Chương 15. Hóa điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Lâm Hiểu Phong xách theo một túi đầy táo, thong thả mà mở cửa phòng bệnh. Lục Vũ đang ngồi trên giường, trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ, nghe tiếng động cũng không quay đầu lại.

- Chán lắm sao? Ông đây đến chơi với cậu. - Hiểu Phong vừa nói, vừa tiện tay vớ một quả táo trong túi, ném về phía Lục Vũ.

Lục Vũ giơ tay đón trúng, không nhanh không chậm đưa quả táo tới miệng cắn một miếng. Tiếng miếng táo bị nhai vang lên giòn tan.

- Thấy thế nào? - Hiểu Phong cười cười.

- Cũng tạm được.

Nhìn sắc mặt không đổi của Lục Vũ, Lâm Hiểu Phong có chút mất hứng.

- Cậu đừng có như vậy, vài ngày nữa là có thể ra viện rồi.

- Tôi muốn ngày mai. - Lục Vũ cương quyết nói.

- Cậu... Thôi được rồi. Sáng mai tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Hai người ngồi hàn thuyên một lúc, Lâm Hiểu Phong liền ly khai. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Lục Vũ, sắc mặt Hiểu Phong dường như thay đổi hẳn, ánh mắt không thể giấu được sự mệt mỏi cùng căng thẳng. Hắn lặng lẽ bước xuống nhà xe, lấy xe phóng thẳng đi.

_____________

Bệnh viện tâm thần S chính điểm đến tiếp theo của Lâm Hiểu Phong. Đây là một trong những bệnh viện có tiếng nhất cái thành phố phồn hoa này, nhưng cũng là nơi người ta không mong muốn đến nhất. Lâm Hiểu Phong bước dọc hành lang, tiến về phía căn phòng số 102. Một cô y tá vừa từ đó bước ra.

- Cậu ấy thế nào rồi?

- Chưa có bất kì tiến triển nào hết - Nữ y tá lắc đầu.

Lâm Hiểu Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, vòng qua cô y tá, bước tới mở cửa phòng bệnh.

" Cạnh "

Căn phòng này, cũng hệt như những phòng bệnh khác. Xung quanh chỉ một màu trắng xóa. Tuy nhiên, phòng này bật rất ít đèn. Bởi một lí do nào đó, bệnh nhân ở đây rất sợ ánh sáng.

Lâm Hiểu Phong nhìn người đang co ro ở góc giường bệnh, trái tim không tự chủ mà nhói lên một cái đau điếng. Người kia rất gầy, cả thân hình nhỏ bé như lọt thỏm trong bộ quần áo thùng thình của bệnh nhân. Mái tóc bù xù, đã có phần hơi dài bởi lâu ngày chưa được cắt. Đôi mắt người nọ không có một chút sức sống, cứ chăm chăm nhìn vào vô định. Bờ môi khô khốc liên tục lẩm bẩm, như đang nói chuyện với chính mình, như không muốn người khác nghe được, còn đôi tay không ngừng ôm chặt lấy hai đầu gối đang dựng lên.

______________

Đã được gần một tháng rồi, kể từ ngày Từ Hy Quân hóa điên.

Vào cái ngày được cho là ngày cuối cùng của Lục Vũ, sau khi trò chuyện điện thoại với Hy Quân, bởi vì quá lo lắng cho tên bạn thân, Lâm Hiểu Phong cũng chẳng mấy để ý đến giọng điệu khác thường của Từ Hy Quân. Hắn cứ cho rằng đã có quá nhiều chuyện đau lòng xảy đến với Hy Quân, em ấy tất nhiên phải cảm thấy mệt mỏi, chỉ đơn thuần là muốn ngủ một giấc. Lúc này em ấy mà đến chứng kiến cái chết của Lục Vũ, chẳng phải là tự găm vào tim mình một nhát dao hay sao? Nghĩ vậy nên đêm hôm đó, Lâm Hiểu Phong hắn cùng ông bà Lục chính là chỉ có thể bất lực mà ngồi đợi Thần Chết tới đưa Lục Vũ đi. Thật không thể ngờ, phép màu đã xảy ra vào phút cuối cùng. Nhịp tim của Lục Vũ đang chậm dần bỗng đập mạnh mẽ bất thường, hắn đã thoát khỏi ngưỡng cửa Tử thần một cách không thể lí giải. Sau khi đã nghe Viện trưởng Tô khẳng định rằng Lục Vũ chắc chắn sẽ bình phục, Lâm Hiểu Phong và ông bà Lục mới an tâm hơn một chút. Hắn tự mình đưa ông bà Lục về, sau đó mới về nhà nghỉ ngơi. Trên đường lái xe trở về, Lâm Hiểu Phong gọi điện báo tin vui cho Từ Hy Quân, nhưng gọi cả chục cuộc cậu đều không bắt máy. Hắn cảm giác có gì đó rất không đúng, bất chợt hắn nhớ ra lời cậu nói trong điện thoại.

" Em mệt lắm. Bây giờ em chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu."

" Lâm Hiểu Phong, tạm biệt. "

Lâm Hiểu Phong lập tức quay đầu xe, phóng thẳng đến nhà riêng của Lục Vũ và Từ Hy Quân.

Khi hắn tới, cả căn nhà một chút ánh sáng cũng không có, cửa chính không khóa. Hắn gọi to tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là một mảnh im ắng. Hắn chạy thẳng đến phòng Từ Hy Quân, cậu không ở đây. Hắn sang phòng của Lục Vũ, một bóng người cũng chẳng có, nhưng cửa nhà tắm lại khóa chặt.

- TỪ HY QUÂN, TỪ HY QUÂN, EM Ở TRONG ĐÓ ĐÚNG KHÔNG? MAU MỞ CỬA RA!

Lâm Hiểu Phong liên tục đập cửa gọi lớn, không có bất kì tiếng động gì truyền ra. Hắn lập tức lùi về phía sau một chút, lấy đà xông tới một cước đạp tung cửa phòng tắm.

" RẦM "

Cánh cửa bật ra. Lâm Hiểu Phong bước vào. Đập vào mắt hắn chính là thân ảnh yếu ớt của Từ Hy Quân nằm cạnh bồn tắm, đầu gối lên thành bồn, cánh tay trái chìm trong bồn đầy nước, sắc mặt xấu vô cùng. Hắn lao tới vừa gọi tên vừa kéo cậu dậy, liền phát hiện ra nước trong bồn chính là màu đỏ hồng. Ở cổ tay trái của Từ Hy Quân là một vết cắt rất lớn, máu không ngừng chảy ra. Chiếc dao lam còn dính máu đỏ tươi trong lòng bàn tay phải rơi xuống sàn.

Từ Hy Quân cắt cổ tay tự tử.

Lâm Hiểu Phong chính là chưa từng nghĩ tới chuyện Từ Hy Quân vì chịu quá nhiều đau thương mà có ý định tự tử. Hắn lập tức kiếm một chiếc khăn mặt băng tạm miệng vết thương lại, rồi đưa cậu tới bệnh viện.

Rất may vì Lâm Hiểu Phong đã đưa Từ Hy Quân tới bệnh viện kịp thời. Hắn mà chậm trễ một chút, có lẽ Từ Hy Quân đã sớm không còn trên cõi đời này. Tuy nhiên, cậu đã mất quá nhiều máu, thân thể bị suy nhược trầm trọng nên hiện tại rơi vào trạng thái hôn mê sâu, phải đợi tiếp tục theo dõi. Lâm Hiểu Phong nghe bác sĩ nói mà lòng nhẹ hẳn.

Từ Hy Quân hôn mê suốt ba ngày. Sang ngày thứ tư, Lâm Hiểu Phong vừa đi mua một chiếc khăn mặt mới trở về thì đã thấy cậu tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn lập tức hỏi cậu xem thấy trong người ra sao, Từ Hy Quân lại ngơ ngác nhìn hắn, không nhanh không chậm mà thốt ra ba chữ:

- Anh là ai?

Lâm Hiểu Phong nhanh chóng gọi bác sĩ tới. Vị bác sĩ sau khi hoàn thành hết các bước kiểm tra liền gặp riêng Lâm Hiểu Phong, trầm mặc bảo hắn:

- Bệnh tình của chàng trai này tiến triển ngược lại hoàn toàn với dự đoán của chúng tôi. Cậu ấy bị suy nhược thần kinh nặng, có lẽ do trước khi tự tử đã gặp phải đả kích quá lớn về tâm lí. Cậu ấy hiện tại chỉ nhớ được những điều đã bức cậu ấy tuyệt vọng đến mức tự tử. Phần kí ức còn lại chính là tạm thời bị mất. Trí nhớ có hồi phục hay không, chỉ có thể dựa vào tiến triển của bệnh tình, chúng tôi không thể nói trước.

Những lời này của bác sĩ chính là một phát đem toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi của Lâm Hiểu Phong đập bể. Từ Hy Quân hiện tại căn bản còn không nhớ hắn là ai, sao hắn có thể giúp cậu hồi phục trí nhớ?

_ _ _ _

Sau ngày hôm đó, Lâm Hiểu Phong trước kia vốn đã luôn đặc biệt quan tâm, chăm sóc Từ Hy Quân nay còn chú ý đến cậu nhiều hơn. Hắn luôn cố gắng sắp xếp công việc trên Lâm gia sao cho xong thật sớm, dành nhiều thời gian ở bên cậu, dùng mọi cách để giúp cậu hồi phục trí nhớ. Thế nhưng, Từ Hy Quân một chút cũng không nhớ hắn là ai, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm tên Lục Vũ, tên ba mẹ rồi đòi gặp họ. Lâm Hiểu Phong chẳng biết trả lời sao, cậu sẽ lập tức như phát điên mà không ngừng khóc lóc, gào thét, đòi chết. Bởi bệnh của Hy Quân không thuộc chuyên ngành của bất cứ bác sĩ nào ở đây, mặc dù rất không can tâm, Lâm Hiểu Phong vẫn phải đưa cậu tới điều trị tại bệnh viện tâm thần S. Ở đây, những lúc đó, bác sĩ sẽ tới tiêm cho Hy Quân một mũi thuốc an thần. Chỉ có như vậy, cậu mới có thể im lặng mà ngủ say, không nháo loạn, không gào khóc. Suốt gần một tháng nay, mỗi ngày đều diễn ra như thế. Bệnh tình của Từ Hy Quân một chút tiến triển cũng chẳng có, chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Lâm Hiểu Phong bởi vậy căng thẳng vô cùng. Hắn không hề muốn Hy Quân phải sống như vậy mãi mãi.

______________

Lâm Hiểu Phong không nhanh không chậm tiến về phía giường bệnh. Tầm mắt Từ Hy Quân đang nhìn vào vô định bỗng chuyển hướng về mặt hắn, trong đôi mắt ấy không che giấu được những tia sợ hãi. Cậu cố gắng thu mình vào góc giường một chút nữa.

- Hy Quân à, anh lại đến thăm em đây. Em đói không? Anh đi lấy bánh ngọt cho em nhé! - Lâm Hiểu Phong giọng điệu ôn nhu, vừa nói vừa đưa tay tới, muốn xoa đầu Hy Quân một chút.

Từ Hy Quân càng thu mình, vẫn là nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ngơ ngác và sợ hãi.

- Đừng sợ! Anh có làm gì em đâu. Em thích bánh ngọt không?

Hy Quân vẫn trân trân nhìn hắn, một chữ cũng không nói.

- Em không thích sao? Vậy em muốn cái gì, nói anh nghe, anh lấy cho em nhé.

- Lục... Vũ... - Hy Quân đáp lại bằng giọng khản đặc. Cậu tuy nói rất nhỏ nhưng chữ lại rõ vô cùng, tựa như thứ cậu cần duy nhất bây giờ chỉ có Lục Vũ.

Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ.

- Lục Vũ đâu? Tôi... muốn... gặp... - Ánh mắt Từ Hy Quân bỗng trở nên có hồn đến lạ.

- Được rồi được rồi. Em hãy ăn một chút gì đó, rồi anh sẽ dẫn Lục Vũ tới gặp em. - Lâm Hiểu Phong chính là hết cách, đành phải lừa cậu. Từ Hy Quân cả ngày hôm nay chưa chịu ăn một chút gì. Bây giờ cậu mà không ăn, có lẽ sẽ lại đổ bệnh mất.

- Chẳng phải... Lục Vũ... đã chết rồi sao?

Lâm Hiểu Phong không tin nổi vào tai mình. Suốt gần một tháng chăm sóc Hy Quân, hắn chỉ thấy cậu đòi gặp Lục Vũ, gặp ba mẹ, không ngờ rằng trong tiềm thức của cậu Lục Vũ chính là đã chết rồi kia. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nói với hắn điều này.

- Đúng rồi! Đúng rồi! Anh ấy chết rồi! Ba mẹ tôi cũng chết rồi! Họ là do chính tôi bức đến chết kia! Là tôi giết họ! Tôi đã giết chết họ! Ha ha ha ha! Tôi giết chết Lục Vũ rồi! Tôi giết chết ba mẹ mình rồi! Ha ha ha ha ha! - Từ Hy Quân lập tức rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Cậu không ngừng gào thét, cười lớn, hai mắt đỏ ngầu, trợn ngược nhìn thẳng vào Lâm Hiểu Phong. Hàng lệ đã sớm lăn dài trên gò mà gầy guộc. Đôi bàn tay Hy Quân không ngừng cào khắp thân thể yếu ớt, cào lên cả những vết thương cậu tự gây ra trước đó.

Lâm Hiểu Phong chính là không ngờ cậu bỗng dưng mất bình tĩnh nhanh hơn mọi ngày, liền lập tức nhào tới một tay giữ chặt cậu, một tay nhấn chuông ở đầu giường gọi bác sĩ đến. Đúng lúc Lâm Hiểu Phong lơ đãng nhất, Từ Hy Quân bỗng nhanh chóng lấy một miếng thủy tinh vỡ kiếm được ở đâu đó từ trong túi áo, rạch một đường lớn lên cánh tay trái của hắn.

Lâm Hiểu Phong bị đau vẫn không buông Từ Hy Quân ra, tay phải vươn lên cướp lấy mảnh thủy tinh trong tay cậu, ném xuống sàn. Máu tươi từ cánh tay hắn không ngừng chảy ra, thấm đỏ cả một mảng áo bệnh nhân của Từ Hy Quân. Cậu vẫn không ngưng giãy giụa cùng gào thét. Bác sĩ và các y tá đã đến. Họ nhanh chóng giữ chặt cậu lại, tiêm một liều thuốc an thần. Từ Hy Quân liền rơi vào hôn mê.

Lâm Hiểu Phong sau khi được sơ cứu vết thương, liền kể lại những biểu hiện khác thường của Từ Hy Quân cho bác sĩ nghe. Vị bác sĩ nghe xong sắc mặt lại càng trở nên xấu hơn.

- Việc cậu Từ nhận thức rằng người đàn ông kia đã chết chính là cách bản thân cậu ấy tự kết tội cho chính mình. Có lẽ do trước đây cậu Từ và người đàn ông kia còn nhiều điều chưa làm rõ, khi người đó gặp tai nạn, cậu Từ sẽ tự cho rằng mình là kẻ đã hại người đó. Cậu ấy đã hối hận và dằn vặt quá nhiều, dẫn đến mất đi khả năng nhận thức, tự hình thành nên suy nghĩ rằng người kia đã chết để trừng phạt bản thân. Bệnh tâm thần phân liệt của cậu Từ đã nặng hơn rất nhiều. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, tôi e rằng thuốc an thần hiện tại sẽ là không đủ và sẽ không có khả năng lấy lại được phần kí ức đã mất của cậu Từ nữa. Vậy nên, hi vọng người nhà có thể nhanh chóng nghĩ cách khắc phục hoặc để chúng tôi chuyển cậu ấy sang bệnh viện khác có phương pháp điều trị tốt hơn.

Lâm Hiểu Phong nghe xong liền lập tức rơi vào trầm mặc. Xem ra đã thực sự hết cách rồi. Phải làm vậy thôi.

Từ Hy Quân, em đừng sợ. Anh nhất định sẽ giúp được em.

~~~~~~~

Hay au cho Lâm Hiểu Phong và Từ Hy Quân đến với nhau luôn???

Các baobei ăn Tết vui vẻ chứ? ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro