Chương 6. " Cuồng Phong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Lục Vũ càng trở nên lạnh nhạt, tồi tệ hơn. Anh rất ít khi về nhà. Có khi cả 1 tuần tôi cũng chẳng nhìn thấy anh.

Dạo gần đây công việc ngày càng nhiều. Tôi cũng ít khi về nhà. Nhiều hôm ở lại qua đêm trên công ty để hoàn thành nốt văn kiện. Tình hình trên thương trường lúc này cũng vô cùng căng thẳng. Các thế lực làm ăn lớn luôn cố gắng chớp mọi thời cơ để chiếm tiện nghi, tranh giành những dự án lớn. Suốt thời gian dài qua, công ty tôi đã phải dốc bao nhiêu tâm sức mới lấy được dự án khu nghỉ dưỡng ở Đông Kinh. Thực sự đây được coi là một thành công rất lớn. Chỉ cần hoàn thành xong dự án này, cổ phiếu của Từ gia sẽ tăng thêm không ít.

" Cộc cộc "

- Hy Quân! - một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Đại ca, anh lại chưa ăn trưa đấy à?- Tôi lườm người đang tiêu sái bước về phía mình một cái.

- Anh mua đồ đến cho em. - Hiểu Phong xách túi đồ lên, lắc lắc vài cái, hướng tôi nở một nụ cười tươi rói.

________________

- Ôm được dự án lớn như vậy, em trai ta thật giỏi học tập theo ta - Hiểu Phong gián tiếp tâng bốc bản thân.

- Anh quá khen - Tôi làm bộ khách sáo, cười cười hùa theo anh.

- Giờ nhìn em còn xanh xao, gầy gò hơn cả lần trước. Công việc đã đỡ rồi. Em không cần quá bận tâm. Nghĩ cho bản thân chút đi. Anh thực sự rất lo cho em - Hiểu Phong nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Em biết mà. Anh khỏi lo. Em không chết được đâu. - Tôi nói bông đùa.

- Có phải em và Lục Vũ đã xảy ra chuyện gì?

Tự dưng bị gợi lại chuyện mà bản thân không muốn nhớ tới, tôi có chút mất tự nhiên, hỏi lại anh:

- Sao... sao... tự dưng anh hỏi vậy?

- Mọi buồn phiền, mệt mỏi đều hiện hết lên trên mặt em kia. Bảo anh không được nhìn ra anh cũng chẳng làm nổi.

- Thì từ trước đến giờ em với Lục Vũ có bao giờ không có chuyện hay sao? - Tôi cười, cố nói một cách thật vui vẻ.

- Em cũng mệt mỏi mà. Đã 5 năm rồi, Hy Quân. Nếu Lục Vũ suốt cả quãng thời gian dài như vậy vẫn không có nổi một chút tình cảm với em, anh nghĩ đã đến lúc để buông tay rồi. Đừng tự khiến bản thân đau khổ nữa. - Hiểu Phong nói rất nghiêm túc.

Những câu nói chân thành của Hiểu Phong lại tựa như một lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu thêm vào vết thương đang lành trong trái tim tôi.

- Em không thể. Thật xin lỗi, Hiểu Phong - Tôi cười khổ.

Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Hiểu Phong đăm chiêu nhìn tôi. Tôi biết anh đang nghĩ gì. Anh hẳn rất thắc mắc tại sao tôi không chịu buông tay. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Yêu Lục Vũ như vậy, không được nhận lại chút tình cảm nào từ anh, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao sau khi ly hôn, sẽ ra sao khi nhìn nhìn thấy Lục Vũ và Trác Như chính thức trở thành người một nhà. Tôi tự tạo dựng cho mình cái vỏ bọc thật vững chắc, ngồi một mình trong đó, nghĩ về tương lai tươi đẹp của tôi và Lục Vũ. Tôi thấy trốn tránh những điều sẽ xảy tới khiến cho bản thân ít bị tổn thương. Cứ như vậy mà sống, chẳng phải vẫn rất tốt hay sao?

- Chuyện hôn nhân là của em kia mà, sao lại xin lỗi anh chứ? - Hiểu Phong phẩy tay, cười cười, cố phá vỡ đi sự im lặng đến khó chịu - Mà em trúng dự án lớn như vậy, tính khao anh cái gì đây? - Anh nói lái sang chuyện khác.

- Anh muốn gì?

- Một bữa ăn rồi đi KTV(*) nhé??? - Hiểu Phong hào hứng.

(*) KTV: karaoke

- Cho Nhiên Nhiên theo cùng hah? - Tôi cố tình gài anh.

- Gì chứ? Sao lại thêm cả cậu ta? - Anh tức tối.

Hiểu Phong vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên:

- Từ tổng, anh vừa nhắc tới em?

- Cậu nghe lén chúng tôi từ nãy giờ đấy à? - Hiểu Phong vừa nhìn thấy Hạ Nhiên mặt đã thêm nửa phần tối sầm, lớn giọng hỏi.

- Lâm tổng, anh nói lịch sự một chút. Tôi vào đây là muốn mang cốc cà phê cho Từ tổng - Hạ Nhiên nói lại lớn giọng không kém, sau đấy quay sang tôi, thái độ như quay ngoắt 180 độ, nói rất nhẹ nhàng : "Từ tổng, cà phê của anh đây".

Tôi đỡ lấy cốc cà phê nóng hổi.

- Hiểu Phong, tối thứ 6 anh rảnh chứ - Tôi hỏi.

- Hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì. Nhưng chắc là rảnh - Hiểu Phong nhíu mày nhớ lại các buổi có hẹn.

Tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt để củng cố tình cảm của Hiểu Phong và Hạ Nhiên.

- Nhiên Nhiên, tối thứ 6 rảnh chứ? - Tôi quay sang hỏi Hạ Nhiên.

- Em rảnh. Từ tổng, có việc gì sao?

- Tối thứ 6 này tôi với Hiểu Phong định đi ăn một bữa rồi đi KTV mừng công ty ta trúng dự án lớn. Cậu muốn đi cùng không? Sau khi dự án này hoàn thành xong xuôi, tôi sẽ tổ chức chính thức một bữa tiệc lớn cho toàn bộ nhân viên - Tôi giải thích.

- Em đi chứ! - Hạ Nhiên cười tít mắt, gật đầu lia lịa.

- Hy Quân, không được! Anh là muốn đi riêng cùng em mà. Sao lại lôi theo cả tên nhóc này? - Hiểu Phong nói bằng giọng bực dọc.

- Chỉ có hai người đi cũng hơi chán. Hơn nữa, Nhiên Nhiên đã đóng góp một phần rất lớn vào sự thành công của dự án lần này. Em phải đặc biệt thưởng cho cậu ấy. Càng đông càng vui mà, anh không thấy thế sao? - Tôi cố xoa dịu cơn tức giận của Hiểu Phong.

- Nhưng không phải là với Tiểu phá rối đó. - Anh vừa nói vừa ném về phía Hạ Nhiên cái nhìn không mấy thiện cảm.

- Lâm tổng, anh nghĩ tôi muốn đi với anh hay sao? - Hạ Nhiên ném lại cho Hiểu Phong cái nhìn đầy chán ghét không kém, rồi quay sang phía tôi, giương đôi mắt cún con, giọng năn nỉ: Mặc kệ anh ấy. Từ tổng, dù thế nào em cũng muốn đi.

Tôi hết nói nổi, quay sang hỏi Hiểu Phong:

- Đại ca, anh có đi hay không? Sang tuần sau lịch trình của em dày đặc lắm. Không còn thời gian nào thích hợp hơn đâu.

- Đi thì đi! - Hiểu Phong giọng đầy tức tối.

Anh vừa dứt lời liền lập tức đứng dậy, chỉnh lại tây trang rồi cầm lấy chiếc áo vét vắt trên ghế, quay sang bảo tôi:

- Anh về trước. Em chú ý chăm sóc bản thân một chút. Đừng để anh lo lắng. Nhà hàng với phòng KTV để anh chọn, thứ 6 tan ca anh qua đón em.

" Rầm"

Tôi còn chưa kịp nói một lời nào đã nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc của mình bị thô bạo đóng lại. Hiểu Phong rất ít khi nổi giận như vậy, anh vốn là người rất vui tính. Tôi có chút sợ hãi. Hạ Nhiên đứng cạnh tôi đây vẫn rất thản nhiên , không có chút gì là sợ hãi, miệng còn nở một nụ cười mỉm đắc thắng.

Có phải tôi đã tự gây họa cho mình khi để hai người họ cùng một chỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro