Chương 19. Hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cộp cộp cộp..."

Tiếng giày cao gót nện trên sàn gỗ vang lên thật kêu. Giữa cái không gian tĩnh lặng của thư phòng này, tiếng gót giày không khỏi khiến người ta có chút khó chịu.

Vương Nhiêm Hạo ngước nhìn lên, thấy Lam Trác Như đang rất nhanh đi về phía mình, cảm xúc trên gương mặt một chút cũng không đổi, tiếp tục hướng tầm mắt về quyển sách trong tay.

Lam Trác Như cũng không mấy để ý đến thái độ của Vương Nhiêm Hạo, trực tiếp đem cả thân hình mềm mại đặt vào lòng hắn.

- Làm sao vậy? - Vương Nhiêm Hạo thấy Lam Trác Như hôm nay có chút lạ, liền không mấy ôn nhu mà hỏi, mắt vẫn là chăm chăm nhìn vào cuốn sách.

Thân thể Lam Trác Như bỗng hơi run lên một chút.

- Anh nói xem... có phải hay không Lục Vũ đã biết được điều gì đó?

Vương Nhiêm Hạo đang lật trang sách bỗng khựng lại, không nhanh không chậm mà đặt cuốn sách xuống. Lúc này hắn mới hướng tầm mắt về Lam Trác Như.

- Lục Vũ căn bản là chưa biết gì, thế nhưng em luôn có cảm giác rất không ổn. Hắn vốn là kẻ độc tài như vậy, nếu hắn mà biết được chuyện hắn gặp tai nạn là do anh dàn xếp, chẳng phải Vương thị coi như hết đường sống rồi hay sao? - Lam Trác Như nói một hồi, trong giọng điệu đã sớm lộ ra vài phần sợ hãi.

Hết đường sống? Vương Nhiêm Hạo khẽ nhếch miệng cười khinh. Lam Trác Như, cô xem ra đã đánh giá tôi quá thấp rồi.

- Bảo bối, như vậy chẳng phải quá thiệt cho em hay sao? - Vương Nhiêm Hạo thái độ liền lập tức thay đổi, rất ôn nhu mà vuốt mái tóc óng mượt của người con gái trong lòng.

Lam Trác Như đang tựa đầu lên lồng ngực của Vương Nhiêm Hạo, bỗng cảm thấy có chút quỷ dị. Cô ả ngẩng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

- Anh có ý gì?

Vương Nhiêm Hạo vẫn giữ nụ cười tà, đối với ánh mắt hoang mang của Lam Trác Như lại càng thêm bình thản. Ngón tay thon dài quyến rũ đã sớm mân mê chiếc cằm thanh tú của cô nàng.

- Em nói xem... tai nạn của ba mẹ Từ Hy Quân là do ai làm?

Lam Trác Như lập tức bị một phen chấn động. Vương Nhiêm Hạo thấy rõ trong mắt người con gái trước mặt đã xuất hiện những tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Đôi tay mềm mại vừa quấn lấy người hắn cũng dần dần thu về, có vài phần run rẩy rất khó nhìn ra.

- Anh ... anh ... nói gì? - Lam Trác Như cố che dấu sự sợ hãi trong giọng nói.

- Việc này tôi đã sớm biết. Bảo bối, chuyện như vậy vốn dĩ em nên nói với tôi từ đầu. Nếu Lục Vũ có phát giác ra những gì tôi làm, ít nhất tôi vẫn có thể cố gắng bảo vệ em.

Vương Nhiêm Hạo giọng vô cùng trầm ổn, rất chân thành mà hướng Lam Trác Như nói. Thế nhưng, từng câu từng chữ mà hắn thốt ra lại như hàng vạn mũi kim đâm chọc trong lòng Lam Trác Như, khiến cô nàng không khỏi một trận run sợ. Lam Trác Như biết rất rõ, Vương Nhiêm Hạo không đơn thuần là có ý tốt như vậy.

Cảm giác bất an cùng lo sợ lại lần nữa dấy lên, Lam Trác Như không muốn ở lại cái thư phòng này thêm một phút giây nào nữa. Cô nàng cố gắng giữ bộ dáng bình tĩnh nhất rời khỏi người Vương Nhiêm Hạo, vội vã với lấy chiếc túi xách đặt trên bàn làm việc.

- Em... em... còn có việc. Em đi trước đây!

" Cộp... cộp... cộp..."

Tiếng giày cao gót va mạnh trên sàn gỗ nhỏ dần rồi mất hút trong không gian tĩnh lặng của thư phòng. Vương Nhiêm Hạo tự tiếu phi tiếu ( cười mà như không cười), không nhanh không chậm đứng dậy, rời khỏi thư phòng, bước tới tủ rượu. Hắn bình thản chọn ra một chai yêu thích, rót cho bản thân một ly.

Liệu có nên ... tới thăm Từ Hy Quân một lần nữa?

Vương Nhiêm Hạo bỗng lâm vào trầm mặc, nuốt xuống một ngụm rượu cay xé, tâm tình không tốt thêm một chút nào.

Vương Nhiêm Hạo nhớ lại. Ngày mà hắn lén công bố đoạn ghi âm giữa hắn và Từ Hy Quân cho báo giới, hắn chính là không hề do dự, dù chỉ một chút. Hắn đã luôn mong đợi một ngày có thể đem toàn bộ những gì trong tay Lục Vũ phá hủy. Hơn chục năm một mình nơi xa xứ, rời ba và anh trai, cố gắng rèn luyện, học tập, tất thảy chỉ vì mục đích quay trở về trả thù Lục gia cho Vương thị. Vương Nhiêm Hạo cứ ngỡ bản thân đã sớm có thể lật đổ Lục gia, hắn chính là chưa từng để ý, bên cạnh Lục Vũ còn có Từ Hy Quân.

Kế hoạch lật đổ Lục gia của Vương Nhiêm Hạo vì Từ Hy Quân mà phải thực hiện chậm hơn so với dự định. Hắn âm thầm cho người điều tra tiểu sử của cậu, cũng như gia thế và cuộc hôn nhân với Lục Vũ. Vương Nhiêm Hạo không cần tốn quá nhiều công sức để hiểu được cuộc hôn nhân của Lục Vũ và Từ Hy Quân không hề hạnh phúc. Hắn cũng biết, tình cảm Từ Hy Quân dành cho Lục Vũ từ thời Cao trung đến nay sâu sắc tới nhường nào. Trước đó, Vương Nhiêm Hạo cứ nghĩ, kế hoạch lật đổ Lục gia cũng không hề khó khăn như hắn tưởng. Xem ra, trở ngại thực sự bây giờ mới xuất hiện. Hắn hiểu rõ, nếu không qua được Từ Hy Quân, chắc chắn hắn không có cơ hội đả động đến Lục Vũ.

Giấy mời đến buổi giới thiệu công trình nghỉ dưỡng hôm ấy chính là bước đầu tiên để Vương Nhiêm Hạo tiếp cận Từ Hy Quân. Kì thực hắn không nghĩ Từ Hy Quân sẽ tới, sự xuất hiện của cậu thực sự khiến hắn bất ngờ. Chính là sau ngày hôm đó, Vương Nhiêm Hạo nhận ra mình và Từ Hy Quân rất hợp nhau trong công việc, từ cách cùng gây dựng ý tưởng cho đến bổ sung ý kiến nhau. Hắn và cậu rất hòa hợp, chưa từng xảy ra một chút bất đồng trong suốt thời gian cùng hợp tác.

Mặc dù trong lòng đã sớm có thiện cảm với Từ Hy Quân, Vương Nhiêm Hạo vẫn đặt kế hoạch lật đổ Lục gia trước mắt, chưa từng lơ là dù chỉ một giây. Hắn chợt nhận ra Từ Hy Quân thật quá ngốc nghếch, quá khờ khạo. Cậu ta cư nhiên vì tên khốn Lục Vũ mà có thể đánh đổi mọi thứ, biết rõ Vương Nhiêm Hạo hắn đã từng làm cho Lục gia lao đao nhưng đối với hắn cũng không một chút đề phòng. Chính sự khờ khạo đó đã khiến cho Từ Hy Quân lần nữa sập vào cái bẫy do hắn tạo ra. Đến nước này, Vương Nhiêm Hạo nhận thấy hắn chẳng còn nhiều thời gian mà tiếp tục lằng nhằng với Từ Hy Quân nữa. Chỉ cần trực tiếp xử lí Lục Vũ - người đang nắm giữ chức vụ Tổng tài của Lục gia, thì kế hoạch trả thù của Vương Nhiêm Hạo hắn chẳng phải là đã gần như hoàn thành rồi hay sao? Lúc này Từ Hy Quân có muốn giúp Lục gia cũng sẽ chẳng thể làm được gì. Nghĩ vậy nên ngày hôm đó, lợi dụng lúc tinh thần của Lục Vũ đang không hề vững do đoạn ghi âm kia bị tung ra, hắn đã thuê người lái xe tải, trực tiếp tạo ra một vụ tai nạn, hại chết Lục Vũ. Vương Nhiêm Hạo lúc này chính là vô cùng bình thản, chỉ ung dung ngồi đợi Lục Vũ chết đi để tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch trả thù. Hắn biết rõ, Từ Hy Quân chắc chắn sẽ không đi vạch trần kế hoạch của mình. Tai nạn của Lục Vũ là một cú sốc quá lớn đối với cậu, cậu hẳn sẽ chỉ túc trực ngày đêm bên cạnh chăm sóc Lục Vũ mà thôi. Thế nhưng, ngay trong lúc mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Vương Nhiêm Hạo, ba mẹ Từ Hy Quân bất ngờ gặp tai nạn trên đường ra sân bay, đột tử ngay sau đó. Vương Nhiêm Hạo cảm giác có gì đó rất không đúng, liền trực tiếp cho người điều tra về vụ tai nạn này. Và hắn biết được, chính Lam Trác Như đã lén lút gây ra cái chết cho cha mẹ Từ Hy Quân.

Vài ngày sau, Vương Nhiêm Hạo hay tin Lục Vũ đã thoát khỏi ngưỡng cửa Tử thần một cách thần kì. Thực sự là quá thần kì, bởi mục đích của hắn, vốn là hại chết Lục Vũ ngay trong vụ tai nạn. Xem ra sinh mạng của Lục Vũ tốt hơn hắn tưởng rất nhiều. Lục Vũ bị xe tải lớn trực tiếp đâm vào, thương tích thê thảm đến vậy mà lại có thể hồi phục sinh lực một cách không thể lí giải. Vương Nhiêm Hạo khi ấy thực sự tức đến muốn phát điên, chỉ hận không thể lập tức đến bệnh viện, rút ngay ống thở của tên khốn đó. Vừa lúc ấy, hắn hay tin Từ Hy Quân cắt cổ tay tự tử.

Kì thực, thứ Vương Nhiêm Hạo muốn là cái chết của Lục Vũ, là sự sụp đổ của Lục gia. Hắn không hề mong mỏi cái chết của Từ Hy Quân, cũng không cảm giác được một chút hả hê nào khi chứng kiến Từ Hy Quân ... hóa điên.

Từ Hy Quân ngu ngốc tin tưởng vào Vương Nhiêm Hạo hắn, nhưng cậu không sai. Sự kính trọng, tình cảm mà hắn dành cho cậu, chính là thực sự.

Bất quá, để đạt được mục đích của mình, Vương Nhiêm sẵn sàng bất chấp tất cả, không chừa một thủ đoạn nào. Trong tiềm thức của Vương Nhiêm Hạo, sẽ không bao giờ đáng để tồn tại cái thứ gọi là tình cảm con người. Bởi lẽ, từ trước tới nay, ngoài ba, người mẹ quá cố và anh trai ra, chưa từng có một ai dành cho hắn tình cảm thật sự. Thế nhưng, khi chứng kiến Từ Hy Quân sẵn sàng vì Lục Vũ mà hy sinh tất cả mọi thứ, mặc dù hắn không hề hay biết, mặc dù cậu chẳng nhận lại được gì, Vương Nhiêm Hạo không thể phủ nhận trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng kì lạ, dường như còn có cả chút ... ganh tị.

Đến bây giờ, Lục Vũ đã quay trở lại với vị trí Tổng tài của Lục gia, Từ Hy Quân lại ngày đêm điên loạn trong bệnh viện tâm thần. Kế hoạch báo thù của hắn, chẳng phải đã thất bại hoàn toàn rồi hay sao?

Vương Nhiêm Hạo tự nhủ với bản thân, hiện tại chính là sẽ tạm thời dừng lại kế hoạch trả thù, tạm thời sẽ không đả động đến Lục Vũ và Lục gia. Chính đoạn ghi âm hắn tung ra đã dồn Từ Hy Quân đến bước đường cùng, bức Từ Hy Quân đến mức điên dại. Hiện tại, hắn hiểu rõ cậu rất cần có Lục Vũ ở bên cạnh chăm sóc, vậy nên, hắn tạm thời sẽ không làm khó Lục Vũ. Từ Hy Quân, lần trước là tôi hại anh, hiện tại sẽ cho anh an ổn một chút, sẽ làm theo điều anh luôn mong muốn, tạm thời không cản trở người anh yêu thương nhất nữa. Giữa hai chúng ta, coi như không còn bất kì vướng bận gì.

Thăm Từ Hy quân một lần nữa?

Nói là tới thăm, kì thực không phải vậy. Vương Nhiêm Hạo đến bệnh viện tâm thần S một lần, chỉ âm thầm nhìn Từ Hy Quân qua cửa kính phòng bệnh. Hôm đó hắn còn thấy cả Lâm Hiểu Phong, thấy Từ Hy Quân vì không gặp được Lục Vũ mà kích động, cầm mảnh thủy tinh nhọn không chút lưu tình, trực tiếp rạch lên tay Lâm Hiểu Phong một đường.

Từ Hy Quân vì kế hoạch trả thù của Vương Nhiêm Hạo mà bị bức tới khổ sở như vậy. Chuyện tới thăm cậu, một chuyến thăm thực sự, có lẽ vẫn là nên bỏ đi. Từ Hy Quân gặp lại hắn, có khi bệnh tình lại càng trở nên trầm trọng. Hắn tự nhủ, bản thân đã quyết để cho Từ Hy Quân được an ổn một thời gian.

Vương Nhiêm Hạo thở hắt một cái, trầm mặc đưa mắt nhìn xuống. Rượu đỏ trong ly vẫn còn tương đối nhiều, màu sắc dường như có chút đục hơn. Hắn ngửa cổ uống một hơi hết toàn bộ rượu trong ly, sau đó không nhanh không chậm quay trở về thư phòng.

_______________

Lâm Hiểu Phong xách theo một chiếc túi nho nhỏ, tiến về phòng bệnh số 102. Cô y tá nhìn thấy hắn, tựa như vô cùng quen thuộc mà thân thiện mỉm cười.

- Cậu ấy hôm nay thế nào? - Lâm Hiểu Phong trầm giọng hỏi, ánh mắt hướng về phòng bệnh trước mặt.

- Sáng nay đã phải sử dụng một liều an thần. - Cô y tá trẻ không nhanh không chậm đáp lại.

Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ.

- Sáng nay? Sao tự dưng lại kích động nhanh như vậy?

- Tối hôm qua có một vị tiên sinh đến thăm cậu Từ nhưng đã rời đi vào sáng sớm hôm nay. Cậu Từ tỉnh dậy không nhìn thấy vị tiên sinh đó liền lập tức bị kích động, không ngừng gào khóc đòi người. Tiên sinh ấy, nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên là Lục ... - Nói đoạn, cô y tá trẻ nhíu mày, cố gắng nhớ ra tên của người đàn ông nọ.

- Lục Vũ? - Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc.

- Phải rồi! Chính là người đó!

Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy có thật kì lạ. Sao tự dưng Lục Vũ lại một mình đến đây? Có đến cũng nên nói với hắn một tiếng, hắn có thể cùng Lục Vũ thăm Từ Hy Quân. Lần trước Lục Vũ đến cùng hắn, Từ Hy Quân đã kích động đến vậy. Tối hôm qua một mình Lục Vũ tới, cậu ta không nghĩ ... có chút bất tiện hay sao? Hơn nữa, Lục Vũ từ trước đến nay luôn chán ghét Từ Hy Quân như vậy, chẳng lẽ cũng không ngại bị cậu ôm chặt lấy khóc lóc cùng gào thét, bị cậu ... thẳng tay đánh đấm như lần trước?

Suy nghĩ một hồi, Lâm Hiểu Phong vẫn là quay ra cảm ơn cô y tá một tiếng rồi tiến về phòng bệnh. Lúc hắn đang định bước vào phòng, cô y tá trẻ bỗng gọi lại:

- Lâm tiên sinh, cái này... - Cô vừa nói vừa chìa ra trước mặt hắn một chiếc cà vạt được gấp gọn gàng, còn thoang thoảng hương thơm dễ chịu của nước xả vải - ... của cậu Từ, là sáng sớm hôm nay Lục tiên sinh đã gửi cho tôi. Tôi đã giặt sạch sẽ, phiền anh đưa lại cho cậu Từ.

Cô y tá vừa dứt lời liền lập tức ly khai.

Lâm Hiểu Phong cầm theo chiếc cà vạt, mở cửa bước vào phòng bệnh. Từ Hy Quân đang ngồi trên giường, hai mắt vô hồn vẫn như mọi ngày, chăm chăm nhìn vào vô định, đôi bàn tay gầy guộc của cậu ôm lấy hai đầu gối đang dựng lên, cằm tựa như mang theo một chút lơ đãng mà đặt trên đầu gối. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của buổi chiều tà hắt vào từ cửa sổ, Từ Hy Quân tựa như một bức tượng điêu khắc trầm tư, nhưng lại mang cảm giác an tĩnh, thư thái đến lạ.

Trên tay Từ Hy Quân đang cắm một chiếc ống truyền nhỏ, nối liền với túi dịch truyền dinh dưỡng treo trên đầu giường. Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài. Trưa nay Hy Quân hẳn là lại không chịu ăn gì.

- Hy Quân! - Lâm Hiểu Phong khẽ gọi.

Từ Hy Quân không nhanh không chậm chuyển tầm mắt từ vô định về phía Lâm Hiểu Phong. Mọi ngày, mỗi khi hắn gọi tên cậu, Từ Hy Quân thường chậm rãi nhìn hắn một cái, sau đó tựa như chưa hề thấy gì mà rời tầm mắt đi nơi khác. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Lâm Hiểu Phong có thể thấy rõ ánh mắt của cậu đã hoàn toàn thay đổi so với mọi ngày. Ánh mắt ấy bỗng có hồn đến lạ, nơi đáy mắt cơ hồ còn ẩn chút gì đó tựa như ... chờ mong.

Lâm Hiểu Phong chính là bị làm cho bất ngờ đến chẳng biết phải nói gì. Hắn chợt nhớ ra cái túi mình đem theo, liền cúi xuống, lấy ra từ trong túi một hộp cơm nho nhỏ.

- Từ Hy Quân, em nhìn xem, hôm nay anh đã chuẩn bị vài món đặc biệt hấp dẫn cho em đây. Em phải ăn nhiều nhiều một chút nhé. - Lâm Hiểu Phong giọng nói đầy ôn nhu, tay chìa ra trước mặt Từ Hy Quân hộp cơm được trang trí vô cùng ngon mắt.

Từ Hy Quân ngơ ngác nhìn hộp cơm trước mặt một hồi rồi không nhanh không chậm thu mình lại, thân thể nhỏ bé lui dần vào góc giường bệnh. Lâm Hiểu Phong có thể thấy rõ trong ánh mắt của Từ Hy Quân xuất hiện vài tia mất mát.

- Làm sao vậy? - Lâm Hiểu Phong lo lắng hỏi. Cậu chán ghét đồ ăn hắn chuẩn bị vậy sao?

Từ Hy Quân ngồi im ở góc giường bệnh, một chút phản ứng cũng không có, tựa như chưa từng nghe thấy gì.

Lâm Hiểu Phong bất chợt nhớ ra điều gì. Hắn lấy từ trong túi áo vét chiếc cà vạt được gấp gọn gàng của Lục Vũ mà cô y tá gửi cho, tiến về phía Từ Hy Quân, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé của cậu.

Ngón tay Từ Hy Quân khẽ giật giật. Cậu cúi đầu, chăm chăm nhìn vào chiếc cà vạt đang nằm gọn trong lòng bàn tay. Bỗng mười ngón tay gầy guộc siết chặt lại, tựa như chỉ hận không thể khảm ngay chiếc cà vạt kia vào lòng bàn tay mình.

- Em nhớ Lục Vũ lắm sao? - Lâm Hiểu Phong nhẹ giọng hỏi.

Từ Hy Quân vừa nghe thấy tên Lục Vũ liền lập tức ngẩng mặt, cái đầu nhỏ khẽ gật gật.

- Anh sẽ dẫn Lục Vũ tới gặp em. Nhưng em phải ăn cơm trước đã. Em không chịu ăn, Lục Vũ sẽ rất không vui, sẽ không tới đây. - Lâm Hiểu Phong vừa nói, vừa mang hộp cơm nhỏ tới trước mặt cậu.

Từ Hy Quân nghe lời Lâm Hiểu Phong, trong đầu bỗng nhớ lại tối hôm qua Lục Vũ đã tức giận thế nào khi cậu không chịu ăn, thậm chí còn suýt nữa bỏ đi, không ở lại với cậu. Từ Hy Quân rất nhanh đã đón lấy hộp cơm, xúc một thìa bỏ vào miệng.

Nhìn bộ dáng ăn uống vô cùng tự túc của Từ Hy Quân, Lâm Hiểu Phong trong lòng vừa thấy tức vừa thấy thương. Tên nhóc thối này, anh đúng là hết nói nổi với em. Anh chăm sóc em suốt thời gian qua, nhìn anh lấy một cái em cũng lười. Thế mà chỉ cần nhắc đến tên Lục Vũ, em liền ngoan ngoãn như vậy. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Lúc hắn mới bước vào phòng này, Từ Hy Quân nhìn hắn bằng ánh mắt đặc biệt cao hứng, có phải hay không do cậu nhớ rõ lần trước Lục Vũ là do hắn dẫn đến? Lâm Hiểu Phong tự nhủ trong lòng, đợi đến ngày Từ Hy Quân khỏi bệnh, hắn chắc chắn sẽ xử cậu một trận vì cái tội phân biệt đối xử, trọng " sắc " khinh ... anh trai.



_________________

Các baobei đã quên ta chưa?????

Hình như chương này hơi nhẹ nhàng nhỉ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro