Chương 24. Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ bộ dáng có phần thong thả, vừa đưa tay nới rộng chiếc cà vạt thắt trên cổ, vừa nhanh chân bước về phía nhà xe.

Cuối cùng hắn cũng có thể sắp xếp công việc ổn thỏa một chút, về nhà sớm ăn cơm với Từ Hy Quân. Mấy hôm nay ngày nào cũng phải đi tiếp rượu cùng đối tác, đã gần một tuần rồi hắn không ăn cơm cùng cậu. Lục Vũ vẫn trở về nhà, nhưng những lúc hắn về đều đã là hai ba giờ sáng, chỉ kịp nhìn Từ Hy Quân một chút rồi tranh thủ nghỉ ngơi, sáng hôm sau lúc cậu chưa tỉnh giấc đã phải có mặt ở Lục gia. Khi nãy, hắn vừa mới gọi điện cho dì Mẫn, bảo dì chuẩn bị thêm cơm, tối nay hắn về nhà dùng bữa. Dì Mẫn chắc chắn đã nói cho Từ Hy Quân biết. Lục Vũ thầm nhủ, hiện tại hắn chính là nên nhanh chóng một chút. Cậu ngốc kia, hẳn là đang mong chờ hắn lắm rồi.

Lục Vũ tâm tình có phần hào hứng lái xe về nhà. Bỗng từ trong túi quần truyền đến tiếng chuông điện thoại. Lục Vũ cầm điện thoại lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiển thị trên màn hình, nét mặt cơ hồ không có nửa phần thay đổi, không nhanh không chậm đưa ngón tay gạt nút nhận cuộc gọi.

- Anh đây. - Lục Vũ trầm giọng nói, tầm mắt vẫn gắt gao nhìn về phía trước.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh phụ nữ trong trẻo.

- Vũ Vũ, em nhớ anh nhiều lắm. Anh đã xong việc chưa? Bây giờ anh qua đây đi. Em đợi anh, chúng ta cùng nhau ăn tối.

Lục Vũ trong giây lát bỗng cảm thấy có chút phiền phức. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, giọng điệu vô cùng bình thản, nói:

- Một lát nữa anh phải đi tiếp rượu với đối tác, việc ở Lục gia còn chưa giải quyết xong. Em chịu khó ăn tối một mình, hôm nào có thời gian anh sẽ đưa em ra nhà hàng.

- Vũ Vũ, anh thật sự quên mất hôm nay là ngày gì rồi hay sao? - Thanh âm phụ nữ ở đầu dây bên kia đã sớm lộ
ra vài phần ủy khuất.

Lục Vũ có chút bất đắc dĩ suy nghĩ. Hôm nay rốt cuộc là ngày ...

Nghĩ một hồi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của Lam Trác Như. Vào ngày này hằng năm, Lục Vũ đều dành ra cả buổi tối ở lại nhà cô nàng. Hắn thường cùng Lam Trác Như ăn một bữa tối thật lãng mạn, sau đó có chút ngẫu hứng mà mãnh liệt làm tình. Cả hai sẽ ôm chặt lấy nhau ngủ cho đến sáng hôm sau, để người đầu tiên mà Lam Trác Như có thể thấy được sau ngày sinh nhật của mình chính là Lục Vũ - người cô nàng yêu thương nhất.

Lục Vũ bất giác nhớ đến mấy việc cùng Lam Trác Như làm trong những đợt sinh nhật trước của cô nàng, tâm trạng lúc này không hiểu vì sao lại chẳng còn một chút háo hức cùng chờ mong như trước. Trong đầu hắn hiện tại, cư nhiên chỉ xuất hiện hình ảnh Từ Hy Quân đang ngây ngốc ngồi chờ ở nhà, thấp thỏm không yên khi thấy đã muộn rồi mà hắn còn chưa trở về.

- Anh biết rồi. Đợi một chút, anh qua bây giờ. - Lục Vũ thấp giọng nói rồi lập tức cúp máy.

Hắn trầm mặc nhìn đồng hồ. Hiện tại là hơn bảy giờ tối. Lục Vũ nhủ thầm, tối nay hắn chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm cùng với Từ Hy Quân, dù là sớm hay muộn.

Lục Vũ mạnh mẽ đưa tay xoay bánh lái. Chiếc Mercedes màu đen tuyền nhanh chóng chuyển làn, chạy trên một con đường khác hoàn toàn ngược với hướng con đường dẫn về nhà chung của hắn và Từ Hy Quân.

- - - - - - - - - -

Lục Vũ vừa bước vào cửa, Lam Trác Như đã nhào tới, vui vẻ ôm chầm lấy hắn. Lục Vũ vô cùng ôn nhu đưa một tay lên xoa đầu người con gái đang nũng nịu trong lồng ngực, tay còn lại giơ ra trước mặt cô nàng một túi quà, nhẹ giọng nói:

- Sinh nhật vui vẻ! Dạo gần đây công việc bận rộn quá, anh thiếu chút nữa quên mất sinh nhật của em. Anh xin lỗi. Cái này là quà bù đắp cho em.

Lam Trác Như rất nhanh đã đón lấy túi quà. Cô nàng vừa mở ra nhìn một chút, liền lập tức bị món đồ bên trong làm cho bất ngờ. Đây chính là mẫu thiết kế mới nhất của một hãng thời trang vô cùng danh tiếng mà cô nàng đang để ý dạo gần đây. Không ngờ Lục Vũ lại tinh tế đến vậy. Hắn đã sớm nhìn ra được những thứ cô thích nhất rồi.

Lam Trác Như chính là không hề hay biết, Lục Vũ vốn không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ đơn thuần chọn đại một hãng thời trang được nhiều phụ nữ yêu thích, sau đó có chút tùy tiện mà yêu cầu nhân viên trong cửa hàng lấy ra chiếc váy đắt tiền nhất, bảo họ trực tiếp đem đồ gói lại, một chút cũng không nhìn qua.

Lam Trác Như vui sướng nhón chân lên, khuôn miệng nhỏ rất nhanh đã ngậm lấy môi Lục Vũ. Một nụ hôn nhẹ nhàng trong phút chốc bị cô nàng biến thành một nụ hôn dây dưa môi lưỡi mãnh liệt, đầy ý vị phong tình.

Lục Vũ hé mắt nhìn người con gái đang không ngừng dùng đầu lưỡi nhỏ chơi đùa với bờ môi mình, trong lòng không dậy nổi một chút cảm xúc. Lục Vũ cũng tự cảm thấy bản thân mình kì lạ. Lam Trác Như lúc này chính là đang diện một bộ váy màu hồng phấn bó sát lại ở phần eo mảnh khảnh, vừa giúp cô nàng trong mắt cánh đàn ông càng trở nên yêu kiều, thanh thoát, vừa tôn lên vóc dáng quyến rũ đến mê người. Váy được làm bằng chất vải mềm mại, xúc cảm khi chạm vào da thịt cực kì tốt. Mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ trên người cô nàng cũng vốn là mùi hương mà Lục Vũ yêu thích nhất. Thế nhưng, hắn đối với bộ dáng này của Lam Trác Như hiện tại lại không dậy nổi một chút hứng thú, xúc cảm so với trước kia đã hoàn toàn đổi thay. Hắn lúc này thậm chí còn cảm giác có chút không thoải mái. Lam Trác Như tựa như một con cáo nhỏ đói khát, hướng bờ môi hắn mà tham lam liếm mút. Trong đầu Lục Vũ bất giác xuất hiện hình ảnh Từ Hy Quân. Hắn nhớ cảm giác chạm vào da thịt cậu, hắn nhớ xúc cảm cùng cậu hôn môi, hắn nhớ cả những lúc cậu ngây ngốc nhìn hắn. Chỉ cần nghĩ tới Từ Hy Quân, trong lòng Lục Vũ đã như nổi lên một tầng sóng.

Lục Vũ giữ lại bả vai Lam Trác Như, không nhanh không chậm kéo cô nàng dứt ra khỏi môi mình. Hắn bình thản nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô nàng, thấp giọng bảo:

- Hiện tại đối tác vẫn còn đang chờ, anh chỉ kịp qua đây đưa quà và chúc mừng em sinh nhật vui vẻ. Anh đi trước, em chịu khó ở lại một mình, dịp khác sẽ bù cho em sau.

Lam Trác Như vừa nghe lời Lục Vũ nói xong, khuôn mặt trong giây lát lộ rõ vẻ mất mát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm tự nhiên nhất có thể. Cô nàng không một chút gượng ép đưa hai cánh tay mềm mại lên, khoác lấy bắp tay rắn chắc ẩn hiện dưới lớp tây trang của Lục Vũ, hướng hắn vô cùng dịu dàng mà nói:

- Vũ Vũ, em biết anh hiện tại chính là vô cùng bận rộn, em không trách anh. Nhưng dù gì hôm nay cũng là sinh nhật của em kia. Em đã chuẩn bị sẵn một chai vang đỏ rất ngon, không uống sẽ thật phí. Chỉ cần anh uống với em một ly thôi, em sẽ không giữ anh ở lại nữa. Chỉ một ly thôi, nhé?

Lam Trác Như biết chắc trong lòng một yêu cầu đơn giản như vậy Lục Vũ sẽ không từ chối, liền không đợi hắn trả lời, trực tiếp kéo hắn ngồi xuống sofa. Lam Trác Như nhanh tay mở chai rượu, rót vào hai chiếc ly thủy tinh được thiết kế vô cùng tinh xảo. Cô nàng thong thả cầm lấy một ly, ly còn lại đặt vào tay Lục Vũ.

Lục Vũ không nhiều lời, trực tiếp ngửa cổ, đem toàn bộ rượu trong ly một hơi uống cạn. Lam Trác Như trong đáy mắt đã sớm hiện ra vài tia quỷ dị, chăm chú quan sát từng động tác của hắn.

- Anh có muốn uống thêm một ly nữa không? - Cô ả chậm rãi cầm lấy chai rượu, chuẩn bị rót thêm vào ly của Lục Vũ.

Lục Vũ bỗng dưng cảm thấy đầu óc choáng váng đến kì lạ, hô hấp dồn dập, khắp thân thể nơi đâu cũng trở nên căng cứng. Hắn hiện tại rất muốn đứng lên để nhanh chóng trở về nhà, Từ Hy Quân còn đang đợi, thế nhưng hai chân lại có cảm giác phi thường nặng nề, cả người tựa như không còn một chút sinh khí, chỉ có thể vô lực ngả đầu phía sau, không ngừng thở dốc.

- Vũ Vũ, em giữ lời với anh, hiện tại anh có thể đi rồi.

Đó chính là những lời cuối cùng mà Lục Vũ có thể nghe được trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man.

Lam Trác Như nhìn người đàn ông trước mặt đã không còn một chút tỉnh táo, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Cô ả thong thả đưa tay đến túi quần của Lục Vũ, kéo ra chiếc điện thoại, không thèm nhìn quá mười giây liền trực tiếp tắt nguồn.

- Vũ Vũ, hiện tại không ai có thể làm phiền đến chúng ta nữa rồi. - Lam Trác Như ghé sát bờ môi đỏ mọng thì thầm vào tai Lục Vũ, ngón tay mềm mại đã sớm chạm tới hàng khuy áo trước ngực hắn.

- - - - - - - - - - - -

Ánh sáng mặt trời gay gắt truyền vào từ khung cửa sổ, trải thành từng vệt dài trên sàn gỗ tinh xảo. Lục Vũ có chút khó khăn mở mắt nhìn quanh.

Đây chẳng phải là phòng ngủ của Lam Trác Như hay sao?

Lục Vũ dựng người ngồi dậy. Hắn bỗng cảm thấy choáng váng vô cùng, nhanh chóng đưa tay lên xoa lấy hai huyệt thái dương. Đầu hắn ... sao lại đau đến vậy?

Lục Vũ không nhanh không chậm chuyển tầm mắt sang bên cạnh mình. Tấm lưng trắng trẻo ngọc ngà, không một chút tì vết của Lam Trác Như cứ vậy mà lồ lộ ra trước mặt. Lục Vũ bất giác đưa tay vén tấm chăn đang đắp hờ trên ngực mình, liền nhận ra bản thân hiện tại chính là đang lõa thể, và người con gái bên cạnh cũng không một mảnh vải che thân.

Lục Vũ khó nhọc day mạnh hai thái dương. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại hẳn là phải ở nhà cùng với Từ Hy Quân rồi chứ? Hôm qua rõ ràng hắn đã đáp ứng Lam Trác Như, cùng uống một ly rượu, sau đó ...

Lam Trác Như bất chợt tỉnh giấc. Cô ả quay sang nhìn Lục Vũ, tựa như theo thói quen mà vô cùng tự nhiên ngẩng đầu, hôn lên má hắn một cái thật kêu.

- Vũ Vũ, chào buổi sáng! - Lam Trác Như vui vẻ nói.

- Em rốt cuộc đã bỏ cái gì vào rượu?

Giọng nói của Lục Vũ lạnh lùng vang lên, cơ hồ trong phút chốc đem cả căn phòng ngủ tràn ngập không khí buổi sáng bình yên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Lam Trác Như thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn hiện tại chính là lãnh khốc vô cùng, ánh nhìn sắc lạnh đến nỗi dường như có thể đem người bằng mắt mà bóp chết. Phản ứng này của Lục Vũ hoàn toàn không nằm trong dự kiến của cô ả. Lam Trác Như vốn luôn nghĩ rằng, Lục Vũ yêu chiều mình như vậy, kể cả hắn có phát giác chuyện mình bỏ thuốc vào rượu, hắn hẳn sẽ không tức giận đi. Thái độ hiện tại của Lục Vũ chính là dọa cô ả đến không khỏi run sợ, lời lẽ chuẩn bị từ trước trong đầu cũng đã sớm bay biến toàn bộ.

- Em ... em... không có ...

- Em coi tôi là thằng ngốc sao? - Lục Vũ trầm giọng nói, thái độ tỏ ra không quá rõ ràng, nhưng sự lạnh lẽo đến đáng sợ trong câu nói kia đã sớm thấu vào tận tim Lam Trác Như.

Lam Trác Như bỗng chốc rơi vào trạng thái kích động. Cô ả rất nhanh nắm chặt lấy tay Lục Vũ, khóe mắt đã sớm ướt lệ, giọng điệu ủy khuất vô cùng.

- Vũ Vũ, em sai rồi. Em đáng lẽ không nên bỏ thuốc vào rượu của anh. Là em hành động ngu ngốc. Thế nhưng, tất thảy những gì em làm đều chỉ vì muốn được ở bên anh mà thôi. Em biết rõ nếu em không làm vậy, anh chắc chắn sẽ ly khai, sẽ không chịu ở bên cạnh em. Chẳng phải sinh nhật của em những năm trước, chúng ta đều bên nhau vô cùng vui vẻ hay sao? Dạo gần đây anh vì bận rộn mà chẳng mấy khi quan tâm tới em, cũng không đến tìm em nữa. Vũ Vũ, em rất cô đơn...

Lục Vũ trầm mặc nhìn người con gái khuôn mặt đã sớm đẫm nước mắt, giọng điệu thống khổ trước mặt, có chút mệt mỏi thở hắt một cái.

Lam Trác Như nói không sai. Đã rất lâu rồi hắn không qua đêm tại nhà Lam Trác Như, cũng không chủ động liên lạc với cô nàng, bởi công việc vô cùng bận rộn. Lí do công việc bận rộn từ khi nào đã sớm trở thành một cái cớ Lục Vũ tự tạo ra, để hắn có thể dành sự quan tâm đặc biệt của mình cho một người khác, bản thân hắn cũng không hề hay biết. Lục Vũ hiện tại chỉ cảm nhận được, những lúc có thời gian nghỉ ngơi một chút, người đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là Từ Hy Quân, chứ không phải Lam Trác Như. Người luôn khiến hắn tò mò hiện tại đang làm gì, có mong nhớ hắn hay không đã sớm trở thành Từ Hy Quân, không còn là Lam Trác Như. Chính là, mọi xúc cảm trong lòng từ khi nào đã đổi thay.

Lam Trác Như hành động như vậy, Lục Vũ có thể hiểu được, bởi trong chuyện này hắn rõ ràng có lỗi. Cái hắn không ngờ tới ở đây, chính là người con gái dịu dàng, yêu kiều mà từ trước tới nay hắn luôn hết lòng quan tâm, chiều chuộng lại cư nhiên dám chuốc thuốc hắn.

Lục Vũ nhìn Lam Trác Như vẫn đang khổ sở khóc lóc, hai tay nắm chặt lấy tay hắn, trong lòng không dậy nổi một chút cảm xúc. Hắn mạnh mẽ hất tay cô ả ra, giọng nói lạnh lùng tựa như không còn một chút sinh khí:

- Tôi không muốn phải chứng kiến thêm bất kì hành động ngu xuẩn nào. Lam Trác Như, em tốt nhất đừng nên quá phận.

Lục Vũ vừa dứt lời liền xuống giường mặc quần áo, lập tức ly khai, bỏ lại Lam Trác Như vẫn còn bàng hoàng trên giường ngủ.

- - - - - - - - - - -

Lục Vũ nhanh chóng lái xe trở về nhà. Hắn mở điện thoại ra, vừa định gọi điện yêu cầu thư kí Phác thay hắn sắp xếp công việc trên Lục gia, màn hình điện thoại đã sớm hiển thị lên các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Tất cả đều là của dì Mẫn.

Lục Vũ đọc xong tin nhắn liền bất giác cảm thấy căng thẳng. Dì Mẫn đã rời nhà từ lúc hơn hai giờ sáng, Từ Hy Quân hiện tại chính là đang ở một mình hay sao? Từ khi cậu xuất viện đến nay, Từ Hy Quân chưa bao giờ phải ở trong căn nhà rộng lớn như vậy một mình cả.

Trong lòng Lục Vũ bất chợt dấy lên cảm giác bất an. Hắn mạnh mẽ đạp chân ga, chiếc Mercedes lập tức phóng nhanh về phía trước, bỏ lại đằng sau dòng xe cộ tấp nập.


________________

Mấy baobei thấy chương này thế nào?~~~~

Hun mỗi baobei một cái nhoe nhoét nước dãi💋💋💋 Là quà ăn mừng hơn 200 người theo dõi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro