Chương 9. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đi thăm ba mẹ Lục Vũ, công việc của tôi dường như ngày càng nhiều.

- Từ tổng!

Hạ Nhiên luôn chú trọng phép tắc bỗng đột ngột xông vào phòng tôi không hề gõ cửa, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng cùng lo sợ. Tôi thấy vậy trong lòng bỗng dấy lên bất an.

- Có chuyện gì mà hớt hải vậy? - Tôi hỏi.

- Xảy ra chuyện lớn rồi, Từ tổng.

Hạ Nhiên vừa dứt lời liền phi ngay đến bàn làm việc của tôi. Đôi bàn tay nhanh chóng truy cập vào trang tin tức chính trị lớn nhất. Ngay đầu trang xuất hiện một tin với tiêu đề phông chữ to vô cùng nổi bật : Bại lộ việc làm ăn không minh bạch, cổ phiếu của tập đoàn Lục gia sụt giảm ngày càng mạnh.

Tôi không tin nổi mắt mình, lập tức cướp lấy con chuột trong tay Hạ Nhiên. Bài báo được viết rất dài, trong đó ghi rõ rằng tập đoàn Lục gia tham ô, ăn hối lộ từ công ty khác. Ở đây còn chỉ rõ cổ phiếu của Lục gia đã sụt giảm thê thảm ra sao. Tôi vội vã mở trang cổ phiếu thương trường ra xem. Thực sự là cổ phiếu đã giảm mạnh đến đáng sợ.

Đây rốt cuộc là thế nào? Tôi làm việc trên thương trường đã lâu. Lục Vũ cũng vậy. Tôi biết rất rõ cách làm việc của anh. Tất cả các tập đoàn khác cũng biết. Lục gia phát triển vững mạnh được như hôm nay chính là nhờ công lớn của Lục Vũ. Chuyện lớn như  vậy xảy ra chính là lần đầu tiên. Tham ô, ăn hối lộ? Việc này căn bản không thể nào là do anh làm.

- Chuyện này không thể nào là do Lục tổng. Từ tổng, anh đừng quá căng thẳng - Hạ Nhiên động viên tôi.

- Tôi hiểu rồi. Cậu tiếp tục công việc của mình đi.

Tôi cầm điện thoại, vội vã bấm số của Hiểu Phong.

- Anh, chuyện của Lục gia rốt cuộc là sao? - Tôi mất bình tĩnh hỏi thẳng.

- Anh đã cùng Lục Vũ điều tra rồi. Là có mấy người ở dưới đã lén ăn hối lộ, hỗ trợ các doanh nghiệp khác. Việc này Lục Vũ không hề biết. Anh sẽ cố gắng giúp Lục Vũ làm rõ sự vụ. Em trước hết đừng quá căng thẳng. - Hiểu Phong giọng trầm ổn đáp lại.

- Em hiểu rồi. Có chuyển biến gì anh hãy báo cho em.

- Ừ. Sẽ không sao hết. Em đừng lo lắng.

___________

Vài ngày sau, mọi sự vụ cũng được làm rõ. Những tên nhận hối lộ đã nhanh chóng bị xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, đó chỉ là điều mà người trong cuộc biết. Mấy ai ngoài cuộc quan tâm đến điều này. Người ta chỉ biết rằng tập đoàn Lục gia có nhân viên làm ăn sai trái, danh tiếng đã sớm bị vấy bẩn. Số cổ phiếu đã mất kia không phải cứ muốn là có thể lấy lại ngay.

Mấy ngày nay quả thực mệt mỏi. Chuyện xảy ra như vậy khiến ba mẹ Lục và cả ba mẹ tôi vô cùng lo lắng. Tôi cũng không thể yên tâm. Mỗi ngày trở về, tôi đều chỉ thấy trong nhà một mảng u tối. Sau hôm có sự vụ, Lục Vũ không về nhà. Tôi thực tình ngứa ngáy trong lòng đến không chịu nổi. Tôi rất lo cho anh. Khoảng thời gian này chắc anh phải cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng lắm. Tôi muốn chăm sóc anh. Tôi cũng nghĩ đến việc gọi điện cho anh. Nhưng Hy Quân à, mày chẳng phải là người mà Lục Vũ chán ghét nhất hay sao? Anh ấy không về nhà chắc chắn là vì không muốn gặp mày. Lục Vũ giờ này hẳn là đang ở bên Lam Trác Như. Mày gọi đến chẳng phải là càng khiến Lục Vũ thêm mệt mỏi hay sao?

Tốt nhất vẫn là khiến bản thân chết tâm trước.

_____________

Từ ngày tập đoàn Lục gia có sự vụ, tôi thường xuyên xem báo tài chính hơn.

" Thua lớn dưới tay Vương thị, còn hi vọng nào cho Lục gia?"

Tin đầu trang báo tài chính hôm nay lại tiếp tục gây nên một chấn động lớn trong giới làm ăn. Tôi cũng không thể ngờ. Tại sao lại có nhiều sự vụ tai tiếng xảy đến cho Lục gia trong một thời gian ngắn như vậy?

" Lục gia sau lần bại lộ việc làm ăn không minh bạch, đã tranh chấp một dự án rất lớn với Vương thị để lấy lại số cổ phiếu đã mất. Tuy nhiên, Lục gia dường như đã gặp nhầm đối thủ. Vương thị không chỉ giành được hợp đồng béo bở, mà còn thành công trong việc lấy đi số cổ phiếu ít ỏi còn lại của Lục gia. Sau một thời gian dài đứng vững trên thương trường, phải chăng " thời tàn" của tập đoàn kinh tế hàng đầu Châu Á Lục gia đã đến? Vương thị đang từ từ cướp lấy " ngôi báu" này."

Câu chữ trong bài báo như đang dần rút cạn hết mọi hi vọng của tôi, hi vọng rằng đây chỉ là thông tin sai sót. Tôi sớm biết thời gian gần đây Lục gia đang tranh chấp hợp đồng với Vương thị. Để lấy được hợp đồng này phải chấp nhận rủi ro rất lớn, một là thành công có được nó, hai là mất đi tất cả. Con người Lục Vũ từ trước đến nay vốn rất hiếu thắng, chỉ cần anh muốn, mọi thứ đều phải rơi vào tay anh. Tôi cũng rất tin tưởng rằng anh sẽ lấy được hợp đồng, quả thực không thể ngờ Lục gia lần này lại thất bại thê thảm đến vậy.

" Thành công lớn này được biết là nhờ Vương Nhiêm Hạo - người thừa kế sáng giá của tập đoàn Vương thị "

Vương Nhiêm Hạo chính là nhị thiếu gia của Vương thị. Chủ tịch Vương có hai người con trai. Cậu cả Vương Nhiêm Minh đã quá quen thuộc với mọi người trong giới thương trường. Vương Nhiêm Hạo chính là tôi đã được nghe danh từ lâu nhưng chưa từng gặp mặt. Nghe nói hắn được ba mẹ cho sang Mỹ đi du học từ nhỏ, mới trở về nước vài năm gần đây, học cách cùng anh trai giúp ba mẹ tiếp quản tập đoàn. Đây là lần đầu tiên tên hắn chính thức xuất hiện trong giới thương trường. Hợp đồng này có vẻ là hợp đồng đầu tiên của hắn, mà đã một phát đạp đổ tan nát "thành tích vàng " của Lục gia. Tên Vương Nhiêm Hạo này quả thực không phải một kẻ tầm thường.

Lần thất bại này thực sự là quá sức rồi. Tôi mở xem trang cổ phiếu thương trường, Lục gia đã mất trắng. Lục gia hiện tại thật sự đã đứng bên bờ vực phá sản.

Tôi không thể giữ cho bản thân mình bình tĩnh nổi, cầm điện thoại gọi cho Hiểu Phong.

- Anh, chuyện thất bại này của Lục gia... - Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, khó khăn lắm mới nói được hết câu - Phải làm sao đây?

- Lần này thực sự là thảm bại rồi. Lục gia đã mất hết tất cả. Anh... cũng không biết phải làm gì nữa - Hiểu Phong mệt mỏi đáp lại.

- Không ... không .... thể nào như vậy chứ. - Giọng tôi không thể ngừng run lên, mọi thứ sao có thể đến nước này.

- Anh đã cố gắng tìm đến các tập đoàn khác xin vay mượn nhưng lũ khốn nạn đó, bọn chúng chỉ sợ bẩn danh tiếng của công ty mình. Anh chỉ có thể hỗ trợ Lục Vũ một khoản nhỏ, Lâm gia hiện tại cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh thực sự hết cách rồi. Hy Quân, anh xin lỗi. - Hiểu Phong giọng trầm mặc, đầy mệt mỏi.

- Anh đã vất vả rồi, Hiểu Phong. Không sao, em sẽ tiếp tục nghĩ cách khác. - Tôi cố gắng trấn an Hiểu Phong.

Đặt điện thoại xuống, tôi mệt mỏi đưa hai tay vuốt lấy mắt mình. Bây giờ phải làm thế nào? Thực sự đã hết cách rồi sao? Tôi không thể trơ mắt nhìn Lục Vũ và Lục gia sụp đổ được.

Mình chính là Từ tổng kia mà!

Sao bản thân lại có thể lơ đãng như vậy? Tập đoàn của mình dạo gần đây làm ăn khá phát đạt, chỉ cần chuyển giao bớt cổ phiếu cho Lục gia thì chẳng phải mọi chuyện sẽ được tương đối ổn thỏa hay sao? Nhưng Lục gia thiếu hụt lớn như vậy, nếu chuyển đi một phần cổ phiếu lớn thì chính là đang tự đẩy Từ gia vào hoàn cảnh khó khăn. Không sao hết, trước tiên là hỗ trợ Lục gia đã. Từ gia gặp khó khăn, chỉ cần mình cố gắng thì vẫn có thể thu xếp được.

Nghĩ vậy, tôi liền cầm điện thoại định gọi cho Hiểu Phong. Chính là chưa kịp mở máy, cuộc gọi đến của anh đã hiển thị trên màn hình.

- Hy Quân, chủ tịch Lục bị đột quỵ , hiện tại đang ở trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro