Chương 5. Hận thù thay yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn chẳng có cách nào trốn tránh được sự thật.

Tôi mở mắt ra, ngoài trời vẫn còn tối. Bây giờ mới hơn 4 rưỡi sáng. Lục Vũ vẫn chưa về. Tôi nên dọn dẹp nhà và tắm rửa một chút.

Mở cửa bước vào phòng ngủ của chính mình, đập vào mắt tôi chính là cái giường hỗn độn. Chăn nệm nhàu nhĩ, gối bị vứt lung tung. Trên tấm ga trải giường màu đỏ nổi rõ từng vệt ô uế. Tôi cố ngăn lại cảm giác buồn nôn đang trào lên trong cổ họng, đưa tay lột hết tất cả mọi thứ vứt xuống sàn nhà. Tôi quay trở ra nhà bếp, kiếm 1 cái túi thật to để bọc chúng lại. Dọn dẹp sơ một hồi, cảm giác mùi ô uế tanh nồng như vẫn còn nguyên trong căn phòng. Tôi thực là không chịu nổi, vội xách cái túi đặt tạm ở cửa, rồi trở về phòng lấy quần áo để tắm.

Tắm táp một trận, cơ thể đã đỡ căng thẳng hơn chút. Tôi bước ra phòng khách. Lục Vũ đã về từ bao giờ, ngồi trên ghế sofa chằm chằm nhìn tôi. Tôi bị ánh mắt anh xăm soi đến khó chịu, liền hỏi:

- Anh có điều gì muốn nói sao?

- Cái gì kia? - Anh lạnh lùng lên tiếng, vươn tay chỉ ra cái túi to để ở cửa nhà.

- Là chăn nệm của em. Anh nên giữ ý một chút. Lần sau nếu dẫn tiểu tình nhân về nhà, có việc gì cần giải quyết thì cứ giải quyết trong phòng của anh. Hai người sang phòng em, hại em lại phải thay chăn nệm mới. Tấm ga trải giường màu đỏ đó là tấm em thích nhất đấy - Tôi cố gắng giữ cho bản thân không run lên, dùng cái ngữ điệu mỉa mai nhất nói chuyện với anh.

Lục Vũ ném cho tôi ánh mắt sắc lẹm, từ ghế sofa đứng dậy rồi tiến về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch, cảm giác rất sợ hãi nhưng không hề tỏ ra cho anh thấy. Lục Vũ không ngần ngại nắm chặt cổ áo tôi, đôi bàn tay nổi rõ lên những đường gân xanh. Anh quát lớn:

- Từ Hy Quân! Cậu rốt cuộc là định giả ngốc đến tận bao giờ?

Lục Vũ thực sự tức điên lên rồi. Tôi có thể thấy rất rõ những mạch máu đỏ ngầu hiện lên trong mắt anh. Tôi cũng thấy tâm can mình đang run sợ. Giả ngốc sao? Phải. Là tôi đang cố giả ngốc suốt 5 năm nay rồi! Nhưng có chết tôi cũng không buông tha cho anh. Tôi đã dùng bao thủ đoạn để có được anh như vậy. Nói buông tay là cứ buông tay được hay sao? Hơn hết, tôi chính là yêu anh. Vì yêu Lục Vũ, tôi có thể chịu mọi đả kích. Anh không yêu tôi, tôi lại càng có lí do để trói buộc anh bên mình. Không yêu thì hận đi. Nếu là hận, ít ra tôi còn thấy được bản thân mình trong trái tim Lục Vũ vẫn có một vị trí. Khiến anh yêu tôi thì dường như mãi mãi không thể, nhưng khiến anh hận tôi thì lại thực dễ dàng.

- Anh tốt nhất đừng nên lớn tiếng với em. Kẻo tiểu tình nhân của anh có được cha mẹ cho sống yên ổn hay không thì em cũng không dám chắc. - Tôi cố ra giọng đe dọa.

Trong phút chốc ánh mắt Lục Vũ dành cho tôi hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt ấy không chỉ chứa sự tức giận, mà còn nhuốm cả hận thù. Anh vung mạnh tay, làm tôi ngã xuống sàn, rồi lập tức quay lưng bỏ ra khỏi nhà.

" Rầm "

Cánh cửa đóng lại. Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, tâm không ngừng run rẩy.

Hy Quân à, mày đang làm tốt lắm. Lục Vũ hận mày rồi đấy, hận đến thấu xương thấu tủy. Chắc chắn trong trái tim Lục Vũ bây giờ đã có mày. Dù là hận thù..............

________________________

Lian: Ko liên quan lắm nhưng mà...... Merry Xmas!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro