Chương 7. Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ 6, tôi tan ca sớm hơn một chút.

Hiểu Phong đã xuất hiện trước công ty từ bao giờ. Hạ Nhiên tự lái xe riêng. Chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng sang trọng mà Hiểu Phong đã đặt.

Ba người chúng tôi cùng nâng ly, trò chuyện vui vẻ. Hiểu Phong và Hạ Nhiên tuy vẫn chưa thoải mái với nhau nhưng cũng không đến nỗi đụng một chút là cãi nhau ầm ĩ như mọi ngày. Xem ra tình cảm của hai người đã được củng cố đôi phần?

Sau khi ăn uống, ba người chúng tôi cùng đến Libertine làm tăng hai. Libertine là một pub lớn thuộc quyền sở hữu của Vương thị. Đây là địa điểm vô cùng quen thuộc với giới thượng lưu. Các hoạt động làm ăn, giải trí của các tập đoàn lớn hầu như đều diễn ra tại nơi đây. Nói không hoa mỹ thì Libertine chính là một câu lạc bộ của tầng lớp thượng lưu. Chính bởi vậy, khoản "sắc" của Libertine được Vương thị đặc biệt đầu tư kĩ lưỡng. Bất cứ thể loại gì, chỉ cần khách muốn, là luôn có mỹ nhân sẵn sàng phục vụ. Tuy vậy, tất cả mọi hoạt động trong Libertine đều vô cùng trong sạch, đường hoàng, chỉ phục vụ cho thú vui và những ham muốn nhất thời. Tôi đã không ít lần đến đây, nhưng đều chỉ phục vụ cho mục đích công việc, về phần "sắc" kia chưa từng thử qua. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc thử, có lẽ căn bản là bản thân mình không muốn.

Bước vào phòng KTV, sau khi đã nhận được đồ ăn nhẹ và rượu, Hạ Nhiên nhanh nhảu giành mic hát trước. Cậu chọn ca khúc " Everything will say goodbye" của Trương Kiệt. Bài hát này có tiết tấu vô cùng sôi động. Tiếng nhạc vừa vang lên, Hạ Nhiên đã không ngừng khua chân múa tay đầy hào hứng. Tôi không nhịn được bật cười. Cậu nhóc kia chính là đang dùng cả trái tim mình để hát, dù có cao hứng đến mấy cũng cố gắng hát cho trọn câu, không phô một nốt. Đến khi bài hát kết thúc, bảng điểm trên màn hình hiện rõ con số : 73.

Sự hào hứng, nhiệt tình vừa mới đây của Hạ Nhiên lập tức biến mất. Cậu quay sang nhìn tôi, giọng đầy ủy khuất:

- Từ tổng, cái máy này chấm điểm thật vớ vẩn. Em hát hay mà, sao chỉ có thể được 73 điểm a?

Tôi bật cười, thầm nghĩ Hạ Nhiên sao thật giống trẻ con. Chỉ là hát chơi thôi, còn đòi so đo với cái máy.

Hiểu Phong từ nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh tôi bỗng đứng dậy, hướng Hạ Nhiên cao giọng nói:

- Trình độ của cậu đã là gì. Để hôm nay ông đây cho cậu biết thế nào là hát hay thật sự.

Hiểu Phong chọn một bài hát khác sôi động không kém ca khúc của Hạ Nhiên. Anh cũng hát rất nhiệt tình, đôi khi còn thêm vào một vài động tác vũ đạo tự biên. Tôi phì cười, chính là lâu lắm rồi không được thấy cái dáng vẻ này của Hiểu Phong. Anh sở hữu giọng hát rất hay, trầm và ấm. Hồi học Cao trung, tôi còn nhớ rõ Hiểu Phong rất nổi tiếng trong trường bởi giọng hát này. Mỗi lần anh cất tiếng hát, các nữ sinh lại đua nhau xuýt xoa không thôi. Có nhiều nữ sinh còn tìm đến tôi, hy vọng tôi có thể giúp họ làm quen với anh. Suốt những năm tháng Cao trung ấy, bên cạnh Lục Vũ là người tôi luôn theo đuổi, Hiểu Phong chính là người bạn thân nhất của tôi.

Điểm số của Hiểu Phong đã xuất hiện trên màn hình, là 92. Hạ Nhiên vừa nhìn thấy, mặt liền lập tức tối sầm lại, giận dữ nói lớn:

- Cái máy này thật đúng là vớ vẩn mà!

Hai người họ liền rơi vào tình trạng "khẩu chiến". Hiểu Phong nói một câu, Hạ Nhiên liền nói lại một câu, không ai nhường ai. Tôi vẫn ngồi một bên, lẳng lặng nhấp từng ngụm rượu. Mãi một lúc sau, Hạ Nhiên dường như chợt nhớ ra còn có tôi trong căn phòng này, liền liếc xém Hiểu Phong một cái, quay sang phía tôi cười cười:

- Từ tổng, anh cũng nên hát đi a.

Tôi không khách khí đón lấy mic, chọn ca khúc mà mình thích nhất: An tĩnh của Châu Kiệt Luân. ( vừa nghe nhạc ở trên, vừa đọc nha~)

" Em muốn tôi phải khó xử thế nào đây?
Tôi quả thực không muốn lìa xa em
Tại sao tôi chỉ có thể mỉm cười mà chấp nhận?
Tôi không có khả năng bao dung em và chấp nhận anh ta
Cũng đừng lo lắng quá nhiều
Tôi sẽ ổn ngay thôi.

Em đang dần dời xa
Còn tôi cũng bước đi thật chậm
Tại sao ngay cả lúc chia tay tôi cũng chiều em?
Tôi thực sự không thể an tĩnh nhanh như vậy được
Tôi sẽ học cách từ bỏ em
Bởi vì tôi yêu em quá nhiều...."

Tôi rất thích ca khúc này, bởi nó gợi tôi nhớ đến mối quan hệ giữa mình và Lục Vũ. Chỉ là chàng trai trong bài hát thực can đảm, có thể buông tay để người mình yêu đến với hạnh phúc riêng. Còn tôi, việc này căn bản là không làm được.

Tôi trở về chỗ ngồi, tiếp tục nhấp từng ngụm rượu. Hiểu Phong và Hạ Nhiên đang thách đấu nhau hát thêm vài bài nữa xem ai cao điểm hơn. Tôi bỗng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, có lẽ do tối nay đã uống hơi nhiều rượu. Tôi đứng dậy, bước về phía Hiểu Phong:

- Em ra ngoài hóng gió một chút. Hai người cứ hát đi nhé.

- Em sao vậy? Cảm thấy khó chịu à? Có cần anh đi cùng không? - Hiểu Phong giọng đầy lo lắng.

Tôi cười cười:

- Em không sao, chỉ là hơi choáng váng một chút. Một lát là hết ngay. Anh lo mà đánh bại Nhiên Nhiên đi kìa.

Tôi đóng cửa phòng. Không khí bên ngoài như khác hẳn với không khí náo nhiệt trong phòng. Tôi bước vào nhà vệ sinh, tính rửa qua mặt cho tỉnh táo. Bước đến bồn rửa, tôi vốc nước úp vào mặt, rồi ngẩng đầu lên nhìn bản thân mình trong gương. Tôi chợt nhận ra mình đã thay đổi thật nhiều: mái tóc, đôi mắt, cả nụ cười nhạt này...... Tựa như bản thân đã không soi gương từ rất lâu rồi.

Tôi bước dọc hành lang qua các phòng KTV, định đi tìm chỗ nào đó hóng gió chút. Phía nơi ngã rẽ có một đôi nam nữ đang đứng trò chuyện. Tôi đang định cứ vậy mà đi qua, bỗng cảm thấy người phụ nữ kia thật quen mắt.

Kia chẳng phải là Lam Trác Như sao?

Tôi có chút bất ngờ. Tại sao Lam Trác Như lại ở đây? Lục Vũ cũng đang ở đây hay sao? Thực ra Libertine vốn là nơi làm ăn và giải trí của các ông lớn trên thương trường nên không có nhiều phụ nữ tới đây. Các cô tiểu thư khuê các như Lam Trác Như thường sẽ là cùng người thân hoặc tình nhân mới đến. Họ đều biết rằng nơi đây vốn không đơn thuần là nơi vui chơi, giải trí dành cho họ. Bởi vậy tôi cứ đinh ninh rằng Lục Vũ hẳn là đang ở đây đi. Nhưng dường như không phải vậy.

Tôi lui về góc khuất, lặng lẽ quan sát Lam Trác Như và người đàn ông kia. Trác Như diện một chiếc đầm đen bó sát quyến rũ, làm nổi bật lên từng đường cong trên cơ thể. Người đàn ông nọ chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ thấy được vẻ thập phần anh tuấn xen lẫn nét gì đó có chút xảo quyệt. Thân ảnh cao ráo diện một bộ tây trang màu xanh lục, tỏa ra khí chất bức người. Đây rõ ràng là thiếu gia của một tập đoàn nào đó, nhưng khuôn mặt này tôi chưa từng gặp qua. Hai người họ dường như đang trò chuyện về điều gì vô cùng thích thú. Trác Như cười rất tươi, người đàn ông kia cũng vậy. Tôi có thể thấy rõ trong ánh mắt người nọ nhìn Lam Trác Như đầy tia ôn nhu. Đang trò chuyện, người nọ bỗng cúi xuống thì thầm vào tai Trác Như, sau đó thân mật mà ôm eo cô ta dời đi.

Sau khi hai người họ rời đi, tôi bỗng chẳng còn hứng đi hóng gió nữa, liền trở về phòng KTV. Hiểu Phong và Hạ Nhiên đang rất hào hứng song ca cùng với nhau. Tiếng nhạc lớn như vậy nhưng tôi cảm giác xung quang tai mình toàn âm thanh ù ù, căn bản là chẳng nghe ra Hiểu Phong và Hạ Nhiên đang hát cái gì nữa.

Tôi tự rót cho mình một ly rượu, lặng lẽ uống, thầm nghĩ xem mối quan hệ giữa Lam Trác Như và người đàn ông kia là gì. Đây vốn dĩ là việc mà bản thân mình không nên quan tâm đến, nhưng tôi lại cảm thấy dường như ở đây có gì đó không được đúng cho lắm.

Hy Quân à, mày lại đang suy diễn lung tung rồi. Người đàn ông đó có thể là một người anh thân thiết hoặc bạn tốt của Lam Trác Như. Vẫn là nên vứt mấy chuyện này ra khỏi đầu đi a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro