Chương 8. Thăm ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang sửa bản văn kiện trên máy tính, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Đưa tầm mắt đến màn hình điện thoại, bản thân có chút bất ngờ. Là Lục Vũ gọi tới. Anh chẳng mấy khi gọi điện cho tôi, ngoại trừ lúc có việc gia đình, bởi căn bản gọi tới cũng chẳng có gì để nói.

- Em nghe. Có việc gì sao?

- Cậu sắp xếp công việc. Thứ 7 này ba mẹ bảo về nhà ăn tối - Lục Vũ nói rất rõ ràng, nhưng giọng điệu chẳng có một chút gì gọi là hứng thú.

- Em biết rồi. Quà cho ba mẹ cứ để em chuẩn bị. Hôm đó anh cũng thu xếp nhé. Chúng ta vẫn là nên đi sớm một chút. Cũng lâu rồi chưa có thăm ba mẹ.

- Ừm - Anh lạnh lùng đáp lại, sau đó lập tức cúp máy, chẳng chừa cho tôi cơ hội nói câu chào anh.

Trong suốt 5 năm tôi và Lục Vũ chung sống, chúng tôi thường xuyên về thăm cha mẹ của hai bên gia đình. Tôi rất yêu quý ba mẹ anh, và tôi biết anh cũng vậy. Năm năm bên Lục Vũ đã cho tôi hiểu rõ, ngoài Lam Trác Như, ba mẹ chính là điểm yếu lớn nhất của anh. Lục Vũ luôn làm theo ý ba mẹ, chưa từng cãi lại ông bà nửa lời. Chính là ông bà bảo anh cưới tôi anh liền thuận theo, nhưng bảo anh bỏ Lam Trác Như thì anh không làm được. Ba mẹ Lục cũng rất tin tưởng con, cứ nghĩ rằng mối quan hệ giữa Lục Vũ và Trác Như đã tuyệt nhiên chấm dứt từ năm năm trước. Trong mắt các bậc phụ huynh hai nhà, chúng tôi chính là một cặp vợ chồng hạnh phúc, tình nồng ý đậm. Nhưng ông bà đâu biết rằng đó chỉ là một vở kịch hoàn hảo mà tôi và Lục Vũ tự dựng lên. Lục Vũ trước mặt ba mẹ chính là rất tự nhiên mà thực hiện những hành động thân mật với tôi, mặc dù trong lòng anh hẳn là đầy chán ghét. Tôi cũng biết vậy, cũng không muốn làm ba mẹ đau lòng, liền ăn ý phối hợp với anh. Chúng tôi đã thành công che mắt cả hai bên gia đình như vậy suốt 5 năm. Đối với tôi, việc diễn vở kịch này cũng không quá khó khăn, bởi tình cảm tôi dành cho Lục Vũ là thực sự. Tôi còn cảm thấy đây là cơ hội khá tốt, lợi dụng những lần về thăm ba mẹ mà được đặc biệt hưởng một chút ôn nhu từ anh.

___________

Tầm ba giờ chiều, tôi từ công ty trở về nhà. Lục Vũ đã về từ trước. Lúc tôi định tiến vào phòng anh, từ cánh cửa chưa khép hết, tôi thấy anh đang thay quần áo. Anh cởi trần, tấm lưng rộng, bờ vai săn chắc màu bánh mật cứ lồ lộ trước mắt tôi. Eo Lục Vũ thon dần xuống dưới, càng làm nổi bật hai cánh mông rắn chắc, ẩn hiện dưới lớp quần đùi.

Cảm thấy mặt mình ngày càng nóng đến đáng sợ, tôi vội vã dời tầm mắt sang nơi khác. Chợt nhớ ra chiếc cà vạt mình mua từ lần công tác nước ngoài đã lâu vẫn chưa đưa cho Lục Vũ, tôi liền chạy về phòng lấy.

Tôi ho nhẹ một cái. Lục Vũ đang chỉnh lại quần áo, hướng tầm mắt về phía tôi. Tôi tiến đến gần Lục Vũ, vươn tay chỉnh lại cổ áo còn chút xộc xệch của anh, sau đó chìa ra chiếc cà vạt, nói:

- Cái này em mua từ đợt đi công tác nước ngoài lần trước. Giờ mới có dịp đưa cho anh - Tôi cố gắng lấp liếm, hôm đó chính là tận mắt chứng kiến anh và Trác Như ân ái trong phòng ngủ của mình, còn hơi đâu mà nghĩ tới chuyện đưa chiếc cà vạt cho anh.

- Tôi không thiếu - Lục Vũ lạnh giọng đáp.

Tôi không quá bất ngờ. Đồ tôi tặng anh vốn chưa bao giờ muốn nhận.

- Anh cứ cầm lấy. Khi nào có dịp gì trọng đại bên gia đình thì hãy đeo, để ba mẹ còn biết chúng ta rất yêu nhau - Tôi cố nói ra những lời thật khó nghe, có như vậy Lục Vũ mới miễn cưỡng nhận đồ của tôi.

Đúng như những gì tôi dự đoán, Lục Vũ không tình nguyện giật lấy chiếc cà vạt trên tay tôi, ném lên giường. Tôi không nhiều lời, lập tức quay trở về phòng mình thay quần áo.

_______________

Hơn 4 giờ chiều, chúng tôi đã có mặt ở Lục gia. Lục Vũ và tôi chào thật to:

- Ba! Mẹ! Chúng con về rồi!

Mẹ Lục hồ hởi chạy tới, ôm chầm lấy chúng tôi, nhẹ giọng mắng:

- Hai cái đứa hư hỏng này. Ba mẹ mà không gọi thì bao giờ mới chịu về đây hả?

Ba Lục bước theo sau, dỗ dành mẹ:

- Bà xem hai đứa chúng nó công việc bề bộn như vậy, còn trách móc cái gì. Mau để hai đứa vào nghỉ ngơi.

Bốn người cùng ngồi vào ghế sofa, trò chuyện rôm rả. Nói chuyện một hồi, chợt mẹ Lục bảo:

- Suýt thì mẹ quên mất. Hai đứa về sớm vậy, mẹ còn chưa kịp nấu nướng gì cả. Mấy ba con cứ ngồi trò chuyện nhé, mẹ vào bếp chuẩn bị luôn.

- Để con phụ mẹ! - Tôi hồ hởi chạy theo mẹ Lục xuống bếp.

Mẹ Lục rất không can tâm cho tôi theo cùng. Tôi cố gắng kì kèo một hồi, bà hết nói nổi, đành phải đồng ý để tôi xuống phụ. Mẹ Lục và tôi vừa làm cơm vừa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Bà hỏi khá nhiều về tình cảm giữa tôi và Lục Vũ. Tôi miễn cưỡng dối lại bà, nói rằng Lục Vũ hảo tốt, luôn chăm sóc tôi. Mẹ Lục mãn nguyện vô cùng, chân thành bảo:

- Tiểu Quân này, mẹ thấy hai con tình cảm tốt như vậy, còn không mau nhận một đứa con nuôi. Ba mẹ bây giờ thèm có cháu bế lắm rồi.

Tôi đang thái thịt liền khựng lại. Kì thực là bản thân tôi chưa từng nghĩ tới việc này. Lục Vũ và tôi sống êm ấm dưới một mái nhà đã thật khó, sao còn có thể nhận thêm một đứa trẻ?

- Mẹ.... mẹ... à, mẹ thông cảm cho bọn con. Bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Chúng con hiện tại công việc bộn bề, nhận nuôi rồi cũng khó có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Cứ để một thời gian nữa mọi sự được ổn thỏa, chúng con sẽ tính đến chuyện này. - Tôi lắp bắp nói.

- Mẹ không ép hai đứa. Một thời gian nữa cũng được. Nhưng nhất định phải có cháu cho mẹ - Mẹ Lục ôn tồn.

- Vâng, con biết rồi. - Tôi khẽ thở dài.

________________

Sau khi chúng tôi dùng bữa, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Lục Vũ và tôi ở Lục gia đến 10 giờ tối, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngưng lại, ngày càng nặng hạt. Mẹ Lục bảo chúng tôi:

- Mưa to như vậy, đường trơn, trời tối, đi xe về rất nguy hiểm. Đêm nay hai đứa ngủ lại đây, mai tạnh rồi hãy về.

- Con lái xe tốt lắm, vẫn có thể trở về - Lục Vũ đáp.

- Con ghét ngủ ở đây với ba mẹ lắm à? - Mẹ Lục giận dỗi.

- Dạ không, bọn con chiều theo ý mẹ - Lục Vũ vẫn là ngoan ngoãn nghe lời.

- Tốt, để mẹ kêu thím Ninh dọn phòng cho hai đứa - Mẹ Lục hào hứng.

_____________

Căn phòng nơi chúng tôi ngủ chính là phòng của Lục Vũ trước kia khi anh vẫn sống cùng ba mẹ. Đã lâu rồi Lục Vũ không ở đây, nhưng tôi vẫn có cảm giác cả căn phòng này tràn ngập khí tức của anh. Từ lớp sơn tường, màu ga giường,..... đến cả cách bài trí nội thất, tất cả như đều toát ra cảm giác có chút gì đó lạnh lẽo, thật giống với chủ nhân của nó.

Tôi nhìn chiếc giường lớn, quay sang nói với Lục Vũ:

- Anh cứ nằm ngủ trên giường, để em kiếm thêm tấm chăn, em ngủ dưới đất.

- Cậu ngủ ở đây, tôi không muốn ba mẹ biết chuyện. - Lục Vũ không nhanh không chậm đáp lại, ngón tay chỉ về chiếc giường.

À thì ra là vậy, anh căn bản chỉ không muốn ba mẹ biết. Trong giây lát tôi thấy thâm tâm mình lại như đang rỉ máu.

Cố che đậy đau thương nhanh nhất có thể, tôi vội vã bước đến tủ quần áo của Lục Vũ, nói vọng lại:

- Em mượn tạm đồ ngủ của anh nhé. Em đi tắm trước.

Tắm quả thực là phương pháp thư giãn hữu hiệu. Tắm táp một trận, cảm giác như mọi mệt mỏi đều bị rửa trôi, thân thể sảng khoái lên không ít, tâm cũng không còn quá đau. Tôi chợt phát hiện ra cái áo mình đang mặc có chút kì. Áo rộng hơn tôi tưởng nhiều, cổ áo cứ một lúc lại tuột xuống vai, tay lại phải kéo lên. Kì thực Lục Vũ thân thể có cường tráng hơn tôi, nhưng tôi không nhớ cỡ áo của anh lại lớn thế này.

Tôi lên giường nằm trước, Lục Vũ lúc này đang tắm. Từ phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy róc rách, bản thân không tự chủ mà dấy lên mấy  suy nghĩ không trong sạch. Tôi tò mò lúc này trông anh như thế nào, tôi nhớ cảm giác được chạm vào da thịt anh. Trong suốt năm năm cùng Lục Vũ, tôi cũng có vài lần cùng anh quan hệ. Nhưng tất nhiên, đó đều không xuất phát từ mong muốn thực sự của anh. Anh chỉ chịu chạm vào tôi khi anh say, khi anh cần công cụ phát tiết. Lục Vũ mọi hành động đều rất thô bạo, không chút ôn nhu, khiến mọi đau đớn như khảm vào tâm tôi. Điều đó cũng chẳng quan trọng. Được làm tình với người mình yêu thương, không phải là điều hạnh phúc nhất hay sao?

" Cạnh"

Tiếng cửa nhà vệ sinh mở ra, tôi không dám quay lại nhìn, bản thân vờ nhắm mắt như đã ngủ. Đệm bên cạnh lún xuống. Lục Vũ đang nằm bên tôi. Thực không thể nhớ nổi hai chúng tôi nằm trên một giường lần cuối cùng khi nào. Tôi khẽ trở mình, trước mắt chính là tấm lưng rộng lớn của anh, trong lòng bỗng nổi lên một tầng ấm áp. Bờ vai kia, thực sự muốn dựa vào. Người tôi yêu thương đang nằm ngay trước mặt tôi đây, chỉ cần vươn tay là chạm tới. Vậy sao bản thân lại cảm thấy Lục Vũ như đang không ở bên tôi, trước mắt chính là ảo ảnh.

_____________

Tôi dụi mắt. Bây giờ là mấy giờ rồi? Lười biếng mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là góc nghiêng phóng đại của Lục Vũ.

Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn. Lục Vũ đang nằm ngửa, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Tay tôi đang quấn chặt lấy hông anh, chân phải gác lên đùi anh, đầu gối chính là đang chạm đến bộ vị kia. Cảm giác nơi ấy của Lục Vũ không bình thường, tôi xấu hổ thu tay chân về. Thật may là anh còn chưa tỉnh dậy. Tôi tham lam ngắm nhìn anh một chút. Sống mũi cao mê người , hàng lông mi dài, đôi môi căng mọng.... Tôi không tự chủ đặt lên đó một nụ hôn, rồi cúi xuống tai anh khẽ thì thầm:

- Chào buổi sáng, Đại Vũ.

Em thực muốn buổi sáng nào của chúng ta cũng có thể như thế này. Em dậy sớm hơn, thư thái ngắm nhìn anh vẫn đang say ngủ. Em sẽ khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu, rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh " Chào buổi sáng", còn có " Em yêu anh"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro