Chương 2. Kỉ niệm ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xan Xan: vừa nghe Luân Hãm vừa đọc truyện luôn nha~~~~

Về đến cổng nhà, tôi hào hứng bước tới. Đi công tác có mệt mỏi nhưng hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của tôi và Lục Vũ kia mà. Hơn nữa tôi đã mua được một chiếc cà vạt làm quà cho anh. Tôi rất ưng nó, anh đeo lên chắc chắn sẽ là rất đẹp đây.

Mở cửa ra, cả căn nhà rộng lớn một mảng u tối.

Anh không ở nhà.

Suốt 5 lần kỉ niệm ngày cưới, anh đều không có nhà. Tôi không biết anh cố ý hay bận công việc thực sự mà luôn vắng mặt vào ngày 3/4 hằng năm.
Lục Vũ vẫn thường xuyên không ở nhà và qua đêm bên ngoài. Tôi không trách anh.

Nhưng hôm nay chính là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi kia.....

Từ Hy Quân à, đồ ngốc, mày rốt cuộc đang hy vọng cái gì? Đây là ngày mà Lục Vũ bị trói buộc với mày. Mày muốn Lục Vũ ngồi đây kỉ niệm ngày anh ấy bị mất đi sự tự do cùng mày hay sao? Mày mong chờ điều gì? Chờ một ngày mày trở về thấy Lục Vũ nở nụ cười trìu mến, ôm chầm lấy mày rồi nói " Chúc mừng ... năm ngày cưới, Hy Quân"? Thật nực cười.

Bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu, tôi mệt mỏi để luôn vali tại phòng khách, ngả lưng xuống ghế sofa. Phải ngủ bù cho mấy hôm bận bịu vừa rồi thôi.

Lúc tôi mở mắt ra thì đã tương đối muộn, khoảng gần 11h đêm. Tôi
đã ngủ khá lâu rồi. Vai và hông mỏi nhừ. Lục Vũ vẫn chưa về. Chắc đến sáng hôm sau anh ấy mới về nhà.
Tôi đem mọi đồ hành lí lỉnh kỉnh của mình cất vào phòng, rồi tắm táp một trận thật đã. Cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này đã quá 12 giờ đêm. Chợt nhớ ra mình chưa bỏ gì vào bụng quá nửa ngày, tôi lười biếng xuống bếp làm một tô mỳ lót dạ.
" Cạch "
Lục Vũ đứng ở cửa. Áo sơ mi trắng trên người anh hơi xộc xệch, cà vạt đã bị nới lỏng, cổ áo được tháo cúc lộ phần da hơi ngăm đầy nam tính có chút phiếm hồng. Xem ra anh có vẻ vừa từ pub về. Cái bộ dạng có phần lôi thôi, bất cần này của anh trong mắt tôi lại là quyến rũ nhất.

Tôi chính là không ngờ Lục Vũ lại về lúc này, vội vã buông đũa xuống, lắp bắp nói : " Anh...Anh đã về!". Lục Vũ dường như chẳng mấy quan tâm, anh liếc tôi một cái rồi đi thẳng về phòng.
Tôi cũng muốn hỏi thăm anh một chút nhưng chẳng dám bước tới. Thôi kệ! Lục Vũ về lúc này là tốt lắm rồi. Mọi năm toàn đến sáng hôm sau mới trở về nhà. Đây có thể coi là một sự thay đổi?

Liệu có phải anh vừa trở về từ nơi cùng Lam Trác Như?

Lam Trác Như chính là nàng tiểu thư độc nhất của Trác gia. Trác Như sở hữu vẻ đẹp vô cùng quyến rũ, kiêu sa nhưng cũng có chút gì đó rất ngây thơ, yếu mềm, chính là kiểu phụ nữ mà mọi gã đàn ông đều mong muốn. Lục Vũ và Trác Như yêu nhau từ khi anh ra trường, trong quá trình thực tập để tiếp quản chức Lục tổng. Tôi biết anh yêu Trác Như rất nhiều, nhưng hai người gặp nhau thế nào tôi cũng chẳng thể rõ. Dường như giữa cha mẹ Lục Vũ và cha mẹ Trác Như đã có xích mích gì rất lớn nên ông bà Lục không hề chấp nhận bất cứ mối làm ăn nào với Lam gia, và càng không chấp nhận con trai mình và người của Lam gia về một nhà. Chính bởi vậy, khi cha mẹ tôi ngỏ ý cho tôi và Lục Vũ thành thân, ông bà Lục đã không hề do dự mà đồng ý. Cũng thật may là cha mẹ chúng tôi đều có tư tưởng rất thoáng. Họ không hề kì thị đồng tính luyến ái, nếu không thì tôi một phần cơ hội được tiếp xúc với Lục Vũ cũng chẳng có. Cha mẹ tôi luôn tin rằng một cuộc hôn nhân hạnh phúc chỉ cần tình yêu của hai người là quá đủ. Nhưng ông bà đâu biết, trong cuộc hôn nhân này của chúng tôi, tình cảm chỉ đến từ một phía...

~~~~~

Thực sự mấy chương đầu văn phong của au còn nhiều hạn chế nên các chương rất ngắn ( T - T ) Au đã cố gắng khắc phục và viết dài hơn ở những chương sau. Vì vậy các baobei đừng bỏ au 😢😢😢😢 Ủng hộ au tiếp đi mà~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro