Chương 16. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Lâm Hiểu Phong hoàn thành hết thủ tục xuất viện cho Lục Vũ. Lục Vũ hiện tại đã có thể quay trở lại vị trí tổng tài, tiếp tục tiếp quản Lục gia.

Lục Vũ ngồi trên bàn làm việc, cố gắng xem hết những hồ sơ và bản thảo mà mình đã bỏ sót trong suốt một tháng qua. Lâm Hiểu Phong cứ ngồi ở bàn trà trân trân nhìn hắn khiến hắn có chút không được tự nhiên.

- Ở Lâm gia hết việc rồi à? - Lục Vũ hỏi, tầm mắt vẫn không rời khỏi đống giấy tờ trước mặt.

- Cậu một chút cũng không tò mò về cuộc sống hiện tại của Từ Hy Quân hay sao?

Lục Vũ bỗng bất động trong giây lát, không nhanh không chậm đặt tập bản thảo trong tay xuống, hướng tầm mắt về phía Lâm Hiểu Phong.

Suốt một tháng nay, hắn không phải chưa từng nghĩ đến việc này. Từ Hy Quân trước kia yêu hắn đến điên cuồng, vậy mà từ lúc hắn tỉnh lại, một chút bóng dáng cậu cũng không thấy. Hắn cũng từng tò mò cậu giờ sống ra sao. Nhưng ý nghĩ đó đã sớm bị Lục Vũ gạt ra khỏi đầu. Đối với hắn hiện tại, tình cảm của Từ Hy Quân và cả năm năm chung sống đó, căn bản chỉ là một vở kịch hoàn hảo. Thực lòng yêu sao? Mẹ nó, tất cả đều là giả dối. Trên đời này vốn không tồn tại thứ tình cảm như vậy. Từ Hy Quân hẳn là một con cáo đội lốt thỏ, giả vờ yêu hắn say đắm cũng chỉ vì cái lợi trước mắt mà thôi.

- Tôi và cậu ta đã sớm không còn một mối quan hệ nào. - Lục Vũ lạnh giọng đáp.

- Cậu và em ấy còn chưa làm đơn ly hôn.

- Rốt cuộc cậu nói với tôi những điều này để làm gì? - Lục Vũ mất bình tĩnh, lớn tiếng hỏi.

- Chủ tịch và phu nhân Từ đã qua đời rồi. - Lâm Hiểu Phong trầm giọng đáp.

- Cậu nói gì?

- Cậu nhập viện được bốn ngày thì họ gặp tai nạn giao thông trên đường ra sân bay, đột tử ngay sau đó.

Lục Vũ lâm vào trầm mặc.

- Tôi biết cậu hiện tại chính là căm hận Từ Hy Quân vô cùng, nhưng tôi tin rằng có uẩn khúc trong chuyện giữa Từ gia và Vương thị. Từ Hy Quân chắc chắn đã bị hiểu lầm. Tôi không xin cậu suy xét cho em ấy, chỉ hy vọng cậu không thương em ấy thì hãy nghĩ một chút cho hai bác nơi chín suối. - Lâm Hiểu Phong thẳng thắn nói ra những suy nghĩ trong lòng.

- Cậu có ý gì? - Lục Vũ có chút hoang mang.

Lâm Hiểu Phong liền kể lại mọi chuyện về Từ Hy Quân trong suốt một tháng qua cho Lục Vũ. Lục Vũ nghe xong, một lời cũng không nói.

- Cậu chỉ cần gặp em ấy một lần thôi. Tôi xin cậu. Cậu hận em ấy, tôi không quản, nhưng tôi không muốn phải nhìn thấy em ấy sống cả đời như vậy. - Lâm Hiểu Phong cố gắng năn nỉ Lục Vũ. Hắn chỉ sợ Lục Vũ mà từ chối, thì việc chữa bệnh cho Từ Hy Quân coi như hết hy vọng.

Nằm ngoài dự đoán của Lâm Hiểu Phong, Lục Vũ đăm chiêu một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, sắc mặt của hắn hiện tại không tốt một chút nào, giữa hàng lông mày đã sớm xuất hiện một nếp nhăn, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Trong một giây lát Lâm Hiểu Phong ngỡ như nhìn thấy cả tia lo lắng ở ánh mắt của Lục Vũ. Tuy nhiên, hắn liền lập tức cho rằng mình đã lầm rồi. Lục Vũ từ trước đến nay một chút tình cảm cho Từ Hy Quân cũng không có, giờ còn căm hận em ấy đến vậy, sao có thể kia?

__________

Lâm Hiểu Phong dừng xe trước cổng bệnh viện tâm thần S. Lục Vũ có chút bất ngờ, hắn vốn cho rằng bệnh của Từ Hy Quân không nghiêm trọng tới mức phải điều trị ở nơi này. Trong lòng hắn bỗng dấy lên cảm giác khó chịu.

Lâm Hiểu Phong và Lục Vũ cùng nhau bước đến căn phòng bệnh số 102. Cô y tá thường trực vừa lúc đó bước qua.

- Cậu ấy hôm nay thế nào? - Lâm Hiểu Phong hướng cô y tá hỏi, tay chỉ về phòng bệnh.

- Chưa cần đến thuốc an thần. - Cô y tá bình tĩnh đáp.

Lâm Hiểu Phong nghe xong liền nói câu cảm ơn, sau đó cùng Lục Vũ tiến vào phòng bệnh.

Cánh cửa mở ra. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Từ Hy Quân vẫn như mọi ngày ngồi co ro một góc trên giường, nhưng hôm nay lại quay mặt vào tường. Hắn bước nhẹ về phía giường bệnh, khẽ chạm vào vai cậu.

- Hy Quân, em xem ai đến chơi với em này!

Từ Hy Quân chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lâm Hiểu Phong một cái rồi từ từ chuyển tầm mắt về phía người đằng sau hắn.

Ánh mắt của Lục Vũ và Từ Hy Quân chạm nhau. Từ Hy Quân bất động, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào Lục Vũ. Lâm Hiểu Phong có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy những tia kinh ngạc. Bỗng cả thân thể gầy yếu của cậu không ngừng run rẩy, đôi mắt vô hồn của mọi ngày đã sớm đỏ au, ngập ngụa nước.

- Lục... Vũ... - Cậu khó khăn thốt lên hai tiếng.

Lục Vũ từ khi mới bước vào phòng bệnh đã sớm bị chấn động. Hắn không thể ngờ Từ Hy Quân thay đổi nhiều đến vậy. Cậu trong trí nhớ của hắn là một người con trai tuấn mỹ, chỉnh tề, hay tươi cười. Mặc dù trong suốt năm năm bên nhau, hắn chưa từng dành tình cảm thực sự cho cậu nhưng hắn không thể phủ nhận, đã có không ít lần hắn bị điêu đứng bởi nhan sắc của Từ Hy Quân. Vẻ đẹp của cậu luôn gợi cho đối phương cảm giác muốn chiếm giữ. Từ Hy Quân của hiện tại với Từ Hy Quân của trước kia chính là một trời một vực.

Trước kia, Lục Vũ thường xuyên nghe thấy Từ Hy Quân gọi tên mình. Cậu hay gọi hắn là Đại Vũ thay vì Lục Vũ. Tên gọi này khiến cho Hy Quân có cảm giác mối quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn. Tuy nhiên, khi nghe thấy cậu gọi mình, Lục Vũ chỉ cảm thấy chán ghét vô cùng. Hiện tại, Từ Hy Quân chính là đang gọi tên hắn, nhưng trong lòng Lục Vũ một chút chán ghét cũng không còn, thay vào đó là một mớ cảm xúc hỗn độn.

Từ Hy Quân đang ngồi co ro ở góc giường bỗng lao xuống, ôm chầm lấy Lục Vũ.

- Đại Vũ, là em sai...Em đã sai... Tất cả đều là lỗi của em... Là em hại anh. Là em khiến anh tức giận... Em biết lỗi rồi. Xin anh...đừng bỏ em đi...có được không?... Làm ơn đừng bỏ em mà!

Từ Hy Quân cố gắng nói ra khổ sở trong lòng mình bằng giọng khản đặc, câu chữ đã sớm lộn xộn hết cả. Hai tay cậu quấn chặt lấy người Lục Vũ, tựa như chỉ cần cậu buông hờ ra, Lục Vũ sẽ lập tức biến mất. Cậu cứ như vậy mà úp mặt vào hõm vai Lục Vũ, không ngừng khóc lớn. Khắp người đều kịch liệt run rẩy, hệt như một đứa trẻ khóc lóc không muốn rời xa ba mẹ. Áo vét của Lục Vũ đã sớm bị nước mắt Từ Hy Quân trây lên, thấm đẫm một mảng lớn.

Lâm Hiểu Phong lúc thấy Từ Hy Quân lao tới ôm lấy Lục Vũ đã sớm có ý định kéo cậu ra, sợ Lục Vũ sẽ khó chịu. Không ngờ Lục Vũ bị Từ Hy Quân ôm chặt lấy mà khóc lóc cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ đứng bất động, mặc cậu làm gì thì làm. Nhìn Từ Hy Quân luôn miệng nhận mình sai rồi xin lỗi Lục Vũ, trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy xót xa vô cùng. Cậu vì tin rằng Lục Vũ đã qua đời mà suốt thời gian qua đã chịu dày vò đến khổ sở như vậy. Nay đã gặp được hắn, chắc chắn việc chữa bệnh và lấy lại phần kí ức đã bị mất của Từ Hy Quân là hoàn toàn có khả năng. Lâm Hiểu Phong tự trách bản thân ngu ngốc. Sớm đưa Lục Vũ tới đây, có lẽ bệnh tình của Từ Hy Quân đã không nặng tới mức độ này.

Phòng bệnh bỗng trở nên im ắng bất ngờ. Từ Hy Quân không khóc nữa. Cậu chậm rãi ẩn Lục Vũ ra, vươn đôi bàn tay gầy guộc chạm nhẹ vào má hắn.

- Anh... không phải... Lục Vũ. - Từ Hy Quân lầm bầm.

Lục Vũ vẫn bất động nhìn Từ Hy Quân. Hắn thấy rõ đôi mắt đẫm nước của cậu lại trở nên vô hồn đến lạ.

Từ Hy Quân từ từ bước lùi về phía giường bệnh, miệng liên tục lầm bầm:

- Không phải.... không phải... Lục Vũ của tôi đã chết rồi. Là tôi khiến anh ấy chết. Chính mắt tôi thấy anh ấy chết. Các người lừa tôi. ĐỪNG HÒNG LỪA ĐƯỢC TÔI!

Càng về sau Từ Hy Quân càng lớn giọng. Cậu liên tục gào thét cùng khóc lóc, đôi mắt đã sớm đỏ ngầu, kích động lao thẳng về phía Lục Vũ. Lục Vũ chính là vô cùng bất ngờ trước sự biến đổi đột ngột của Từ Hy Quân, còn chưa ý thức được mọi chuyện đã thấy cậu xông về phía mình. Cả hai người cùng ngã xuống sàn. Từ Hy Quân trên người Lục Vũ không ngừng giãy giụa, tay đấm loạn trên mặt và người hắn, lệ cùng nước mũi đã sớm chảy đầy mặt, khuôn miệng mếu máo thống khổ mà gào thét:

- TRẢ LẠI LỤC VŨ CHO TÔI! TRẢ ANH ẤY CHO TÔI!

Lâm Hiểu Phong cố gắng kéo Từ Hy Quân ra, cậu lại như được tiếp thêm sức mạnh, càng kịch liệt trên người Lục Vũ mà thẳng tay đánh đấm. Lục Vũ trong lúc mất cảnh giác đã trúng một đòn mạnh của cậu ở miệng. Khóe môi hắn rách ra, máu tươi lập tức chảy xuống. Vừa lúc đó, các y bác sĩ xông vào phòng, cùng Lâm Hiểu Phong kéo Từ Hy Quân, giữ chặt cậu xuống sàn. Từ Hy Quân vẫn ngoan cố mà giãy giụa đòi thả. Bác sĩ đã sớm lấy ra một chiếc xi lanh chứa thuốc an thần, tiêm vào người cậu.

Thuốc bắt đầu phát tác. Từ Hy Quân như một con cá mắc cạn đã lâu, bất lực nằm im trên sàn nhà, thở hổn hển. Nước từ hai bên khóe mắt cậu vẫn không ngừng chảy ra. Cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng đến mơ hồ, khắp người đều đau âm ỉ, đau nhất chính là ở lồng ngực kia. Mọi thứ trong tầm mắt Từ Hy Quân trở nên mờ nhạt dần, nhưng cậu thấy rất rõ, Lục Vũ đang đứng kia, trầm mặc mà nhìn mình. Lục Vũ vẫn anh tuấn như xưa, vẫn tỏa ra cái khí chất bức người đến đáng sợ, hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hệt như tất thảy đều chỉ là một cơn ác mộng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Từ Hy Quân cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, như thống khổ mà cầu xin trong tuyệt vọng:

- Đại Vũ, em sợ lắm... Em sẽ ngoan... sẽ không khiến anh tức giận... Anh... đừng bỏ đi... được... không...?

___________

Lục Vũ trở về nhà riêng của hắn và Từ Hy Quân. Đây là lần đầu tiên hắn về nhà kể từ khi hắn nhập viện, kể từ khi Từ Hy Quân... hóa điên.

Lục Vũ mệt mỏi ngả mình trên ghế sofa, tự nhiên muốn hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ.

Những năm tháng Cao trung là một khoảng thời gian tươi đẹp. Hắn nhớ rõ khi ấy bản thân mình là một tay bóng rổ cừ khôi, luôn có không ít người theo đuổi. Từ Hy Quân, một cậu nhóc hậu bối, chính là người con trai đầu tiên và cũng là người con trai duy nhất ngỏ lời với hắn. Lần đầu bị một kẻ cùng giới tỏ tình, Lục Vũ chính là ghê tởm vô cùng, không do dự mà thẳng thừng từ chối cậu, còn ác ý nói thêm: " Từ nay đừng để tôi thấy mặt cậu". Hắn cứ tưởng nói vậy sẽ khiến cậu từ bỏ. Nào ngờ, Từ Hy Quân đúng là nghe theo lời hắn, không để hắn thấy mặt cậu nhưng vẫn luôn tìm một vị trí an toàn mà quan sát hắn mỗi ngày. Lục Vũ biết vậy cũng mặc kệ, không muốn nhiều lời với tên rắc rối đó. Dần dần, hắn dường như quen với việc có một cậu nhóc nhút nhát luôn lén lút bám theo mình, tâm trạng sẽ lập tức trở nên thất thường khi không thấy cậu. Điều này, đến bây giờ ngẫm lại, hắn mới nhận ra.

Thời gian đó nhà trường chuẩn bị có một giải thi đấu bóng rổ vô cùng quan trọng. Lục Vũ hắn vốn là người luôn được huấn luyện viên đánh giá và đặt niềm tin cao nhất trong đội. Trước buổi tập hôm ấy, hắn bất chợt bắt gặp Từ Hy Quân cùng Lâm Hiểu Phong trò chuyện rất thân mật ngoài sân trường, tâm trạng không hiểu sao lại xấu đi hẳn. Suốt buổi tập, Lục Vũ không tài nào tập trung được, trong đầu cứ xuất hiện hình ảnh gần gũi của Từ Hy Quân cùng Lâm Hiểu Phong, và cả nụ cười của cậu. Hắn nhảy bật lên, thẳng tay ném bóng về phía rổ. Một tiếng " rầm" lớn vang lên. Quả bóng cư nhiên lại một lần nữa trượt khỏi rổ. Hôm đó đã là một trong những buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho buổi thi đấu, hắn lại không tập trung như vậy, đã sớm khiến cho huấn luyện viên nổi giận từ cú ném đầu tiên. Ông không hề kiêng nể, dùng những từ ngữ nặng nề nhất mà trỉ trích hắn. Lục Vũ biết là mình đã sai, không nói một lời, chỉ cúi đầu lặng im nghe huấn luyện viên quát mắng.

Huấn luyện viên rời đi rồi, tâm trạng Lục Vũ càng xấu đến tột độ. Một phát... hai phát... ba phát... Vẫn không trúng nổi một quả vào rổ. Lục Vũ tự cảm thấy bản thân mình kì quái. Vừa rồi bị huấn luyện viên mắng đến như vậy, đầu óc cư nhiên vẫn không thể nghĩ tới chuyện khác. Hắn tự cười khẩy chính mình. Tên nhóc Từ Hy Quân đó luôn tỏ vẻ thích mình đến chết đi sống lại, xem ra cũng có hứng thú với kẻ khác? Loại người này chính là con mẹ nó càng đáng khinh bỉ. Nghĩ vậy, tâm can Lục Vũ càng nóng như bị lửa đốt, tay không ngừng điên cuồng mà phát bóng. Hắn bỗng thấy đầu óc quay cuồng, hai chân trở nên vô lực, trước mắt tối sầm lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro