:

- Lục Vũ, đừng như vậy! Anh say rồi!

Lục Vũ như bỏ ngoài tai lời nói của tôi, tiếp tục xông tới cổ tôi, thô bạo cắn. Tôi vừa đau vừa sợ đến không chịu nổi, liền dùng hết sức lực còn lại của mình đẩy mạnh anh ra.

" BỐP "

Lục Vũ thẳng tay giáng xuống mặt tôi một cái tát.

- Con mẹ nó còn dám chống đối tôi? - Anh hét lớn.

Tôi như chết lặng, cơ thể cũng không còn kịch liệt run rẩy nữa, cảm giác khóe môi đã loang ra chút máu.

Lục Vũ hung hăng kéo tay tôi lôi về phòng ngủ của anh, trực tiếp đẩy tôi ngã xuống giường. Anh thô bạo vươn tay xé toạc chiếc áo sơmi trên người tôi, vứt xuống sàn. Tôi lại một trận giãy giụa kịch liệt. Lục Vũ bĩnh tĩnh cởi bỏ chiếc cà vạt trên cổ, trói chặt hai tay tôi vào thành giường. Hai mắt tôi đã sớm bị một tầng sương phủ, thống khổ mà van nài:

- Đại Vũ, em xin anh...

Đôi mắt Lục Vũ như càng đỏ hơn. Anh ngồi trên người tôi, bộ vị kia đã sớm cứng lại. Tôi càng thêm sợ hãi. Là tôi sai rồi. Khóc lóc van xin chính là chỉ càng khiến anh thêm tức giận.

Anh mặc kệ lời van nài của tôi, trực tiếp lật ngược tôi lại, một phát kéo tụt cả quần dài lẫn quần lót. Tôi úp mặt xuống gối, cắn chặt răng ngăn lại tiếng nức nở. Lục Vũ đã sớm cởi quần, giải thoát cho cự vật của mình. Không dầu bôi trơn, không một chút chuẩn bị, anh thô bạo đâm thẳng côn thịt trướng to vào hậu huyệt của tôi.

" Arggg..."

Tôi mất tự chủ hét lớn. Cả cơ thể như rách làm đôi, đau đến chết đi sống lại. Tôi cố cắn môi mình đến bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn lại được tiếng nấc tức tưởi. Tôi chỉ ước bản thân có thể ngay lập tức ngất đi, để không phải chịu loại vũ nhục này.

Tôi còn chưa kịp thích ứng, Lục Vũ đã liền mạnh mẽ động thân. Côn thịt của anh vừa thô vừa nóng, như cây kiếm nung xuyên tới xuyên lui trong cơ thể tôi. Bụng dưới của tôi đau đến điếng người, tưởng chừng như đã sớm bị côn thịt kia đâm thủng. Tôi nghiến chặt răng, cố an ủi bản thân chịu đựng, hai hàng nước mặt không ngừng chảy xuống.

- Mẹ nó, đây chẳng phải là điều cậu muốn hay sao? Còn phản kháng? Bị thằng đàn ông khác thao sướng lắm hả? - Anh vừa thở mạnh, vừa gầm bên tai tôi những lời sỉ nhục, côn thịt bên dưới vẫn liên tục cắm vào rồi rút ra.

Trong tim bỗng lan ra một cơn nhói kinh khủng hơn cả những gì thân thể tôi đang phải chịu. Đại Vũ, em rất yêu anh mà. Cả đời này em chỉ nguyện để cho một gã đàn ông khác thao mình là anh. Nhưng sao anh đối với em một chút ôn nhu cũng không có?

Tiếng thở gấp gáp của Lục Vũ phả vào tai tôi ngày càng mạnh. Anh gầm lớn một tiếng, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào sâu trong cơ thể tôi. Tôi cũng miễn cưỡng mà xuất ra, gục người xuống giường, thở hổn hển. Cứ tưởng Lục Vũ đã phát tiết xong, nào ngờ cự vật vẫn trong cơ thể tôi lại tiếp tục cứng lên. Tôi bị anh bức đến mức bất tỉnh, từng cơn đau đớn như đi vào cả trong giấc mộng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, trên giường đã sớm chỉ còn mỗi mình tôi. Lật tấm chăn đắp hờ ra, đập vào mắt tôi chính là các vết xanh xanh tím tím chạy dọc khắp thân thể. Phía dưới bỗng truyền đến một cơn nhói đến điếng người, tôi bật ra tiếng nức nở. Cảm giác hậu huyệt của mình như bị ai cầm dao hung hăng đâm rách. Chiếc ga trải dường màu xanh lục càng làm nổi bật từng vết tinh dịch, vết máu còn sót lại từ đêm qua. Tôi khổ sở đến khóc không ra nước mắt.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Trong lịch sử thư thoại xuất hiện hai cuộc gọi nhỡ của Hạ Nhiên và một cuộc của Vương Nhiêm Hạo. Tôi cố gắng dựng người dậy, cắn răng bước đến nhà tắm. Phải mau mau đến công ty, mọi người đang chờ mình.








____________

U23 Việt Nam cố lên!!!!! Xuân Trường, Tiến Dũng cố lên!!!!!!❤❤❤❤











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro