Chương 20. Ngây ngốc câu dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây, nhờ Lâm Hiểu Phong mỗi ngày đều đến Lục gia đeo bám, năn nỉ cùng kì kèo, Lục Vũ trong một tuần đều dành ra vài buổi đến bệnh viện tâm thần S thăm Từ Hy Quân. Tới thăm, hay nói cụ thể hơn, chính là tới uy cậu ăn, uy cậu ngủ, nhìn cậu một chút, hay những hôm ở Lục gia còn nhiều việc chưa hoàn thành, thì Lục Vũ sẽ mang theo một ít tài liệu tới bệnh viện S làm việc. Từ Hy Quân, mỗi lúc như vậy, đều rất ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường, im lặng ngắm nhìn hắn làm việc, lâu lâu sẽ như theo bản năng mà vụng về rót một cốc nước, lẳng lặng đem đến đặt trước mặt hắn. Đến giờ đi ngủ, Từ Hy Quân sẽ rất tự giác mà chui vào ổ chăn. Thế nhưng, cậu rất lâu mới ngủ, hoặc giữa chừng thường gặp ác mộng. Bởi Từ Hy Quân biết, sáng sớm mai, khi cậu mở mắt ra, Lục Vũ sẽ không còn ở đây nữa.

Dạo gần đây thường xuyên được Lục Vũ tới thăm, bệnh tình của Từ Hy Quân đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Mỗi khi có Lục Vũ ở cạnh, người ngoài nhìn vào, căn bản chẳng ai có thể tin rằng Từ Hy Quân là một bệnh nhân đang ở bệnh viện tâm thần. Cậu tựa như một đứa trẻ lớn xác, không thấy người kia thì không ngừng gào khóc, ở bên cạnh người kia rồi liền trở nên ngoãn ngoãn hệt một con mèo nhỏ. Lâm Hiểu Phong cũng bởi vấn đề này mà trăn trở không thôi. Hắn nhận thấy, bệnh tâm thần phân liệt của Từ Hy Quân, hiện tại là hoàn toàn có thể chữa được.

___________________

" Cạnh "

Lục Vũ đang chăm chú nghiên cứu bản kế hoạch cho dự án sắp tới, bỗng từ bên kia phòng truyền đến tiếng mở cửa. Lâm Hiểu Phong không nhanh không chậm bước tới, ngồi xuống bàn trà, ánh mắt có chút thâm trầm hướng về Lục Vũ.

- Lục Vũ! - Lâm Hiểu Phong thấp giọng gọi.

- Làm sao? - Lục Vũ đáp lại hời hợt, tầm mắt vẫn đặt trên máy tính trước mặt, mười đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.

- Hôm nay tôi gặp bác sĩ của Từ Hy Quân. Ông ấy bảo bệnh tình của Từ Hy Quân đã tiến triển tốt hơn rất nhiều trong thời gian gần đây, nhưng diễn biến tâm lý lại ngày càng trở nên thất thường. Hy Quân luôn rơi trạng thái kích động rất nhanh mỗi khi không có cậu bên cạnh. Ông ấy hy vọng ... cậu có thể tới đón Hy Quân về, tự mình chăm sóc. Đó chính là cách chữa trị tốt cho em ấy lúc này. Hơn nữa, với biểu hiện của em ấy hiện tại, bệnh cũng không còn quá nặng để tiếp tục điều trị trong bệnh viện tâm thần nữa.

Lâm Hiểu Phong nói một hồi, trong lòng bỗng dưng cảm thấy căng thẳng. Khúc mắc giữa Vương thị và Từ gia về Lục gia trước đây vẫn chưa được làm rõ ràng, Lục Vũ hiện tại hẳn là cảm thấy vô cùng hoang mang. Theo như những gì Lâm Hiểu Phong cảm nhận được, Lục Vũ vẫn chưa thực sự tiếp nhận Từ Hy Quân. Hiện tại tự dưng yêu cầu hắn đưa Từ Hy Quân về nhà mà chăm sóc, cung phụng, bản thân Lâm Hiểu Phong cũng thấy ... thật khó chấp nhận.

Lâm Hiểu Phong im lặng quan sát từng hành động của Lục Vũ. Lục Vũ không nói gì, mười đầu ngón tay đang lướt trên bàn phím máy tính bất giác dừng lại, tầm mắt cũng đã dời đi nơi khác. Hắn cơ hồ mang theo chút mệt mỏi ngả lưng về phía sau, hai mắt nhắm hờ lại, hơi thở phát ra thật đều.

Nhìn thái độ của Lục Vũ như vậy, trong lòng Lâm Hiểu Phong càng dấy thêm vài phần bất an.

- Tôi biết việc này đối với cậu thực sự là khó chấp nhận. Hiện tại chính là không ép cậu, cứ từ từ mà suy nghĩ cho thật kĩ. Nhưng tôi vẫn mong cậu có thể đáp ứng điều này. Tôi không muốn phải nhìn Từ Hy Quân sống cả đời trong bệnh viện tâm thần. - Lâm Hiểu Phong không nhanh không chậm nói.

Lục Vũ mở mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một chút, sau đó vẫn là không nói gì, chỉnh lại tư thế ngồi rồi tiếp tục công việc của mình với bản kế hoạch trên máy tính.

Thời gian dài làm bạn với Lục Vũ đủ để Lâm Hiểu Phong biết rõ, Lục Vũ hiện tại chính là cần được ở một mình. Nhiệm vụ của bản thân coi như đã hoàn thành, Lâm Hiểu Phong cũng không nhiều lời, lập tức đứng dậy rồi ly khai.

_____________________

Tối hôm nay, Lục Vũ đến thăm Từ Hy Quân.

Như những lần đến thăm trước, hắn đem theo hai hộp cơm nho nhỏ, không nhanh không chậm tiến về phòng bệnh số 102.

" Cạnh "

Cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra. Dạo gần đây công việc ở Lục gia tương đối nhiều. Thế nhưng, Lục Vũ vẫn rất có trách nhiệm, giữ lời cam kết với tên bạn thân, vừa xong việc ở tập đoàn liền lập tức đến bệnh viện, không kịp rẽ qua nhà, tây trang cũng chưa kịp thay. Kì thực, hành động như vậy do lời cam kết với Lâm Hiểu Phong là thực sự hay không, bản thân Lục Vũ cũng không rõ. Hắn chỉ biết rằng, mỗi khi nghĩ về điều này, hắn vừa định thần lại thì đều phát hiện ra xe của mình đã dừng lại trước cổng bệnh viện tâm thần S từ lúc nào.

Lục Vũ bộ dáng cơ hồ mang theo chút bất cần, đặt hộp cơm cùng cặp táp trên bàn, xoay người cởi áo vét vắt lên ghế, rồi hơi hơi cúi đầu xắn gọn hai ống tay áo sơmi.

Mọi hành động của Lục Vũ bây giờ đều được thu trọn vào tầm mắt Từ Hy Quân. Từ khi Lục Vũ bước vào phòng, tầm mắt của cậu đã gắt gao đặt trên người hắn, một chút cũng không dời đi nơi khác, tựa như cậu sợ sẽ bỏ sót mất bất kì hành động nào của hắn, dù là nhỏ nhất.

Lục Vũ đối với ánh mắt này của Từ Hy Quân đã sớm cảm thấy quen thuộc. Từ cái đêm đầu tiên hắn một mình tới đây thăm cậu, Lục Vũ đã phần nào thấy được vị trí của mình trong trái tim Từ Hy Quân, mặc dù hắn không hề muốn thừa nhận. Con người Lục Vũ vốn là vậy, rất cố chấp và bảo thủ. Hắn chưa bao giờ muốn thừa nhận bản thân mình đã đôi lần quá phận trong suốt năm năm bên Từ Hy Quân, hắn càng không mong muốn phải thừa nhận rằng tình cảm mà Từ Hy Quân dành cho hắn là thực sự. Tất cả những gì trước kia Từ Hy Quân đã làm, và cả sự vụ chưa được làm rõ giữa Lục gia và Từ gia, căn bản càng khiến cảm xúc trong lòng Lục Vũ trở nên hỗn độn, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ.

Lục Vũ cầm một hộp cơm đặt vào đôi bàn tay đang ngay ngắn đặt trên chiếc mền mỏng của Từ Hy Quân. Cậu có chút giật mình, mười ngón tay khẽ mở ra, cảm nhận cái hơi ấm nóng từ hộp cơm nhỏ.

Lục Vũ rất tự nhiên kéo một cái ghế đến bên giường bệnh. Hắn ngồi đối diện Từ Hy Quân, tự lấy cho mình một hộp cơm khác, không nhiều lời liền trực tiếp ăn.

Dạo gần đây mỗi lần tới thăm Từ Hy Quân đều như vậy. Bởi không có thời gian về nhà, Lục Vũ thường yêu cầu đầu bếp ở Lục gia làm sẵn hai phần cơm, mang tới bệnh viện tâm thần S, cùng ngồi ăn với Từ Hy Quân. Từ Hy Quân ban đầu được ngồi ăn cùng Lục Vũ, căn bản đến nuốt cơm cũng không trôi. Trong trí nhớ hạn hẹp của cậu, trước kia hình như ... chưa từng được cùng Lục Vũ ngồi ăn cơm. Hiện tại chính là có thể, cậu trong lòng vui sướng không thôi. Vì sợ Lục Vũ nổi giận nên Từ Hy Quân luôn rất ngoan ngoãn cắm cúi ăn. Chỉ là lâu lâu nhân lúc hắn không để ý, cậu sẽ lén nhìn hắn một chút. Thấy Lục Vũ ăn ngon miệng, trong lòng Từ Hy Quân sẽ nổi thêm một tầng ấm áp.

- Cậu ăn thêm cái này đi. - Lục Vũ thấp giọng nói, tay cầm đũa hướng về miếng thịt mỡ lớn vẫn còn nguyên vẹn trong hộp cơm của Từ Hy Quân.

Miếng thịt mỡ này là do chính Lục Vũ yêu cầu đầu bếp thêm vào suất cơm của Từ Hy Quân. Hắn để ý thấy dạo gần đây hắn thường xuyên tới thăm Từ Hy Quân, mỗi lần đều uy cậu ăn không ít, thế nhưng Từ Hy Quân vẫn rất gầy. Cậu bây giờ so với cậu lúc hắn lần đầu đến đây, cơ hồ chẳng có mấy thay đổi, chỉ là sắc mặt tốt hơn một chút, giao tiếp cũng bớt khó khăn hơn.

Từ Hy Quân căng thẳng nhìn miếng thịt trong hộp cơm. Kì thực từ trước đến nay, Từ Hy Quân không hề thích ăn thịt mỡ. Đến khi nhập viện, thân thể cùng khẩu vị của cậu lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Nếu là trước kia, bất quá phải cắn răng nhắm mắt, Từ Hy Quân vẫn ăn được. Hiện tại, chỉ cần nhìn thấy thịt mỡ, Từ Hy Quân căn bản đã thấy ghê cổ. Điều này Lâm Hiểu Phong hiểu rất rõ, còn Lục Vũ một chút cũng không biết. Nhưng hiện tại không chịu ăn, Lục Vũ sẽ không hài lòng, sẽ không ở lại đây nữa. Nghĩ vậy nên Từ Hy Quân không một chút do dự, xúc cả miếng thịt mỡ lớn cho vào miệng, nhắm chặt mắt mà nhai. Cậu cố tình cúi đầu thật thấp để Lục Vũ không thấy được biểu tình trên gương mặt mình.

Nhìn Từ Hy Quân ngoan ngoãn ăn hết thịt mỡ, Lục Vũ lúc này mới có chút hài lòng thở nhẹ một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn phần cơm của mình.

" Keng "

Tiếng thìa rơi xuống va vào hộp cơm vang lên thật kêu. Lục Vũ ngẩng đầu. Trước mặt hắn chính là khuôn mặt vặn vẹo đến khổ sở của Từ Hy Quân, hai khóe mắt cậu đã ầng ậc nước, đôi bàn tay đang cố gắng giữ chặt lấy khuôn miệng.

Lục Vũ lập tức đứng dậy đỡ Từ Hy Quân tới nhà vệ sinh. Vừa đến cửa, cậu đã lao tới gục đầu nôn thốc nôn tháo. Những gì vừa ăn được từ hộp cơm nhỏ kia, coi như đã nôn ra hết sạch.

Nôn một hồi, Từ Hy Quân đã cảm thấy ổn hơn, nhưng vẫn là không dám đứng dậy, quay đầu lại nhìn Lục Vũ. Cậu nhủ thầm, đây rõ ràng là mình đã sai rồi. Cơm do Đại Vũ chuẩn bị, bản thân còn ăn chưa hết đã nôn ra toàn bộ. Bây giờ anh ấy hẳn là tức giận lắm. Mình lại làm anh ấy nổi giận rồi.

Lục Vũ thật sự không hề lường trước, Từ Hy Quân ăn thịt mỡ liền có phản ứng dữ dội như vậy. Không ăn được thì cứ nói với hắn một tiếng, hắn sẽ không ép cậu. Vậy mà cậu một câu cũng không nói, cứ thế mà ngu ngốc cắm mặt ăn để bây giờ thành ra cái bộ dạng này. Hiện tại Từ Hy Quân vẫn là không nói gì, còn không quay đầu lại nhìn hắn. Lục Vũ trong lòng tức giận vô cùng. Hắn mạnh mẽ nắm lấy cổ tay kéo cậu dậy, không kìm được mà lớn giọng quát:

- Bản thân không ăn được mà không nói. Cậu là đồ ngốc hay sao?

Từ Hy Quân im lặng cúi đầu, khóe mắt đã ngập nước.

Lục Vũ thở hắt một cái. Kì thực hắn không nên nổi giận với Từ Hy Quân. Lục Vũ biết rõ cậu luôn sợ hắn như vậy, hắn bảo gì đều răm rắp làm theo, một câu cũng không nói lại. Hành động của Từ Hy Quân là hoàn toàn dễ hiểu. Là do Lục Vũ hắn chưa biết rõ thói quen ăn uống của cậu. Bởi căn bản, trong suốt năm năm bên nhau, hai người chưa một lần ngồi ăn chung.

Lục Vũ trầm mặc kéo Từ Hy Quân đến bồn rửa mặt. Hắn với lấy một chiếc khăn, giặt thật sạch sẽ, sau đó không nhanh không chậm kéo Từ Hy Quân lại gần, ngón tay thon dài khẽ nâng mặt cậu lên. Lục Vũ vô cùng cẩn trọng lau đi vài vệt ô uế còn sót lại trên khóe miệng Từ Hy Quân.

Từ Hy Quân từ khi bị Lục Vũ kéo lại gần đã sớm trở nên bất động. Khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, tựa như cậu chỉ cần nhích thêm một chút liền có thể ngã ngay vào lòng Lục Vũ. Dây thần kinh của Từ Hy Quân như căng hết lên. Mọi cảm giác ân hận cùng tội lỗi của vài phút trước đã bay biến hết sạch. Hiện tại, ngay cả thở cậu cũng cảm thấy thật khó khăn. Tầm mắt lại càng không biết phải đặt ở đâu. Ở mặt? Ở cổ? Ở ngực? Càng nghĩ lại càng cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lục Vũ đã lau sạch miệng cho Từ Hy Quân, hướng tầm mắt lên nhìn cậu một chút. Dưới ánh đèn có chút mờ ảo của nhà vệ sinh, cậu bỗng trở nên nổi bật đến lạ. Đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn sang nơi khác, khóe mắt vẫn còn vương một chút lệ. Màu da có phần nhợt nhạt của mọi ngày, hiện tại vì xấu hổ mà có chút phiếm hồng, dưới ánh đèn mờ lại trở nên phi thường khả ái. Môi Từ Hy Quân vừa được lau xong, còn sót lại chút hơi nước mờ nhạt liền đỏ hồng lên, người khác nhìn vào chỉ muốn hung hăng cắn một cái. Lục Vũ bỗng dưng cảm thấy thật ngột ngạt. Rất lâu rồi hắn mới có cơ hội ngắm Từ Hy Quân kĩ như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên hắn điêu đứng trước nhan sắc của Từ Hy Quân. Chỉ là hiện tại, cảm xúc trong lòng hắn sao lại khác xa trước kia như vậy? Bờ môi này, ánh mắt này ... . Vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện của cậu lại càng như đang câu dẫn hắn, khiến cho hắn không kìm được mà đưa mặt lại gần cậu một chút.

Lục Vũ bất ngờ tiến lại gần khiến Từ Hy Quân bất giác giật mình. Mọi dây thần kinh trong đại não lại lần nữa căng lên. Cậu căng thẳng nhìn khuôn mặt Lục Vũ ngày một sát tới, chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Lục Vũ trong lúc đang không kiểm soát được bản thân nhất, bất chợt nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Từ Hy Quân. Hắn nhận ra lệ ở khóe mắt cậu đã chực trào ra, khuôn mặt so với lúc nãy đã thêm vài phần ửng hồng, lan tới tận mang tai, cả cơ thể dường như đã căng cứng lại. Lục Vũ bất giác giật mình. Hắn chưa bao giờ muốn tự đấm cho mình một cái như lúc này. Bản thân mình đây rốt cuộc là đang làm cái gì, đã dọa Từ Hy Quân sợ tới sắp khóc rồi. Hắn nhanh chóng dãn khoảng cách giữa hai người, hắng giọng một tiếng, cố gắng tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà nói:

- Cậu ngây ngốc ở đó làm gì? Miệng cũng đã lau xong rồi, còn không mau đi ra ngoài?

Từ Hy Quân mặt mũi một chút ửng hồng cũng không hề giảm bớt, vừa nghe hết lời Lục Vũ liền lập tức chạy ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh còn một mình Lục Vũ. Hắn cúi thấp đầu xuống bồn rửa, thô bạo hất nước rửa mặt, tựa như đang muốn gián tiếp tát bản thân vài cái. Lục Vũ có chút khẩn trương nhìn chính mình trong gương. Vừa rửa mặt bằng nước lạnh mà sao hiện tại hắn vẫn cảm thấy nóng như vậy? Khi nãy rốt cuộc bản thân đã nghĩ gì? Lục Vũ tự rủa thầm, con mẹ nó, hắn lại càng ngày không thể hiểu nổi chính mình.

_________________

Ta cũng không hiểu lúc viết chương này trong đầu ta đã nghĩ những gì.

Các baobei thấy chương này thế nào? Cho ta xin chút ý kiến đi a~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro