Chương 3. Anh trai và em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dậy thật sớm, chuẩn bị chút đồ ăn sáng cho Lục Vũ. Lâu rồi mới lại có cơ hội nấu bữa sáng cho anh.
Tôi vừa đặt bữa sáng lên bàn thì Lục Vũ bước ra khỏi phòng. Trên người anh đã diện sẵn một bộ tây trang màu rượu vang. Màu đỏ rượu càng làm nổi bật thêm bờ vai rộng và đôi chân dài của anh. Mái tóc vuốt về phía sau, một vài sợi không theo nếp tùy ý phất phơ, không làm anh giảm đi một chút phong độ mà thêm thập phần tuấn mỹ. Dưới ánh mặt trời phả vào từ cửa sổ, ngũ quan trên gương mặt Lục Vũ càng thêm rõ nét. Sống mũi cao, đôi mắt đen ẩn chút nâu vàng, bờ môi không quá dày nhưng đặc biệt mọng nước. Có phải dạo gần đây tôi đi công tác nhiều, ít khi được gặp anh nên thấy anh ngày càng tiêu soái đến mê người? Con tim trong lồng ngực không tự chủ mà đập mạnh liên hồi.
Giật mình nhận ra bản thân đã ngắm anh quá lâu, tôi vội vã dời tầm mắt sang nơi khác. Anh đã sớm bước đến cửa. Tôi vội vã gọi:
- Lục Vũ! Em đã làm xong đồ ăn sáng rồi. Anh ăn một chút rồi hãy đi.
- Thư kí Phác đã chuẩn bị đầy đủ cho tôi- anh đáp lại hời hợt rồi lập tức xỏ giầy bước qua cửa.
Lục Vũ vẫn là chẳng chịu cùng tôi ngồi ăn một bữa. Thật tiếc. Tôi vốn là định trong bữa ăn đưa cho anh cái cà vạt mới mua. Vậy mà anh nhất quyết không cùng tôi ăn chung.
Đồ ăn trên bàn đã nguội dần. Tôi tùy tiện ăn một chút rồi chuẩn bị cặp táp đến công ty.
Bước vào phòng làm việc, một mùi hoa cỏ thanh mát tràn vào phổi, cảm giác dễ chịu vô cùng. Hạ Nhiên đứng bên cạnh bàn làm việc của tôi, nở nụ cười thật tươi:
- Từ tổng, anh đến rồi a?
- Uhm. Nhiên Nhiên mới đổi xịt phòng à?
- Vâng. Là hương hoa cỏ đó. Từ tổng, anh thích chứ?
- Thích. Cảm giác rất dễ chịu.
- Vậy tốt quá! Em cũng thấy hương này rất hợp với anh. Từ tổng, để em đi pha cho anh một cốc cà phê.
Hạ Nhiên chính là thư kí của tôi. Cậu nhóc tính cách rất tốt, tuy còn ít tuổi nhưng hiểu chuyện và rất có trách nhiệm trong công việc. Bản thân tôi luôn tín nhiệm cậu ấy. Với tôi, Hạ Nhiên không chỉ là một thư kí mà còn là một người em trai đáng mến.
Hạ Nhiên trở lại phòng, trên tay cầm theo cốc cà phê và 1 sấp bản thảo.
- Từ tổng, đây là dự án của công ty A vừa gửi qua.
- Được rồi. Cảm ơn cậu. Mau về phòng làm tiếp công việc của mình.

_____________________
"Cộc cộc "

"Vào đi "

"Em có định ăn trưa không đây?"

Tôi ngẩng đầu lên. Lâm Hiểu Phong đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ủy khuất. Tôi phì cười:

- Sao anh lại nhìn em như vậy? Anh chưa ăn?

- Em còn hỏi.

- Là em đang đợi anh đấy? Sao giờ anh mới tới?

- Anh đến được một lúc khá lâu rồi. Là Hạ Nhiên bảo em chưa xong việc nên anh không vào luôn, định đợi em ra rồi cùng đi ăn. Nhưng xem ra đến sáng mai em cũng chưa xong việc mất.

Tôi gắng sửa nốt mấy bản thảo, mắt chưa dời máy tính, tiếp tục trêu Hiểu Phong:

- Anh làm gì ngoài đó nãy giờ? Tâm sự với Nhiên Nhiên?

- Em nghĩ sao? Anh còn chưa kịp mở miệng có khi cậu ta đã dội cho anh một xô nước đá vào mặt.

Lâm Hiểu Phong là một người anh thân thiết của tôi, và cũng là bạn nối khố của Lục Vũ. Anh học cùng Cao trung với Lục Vũ. Trước kia ở trong trường ngày nào cũng thấy tôi len lén bám đuôi Lục Vũ, Hiểu Phong tưởng tôi có ý đồ gì xấu xa, liền xách cổ tôi ra sân sau trường hỏi cung một trận. Tôi liền đem mọi tâm tư trong lòng kể cho Hiểu Phong. Anh rất hiểu chuyện, không chỉ thông cảm cho tôi mà còn thường xuyên giúp tôi gửi quà cho Lục Vũ. Chúng tôi thân nhau kể từ khi ấy. Hiểu Phong là người hiểu rõ nhất cuộc hôn nhân không hạnh phúc của tôi và Lục Vũ, nhưng anh vẫn luôn ủng hộ tôi. Hiểu Phong luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi, luôn chăm sóc tôi như một người em trai. Kì lạ ở chỗ hai người mà tôi vô cùng yêu quý, Lâm Hiểu Phong và Hạ Nhiên, lại không thể trò chuyện với nhau một cách bình thường. Hai người họ như mèo với chuột, cứ ở chung một chỗ là thể nào cũng cãi nhau, hệt như hai đứa trẻ con không ưa nhau mà bị cha mẹ xếp vào một chỗ.

Tôi tắt máy tính, xếp lại đống giấy tờ trên bàn

- Anh lại nói quá. Nhiên Nhiên đâu có ác vậy. Em nghĩ trong thâm tâm cậu ấy rất quý anh.

Hiểu Phong nhìn tôi đầy kì quái

- Em đừng làm anh nổi da gà nữa đi. Lúc nãy trong khi chờ em, anh đã ra ngoài mua cơm đem về phục vụ em đây. Ăn mau đi, anh sắp bị em làm cho chết đói rồi. Anh còn mua cả tart trứng em thích nhất đấy.

Chúng tôi bày đồ ăn lên bàn, cùng nhau ăn. Hiểu Phong hỏi thăm:
- Dạo này công việc vất vả lắm sao? Nhìn sắc mặt em không được tốt. Đừng làm việc quá sức, nghĩ cho bản thân một chút.

Tôi cười cười:

- Dạo này hơi nhiều dự án cần phê duyệt. Nhưng em không sao. Còn anh, em thấy mấy dự án của Lâm gia dạo gần đây đều đạt kết quả ấn tượng như vậy. Chúc mừng anh. Quả không hổ danh là Lâm tổng.

- Em học tập anh trai em đi - Hiểu Phong phổng mũi.

- Dạ. Đều nhờ anh chỉ giáo - Tôi hùa theo, thầm nghĩ Hiểu Phong trẻ con nghịch ngợm này, với Hiểu Phong nghiêm túc đến đáng sợ trong công việc kia có phải là một người.

- Nhưng mà dạo gần đây phụ thân với mẫu hậu cứ giục anh mau mau kiếm bạn gái, dẫn về nhà một hôm - Hiểu Phong thở dài.

- Cũng đúng thôi. Anh 30 tuổi đầu rồi mà bạn gái còn chưa có. Em mà là nhị vị phụ huynh thì cũng phải lo sốt vó lên rồi. Anh hai à, bớt nghĩ đến công việc đi, anh sắp ế rồi đấy - Tên bạn thân nối khố của anh cũng 30 tuổi mà vừa có cả vợ vừa có cả người tình đấy kia, Tôi thầm nghĩ.

- Còn lâu đi. Ai ế chứ? Ông đây chẳng qua là không thèm để ý người ta - Hiểu Phong nói đầy tự tin.

Vừa lúc đó, Hạ Nhiên gõ cửa bước vào.

- Nhiên Nhiên có chuyện gì?- Tôi hỏi

- Từ tổng, làm phiền anh rồi. Em vừa mua được bánh kem của hãng mà anh rất thích, đem vào cho anh đây- Hạ Nhiên vừa nói vừa chìa ra một chiếc bánh kem vô cùng ngon mắt, đúng loại tôi rất thích.

- Này Tiểu phá rối, mau mang bánh kem của cậu đi đi. Hy Quân đã ăn no bánh tart trứng của tôi rồi. Ăn thêm bánh của cậu chắc Hy Quân thành heo mất- Hiểu Phong nói chen vào.

- Ai là Tiểu phá rối? Lâm tổng à, bánh kem là tôi mua cho Từ tổng. Liên quan gì đến anh? Tính cách như vậy thì đúng là phải ế cả đời - Hạ Nhiên nói đầy mỉa mai.

- Cậu... cậu... cậu nói cái gì???- Mặt Hiểu Phong tối sầm lại.

- Thôi thôi được rồi. Nhiên Nhiên, cảm ơn cậu. Cứ để bánh trên bàn, tôi sẽ ăn. Mau tiếp tục công việc của mình - Tôi vội vã để Hạ Nhiên ra ngoài trước khi Hiểu Phong nổi cơn tam bành.

- Em..... em... sao có thể để cậu ta đi? Anh còn chưa xử cậu ta mà? - Hiểu Phong tức tối nhìn tôi.

Hai con người này, bao giờ mới chịu lớn đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro