Chương 10. Em mãi ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy dọc hành lang bệnh viện, cuối cùng cũng đến được phòng phẫu thuật.

Lục Vũ đang đứng đó. Sau một thời gian không gặp, anh tiều tụy hơn tôi tưởng rất nhiều. Anh gầy hơn, đôi mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bộ tây trang xộc xệch, chiếc cà vạt bị nới rộng, đủ để thấy Lục Vũ đã rất vội vã tới đây. Dưới cằm anh lún phún râu, cả thân hình vẫn toát ra khí chất nhưng thực khác xa trước kia. Nhìn Lục Vũ bây giờ, tim tôi như bị ai đó cầm dao hung hăng đâm một nhát. Tôi thật không thể ngờ anh lại trở nên tiều tụy đến vậy.

Mẹ Lục trông cũng mệt mỏi không kém. Vẻ ngoài tươi trẻ, hào nhoáng của một vị phu nhân dường như chẳng còn. Da mặt bà tái nhợt, đôi mắt sưng húp, đỏ lên vì khóc. Bà đang mệt mỏi tựa đầu vào lồng ngực của Lục Vũ. Đôi tay anh khẽ vỗ về sau lưng bà an ủi, nhưng trong mắt anh cũng chỉ hiện lên vẻ u sầu, thất thần. Tôi thấy sống mũi mình cay đến khó chịu, nghẹn ngào gọi:

- Mẹ...

Mẹ Lục nghe tiếng tôi liền lập tức ngẩng đầu. Bà chạy tới ôm chầm lấy tôi rồi khóc lớn, cất lên từng âm thanh khàn đặc, ngắt quãng:

- Tiểu Quân... ơi, mẹ ... phải... làm sao đây ... hả con?

_________________

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra. Tôi dìu mẹ Lục đứng dậy, Lục Vũ vội vã hỏi bác sĩ:

- Viện trưởng Tô, ba cháu thế nào rồi ạ?

Tô Dương là viện trưởng của bệnh viện F, cũng là một người bạn thân thiết của ba Lục. Nhờ ông mà ba Lục đã được đưa tới bệnh viện kịp thời.

Tô Dương khẽ đặt tay lên vai Lục Vũ, nhẹ giọng đáp:

- Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, không còn gì nguy hiểm nữa. Người nhà không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, ta chưa thể nói trước được thời điểm ông ấy tỉnh lại. Lần này tương đối nghiêm trọng, chúng ta cần thời gian để theo dõi tình trạng của ông ấy.

- Cháu hiểu. Cảm ơn bác, bác đã vất vả rồi, Viện trưởng.

_______________

Ba Lục được đưa tới phòng điều dưỡng đặc biệt. Nhìn bộ dáng mệt mỏi đến sắp lịm đi của mẹ Lục, tôi đau lòng dỗ dành bà về nhà nghỉ ngơi. Bà cứ khăng khăng đòi ở lại, mãi một hồi mới chịu để tôi đưa về nhà.

Sau khi đã chăm sóc cho mẹ Lục thật chu đáo, tôi lái xe về nhà riêng, chuẩn bị một ít vật dụng cá nhân, đem đến bệnh viện cho Lục Vũ. Thời gian sắp tới tôi và anh sẽ thay phiên nhau túc trực bên ba Lục. Về hướng giải quyết cho tình hình hiện tại của Lục gia, tôi chính là nên cùng anh làm rõ.

______________

Tôi bước đến phòng bệnh của ba Lục. Qua cánh cửa hé mở, tôi nhìn thấy rõ thân hình tiều tụy, mệt mỏi của Lục Vũ dưới ánh đèn trắng mờ mờ của phòng bệnh. Tay anh đang nắm chặt lấy tay ba Lục, ánh mắt hướng về phía ông không dời, tựa như anh chỉ cần liếc mắt đi nơi khác, ông liền ra đi mất. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh yếu mềm đến vậy. Lòng tôi không tự chủ nhói lên một cái. Thực đau.

Tôi đem túi đồ khẽ đặt lên chiếc bàn nhỏ bên giường bệnh, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho anh.

- Anh đi tắm rửa qua một chút. Để em chăm ba.

Lục Vũ chuyển tầm mắt từ ba Lục sang tôi. Có phải do tôi suy nghĩ quá nhiều, hay vừa rồi trong ánh mắt anh nhìn tôi dường như đã hoàn toàn thay đổi, một chút chán ghét cũng không có?

- Ừm - Anh trầm giọng đáp, vươn tay đón lấy bộ quần áo trong tay tôi rồi bước tới buồng vệ sinh.

Tôi dém lại chăn cho ba Lục, bỗng bụng vang lên tiếng rột rột. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ tối rồi, thật nhanh quá. Chắc Lục Vũ cũng chưa ăn gì. Mình ra ngoài mua một chút đồ ăn rồi về hẳn cũng vừa lúc anh tắm xong đi. Nghĩ vậy tôi liền cầm chìa khóa ô tô rời đi.

__________

Tôi đem theo hai túi đồ ăn trở về. Lục Vũ đã tắm rửa xong, đang ngồi trầm ngâm bên giường bệnh của ba. Tôi kéo thêm một cái ghế đến trước mặt anh, đặt túi đồ ăn lên, hướng anh nhẹ giọng:

- Muộn rồi nên em chỉ mua được mỳ. Anh ăn tạm còn có sức mà chăm ba.

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn tôi. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn nhưng một câu cũng không nói. Tôi vốn là định cùng anh bàn qua về chuyện của Lục gia, mà để mở lời trước thật khó. Không khí trong phòng bệnh ngày càng trầm mặc đến bức bối. Tôi thấy anh đã mệt mỏi lắm nhưng dường như không có ý định ngủ, liền khuyên:

- Anh mệt rồi thì cứ ngủ một chút. Đừng để mất sức, mai còn tới công ty. Ba để em chăm.

- Tôi không sao. - Lục Vũ vẫn kiên quyết.

Tôi biết có khuyên thêm anh cũng không nghe, liền không nhiều lời.

- Vậy anh ở đây, em ra ngoài một chút.

Tôi bước đến hành lang bệnh viện. Đêm tối, xung quanh chẳng còn một bóng người, bên ngoài chỉ toàn cây xanh, gió đêm từng đợt phả vào se se lạnh. Tôi lặng lẽ châm một điếu thuốc. Bản thân tôi không hề có thói quen hút thuốc. Đơn giản chỉ thấy rằng khi tâm trí có nhiều điều phải suy nghĩ, hít làn khói cay tê tái của thuốc lá sẽ khiến cho lòng như nhẹ đi một chút.

Tôi trầm mặc nghĩ, việc chuyển giao cổ phiếu của Từ gia sang cho Lục gia không đơn giản như mình tính. Phải mở lời sao với Lục Vũ đây? Bảo rằng em thấy Lục gia đang gặp khó khăn quá, liền chuyển giao bớt cổ phiếu của Từ gia sang để anh vượt qua bất trắc này, tiếp tục gây dựng sự nghiệp sao? Lục Vũ là người có lòng tự trọng cao như vậy, hoàn toàn không có khả năng anh sẽ chấp nhận điều này. Hơn nữa kẻ đưa ra đề nghị này lại chính là tôi, người mà anh chán ghét nhất kia. Sao anh có thể đồng ý?

Tôi rít thêm một hơi thuốc. Mùi khói cay nồng xộc lên mũi. Trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ. Tôi nhấc điện thoại, gọi cho Hiểu Phong.

- Hy Quân à, vừa lúc anh định gọi cho em. Chủ tịch Lục thế nào rồi? - Hiểu Phong hỏi.

- Ba ổn rồi. Không còn vấn đề gì nữa. Chỉ là tạm thời chưa tỉnh lại, cần thêm thời gian theo dõi. Việc của Lục gia anh thu xếp được đến đâu rồi? - Tôi vừa nói vừa phả một làn khói trắng vào không khí.

- Đã đắp vào ngân sách một khoản không nhỏ nhưng vẫn thiếu thốn rất nhiều. Hiện tại là đang tìm cách khác. - Hiểu Phong trầm giọng.

- Anh à, em nghĩ kĩ rồi... - Tôi ngưng một chút - Ngày mai em sẽ làm giấy tờ chuyển giao khoảng 70% cổ phiếu của Từ gia sang Lâm gia. Anh giúp em gửi cho Lục Vũ, cứ bảo đó là của anh giúp đỡ anh ấy.

- Sao có thể? - Hiểu Phong bất ngờ - Hy Quân, việc này em tự làm sẽ tốt hơn.

- Anh nghĩ Lục Vũ sẽ nhận?

Đầu dây bên kia bỗng rơi vào im lặng.

- Em thực sự đã nghĩ kĩ chưa? Em không thấy thế là quá mạo hiểm hay sao? Còn Từ gia, sẽ ổn chứ? - Hiểu Phong lên tiếng.

- Sẽ không sao hết. Chỉ là tạm thời mất một khoản, em hoàn toàn có thể gây dựng lại. - Tôi bình tĩnh trả lời. Việc này đối với bản thân tôi mà nói, không phải là một quyết định khó khăn. Chỉ cần cứu được Lục gia, giúp được Lục Vũ, bất cứ điều gì tôi cũng có thể làm.

- Anh hiểu rồi.

____________

Tôi trở lại phòng bệnh. Lục Vũ vẫn đang túc trực bên cạnh ba, nhưng chính là mệt mỏi quá mà đã ngủ gục mất. Tôi khẽ thở dài. Anh thực quá cứng đầu. Mệt quá thì nghỉ một lát, sao cứ phải gồng mình cam chịu hết mọi khó khăn như vậy? Tôi kiếm cái mền mỏng, đắp lên người anh, an tĩnh mà ngắm nhìn anh say ngủ.

Đại Vũ à, em chắc chắn sẽ giúp được anh. Chỉ một thời gian nữa thôi, mọi chuyện sẽ lại ổn. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro