Chương 21. Tiến một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ sau một hồi chật vật trong phòng vệ sinh, bản thân cuối cùng cũng có thể định thần lại. Hắn bước ra ngoài, trông thấy Từ Hy Quân đang an an tĩnh tĩnh mà ngồi trên giường, cái đầu nhỏ hơi hơi cúi xuống.

- Tôi ra ngoài mua thêm đồ ăn cho cậu. - Lục Vũ thấp giọng nói, bàn tay đã sớm cầm lấy chìa khóa xe cùng áo vét vắt trên ghế.

Từ Hy Quân nghe vậy liền lập tức rơi vào trạng thái khẩn trương.

- Đ... Đại Vũ, không cần! Em không đói. Anh... anh đừng đi.

Lục Vũ nhìn phản ứng của cậu, trong đầu thầm nghĩ, Từ Hy Quân hiện tại mà đã không muốn mình đi, bản thân chắc chắn sẽ không thể rời khỏi căn phòng này. Hắn nhìn đồng hồ một chút. Bây giờ cũng tương đối muộn, cổng bệnh viện dưới kia hẳn là đã đóng rồi. Muốn ra ngoài lúc này phải nói chuyện với bảo vệ, rất phiền phức.

Lục Vũ quyết định không đi nữa. Nhưng Từ Hy Quân vừa rồi đã nôn hết toàn bộ thức ăn vừa ăn được, hiện tại trong bụng chính là không có gì. Người cậu ốm yếu như vậy, hắn không thể để cậu ôm một cái bụng rỗng mà đi ngủ.

Lục Vũ bất đắc dĩ nhìn hộp cơm còn một nửa của mình ở trên bàn.

- Cậu ăn tạm thêm cái này đi. Sáng sớm mai tôi sẽ yêu cầu y tá chuẩn bị nhiều thức ăn một chút. - Lục Vũ vừa nói vừa cầm hộp cơm của mình, đem lấy đặt vào tay Từ Hy Quân.

Từ Hy Quân có chút căng thẳng nhìn hộp cơm trong tay. Kì thực từ lúc nhập viện đến nay, số lần cậu bỏ bữa cũng tương đối nhiều. Bởi vậy, dạ dày đã sớm thích ứng. Một buổi tối không ăn cơm đối với cậu không hề có vấn đề gì. Hiện tại, Từ Hy Quân thực sự không cảm thấy đói. Cậu để ý, dạo này Lục Vũ tới đây đều mang theo rất nhiều giấy tờ. Xem ra công việc của anh ấy hẳn vô cùng vất vả. Khi nãy Lục Vũ mới ăn có một chút cơm như vậy, còn đâu sức lực để làm việc? Nghĩ vậy, đối với phần cơm này, Từ Hy Quân không hề muốn ăn, mà cũng không dám ăn.

Lục Vũ nhìn nét mặt phức tạp của Từ Hy Quân. Hắn như đọc được một phần suy nghĩ của cậu, liền trầm giọng, khẩu khí có phần như đe dọa:

- Cậu không ăn, tôi liền lập tức rời khỏi đây.

Từ Hy Quân chỉ cần nghe thấy cụm từ " rời khỏi đây" liền bị dọa sợ. Cậu không một chút do dự, cầm ngay hộp cơm của Lục Vũ lên, cắm cúi ăn.

Lục Vũ nhìn Từ Hy Quân ngoan ngoãn nghe lời mình, trong lòng cũng cảm thấy an tâm được vài phần. Hắn không nhanh không chậm bước đến bên tủ nhỏ cạnh đầu giường, rót cho cậu một cốc nước, rồi lấy ra từ cặp táp vài tập tài liệu cùng máy tính, đặt lên bàn gỗ kê ở góc phòng bệnh, tranh thủ làm việc. Dạo gần đây Lục gia đang cạnh tranh một hợp đồng rất lớn. Lục Vũ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, luôn phải tận dụng mọi thời điểm để làm việc. Sáng sớm mai, lúc Từ Hy Quân vẫn đang ngủ, hắn sẽ như mọi lần, tranh thủ về nhà một chút, dành khoảng thời gian ít ỏi để tắm rửa cùng ăn sáng, sau đó ngay lập tức đến Lục gia.

Từ Hy Quân đã ăn xong hộp cơm từ khi nào. Cậu ngay ngắn ngồi im trên giường, ngắm nhìn Lục Vũ đang chăm chú làm việc. Hành động này đã sớm trở thành một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong lòng Từ Hy Quân. Trước kia, khi hai người vẫn còn chung sống, mong ước lớn nhất của cậu, bên cạnh được cùng Lục Vũ ăn cơm, chính là được nhìn hắn làm việc. Điều tưởng chừng như đơn giản đến vậy, lại là khát khao lớn nhất trong lòng Từ Hy Quân lúc bấy giờ. Bởi lẽ, Lục Vũ trước kia thường rất ít khi làm việc ở nhà. Nói một cách cụ thể hơn, chính là hắn chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Từ Hy Quân hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Lục Vũ vốn luôn chán ghét cậu như vậy, hắn không hay về nhà, cũng chỉ có thể bởi hắn không muốn nhìn thấy cậu, không muốn phải quay về cái nơi mà hắn bị trói buộc. Tuy nhiên, Từ Hy Quân khi ấy vẫn lạc quan vô cùng. Đôi khi, cậu thường phác họa trong đầu mình dáng vẻ của Lục Vũ lúc chăm chú làm việc rồi tự mình bật cười. Kì thực, để ngắm nhìn được Lục Vũ lúc làm việc, cũng không khó khăn đến vậy. Chỉ là khi đó, Từ Hy Quân tựa như vẫn còn giữ trong mình cái tính nhút nhát của những năm Cao trung, một bước chủ động cũng không dám tiến tới.

Lục Vũ khi tập trung làm việc có một nét quyến rũ rất riêng. Chỉ cần hắn nghiêng đầu một chút, người ngồi đối diện sẽ ngay lập tức bị thu hút bởi góc nghiêng hoàn mỹ như tượng tạc của hắn. Đôi mắt nâu trầm của mọi ngày, khi Lục Vũ tập trung liền như sâu thêm vài phần. Hàng lông mày có chút rậm vô cùng nam tính, lâu lâu sẽ nhíu lại, càng làm khuôn mặt hắn tăng thêm thập phần tuấn mỹ. Sống mũi Lục Vũ rất cao, lại phi thường thẳng. Từ Hy Quân trước kia, mỗi khi trộm nhìn Lục Vũ đang say ngủ, thường rất thích rê ngón trỏ trên sống mũi hắn, vẽ ra một đường thẳng vô hình. Lục Vũ còn có một thói quen vô cùng đặc biệt, chính là nuốt khan. Thói quen này là do Từ Hy Quân dạo gần đây luôn chăm chú quan sát hắn làm việc đã phát hiện ra. Mỗi khi có điều gì phải suy nghĩ kĩ, Lục Vũ sẽ như theo bản năng mà nuốt khan một cái, yết hầu lớn ở cổ họng liền nhịp nhàng lên xuống. Thói quen tưởng như có chút trẻ con như vậy không hề làm bớt đi một phần khí chất nào của Lục Vũ, mà càng làm cho hắn trở nên cuốn hút đến bất ngờ, khiến Từ Hy Quân càng ngắm nhìn lại càng không thể nào dời tầm mắt đi nơi khác.

Nhìn Lục Vũ đang chăm chú làm việc, Từ Hy Quân trong đầu bỗng nhớ ra một chuyện. Cậu lẳng lặng vươn tay lật chiếc gối nhỏ trên đầu giường, từ bên dưới lấy ra một con dao gọt quả. Con dao này là do Lâm Hiểu Phong đem tới, để gọt trái cây cho cậu ăn. Khi ấy, Lâm Hiểu Phong biết rất rõ Từ Hy Quân có khuynh hướng tự làm đau bản thân, nên mỗi khi gọt quả xong, hắn đều đợi lúc cậu đã an an tĩnh tĩnh đi vào giấc ngủ mà cẩn thận gói con dao vào trong một chiếc khăn dày, cất ở nơi sâu nhất trong tủ nhỏ. Từ Hy Quân vốn chẳng mấy quan tâm đến điều này. Sau vài lần chứng kiến Lục Vũ dạo gần đây luôn đem tài liệu đến bệnh viện làm việc, cậu mới bắt đầu để ý. Từ Hy Quân nhận thấy trong suốt thời gian được Lục Vũ tới thăm, hắn đã vì cậu mà làm bao nhiêu việc. Vậy mà bản thân cậu chẳng thể giúp được gì cho hắn, chỉ khiến hắn thêm mệt mỏi. Vừa khi nãy, hộp cơm Lục Vũ tốn công chuẩn bị cho cậu, cậu cũng đã nôn ra gần hết. Từ Hy Quân trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt vô cùng, cậu muốn làm được một chút gì đó cho Lục Vũ.

Từ Hy Quân mấy ngày ngồi ngây ngốc trong phòng suy nghĩ. Cuối cùng cậu cũng ngộ ra, hiện tại, cậu chính là hoàn toàn có thể gọt một chút hoa quả cho Lục Vũ ăn những khi anh ấy làm việc. Sau này, cậu sẽ cố gắng làm nhiều việc lớn hơn nữa, để Lục Vũ mỗi phút giây bên cậu đều cảm thấy thoải mái, đều không phải mệt mỏi. Từ Hy Quân đem cái suy nghĩ ngây ngô ấy giữ chặt trong đầu, còn vô cùng nghiêm túc mà xem xét nên bắt đầu từ đâu. Từ Hy Quân trong một lần giả vờ ngủ, đã phát hiện ra được nơi Lâm Hiểu Phong cất dao gọt quả. Cậu đã lén lấy nó, âm thầm đem giấu dưới gối. Hiện tại đã có dao trong tay, Từ Hy Quân thỏa mãn vô cùng. Cậu nhủ thầm, cuối cùng bản thân mình cũng có thể làm cho Lục Vũ một chút gì đó.

Từ Hy Quân lẳng lặng nhoài người tới đĩa trái cây ở trên tủ nhỏ cạnh đầu giường, cầm lấy một quả táo lớn. Cậu chầm chậm giơ dao gọt quả lên, bắt đầu gọt táo. Từ Hy Quân từ lúc nhập bệnh viện tâm thần S tính đến nay, cũng đã được hơn hai tháng. Suốt thời gian ấy, cả ngày trong phòng bệnh, cậu chỉ biết ngây ngốc nhìn trái rồi nhìn phải, lâu lâu lại lôi chiếc cà vạt đã từng tặng cho Lục Vũ ra ngắm một chút, sau đó gấp lại thật gọn gàng. Ngoài ra chưa từng làm qua bất cứ việc gì khác. Bởi vậy, hiện tại các ngón tay của Từ Hy Quân đã có chút cứng lại do lâu ngày không vận động. Cậu cố gắng một tay giữ trái táo lớn, một tay giữ dao gọt quả. Thế nhưng, các ngón tay lại không hề hoạt động theo ý muốn của Từ Hy Quân, chiếc dao cứ một lúc lại tuột dần ra khỏi tay cậu.

Kì thực, với trí nhớ hạn hẹp hiện tại, Từ Hy Quân căn bản cũng không biết phải gọt một trái táo sao cho đúng. Trước kia, khi hai người còn chung sống. Từ Hy Quân mỗi ngày đều gọt sẵn một đĩa trái cây, để trong phòng khách bởi cậu biết, Lục Vũ rất thích ăn trái cây. Mặc dù hắn chẳng mấy khi về nhà nhưng cậu vẫn hy vọng, nếu có về nhà, Lục Vũ liền có thể ngay lập tức ăn món hắn thích. Hiện tại, Từ Hy Quân đã mất đi một phần kí ức, cậu không hề nhớ được thói quen này của bản thân trước kia. Cậu đơn giản chỉ là để ý thấy mỗi khi mình ăn cơm xong, Lâm Hiểu Phong đều rất chu đáo mà gọt chút hoa quả cho cậu, còn hay nói : " Ăn trái cây rất tốt cho sức khỏe. Em phải chịu khó ăn nhiều nhiều một chút. Đừng để anh phải lo lắng ". Hiện tại, cậu cũng rất lo cho sức khỏe của Lục Vũ, chẳng phải gọt hoa quả cho anh ăn sẽ rất tốt hay sao?

Từ Hy Quân chật vật một hồi lâu mới gọt được một chút vỏ của trái táo. Bởi tay cậu không thể cầm chắc dao nên mỗi khi nhấn dao xuống, Từ Hy Quân lại sơ ý sượt dao qua tay một cái. Mười đầu ngón tay cậu lúc này đã sớm chi chít các vết xước rớm máu. Thế nhưng Từ Hy Quân một chút đau đớn cũng không cảm thấy. Trước mắt cậu hiện tại, việc cần làm chính là gọt xong quả táo này, những điều khác Từ Hy Quân căn bản không hề để ý tới.

Đang cần mẫn gọt quả, lưỡi dao của Từ Hy Quân lại lần nữa mất đà, sượt mạnh lên một vết thương khác đã có trên ngón trỏ bên tay trái. Từ Hy Quân bị giật mình, dao gọt quả cùng táo trong tay rơi xuống, miệng không kìm được mà rên lên một tiếng.

Lục Vũ đang chăm chú nghiên cứu bản dự án trên máy tính, bỗng từ bên kia phòng truyền tới một tiếng kêu khe khẽ, liền lập tức ngẩng đầu. Hắn trông thấy khuôn mặt ngơ ngác của Từ Hy Quân, hai bàn tay vẫn còn đang bất động trên không trung, liền cảm thấy có gì đó kì lạ. Hắn đứng dậy, không nhanh không chậm mà tiến về phía giường bệnh.

Lục Vũ hơi cau mày, không thể giải thích nổi cảm xúc trong lòng hiện tại là gì. Trước mặt hắn, Từ Hy Quân đang tròn mắt nhìn lại, cơ thể đã bắt đầu run lên, trong ánh mắt không giấu nổi tia lo sợ. Mười đầu ngón tay cậu chi chít các vết thương, riêng vết cắt sâu ở ngón trỏ bên tay trái đã sớm không ngừng rỉ ra máu đỏ tươi, thấm cả xuống tấm mền mỏng đang đắp hờ trên đùi cậu. Xung quanh Từ Hy Quân là vỏ táo bị cắt rời rạc, trái táo kia đã sớm bị cậu vụng về gọt đến méo mó không thành hình, thịt quả bên ngoài đôi chỗ còn lưu lại cả vết máu của cậu.

Lục Vũ không hề tức giận, cũng không nói một lời. Hắn lẳng lặng nhặt lấy con dao gọt quả trên giường, định đem cất đi. Thế nhưng, Lục Vũ còn chưa kịp cầm dao lên, tay đã sớm bị cả hai bàn tay của Từ Hy Quân cật lực giữ lại. Cậu trong đáy mắt tựa như có chút thống khổ cầu xin mà nhìn hắn, giọng nói đã sớm trở nên lắp bắp:

- C... cái này, anh... anh đừng đem đi!

Lục Vũ nhìn đôi bàn tay đầy vết thương đang gắt gao giữ lấy tay mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. Hắn trầm giọng hỏi:

- Cậu rốt cuộc còn muốn làm gì?

- Đại Vũ, anh ... anh ... có mệt lắm không? Em xin lỗi...Là em ồn ào, ảnh hưởng đến anh đang làm việc... Anh ... anh cứ tiếp tục làm việc. Em sẽ gọt chút táo cho anh... - Từ Hy Quân bối rối nói, trong lòng lại trách cứ chính mình. Bản thân đã tự nhủ không được làm phiền Lục Vũ. Vậy mà hiện tại, đến một trái táo cậu cũng không thể gọt thật tốt cho anh, còn khiến anh vì cậu mà ngắt quãng công việc. Từ Hy Quân thầm nghĩ, Lục Vũ hẳn là chán ghét cậu lắm.

Lục Vũ lập tức lâm vào trầm mặc. Từ Hy Quân rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Cậu là đang gọt táo cho hắn đấy ư? Lục Vũ lần nữa nhìn lại những vết cắt trên đầu ngón tay cậu. Các vết thương đều sâu như vậy, vết cắt ở ngón trỏ kia chỉ thiếu điều thịt bên trong cũng muốn lộ ra ngoài, vậy mà Từ Hy Quân một chút đau đớn cũng không biểu hiện ra. Cậu không cảm thấy đau hay sao? Tất thảy ... đều chỉ vì muốn gọt một trái táo cho hắn?

Lục Vũ không gặng hỏi Từ Hy Quân thêm nữa. Hắn trầm mặc rút tay ra, khẽ nắm lấy hai bàn tay cậu, đặt ngửa lên trên tấm mền mỏng. Hắn tiến về góc phòng, từ trong hộp đồ y tế lấy ra băng sơ cứu, sau đó quay trở lại giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Từ Hy Quân. Lục Vũ mọi động tác băng bó đều vô cùng ôn nhu, tựa như hắn chỉ sợ bản thân sẽ vô tình khiến cho cậu đau đớn. Lúc sơ cứu đến vết thương ở ngón trỏ kia, trái tim Lục Vũ trong giây lát như đã đập chậm mất một nhịp.

Sau khi đã băng bó xong cho Từ Hy Quân, Lục Vũ rất tự nhiên cầm lấy trái táo méo mó mà Từ Hy Quân vừa mới gọt, đem vào phòng vệ sinh rửa qua một chút, sau đó tiếp tục gọt thật cẩn thận, cắt thành từng miếng nhỏ, không nhanh không chậm đưa tới trước mặt Từ Hy Quân. Từ Hy Quân có chút rụt rè nhận lấy miếng táo. Cậu thầm nghĩ, xem ra Đại Vũ không hề giận mình. Thế nhưng, trái táo này đáng lẽ bản thân mình phải là người gọt cho anh ấy ăn, hiện tại lại là anh ấy gọt cho mình. Từ Hy Quân ngu ngốc lại vừa ăn táo, vừa âm thầm trách cứ chính mình.

Lục Vũ thấy Từ Hy Quân vừa ăn, vừa hơi nhíu mày nghĩ ngợi lung tung, trong lòng bỗng như có chút xao động. Hắn nhìn đĩa táo trước mặt một chút. Bản thân hắn đã từng ăn qua rất nhiều loại táo khác nhau. Đây cũng chỉ một loại táo bình thường không hơn không kém. Thế nhưng vì sao hắn lại cảm thấy trái táo này có hương vị đặc biệt ngon, vị ngọt như thấu cả vào trái tim?

_____________________

Lục Vũ ngắm nhìn Từ Hy Quân đang an an tĩnh tĩnh mà say ngủ trong ổ chăn, hơi thở phát ra thật đều. Hắn không nhanh không chậm nhấc điện thoại lên.

- Chuyện gì vậy? - Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mệt mỏi, đi kèm theo đó là cả tiếng ngáp thật dài.

- Chiều mai cậu đến đây làm thủ tục xuất viện cho Từ Hy Quân, sau đó đưa cậu ấy về nhà chờ tôi. - Lục Vũ trầm giọng nói, tầm mắt vẫn gắt gao đặt trên con người đang say ngủ trước mặt.

Trong điện thoại bỗng truyền đến một tiếng " phịch " thật lớn. Lâm Hiểu Phong ở đầu dây bên kia đang ngủ thì bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, vừa thấm được mấy lời của Lục Vũ liền bị dọa tới nỗi từ trên giường lăn xuống đất.

Lục Vũ có chút khó chịu nhíu mày, rời điện thoại cách xa ra khỏi tai. Hắn cũng không hề có ý định nghe Lâm Hiểu Phong nói mấy lời linh tinh, liền vô cùng bình thản mà thẳng tay cúp máy.




__________________

Tình hình là vì ta mà " hậu cung" của Lục Vũ đã xuất hiện rất nhiều anti =))))

Ta muốn hỏi các baobei...
Có phải ta đã " mạnh tay " quá với Quân rồi hay không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro