Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au...... Sao đầu lại đau như vậy? Sao xung quanh chỉ có một màu trắng xóa, bản thân lại bị đủ các loại ống truyền cắm lên người? Sao chính mình lại không nhớ một chút gì hết?

Phải rồi! Mình chẳng phải là Từ Hy Quân hay sao? Người mình yêu nhất chính là Lục Vũ.

Vậy Lục Vũ đâu? Anh ấy là đang hiểu lầm mình. Mình không làm gì sai hết. Mình không muốn anh ấy phải đau khổ. Mình chỉ mong anh ấy được hạnh phúc.

Chẳng phải Lục Vũ đã chết rồi sao?

" Dù có được sống thêm một kiếp nữa, tôi cũng chỉ hi vọng không phải gặp lại cậu "

Phải rồi. Lục Vũ chết rồi. Anh ấy chính là do mình bức đến chết kia.

Không được! Lục Vũ, làm ơn hãy nghe em giải thích. Đừng bỏ đi mà. Hãy nghe em nói.

Nhưng anh ấy chết rồi kia. Sao còn có thể nghe mình nói nữa?

Mặc kệ là anh còn sống hay đã chết. Lục Vũ, em vẫn phải tìm được anh, vẫn phải giải thích cho anh nghe mọi chuyện. Chỉ cần anh hiểu lòng em, chỉ cần anh tin tình cảm của em là thực sự, cho dù có phải đứng nhìn anh đến với người khác, em cũng nguyện ý. Em sẽ không cố chấp trói buộc anh bên mình như năm năm vừa qua nữa.

Mấy người ở đây thực kì lạ. Sao lại đuổi theo tôi? Sao lại giữ tôi? Sao lại ngăn cản tôi gặp người tôi yêu?

Em xin lỗi, Đại Vũ... Em lại chậm chân mất rồi. Đợi em với...được không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro