Chương 26. Còn kịp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ nhanh chân tiến vào thang máy, có chút khẩn trương nhấn số tầng cao nhất của Vương thị.

Vừa rồi khi thư kí của Vương Nhiêm Hạo gọi điện cho hắn, bảo rằng Từ Hy Quân đang an tĩnh nghỉ ngơi tại Vương thị, trái tim Lục Vũ trong giây lát bỗng nhẹ bẫng đi.

Hắn đã rất lo lắng Từ Hy Quân xảy ra chuyện. Nếu cậu thực sự có mệnh hệ gì, Lục Vũ chắc chắn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Hiện tại chính là không sao rồi.

Nhưng vì sao cậu lại ở Vương thị? Vì sao lại là Vương Nhiêm Hạo đưa tới?

Vương Nhiêm Hạo chính là kẻ đầu tiên, và cũng là kẻ duy nhất từng khiến cho Lục gia lao đao nhiều lần đến vậy, thậm chí còn từng đứng trên bờ vực phá sản, từ khi Lục gia được thành lập. Lục Vũ đã sớm nhìn ra, việc Vương nhị thiếu gia của Vương thị liên tục nhắm vào Lục gia mà tấn công không hề đơn thuần chỉ vì mục đích kinh tế. Vương Nhiêm Hạo cố ý dùng mọi thủ đoạn cướp tất cả các hợp đồng lớn nhỏ, không chừa cho Lục gia một con đường sống, điều này mọi cổ đông lớn khác đều thấy rất rõ, chỉ là không ai đủ lớn gan để đem vấn đề này ra bàn luận, thăm dò. Tất cả những người từng bước chân vào giới thương trường đều biết, người của Lục gia vốn luôn nổi tiếng là độc tài. Hiện tại họ còn được biết thêm một Vương nhị thiếu gia trẻ tuổi độc tài không kém. Bởi vậy, đối với chuyện của hai tập đoàn này, họ luôn cố gắng tránh xa nhất có thể, không muốn tự mình chuốc thêm rắc rối. Đó là lí do vì sao khi Lục gia đứng bên bờ vực phá sản, chỉ có duy nhất Lâm gia dám chìa tay giúp đỡ.

Lục Vũ từ lâu đã cảm nhận được điều gì đó kì lạ ở Vương Nhiêm Hạo, cũng luôn có ý định khiến y phải trả giá cho những gì y đã làm với Lục gia. Chính là dạo gần đây công việc quá đỗi bộn bề, Vương Nhiêm Hạo bỗng dưng hoạt động ẩn dật trên giới thương trường, Lục Vũ đã sớm quên mất việc điều tra kĩ lưỡng về y.

Hiện tại vì mong muốn tìm được Từ Hy Quân, những chuyện mà Lục Vũ không bao giờ muốn nhớ lại lần nữa ùa về trong đại não, bao gồm cả việc Từ Hy Quân từng bắt tay với Vương Nhiêm Hạo, có ý định đem Lục gia kéo đến bờ vực phá sản một lần nữa.

Có phải hay không ... giữa Vương Nhiêm Hạo và Từ Hy Quân còn tồn tại điều gì mà hắn không hề biết?

Lục Vũ đang chìm trong đủ mọi dòng suy nghĩ cùng những hoài nghi, bị cánh cửa thang máy trước mặt bất ngờ mở ra kéo về thực tại.

Lục Vũ không nhanh không chậm bước vào phòng nghỉ riêng của Vương Nhiêm Hạo. Y lúc này đang vô cùng thư thái mà ngồi nhâm nhi chai rượu yêu thích, tầm mắt vẫn là đặt trên những ngôi nhà cao tầng và bầu trời trong xanh bên ngoài khung cửa kính.

Vương Nhiêm Hạo vừa nghe thấy tiếng động, ánh mắt sắc nhọn rất nhanh đã chuyển về phía Lục Vũ, mang theo chút thư thái mà chậm rãi đứng dậy, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười nhếch có phần quỷ dị.

- Lục tổng, rất nhanh đã đến rồi?

- Từ Hy Quân ở đâu? - Lục Vũ không nhiều lời, trực tiếp hỏi đến Từ Hy Quân. Hiện tại hắn thực sự rất muốn gặp cậu. Hơn nữa, cho dù là Vương Nhiêm Hạo đã đem cậu tới đây, giúp cậu không gặp phải bất kì mệnh hệ gì, Lục Vũ vẫn không hề muốn nói câu cảm ơn, cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Vương Nhiêm Hạo đầy thủ đoạn kia rốt cuộc còn có ý đồ gì với Từ Hy Quân, hắn còn chưa biết được. Lục Vũ thầm nghĩ, hắn nhanh chóng rời khỏi đây chính là tốt cho Vương Nhiêm Hạo, bằng không hắn có lẽ sẽ không kìm được mà trực tiếp động thủ với y.

Vương Nhiêm Hạo nghe câu nói của Lục Vũ, bất giác cười khẩy một cái, nét mặt quỷ dị càng chùng xuống vài phần. Y bình thản đặt ly rượu trong tay xuống bàn kính, rồi lập tức xoay người tiến về một căn phòng nhỏ ở góc tầng. Lục Vũ trầm mặc bước sau lưng Vương Nhiêm Hạo.

Vương Nhiêm Hạo mở cửa ra, đập vào mắt Lục Vũ chính là thân ảnh bé nhỏ của Từ Hy Quân đang an tĩnh say ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Hắn nhanh chóng nhìn ra cậu vẫn là một thân đồ ngủ, hai bàn chân đầy băng y tế trắng quấn quanh. Từ Hy Quân đã chạy ra khỏi nhà mà không mang giày hay sao? Trái tim Lục Vũ trong giây lát không tự chủ mà nhói mạnh lên. Thực đau.

Lục Vũ trầm mặc bước qua Vương Nhiêm Hạo, tiến đến bên giường, đem người con trai ngốc nghếch vẫn còn say ngủ kia ôm thật chặt vào lòng, bàn tay không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm mại của cậu.

Từ Hy Quân, chúng ta về nhà thôi!

Lục Vũ rất nhanh đã đem cả thân thể Từ Hy Quân bế lên, thẳng chân bước về phía thang máy.

- Lục tổng, nếu anh đã quyết định đem Từ tổng về nhà hảo hảo chăm sóc, thì hãy làm cho tròn trách nhiệm của mình. Bằng không, cứ để anh ấy quay lại bệnh viện tâm thần S, hẳn là sẽ tốt hơn. - Vương Nhiêm Hay nhìn Lục Vũ chuẩn bị đem Từ Hy Quân rời đi, không kìm được mà lạnh giọng nhắc nhở.

Lục Vũ vì câu nói của y mà bất ngờ dừng bước. Hắn không nói gì, cũng không quay đầu lại, chỉ nhếch miệng cười khẩy một cái, bàn tay đang đặt trên vai Từ Hy Quân lại càng siết chặt hơn, cứ vậy mà tiếp tục bước về phía trước.

Lục Vũ đem Từ Hy Quân đi mất rồi, lửa giận cùng cảm giác mất mát trong lòng Vương Nhiêm Hạo bỗng chốc lần nữa bùng lên. Y lập tức vớ lấy ly rượu bản thân vừa uống dở, thẳng tay ném xuống sàn.

Chiếc ly được thiết kế tinh xảo mạnh mẽ va xuống nền đất lạnh lẽo, bể tan...

______________________

Lục Vũ ôm lấy Từ Hy Quân nhanh chóng bước về phía cửa nhà, đến lúc tiến lại gần liền phát hiện ra Lâm Hiểu Phong đã đứng ở đó từ lúc nào.

- Con mẹ nó lão tử tôi đây rốt cuộc có phải là bạn cậu hay không? Nếu không phải vì tôi đến Lục gia tìm cậu không thấy, liền chạy qua đây lại không thấy cả Từ Hy Quân, thì cậu cũng không định bảo tôi sáng nay em ấy một mình bỏ khỏi nhà đúng không? Cậu bận quá rồi, một câu cũng không thể báo cho tôi? - Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thấy Lục Vũ bế Từ Hy Quân về, mọi bức xúc trong lòng từ sáng tới tận bây giờ đều muốn đem xả thẳng hết vào mặt hắn.

Lục Vũ mặc kệ Lâm Hiểu Phong vẫn bước theo sau liên hồi lải nhải, bình thản bế Từ Hy Quân vào phòng ngủ. Hắn đem cậu đặt trên giường thật nhẹ nhàng, đắp chăn cho cậu, cúi xuống ôn nhu đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới có chút an tâm mà đóng cửa, bước ra khỏi phòng.

- Tìm được em ấy ở đâu? - Lâm Hiểu Phong đứng đợi ngoài cửa phòng từ nãy giờ, hiện tại mới có cơ hội để hỏi.

- Vương thị. - Lục Vũ vừa bước ra bàn trà, vừa trầm giọng đáp.

Lâm Hiểu Phong bị câu nói kia làm cho bất ngờ, liền nhanh chân bước theo Lục Vũ.

- Vương thị? Là Vương Nhiêm Hạo đón em ấy?

Lục Vũ có chút mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sofa, hai mắt nhắm lại, hơi thở phát ra thật đều. Đến lúc Lâm Hiểu Phong đã an vị trước mặt hắn, Lục Vũ mới lên tiếng:

- Có phải còn nhiều chuyện mà tôi chưa biết?

- Chuyện mà cả tôi và cậu đều chưa biết có lẽ là khá nhiều. Còn chuyện mà tôi biết, cậu chưa biết ... cũng không hẳn ... - Lâm Hiểu Phong đột ngột bị truy hỏi, nhất thời trở nên lúng túng. Lục Vũ hiện tại mà không hỏi, có lẽ y đã sớm quên mất rồi.

Lục Vũ nghe được mấy câu chữ lủng củng của Lâm Hiểu Phong, tầm mắt sắc bén lập tức đặt trên người y, tựa như yêu cầu y nói tiếp . Xem ra Lâm Hiểu Phong thực sự là có chuyện còn giấu hắn.

- Kì thực, lần mà Lục gia suýt nữa mất trắng dưới tay Vương Nhiêm Hạo, số cổ phiếu mà sau đó tôi chuyển giao thêm cho cậu ... vốn dĩ không phải là của tôi. Toàn bộ cổ phiếu đó là ... của Từ gia, Từ Hy Quân nhờ tôi gửi sang. - Lâm Hiểu Phong không hiểu vì sao bất giác cảm thấy chột dạ vô cùng, câu chữ thoát ra khỏi miệng đã sớm trở nên lộn xộn. Từ trước tới nay y thực sự chưa bao giờ cảm thấy chột dạ khi phải đối mặt với Lục Vũ như lúc này.

Lục Vũ vừa nghe xong sắc mặt liền trở nên xấu đến cực độ. Hắn mạnh mẽ thở hắt một cái, đưa tay lên day lấy hai huyệt thái dương.

Kì thực, Lục Vũ khi ấy cũng có cảm thấy một chút kì lạ. Hắn nhớ rõ dạo đó việc làm ăn của Từ gia đang lên như diều gặp gió, không hiểu vì sao mới qua vài ngày số cổ phiếu trên thương trường đã tụt đến thê thảm. Lục gia vừa lấy lại được một chút phong độ, Từ gia lại tuột dốc thảm hại như vậy, Lục Vũ không tránh khỏi cảm thấy kì lạ. Chính là hắn chưa từng nghĩ tới, Từ Hy Quân vì hắn mà cư nhiên sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp của mình.

- Lần đó, tôi cũng đã khuyên Từ Hy Quân nghĩ cho thật kĩ, còn bảo em ấy tự mình gửi cậu toàn bộ số cổ phiếu đó sẽ tốt hơn. Em ấy nói với tôi làm vậy chắc chắn cậu sẽ không nhận, còn khẳng định việc của Từ gia em ấy tự lo liệu được. Từ Hy Quân vì cậu mà đánh đổi như vậy, tôi khi ấy cũng vô cùng bất ngờ. - Lâm Hiểu Phong nhìn sắc mặt thâm trầm của Lục Vũ, thấp giọng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Cũng phải! Từ Hy Quân lúc đó mà tự mình đưa số cổ phiếu lớn như vậy cho hắn, Lục Vũ chắc chắn sẽ cho rằng cậu vì thương hại hắn mà bố thí, chắc chắn sẽ không nhận. Và nếu như vậy, liệu Lục gia có còn tồn tại đến ngày hôm nay, hay đã sớm khuynh gia bại sản?

Lục Vũ cố gắng dẹp mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng sang một bên, hướng Lâm Hiểu Phong gặng hỏi điều mà hắn luôn muốn biết nhất:

- Giữa Vương Nhiêm Hạo và Từ Hy Quân có điều gì cậu đã biết mà còn giấu tôi?

- Việc giữa Vương Nhiêm Hạo và Từ Hy Quân, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết thời gian trước Vương Nhiêm Hạo bất ngờ tiếp cận Từ Hy Quân, giúp đỡ Từ gia không ít, sau đó bỗng dưng để lộ ra đoạn hội thoại lật đổ Lục gia kia. Trong chuyện này, rõ ràng em ấy đã bị Vương Nhiêm Hạo lừa. Tôi vốn định hỏi Từ Hy Quân để làm rõ với báo giới một lần, em ấy lại cản tôi. Thời gian đó cậu ở trong bệnh viện, sống chết còn chưa rõ, em ấy lo việc với Vương Nhiêm Hạo ảnh hưởng đến cậu và cả ba mẹ cậu nên nhất quyết chưa chịu vạch mặt hắn. Chính là tôi còn chưa kịp hỏi, em ấy đã mất trí nhớ rồi. - Lâm Hiểu Phong nói đoạn, không kìm được mà mệt mỏi thở hắt một cái.

Lục Vũ nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, ở lồng ngực bất giác truyền tới một cơn đau đến khó thở. Lục Vũ còn nhớ rất rõ, hôm đoạn ghi âm của Từ Hy Quân bị lộ ra, tin tức đầy rẫy các mặt báo, hắn đã hoàn toàn không thể kiềm chế được sự tức giận cùng thất vọng trong lòng, liền một mạch xông thẳng tới Từ gia, trước mặt bao nhân viên không một chút ngần ngại mà giáng xuống mặt cậu một quyền, còn lớn tiếng tuyên bố cùng cậu chấm dứt quan hệ. Từ Hy Quân lúc đó luôn cố gắng giải thích với hắn, nhưng hắn đã không chừa cho cậu lấy một cơ hội. Mà nếu cậu có cơ hội để giải thích, liệu Lục Vũ khi ấy có chịu tin cậu, hay lại tiếp tục coi đó là một màn kịch bỉ ổi khác do chính cậu tự biên tự diễn?

Rốt cuộc ... hắn đã hiểu lầm cậu bao nhiêu chuyện?

- Cậu nhanh chóng điều tra cho tôi toàn bộ thông tin liên quan tới Vương Nhiêm Hạo. - Lục Vũ trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng hướng Lâm Hiểu Phong vô cùng nghiêm túc mà nói.

- Tôi biết rồi. Vừa hay Mạc Thẩm Đằng mới về nước. Mấy chuyện này cứ ném qua cho cậu ta, rất nhanh liền có thể giải quyết.

Lục Vũ nghe thấy tên người kia, miệng bất giác kéo lên một nụ cười có chút trào phúng.

- Còn chưa đầy một năm đã trở về? Cậu vợ nhỏ ở nhà chịu không nổi rồi?

Lâm Hiểu Phong cảm thấy bản thân đã sớm nổi lên cả một tầng da gà.

- Chuyện của hai người đó, cậu tò mò thì tự đi mà tìm hiểu. Cái này tôi không giúp.

Mạc Thẩm Đằng so với Lục Vũ và Lâm Hiểu Phong, có lẽ chính là kẻ đáng để dè chừng hơn cả. Mối quan hệ giữa Lục Vũ, Lâm Hiểu Phong cùng y vốn do việc làm ăn của ba nhà trước kia mà hình thành nên, chỉ là Mạc Thẩm Đằng phải thường xuyên theo gia đình đi tới đi lui ở nhiều nơi, không thể cùng Lục Vũ, Lâm Hiểu Phong học cùng một trường Cao trung. Y sau khi du học ở Mỹ liền quay trở về nước lập nghiệp. Hiện tại, Mạc Thẩm Đằng đã có trong tay một chuỗi các quầy rượu phục vụ MB (*) vô cùng danh tiếng mà mọi quý ông lắm tiền đều biết đến, không chỉ riêng trên địa bàn Trung Quốc mà còn có cả chi nhánh lớn ở đất Mỹ. Mạc Thẩm Đằng làm ăn vốn hoàn toàn trong sạch, quán y mở ra đều chỉ có mục đích duy nhất là phục vụ cho thú vui nguyên thủy của cánh đàn ông, không hề kinh doanh bất kì thứ gì trái pháp luật nhưng bởi đặc điểm ngành nghề, dưới trướng của y luôn có không ít anh em bên hắc đạo sẵn sàng nhận lệnh. Mấy việc điều tra thông tin này kia, đối với Mạc Thẩm Đằng mà nói, chính là không có một chút khó khăn.

Từ Hy Quân từ trước tới nay chưa từng biết tới Lục Vũ còn có một người bạn thân khác ngoài Lâm Hiểu Phong, là Mạc Thẩm Đằng. Đây vốn là do Lục Vũ chưa bao giờ giới thiệu bạn bè của mình cho Từ Hy Quân, mối quan hệ giữa cậu và Lâm Hiểu Phong là do hai người tự tìm tới. Hiện tại hắn cảm thấy hoàn toàn không nên để Từ Hy Quân biết tới sự tồn tại của Mạc Thẩm Đằng. Mạc Thẩm Đằng tuy cũng là bạn tốt của hắn nhưng y đã giao lưu với không ít loại người, thân thế đầy rẫy hiểm nguy. Quan trọng hơn cả chính là ... Mạc Thẩm Đằng y mặt dày vô đối, khẩu vị cũng không hề nhẹ, một khi đã nhìn trúng ai thì chắc chắn sẽ đem người đó ... đè cho bằng được. Mặc dù y hiện tại cũng đã có một cậu vợ nhỏ bên cạnh ngày đêm quản thúc, nhưng Từ Hy Quân còn ngây ngốc như vậy, vẫn là không nên biết đến y thì hơn.

________________

Lục Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào phòng. Từ Hy Quân vẫn đang an tĩnh say ngủ trên chiếc giường rộng lớn.

Lục Vũ rất nhanh đã nằm xuống bên Từ Hy Quân, đem cả thân thể nhỏ bé của cậu ôm trọn vào trong lòng.

Từ Hy Quân, hiện tại tôi thực sự có một chút sợ.

Tôi sợ càng đào sâu thêm vào quá khứ, tôi càng phát hiện ra những điều bản thân không muốn biết.

Tôi sợ phải cảm nhận những đau đớn mà em đã một mình trải qua trong suốt hơn năm năm bên tôi.

Tôi sợ tôi không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Tôi sợ em nhớ ra mọi thứ, sợ đánh mất em.

Liệu khi ấy ... em có chấp nhận tha thứ cho tôi hay không?

Lần đó tôi trên đường trở về nhà, bất ngờ chứng kiến được em cùng Vương Nhiêm Hạo ăn tối. Nụ cười của em đối với hắn khi đó, không hiểu vì sao khiến cho tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Đêm hôm ấy tôi đã không kìm nổi tức giận mà cường bạo em.

Tôi đã sớm yêu em từ lâu rồi, chính là hiện tại mới chịu thừa nhận.

Mười đầu ngón tay của Lục Vũ và Từ Hy Quân đan chặt vào nhau. Bờ môi hắn đã đặt trên môi cậu từ khi nào, vô cùng ôn nhu nhưng cũng không kém phần dồn dập mà quấn lấy.

Bây giờ mới nói tiếng yêu em ... liệu còn kịp hay không, Từ Hy Quân?



___________

( * ) MB: money boy = trai bao.

~~😢😢😢😢~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro