Chương 4. Gian tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 7h tối, tôi về đến nhà.

Cửa sổ sáng đèn, Lục Vũ về rồi ư? Sao tự nhiên hôm nay anh về sớm vậy?
Bước qua cửa, tôi nhìn thấy đôi giày da của anh, bên cạnh đó là một đôi giày nhọn gót màu đỏ rất nổi bật.

Nhà có khách sao?

" Uhm...... uhm....... ahhhhh...ahhh...."

Bản thân chưa kịp định thần, đã bị đủ thứ âm thanh phụ nữ ám muội lọt vào tai.

Lục Vũ là đang.......

Tâm như bị ai đó hung hăng cầm dao rạch một nhát. Đau đến muốn rỉ máu. Tôi cố giữ cho bản thân đứng thật vững, làm vẻ bình tĩnh đầy giả tạo bước vào nhà.

Gì vậy chứ? Toàn bộ thứ âm thanh ám muội đó đều phát ra từ phòng ngủ của tôi. Lục Vũ đang ở trong đó sao?

Lục Vũ, anh làm vậy để làm gì? Để em tức giận đến phát điên hay để em ghê tởm anh mà bỏ đi? Anh thực sự chán ghét em đến vậy?

Tôi bày ra bộ dạng bình tĩnh nhất có thể. Coi như bản thân mình bị điếc rồi đi. Từ đầu đến cuối chính là không nghe, không biết gì hết. Hai người họ cũng chẳng thể như vậy đến sáng mai được. Cứ đợi họ xong chuyện của họ, mình vào dọn dẹp lại phòng một chút là được. Nhưng chắc chắn toàn bộ chăn nệm sẽ phải thay mới hết. Không được lưu lại một chút dấu vết gì trên giường.

Mới có hơn 7h30 thôi mà, sao bản thân lại cảm thấy buồn ngủ quá vậy?

" Cạnh "
Lục Vũ bước ra. Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng thùng thình. Mái tóc được vuốt keo hằng ngày giờ có chút bù xù. Khuôn ngực rắn chắc và từng múi bụng của anh hiện rõ mồn một dưới sắc vàng của đèn chùm. Lúc trước, nếu thấy bộ dạng quyến rũ này của anh, tôi hẳn sẽ như người mất hồn và sung sướng đến phát điên lên. Suốt 5 năm ở cùng anh, tôi rất hiếm khi nhìn thấy anh cởi trần. Lục Vũ xuất hiện trước mắt tôi lúc nào cũng là với một bộ tây trang chỉnh tề. Ngay lúc này, anh không mặc áo đi lại ngang nhiên trước mặt tôi. Đây chính là hình ảnh Lục Vũ mà tôi luôn mong muốn được nhìn thấy, nhưng bây giờ tôi chỉ có cảm giác buồn nôn. Tôi có thể thấy rõ vết son đỏ trên cổ anh và mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, tôi căn bản đã cảm thấy khó chịu. Nó như đang cố gắng nói với tôi " Lục Vũ chưa bao giờ là của mày, suốt 5 năm qua và mãi mãi như vậy".

Lục Vũ bình thản bước đến bếp, bình thản rót một cốc nước, bình thản uống. Lam Trác Như bỗng từ phòng ngủ bước ra. Cô mặc một chiếc váy đỏ quyến rũ, chiếc váy đã bị nhàu không ít. Dây váy bên vai phải còn kéo lên chưa hết, hơi để thõng xuống, làm lộ ra một bên gò bồng đào căng đầy. Tôi cũng thấy rõ cả những dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của Lam Trác Như. Cô ta thư thái như đang ở nhà của mình, dùng bộ dáng yểu điệu nhất bước đến bên Lục Vũ, sà vào lòng anh, nhón chân hôn một cái thật kêu lên má anh. Trác Như còn nũng nịu mà trách móc:

- Anh thật đáng ghét. Anh nhìn xem anh đã làm gì. Váy của em bị nhàu hết cả rồi. Lát nữa em về kiểu gì đây?

- Đợi anh mặc quần áo, anh lái xe chở em về - Lục Vũ trong mắt đầy ôn nhu, vừa nói vừa hôn lên tóc Trác Như.

Một màn ân ân ái ái đang diễn ra ngay trước mắt tôi, cứ như tôi không ở đây, cứ như căn nhà này là của riêng hai người họ. Tôi chết lặng, cảm giác cả cơ thể nặng trịch, cổ họng nghẹn lại, chẳng biết nói gì mà cũng chẳng biết phải làm gì. Bản thân bỗng cảm thấy lạc lõng đến khổ sở. Đây là cái gì? Có phải hay không từ trước đến giờ là mình ảo tưởng? Có phải hay không Lam Trác Như chính là vợ của Lục Vũ, còn mình mới là cậu tình nhân bé nhỏ? Có phải hay không mọi chuyện đều rõ ràng như vậy, mà bản thân mình suốt 5 năm qua một chút cũng không nhận ra?

Lục Vũ đã mặc xong quần áo, thong thả ôm eo Trác Như tiến ra cửa. Lúc đi qua tôi, Trác Như còn ném lại một nụ cười đầy khinh bỉ. Xem ra bản thân mình là vợ, mà lại phải chống mắt lên nhìn chồng mình cùng tình nhân ân ái ngay trước mặt.

" Rầm"

Hai người họ đã đi rồi. Lớp vỏ bọc mà tôi cố gắng dựng lên từ nãy giờ lập tức sụp đổ, vỡ nát. Tôi gục xuống, ôm lấy ngực mình, khóc nấc lên. Trái tim như bị ai hung hăng bóp nát, đau đến không thở nổi. Ừ thì tôi đã sai. Ừ thì tôi đã dùng thủ đoạn hèn kém để trói buộc Lục Vũ bên mình. Nhưng tất cả chỉ vì tôi yêu anh. Suốt 5 năm qua, tôi luôn cố gắng chứng minh cho anh thấy tình yêu của tôi là thật lòng. Nhưng một chút anh cũng không cảm nhận được. Rốt cuộc là vì cái gì? Lục Vũ, vì cái gì mà anh mãi mãi không thể yêu em?

Khóc đến khi cảm giác chẳng còn nước mắt để rơi nữa, tôi mệt mỏi gục xuống sofa. Mệt quá, phải đi ngủ thôi. Cứ ngủ một giấc. Sáng mai khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ về đúng quỹ đạo. Phòng ngủ của mình sẽ vẫn gọn gàng, không có một chút ô uế. Mình sẽ vẫn làm bữa sáng, sẽ vẫn là người đầu tiên Lục Vũ nhìn thấy khi bước ra khỏi phòng. Cuộc sống sẽ vẫn vậy thôi.

Mình sẽ vẫn kiên trì, không từ bỏ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro