Chương 25. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ nhanh chóng bước xuống xe, chạy thẳng về phía cửa. Đến lúc tiến lại gần, hắn phát hiện ra cửa nhà chính là không hề khóa, lại còn mở lớn.

Lục Vũ bất giác cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Hắn lập tức xông vào nhà, lớn giọng gọi tên Từ Hy Quân.

Cả căn nhà rộng lớn một mảng im ắng, không hề xuất hiện thanh âm có chút rụt rè quen thuộc mà hắn mong đợi.

Lục Vũ nhanh chóng kiểm tra ở tất cả các phòng, rồi đến các tầng lầu, vừa kiểm tra vừa không ngừng gọi tên Từ Hy Quân. Chính là vẫn không hề có giọng nói quen thuộc đáp lại, thân ảnh nhỏ bé kia cũng không thấy.

Từ Hy Quân thực sự đã bỏ ra ngoài rồi.

Lục Vũ không thể phủ nhận, trong lòng hắn hiện tại thực sự là lo lắng vô cùng. Từ Hy Quân vì sao bỗng dưng lại bỏ đi như vậy? Cậu rốt cuộc có thể đi đâu? Từ khi bắt đầu mắc chứng tâm thần phân liệt, Từ Hy Quân căn bản đến khuôn viên bệnh viện cũng chưa từng bước ra, chứ không hề nói đến đường phố ban sáng xe cộ tấp nập, nườm nượp người qua lại như lúc này. Phải mất một thời gian rất dài cậu mới có thể tiếp xúc, trò chuyện với mọi người xung quanh, bất quá đều là mọi người chủ động bắt chuyện với cậu trước, dành không ít thời gian bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu. Hiện tại một thân một mình chạy ra ngoài đường lớn toàn người xa lạ, Từ Hy Quân sẽ ra sao? Lục Vũ biết rất rõ bệnh tình của Từ Hy Quân mặc dù đã có nhiều tiến triển, cậu sẽ không dễ dàng trở nên kích động như trước nhưng lúc này vẫn là đang trong quá trình điều trị, chỉ cần một ảnh hưởng tâm lý nhỏ cũng có thể dễ dàng đem toàn bộ thành quả của quãng thời gian chữa trị trở về con số không tròn trĩnh. Đây chính là điều hắn không mong muốn nhất.

Từ Hy Quân từ lúc được đưa từ bệnh viện tâm thần S về, cơ thể dường như vẫn quen thói cũ, hoạt động có phần trúc trắc như một cỗ máy. Cậu thường đến giờ sẽ lên giường, nằm một lúc liền ngủ. Sáng hôm sau sẽ rất đúng giờ mà tỉnh dậy. Lục Vũ để ý hiện tại chính là quá giờ tỉnh giấc hằng ngày của Từ Hy Quân hơn một tiếng đồng hồ, cậu có lẽ chưa thể đi đâu quá xa được. Hắn lập tức gọi điện cho thư kí Phác dời toàn bộ các buổi họp trong hôm nay sang ngày khác, tức tốc chạy đi tìm Từ Hy Quân.

- - - - - - - - - -

Lục Vũ một thân tây trang đã có phần xộc xệch, tuyệt vọng tựa lưng vào cột đèn bên đường, không ngừng thở dốc.

Hắn đã chạy qua không biết bao nhiêu con phố, hỏi thăm không biết bao nhiêu người, một chút tung tích về Từ Hy Quân cũng không tìm được.

Hy Quân, em rốt cuộc đang ở đâu?

Lục Vũ hắn hiện tại chính là không thể bảo thủ được nữa rồi.

Hắn rất sợ, thực sự rất sợ.

Lần đầu tiên hắn vì thiếu vắng đi sự tồn tại của một người mà cảm thấy lo sợ đến vậy.

Lục Vũ chậm rãi đặt tay lên ngực mình. Nơi này ... vì sao hiện tại lại đau đến thế? Ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn.

Thì ra ... đây chính là cảm giác mà Từ Hy Quân mỗi ngày đều phải trải qua trong suốt thời gian ở bệnh viện tâm thần S hay sao?

Khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Khi ấy, Lục Vũ hắn cư nhiên còn nở một nụ cười trào phúng, cho rằng tất thảy đều chỉ là một vở kịch hoàn hảo khác do Từ Hy Quân dựng lên.

Trên đời này, làm gì có ai vì yêu một người mà phải chịu nhiều đau thương cùng thống khổ, bị bức tới mức điên dại như vậy chứ?

Hiện tại, hắn mới hiểu được, cảm giác tìm kiếm, đợi chờ hình bóng ai kia trong vô vọng, chính là khó chịu đến thế.

Hắn cũng đã hiểu được điều mà cái tôi to lớn, bảo thủ của hắn luôn không chịu thừa nhận, hiểu được nguyên nhân khiến cho mọi xúc cảm trong lòng hắn đối với Lam Trác Như đã sớm đổi thay.

Hắn đã yêu Từ Hy Quân mất rồi.

Lục Vũ hiện tại thực sự rất muốn tự đấm cho mình vài phát. Điều quan trọng như vậy, vì sao bản thân hắn đến bây giờ mới nhận ra? Từ Hy Quân lúc này đang ở đâu, hắn còn chưa biết.

Từ Hy Quân, tôi xin em, đừng có bất kì mệnh hệ gì.

Là tôi cố chấp, tôi ngu ngốc, tôi không biết trân trọng em.

Tôi nhất định sẽ tìm được em, sẽ hảo hảo bù đắp cho quãng thời gian khổ sở mà em đã phải một mình trải qua.

Vậy nên, em nhất định phải kiên trì đợi tôi tới, có được hay không?...

_____________________

Vương Nhiêm Hạo trầm mặc đứng bên cửa kính, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ đang hối hả qua lại trên đường lớn, tâm trạng không hiểu vì sao có chút chùng xuống.

Bởi sáng hôm nay ở Vương thị có việc khẩn, Vương Nhiêm Hạo đến tập đoàn có phần sớm hơn so với mọi ngày. Hắn như thường lệ để tài xế riêng chở đến Vương thị, đi được nửa đường bỗng cảm thấy có chút kì lạ. Giao thông trên đoạn đường này mọi ngày đều rất thoáng đãng, xe cộ đi lại vô cùng dễ dàng, không hiểu vì sao hôm nay bỗng dưng trở nên phi thường ách tắc, tiếng còi xe ô tô chói tai không ngừng vang lên, thậm chí còn kèm theo cả những tiếng mắng nhiếc, quát tháo đầy phẫn nộ. Vương Nhiêm Hạo có chút không thoải mái hạ cửa kính, chuyển tầm nhìn ra bên ngoài. Trước mắt hắn chính là một thân ảnh vô cùng quen thuộc đứng giữa đường lớn, ngơ ngác nhìn lại những con người đang không ngừng lớn tiếng quát tháo. Người kia một thân đồ ngủ có chút kì quặc, ngay cả giày cũng không mang, đôi vai gầy nhỏ không ngừng run rẩy, bộ dáng khổ sở vô cùng. Vương Nhiêm Hạo bỗng dưng cảm thấy có chút mơ hồ, trong giây lát đã không tin rằng nam nhân trước mắt mình chính là Từ Hy Quân. Đến lúc hắn định thần lại, liền phát hiện ra người nam nhân nhỏ bé kia đã bất tỉnh ngay giữa đường từ khi nào. Đại não Vương Nhiêm Hạo bỗng chốc trở nên trống rỗng. Hắn tựa như không còn là chính mình, trực tiếp mở cửa ô tô, không một chút ngại ngần tiến ra giữa dòng xe cộ tấp nập đang bị đình trệ, bước về phía Từ Hy Quân. Ánh mắt hiếu kì của biết bao nhiêu người qua đường, và cả những con người vừa lớn tiếng quát tháo kia, lúc này đều đặt trên người hắn. Nhiều người đã sớm nhận ra được hắn chính là Vương nhị thiếu gia đang khét tiếng trên giới thương trường, liền hướng hắn không ngừng chỉ trỏ, bàn tán. Đối với tình cảnh khi ấy, hắn căn bản không một chút mảy may quan tâm. Toàn lực chú ý của Vương Nhiêm Hạo đã sớm đặt hết trên người nam nhân đáng thương đang bất tỉnh dưới chân hắn. Vương Nhiêm Hạo rất nhanh đã cởi ra chiếc áo vét mặc trên người, cúi cuống nhẹ nhàng khoác lên bờ vai gầy guộc của Từ Hy Quân, rồi bình thản ôm cả thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, trực tiếp bế ra xe, bỏ lại phía sau ánh nhìn ngơ ngác của bao con người hiếu kì.

Vương Nhiêm Hạo vốn định đưa Từ Hy Quân về biệt thự riêng của mình, như vậy cậu sẽ được chăm sóc tốt hơn. Thế nhưng hắn chợt nhớ ra việc gấp ở Vương thị còn chưa giải quyết xong, đành chỉ có thể để cậu nghỉ tạm trong phòng riêng của hắn trên tầng cao nhất của tập đoàn.

Lúc Vương Nhiêm Hạo cho người sơ cứu vết thương ở hai bàn chân của Từ Hy Quân, hắn chưa bao giờ cảm thấy muốn động thủ với Lục Vũ như lúc này. Từ Hy Quân vì chạy chân trần liên tục mà da trầy xước rất nhiều, máu tươi không ngừng rỉ ra. Đôi chỗ miệng vết thương bị ma sát với bụi đất dính trên mặt đường, chỉ cần sơ cứu trễ một chút nữa thôi liền có thể bị nhiễm trùng nặng, dẫn đến hoại tử. Vương Nhiêm Hạo nhìn hai chân của Từ Hy Quân mà ruột gan như bị lửa đốt. Hắn vốn đáp ứng mong muốn của Từ Hy Quân, tạm thời không đả động đến Lục gia, chỉ vì hắn hiểu rõ, cậu hiện tại rất cần có Lục Vũ bên cạnh. Chuyện Lục Vũ đưa Từ Hy Quân về nhà chăm sóc, hắn cũng đã sớm biết. Vương Nhiêm Hạo chính là không hề ngờ tới, cái " chăm sóc" mà Lục Vũ dành cho Từ Hy Quân là như thế này. Có phải hay không tên khốn kia lại lần nữa có ý định đem tình cảm của Từ Hy Quân ra để chơi đùa, để lợi dụng, hệt như trước kia?

- Ưm ... Đ ... Đại Vũ ...

Vương Nhiêm Hạo đang lạc trong đủ mọi dòng suy nghĩ, bỗng từ sau lưng truyền tới một tiếng rên khe khẽ. Hắn lập tức quay đầu, liền trông thấy Từ Hy Quân đã tỉnh từ khi nào, đang có chút khó khăn tự dựng người dậy. Vương Nhiêm Hạo rất nhanh đã tiến tới bên giường, chậm rãi đỡ cậu tựa lưng về phía sau, còn rất cẩn thận kê lại gối sau lưng cậu.

- Anh tỉnh rồi. Cảm thấy trong người như thế nào? - Hắn nhẹ giọng hỏi.

Từ Hy Quân ngơ ngác nhìn Vương Nhiêm Hạo, sau đó không nhanh không chậm chuyển tầm mắt sang đồ đạc trong căn phòng, hoàn toàn không cảm nhận được một chút quen thuộc.

Đây là nơi đâu? Người này là ai? Đại Vũ ... đâu mất rồi?

- Làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe? - Vương Nhiêm Hạo thấp giọng hỏi, trong câu nói để lộ vài tia ôn nhu rất khó nhìn ra.

Từ Hy Quân lần nữa nhìn Vương Nhiêm Hạo, vẫn là cảm thấy vô cùng xa lạ, như theo bản năng mà hỏi:

- Đ ... Đại Vũ ... đâu rồi?

Đại Vũ? Là Lục Vũ sao?

Vương Nhiêm Hạo thấy Từ Hy Quân vừa mới tỉnh dậy đã chỉ biết hỏi đến tên khốn kia, trong lòng bất giác ẩn ẩn tức giận. Hiện tại Từ Hy Quân cần phải nghỉ ngơi thêm một chút. Hơn nữa Vương Nhiêm Hạo bây giờ chính là không muốn để cậu phải quay trở về, tiếp tục làm con cờ chính trong trò chơi tiêu khiển của Lục Vũ, liền tỏ vẻ như chưa từng nghe thấy gì mà nói sang chuyện khác:

- Anh đói lắm rồi đúng không? Đợi một chút, tôi đem tới cho anh ít cháo.

- K... Không cần! K ... Không muốn! Muốn ... Muốn ... Đại Vũ! - Từ Hy Quân nhìn thấy Vương Nhiêm Hạo có ý định quay đi, liền rất nhanh đã nhào tới túm chặt lấy góc áo hắn, câu chữ thốt ra khỏi miệng vì khẩn trương đã sớm trở nên lộn xộn.

Vương Nhiêm Hạo chậm rãi hít sâu một cái, cố gắng kìm hãm cơn lửa giận đang bùng lên trong lòng. Hắn cơ hồ không có một chút thay đổi cảm xúc trên gương mặt, vẫn là hướng Từ Hy Quân mà nhẹ giọng khuyên bảo:

- Sức khỏe của anh hiện tại không được tốt. Chỉ cần ăn một chút cháo ...

- Cái gì cũng không cần! Cần ... Cần gặp Đại Vũ! - Từ Hy Quân có ngốc nghếch, nhưng cậu vẫn hoàn toàn cảm nhận được ý trốn tránh trong từng lời nói của người nam nhân trước mặt, liền không đợi hắn nói hết câu đã đanh giọng khẳng định.

Vương Nhiêm Hạo hiện tại thật sự không thể tiếp tục kiềm chế cơn tức giận trong lòng nữa. Từ Hy Quân đã thành cái bộ dạng này, vì sao vẫn chỉ nhớ đến tên khốn kia? Chẳng lẽ cậu phải bị bức đến mức tự tử một lần nữa mới chịu từ bỏ Lục Vũ hay sao?

Vương Nhiêm Hạo đã sớm bị ngọn lửa giận trong lòng đốt cháy hết lý trí. Hắn mạnh mẽ hất bàn tay đang nắm chặt góc áo mình ra, lớn giọng quát:

- TỪ HY QUÂN, TẠI SAO ANH CỨ BẢO THỦ NHƯ VẬY? LỤC VŨ RỐT CUỘC CÓ CÁI THÁ GÌ TỐT? HẮN TA CĂN BẢN CHỈ MUỐN TIẾP TỤC ĐEM ANH RA ĐỂ CHƠI ĐÙA MÀ THÔI. ĐỪNG MÃI NGU NGỐC NHƯ VẬY!

Từ Hy Quân bị tiếng quát cùng sự thay đổi thái độ đột ngột của Vương Nhiêm Hạo dọa sợ, thân thể nhỏ bé lập tức run rẩy, cả người không tự chủ mà lui dần về góc giường. Những điều hắn nói ngay tức khắc khiến cho thần trí của cậu trở nên mơ hồ.

Người kia ... vừa nói cái gì? Bảo thủ? Ngu ngốc? Tiếp tục đem ra để chơi đùa?

Không ... không thể nào! Đại Vũ đối với mình rất tốt kia, anh ấy sẽ không như vậy.

Nhưng ... Đại Vũ đã nói sẽ trở về, hiện tại vẫn chưa quay lại, mình đi tìm cũng không thấy.

Có phải hay không anh ấy sẽ không quay về nữa, hệt như trước kia?

Có phải hay không ... Đại Vũ đã chán ghét mình rồi?

" Dù có được sống thêm một kiếp nữa, tôi cũng chỉ hy vọng không phải gặp lại cậu. "

Câu nói của Lục Vũ từng khiến cho Từ Hy Quân ngày đêm sống trong sự điên dại bỗng lần nữa vang lên bên tai cậu. Đến tận bây giờ, Từ Hy Quân vẫn có thể cảm nhận được rất rõ sự căm hận cùng chán ghét trong câu nói kia, giọt nước mắt thống khổ liền không tự chủ mà trào khỏi khóe mi. Cậu còn chưa kịp định thần lại, bên tai liền liên tiếp vang lên đủ mọi âm thanh hỗn tạp: tiếng những chiếc xe ô tô va vào nhau, tiếng người khóc lóc, tiếng gào thét cùng chửi rủa, ... . Đại não Từ Hy Quân lần nữa đau đến muốn nổ tung.

Đây rốt cuộc là âm thanh gì?

Không muốn ... không muốn nghe...

Làm ơn ... làm ơn mà ...

Cầu xin ... Đừng như vậy nữa...

Dừng lại ... Dừng lại đi ....

Từ Hy Quân hai tay tự bịt lấy tai mình, sợ hãi đến cả người không ngừng kịch liệt run rẩy, lệ cùng nước mũi đã sớm chảy đầy mặt, miệng không ngừng gào thét. Từ Hy Quân vì mong tiếng của mình có thể át đi được những âm thanh đáng sợ đang không ngừng vang lên bên tai mà càng cố gắng thét thật to, giọng đã sớm bị lạc hẳn đi.

Vương Nhiêm Hạo lúc vừa lớn tiếng quát Từ Hy Quân, nhìn thấy ánh mắt đầy lo sợ cùng hoang mang của cậu liền nhận ra bản thân đã hành động quá đáng. Hắn vốn biết rõ bệnh tâm thần phân liệt của Từ Hy Quân vẫn đang trong thời gian điều trị. Thế nhưng trông thấy cậu đã bị bỏ mặc tới thương tích như vậy, miệng vẫn là không ngừng gọi tên Lục Vũ, Vương Nhiêm Hạo trong lòng cảm thấy khó chịu và tức giận vô cùng, không kìm được mà to tiếng với cậu. Vương Nhiêm Hạo còn chưa kịp nói ra lời xin lỗi, Từ Hy Quân đã bất ngờ rơi vào trạng thái kích động. Cậu không ngừng khóc lóc cùng gào thét, cả thân thể kịch liệt run rẩy, hai bàn tay đang giữ chặt ở tai liên tục cào cấu, cơ hồ như muốn đem tai của chính mình tự xé đi.

Vương Nhiêm Hạo chính là quá bất ngờ, không hề nghĩ tới Từ Hy Quân vì lời nói của hắn mà bị kích động mạnh đến vậy. Hắn lập tức nhào tới, đem hai tay cậu áp chặt xuống ga giường, sau đó lớn tiếng gọi thư kí, yêu cầu y cho bác sĩ mang thuốc an thần đến đây.

Từ Hy Quân bị Vương Nhiêm Hạo giữ chặt hai tay, tai bất chợt bị mất đi che chắn, những âm thanh đáng sợ kia lại ngày càng trở nên rõ ràng. Cậu cố gắng vùng ra khỏi đôi bàn tay to lớn của hắn, nhưng một chút cũng không thể dịch chuyển, đành chỉ có thể càng lớn giọng gào thét, hy vọng những âm thanh quỷ dị kia lập tức biến ra khỏi đầu.

- TỪ HY QUÂN, ANH BÌNH TĨNH LẠI. LỤC VŨ RẤT NHANH SẼ ĐẾN ĐÂY THÔI.

Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên im bặt, những âm thanh đáng sợ kia cũng không còn nữa.

Từ Hy Quân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đã sớm sưng đỏ vì khóc vô cùng kiên định mà nhìn thẳng vào mắt Vương Nhiêm Hạo.

Không ... sẽ không ... Cậu sẽ không lừa được tôi nữa đâu.

________________

Sau khi được tiêm thuốc an thần, Từ Hy Quân miễn cưỡng chìm sâu vào giấc ngủ. Vương Nhiêm Hạo có chút mệt mỏi nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa kính, trầm mặc thở hắt một cái, sau đó không nhanh không chậm mà thấp giọng nói với thư kí còn đang đứng sau lưng mình:

- Giúp tôi liên lạc với Lục Vũ, yêu cầu hắn tới Vương thị ngay bây giờ. Nói rõ, Từ Hy Quân đang ở đây.





______________________

Ta thừa nhận, ta ra chương chậm thật😂😂😂

Cơ mà, ta rất hy vọng các baobei có thể thông cảm cho ta.

Nếu các baobei đã từng viết truyện, hẳn sẽ hiểu được việc lấy mạch cảm xúc cho truyện chính là không hề đơn giản. Thể loại ta theo đuổi là ngược luyến tàn tâm, ta rất hy vọng truyện ta viết ra có thể khiến các baobei cảm thấy đau thực sự, thậm chí là có thể khóc, giống như những author nổi tiếng bên Đại Lục đã làm. Đó mới đáng được coi là sự thành công của một tác phẩm. Hơn nữa, ta chính là bị mắc cái chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế =)))) , văn phong mình viết ra đều tự đòi hỏi yêu cầu rất cao, thế nên là .... mấy baobei tự hiểu rồi đấy. =))))

Đọc xong mớ này rồi thì đừng bỏ ta mà đi nhé.😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro