Chương 1. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng đã trở về rồi.

Dạo này công việc thật bộn bề quá. Thời gian gần đây tôi chẳng được ngủ đủ giấc. Văn kiện, giấy tờ và các chuyến công tác xa cứ ập tới như chỉ hận không nuốt chửng được tôi.

Cuối cùng cũng có thời gian để bản thân nghỉ ngơi chút.

Hôm nay chẳng phải là ngày 3 tháng 4 sao?

Chính ngày này 5 năm về trước, tôi và Lục Vũ, tại nhà thờ, trao lên tay nhau chiếc nhẫn cưới.Hạnh phúc? Tôi đã rất hạnh phúc Còn Lục Vũ thì chắc chắn là không. Anh khi ấy đang ở quãng thời gian đầy tươi đẹp và tự do của tuổi trẻ, đã có người con gái mình yêu thương bên cạnh. Bỗng một ngày kia cha mẹ anh ép anh cưới tôi, ép anh từ bỏ người anh yêu nhất. Sao anh có thể không hận tôi chứ? Anh không hề yêu tôi nhưng tôi đã thầm thương anh từ rất lâu rồi, từ khi chúng tôi học chung Cao học. Tôi luôn luôn âm thầm quan sát và để ý anh, nhưng anh dường như chẳng hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Trong đêm tân hôn, biết anh chắc chắn không có hứng thú, tôi cố tình chuốc thuốc anh. Tôi còn kì công lắp máy ảnh, đem toàn bộ ảnh chụp được gửi cho người con gái anh yêu, bản thân mình giữ lại một bộ. Tôi cũng phải có cách để luôn giữ anh bên mình. Hôm đó, anh thực sự tức đến phát điên, chỉ hận không thể bóp chết tôi ngay tức khắc. Nhưng anh đâu thể làm được gì. Nghĩ lại tôi cũng phải bật cười. Ngày xưa mình thật thủ đoạn và to gan đến vậy. Dùng đủ mọi cách bỉ ổi để được ở bên anh.

Suốt 5 năm cùng nhau, tôi biết rõ, anh hận tôi tới nhường nào. Anh luôn lạnh lùng, chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, không hề quan tâm tôi, chưa từng nở nụ cười với tôi. Mà có, đó cũng chỉ là nụ cười đầy trào phúng. Chúng tôi trên danh nghĩa là 1 cặp vợ chồng, sống chung một mái nhà, được pháp luật bảo vệ hạnh phúc mà một chút hạnh phúc cũng không có. Anh sống với tôi chỉ là để làm tròn bổn phận, tôi biết rất rõ, suốt 5 năm qua, anh và người con gái anh yêu vẫn luôn bên cạnh nhau. Anh cũng chẳng hề dấu diếm. Dù vậy, tôi chưa bao giờ hối hận. Tất cả những gì tôi làm, dù có bỉ ổi hay quá đáng, cũng chỉ vì yêu anh. Với tôi, chỉ cần được bên cạnh anh, lặng lẽ chăm sóc anh, ngắm nhìn anh mỗi ngày, thế đã là quá đủ.

Vậy mà đã được 5 năm? Nhanh thật. Tôi và Lục Vũ đã sống với nhau suốt 5 năm như vậy.

Có phải thật kì lạ hay không?

Không, đó chính là tình yêu. Dù là tình yêu đến từ một phía...

________________

Chương này ngắn quá, xin lỗi các baobei ( T - T )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro