Chương 14. Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thẫn thờ như người mất hồn đứng trước cửa phòng phòng phẫu thuật. Lâm Hiểu Phong cuối cùng cũng tới. Vừa nhìn thấy anh, tôi chính là quá mệt mỏi mà ngã quỵ xuống, bản thân đã sớm khóc không ra nước mắt.

Một lúc sau ba mẹ Lục cũng tới. Tôi thấy dáng vẻ của mẹ Lục tiều tụy vô cùng, hệt như ngày ba Lục vào viện, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc. Ông bà không nói với tôi nửa lời. Tôi thấy rất rõ trong mắt họ, ngoài đau khổ chính là hận thù. Họ cũng nghĩ rằng tôi đã âm thầm lên kế hoạch lật đổ Lục gia. Phải rồi! Mọi thứ đều rõ ràng như vậy. Còn có người thực sự đặt niềm tin vào tôi hay sao?

Cuộc phẫu thuật được tiến hành rất lâu. Mỗi phút giây trôi qua đều giống như cực hình với tôi. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi lập tức nhìn thấy hình ảnh Lục Vũ vài giờ trước, khi anh ở trong chiếc xe ô tô méo mó, khắp người đều là máu. Lúc đó tôi ngỡ như mình đã mất anh rồi. Tôi không muốn mất anh, thực sự không muốn.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Viện trưởng Tô bước ra, sắc mặt không hề tốt một chút nào.

- Lục Vũ do bị xe tải trực tiếp đâm vào nên các vết thương rất nặng, xương cốt và nội tạng hiện tại đều có vấn đề. Qua khỏi được hay không, điều này chỉ có thể hy vọng vào một phép màu xảy ra, tôi không thể nói trước. Nhưng có khả năng cao là cháu không thể qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự chia buồn với gia đình. Chậm nhất là một tuần nữa, hy vọng gia đình chuẩn bị sẵn tâm lí.

Mẹ Lục vừa nghe xong liền gục ngã, ôm lấy ba Lục mà khóc nức nở. Tôi không tin nổi vào tai mình. Không qua khỏi? Chuẩn bị sẵn tâm lý? Thực sự sao?

Tim bỗng như bị ai găm một nhát, đau đến khó thở. Lâm Hiểu Phong đứng bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy tôi. Tôi quay sang nhìn anh, hai hàng lệ đã sớm không thể ngăn lại mà tuôn trào.

- Anh, em phải làm sao đây?

- Chúng ta còn một tuần nữa. Chỉ có thể chờ đợi phép màu xảy ra.

________

Lục Vũ đã được đưa tới phòng điều dưỡng đặc biệt. Khắp cả căn phòng bệnh chỉ có một màu trắng xóa: tường, khung cửa sổ, chiếc tủ nhỏ ở góc phòng và cả ga trải giường, tất cả đều toát lên khí tức lạnh lẽo đến đáng sợ. Lục Vũ nằm trên giường bệnh. Người anh đầy rẫy những vết thương, từng dấu mũi khâu hiện lên rõ ràng trên da thịt càng làm cho tôi thêm xót xa, đau đớn. Mũi Lục Vũ được lắp một máy trợ thở. Sinh mạng anh lúc này mỏng manh vô cùng, tựa như cái lồng ngực đang khẽ phập phồng kia chính là bằng chứng duy nhất chứng minh rằng anh vẫn tồn tại. Tôi không kìm được mà rơi nước mắt, nắm lấy bàn tay anh, áp lên má mình.

- Lục Vũ, anh chắc chắn phải sống. Việc với Vương thị, chúng ta còn chưa làm rõ kia mà. Em chưa có cơ hội giải thích cho anh. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa ly hôn. Chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ lập tức làm đơn, thành toàn cho anh và Lam Trác Như đến với nhau. Em sẽ không ích kỉ mà trói buộc anh bên mình như năm năm vừa qua nữa. Vậy nên... em xin anh... mau chóng tỉnh lại... có được hay không?...

__________

Đã bốn ngày trôi qua, Lục Vũ vẫn chưa tỉnh lại. Trong suốt bốn ngày, Lục Vũ đã hai lần nguy kịch. Sức khỏe của anh đang yếu dần, hy vọng của chúng tôi cũng từ từ biến mất. Nhưng tôi tin Lục Vũ. Anh vốn là một người rất ương ngạnh và cầu toàn, hiện tại còn nhiều việc chưa giải quyết như vậy, sao anh có thể dễ dàng mà ra đi cơ chứ?

Trong suốt bốn ngày nay, trên các trang báo vẫn dồn dập đưa tin về Lục gia và Từ gia. Họ đăng việc Lục Vũ gặp tai nạn, đang nguy kịch trong bệnh viện. Tôi đã nhờ Lâm Hiểu Phong dẹp hết những tin tức đó để không làm phiền đến ba mẹ Lục. Về Từ gia, số bài báo được đăng lên còn nhiều hơn gấp đôi. Những kẻ đưa tin không tiếc lời chê trách tôi, đổ cho tôi đủ mọi tội lỗi, còn đem cả ba mẹ tôi ra để soi mói, bàn luận. Sau sự vụ như vậy, mọi cổ đông lớn đều rút lại hợp đồng với Từ gia. Từ gia lúc này chính là rơi vào tình cảnh thực sự khó khăn. Nhưng tôi không quan tâm, hiện tại cũng chẳng muốn vạch trần bộ mặt thật của Vương Nhiêm Hạo. Đối với tôi bây giờ, quan trọng nhất chính là sinh mạng của Lục Vũ. Những chuyện khác, chỉ cần tôi kiên cường thêm một chút, chắc chắn sẽ vượt qua. Tôi cũng không hề mong muốn ba mẹ phải chịu điều tiếng vì mình. Tối qua, tôi đã gọi điện thoại thuyết phục ông bà ra nước ngoài nghỉ ngơi một thời gian cho đỡ mệt mỏi, đợi khi nào dư luận lắng xuống hẵng trở về, việc của Từ gia tôi có thể tự mình giải quyết. Mặc dù không can tâm, nhưng bởi tôi không ngừng thuyết phục, năn nỉ, ông bà đành miễn cưỡng đồng ý. Giờ này chắc họ phải đang ở sân bay rồi.

Tôi đang dùng khăn ướt lau mặt cho Lục Vũ, bỗng chuông điện thoại vang lên.

- Nhiên Nhiên à, có việc gì?

- ...

- Cậu nói gì?

___________

Tôi phi thẳng đến phòng phẫu thuật của bệnh viện T. Một bác sĩ đứng ở đó, phía sau ông ta là các y tá đang đẩy hai chiếc băng ca.

- Các người làm gì vậy? Còn không mau đưa ba mẹ tôi vào phòng phẫu thuật? - Tôi mất bình tĩnh xông tới hét lớn.

Các y tá sau liền chạy tới giữ chặt, không cho tôi kích động. Vị bác sĩ nhìn thẳng vào mắt tôi, trầm giọng đáp:

- Chàng trai trẻ, xin cậu giữ bình tĩnh. Ba mẹ cậu gặp tai nạn nghiêm trọng, bị mất quá nhiều máu nên đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Tôi thực lòng chia buồn với cậu.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

- Bác sĩ, ông nói cái gì vậy? Ba mẹ tôi giờ này hẳn là đang trên chuyến bay tới Anh rồi chứ. Sao có thể...

Vị bác sĩ trầm mặc nhìn tôi. Ông lẳng lặng bước sang một bên, trước mắt tôi chính là hai chiếc băng ca đã được phủ lên lớp vải trắng.

Tôi bình tĩnh bước tới. Đây không thể nào là ba mẹ mình. Lục Vũ đang dần rời xa tôi, chẳng lẽ ông bà cũng vậy sao? Không đúng, ba mẹ tôi yêu thương tôi lắm kia.

Nghĩ vậy nhưng đôi bàn tay vẫn không tự chủ mà run lẩy bẩy. Tôi kéo hai tấm vải lên, trước mắt chính là ba và mẹ, khuôn mặt đầy những vết thương, hai mắt nhắm nghiền.

- Mẹ ơi... - Tôi khẽ gọi.

- Ba ơi... - Tôi quay sang gọi ba.

- Mẹ... ba.... - Tôi vừa run rẩy gọi, vừa cố gắng lay họ dậy - Hai người sao còn không mau trả lời con?

Ba mẹ thật kì lạ. Tôi gọi họ như vậy, họ một chút cử động cũng không có, mắt cũng chẳng thèm mở ra nhìn tôi. Không lẽ họ giận tôi? Tôi đã ích kỉ làm theo ý mình, phá hủy Từ gia, không nghĩ đến ba mẹ, khiến cho họ đến khi tuổi cao sức yếu cũng chẳng thể an lòng.

- Ba mẹ! Là lỗi của con, tất cả đều là lỗi của con. Con sai rồi! Ba mẹ đừng như vậy, mau mở mắt ra nhìn con đi mà! - Tôi ôm ghì lấy họ, không ngừng gào khóc. Tôi như vậy, chắc chắn ông bà sẽ không thể nào tiếp tục nằm bất động nữa.

Bác sĩ và y tá của bệnh viện này cũng thật kì lạ. Tôi chỉ đang gọi ba mẹ mình dậy, sao họ lại giữ chặt tôi? Tôi vừa cố gắng giãy giụa thật mạnh, vừa hét lớn, đòi họ thả mình ra. Các y tá nhất quyết không nghe lời tôi nói, họ càng giữ chặt tôi hơn. Vị bác sĩ kia đã nhanh chóng nhận được một chiếc kim tiêm có thuốc. Ông liền chích vào tay tôi. Đầu óc tôi bỗng trở nên quay cuồng đến mơ hồ. Mọi thứ dần dần mờ ảo. Tôi thấy ba mẹ tôi nằm kia, trên những chiếc băng ca, khắp người không một vết thương. Họ vẫn nở nụ cười âu yếm với tôi, hệt như chỉ mới vài ngày trước.

____________

Tôi mệt mỏi mở mắt ra, xung quanh mình chính là bốn bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Trên tay tôi còn cắm một túi truyền nước. Chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở trong bệnh viện?
Ba mẹ tôi...

" Cạnh"

Lâm Hiểu Phong bước vào. Nhìn thấy tôi đang thơ thẩn ngồi trên giường bệnh, anh liền nhanh chóng bước tới.

- Em tỉnh rồi. Để anh gọi bác sĩ.

Một lúc sau, có một vị bác sĩ đến kiểm tra sơ qua cho tôi. Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn ý thức được những gì đã xảy ra, đầu óc mơ hồ, cũng chẳng biết vị bác sĩ kia đã kiểm tra cái gì. Bác sĩ đi rồi, Lâm Hiểu Phong có chút không tự nhiên mà ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Sức khỏe của em hiện tại không ổn một chút nào. Em tốt nhất nên ở đây một tuần nữa.

- Em đã nằm đây được bao lâu rồi?

- Nửa ngày.

- Anh, ba mẹ em...

- Về chuyện an táng các bác, anh sẽ lo liệu - Hiểu Phong nói đoạn liền trở nên ngập ngừng - Hy Quân...anh xin lỗi. Ngày hôm qua, đáng lẽ ra anh nên ở đây với em. Mọi chuyện thực sự là quá đường đột. Anh rất tiếc.

Hiểu Phong đứng dậy, khẽ ngồi xuống giường bệnh, vòng tay ôm lấy tôi vào lòng. Tôi không kìm được, trong lồng ngực anh bật khóc nức nở.

- Là thật sự hay sao? - Tôi mơ hồ hỏi.

Hiểu Phong im lặng. Đây chính là câu trả lời rõ nhất.

Tôi đã hy vọng, tất thảy mọi chuyện, đều là một cơn ác mộng. Chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ lại như xưa. Lục Vũ và tôi lại trên danh nghĩa vợ chồng mà sống chung một mái nhà, mặc dù anh không hề yêu tôi nhưng chỉ cần được ở bên anh, được ngắm nhìn anh mạnh khỏe và thành công mỗi ngày, tôi liền mãn nguyện. Tôi lại được sống trong tình yêu thương, sự quan tâm của ba mẹ. Ba tôi lại nghiêm khắc giáo huấn khi tôi thực hiện chưa tốt nhiệm vụ của mình tại Từ gia, còn mẹ một bên khuyên ngăn ông nhỏ nhẹ với tôi. Tất cả những điều đó, tôi sẽ chẳng còn cơ hội trải nghiệm một lần nữa. Lục Vũ và cả ba mẹ đều vì tôi mà gặp tai nạn thảm khốc. Nếu không do tôi ngu ngốc đặt niềm tin vào Vương Nhiêm Hạo, Lục Vũ đã chẳng bị bức tới kích động mà lâm vào cảnh nguy kịch. Nếu không vì tôi hôm đó cứ một mực khuyên ba mẹ sang Anh, ông bà đã chẳng phải ra đi một cách thê thảm như vậy. Tất thảy đều là do tôi. Chính tôi đã bức những người mình yêu thương nhất đến sống không ra sống, chết cũng chẳng yên.

________

Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ cho ba mẹ tôi. Ông bà được chôn cất trên một gò đất cao trong nghĩa trang lớn của thành phố. Đây là một vị trí rất tốt, và tôi tin ba mẹ cũng nghĩ vậy.

Tôi trầm ngâm ngắm nhìn hai bia mộ, từng dòng chữ khắc trên bia như những lưỡi dao cứa vào trái tim tôi. Đã dặn bản thân ngày hôm nay không được khóc, hai hàng nước mắt vẫn không kìm được mà chảy xuống.

- Ba mẹ, con xin lỗi!

___________

Lâm Hiểu Phong mới nghe điện thoại, từ bên ngoài bước vào. Ánh mắt anh nhìn tôi vô cùng phức tạp.

- Chủ tịch Lục vừa gọi điện. Tình trạng của Lục Vũ hiện tại chính là ngày càng xấu. Theo như lời viện trưởng Tô nói, thì hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi. Xem ra.... cậu ấy không thể qua khỏi.

Tôi ngồi bất động, một tiếng cũng không nói.

- Em có muốn đến nhìn Lục Vũ một chút? - Hiểu Phong trong mắt không giấu được buồn bã cùng lo lắng, trầm giọng hỏi tôi.

- Em muốn về nhà.

- Được. Để anh đưa em về.

- Em tự trở về được. Hiểu Phong, anh cũng nên nghỉ ngơi một chút.

___________

Tôi ngồi bất động trên giường ngủ của Lục Vũ.

Bây giờ đã là 23 giờ 45 phút rồi.

- Anh à!

- Hy Quân, em chưa ngủ hay sao?

- Tình hình của Lục Vũ thế nào rồi?

- Còn nhiều nhất là một giờ đồng hồ. Em thật sự không định tới đây nữa?

- Thực xin lỗi, Hiểu Phong. Em mệt lắm. Bây giờ em chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu.

- Anh hiểu rồi.

- Lâm Hiểu Phong, tạm biệt!

Tút... tút... tút...


















~~~~~~
Xan Xan: Uhm... chương này thực sự có hơi nhiều tình tiết tương đồng với Mục Nhiên. Muốn sửa nhưng cũng chẳng biết sửa thế nào cho ổn.

Btw, có ai cũng đang lót dép hóng ep mới của HIStory 2 Thị Phi giống au không???? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro