Chương 27. Chân chính thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian bận rộn không ngừng nghỉ ở Lục gia, công việc trên thương trường của Lục Vũ hiện tại cũng đã tạm thời được sắp xếp ổn thoả. Hắn cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, ở nhà tự mình chăm sóc Từ Hy Quân.

Từ Hy Quân sau hôm trở về từ Vương thị, tình hình sức khỏe so với trước kia đã kém đi không ít. Cậu dễ kích động hơn, lại thường xuyên gặp phải chứng huyễn thính, chỉ cần ngồi tịch mịch một hồi, bên tai liền lập tức vang lên những âm thanh quỷ dị đáng sợ kia. Đêm đến, Từ Hy Quân đi ngủ rất hay gặp phải ác mộng. Những giấc mơ về tai nạn của Lục Vũ, của ba mẹ và về quãng thời gian đầy đau khổ trước kia như một thước phim tua chậm, cứ vậy mà chạy đi chạy lại trong đầu, tiếp tục giằng xé tâm can Từ Hy Quân. Cậu đôi khi bất chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc mà cũng không kém phần xa lạ, đôi khi cảm thấy việc bản thân cùng chung sống với Lục Vũ sao thật mơ hồ, đôi khi cảm nhận được có một dòng hồi ức kì quái đang ùa về trong đại não, chỉ là chưa kịp nhớ ra đầu đã đau đến khó chịu. Từ Hy Quân bởi vậy mà trong lòng luôn bất an vô cùng.

Lục Vũ nhìn tình trạng sức khỏe của Từ Hy Quân vừa cải thiện được một chút liền trở nên có phần trầm trọng hơn, mỗi đêm vì gặp ác mộng mà vùi đầu vào trong lồng ngực hắn không ngừng run rẩy, trái tim cơ hồ bị ai đó hung hăng bóp nát. Nếu ngày hôm đó hắn trở về nhà sớm hơn một chút, có lẽ bệnh tình của Từ Hy Quân sẽ không trầm trọng như thế này. Cậu hiện tại tinh thần không mấy khi ổn định, nhưng Lục Vũ nhất quyết không để cậu dùng thuốc an thần. Hắn hiểu rõ, thuốc an thần chỉ có thể giúp Từ Hy Quân ổn định trong một thời gian ngắn, hơn nữa lại rất có hại cho sức khỏe của cậu, lượng an thần dùng khi còn ở bệnh viện tâm thần S đã là quá đủ. Quan trọng hơn cả, Lục Vũ hắn thật tâm muốn tự bù đắp, chăm sóc cho cậu. Hắn muốn chính bản thân mình trở thành phương thuốc an thần, giúp cậu xoa dịu đi những tổn thương, đau đớn trong lòng. Lục Vũ luôn sẵn sàng ôm chặt lấy Từ Hy Quân vào lòng mỗi khi cậu kích động, sẵn sàng thủ thỉ bên tai cậu những lời ngọt ngào để mọi âm thanh quỷ dị kia không thể tràn vào trong đại não, sẵn sàng không ngừng xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé và đặt lên trán cậu những nụ hôn để cậu cảm nhận được hắn vẫn luôn ở đây, để cậu có thể tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ sau một cơn ác mộng dài. Lục Vũ hiện tại chính là có thể vì Từ Hy Quân mà sẵn sàng làm mọi thứ.

Từ khi được đưa về từ bệnh viện tâm thần S, ngoài lần tự mình bỏ ra khỏi nhà kia, Từ Hy Quân căn bản chưa từng ra ngoài, bởi lẽ cậu vẫn còn chưa quen thuộc với việc cùng người ngoài tiếp xúc, cũng do Lục Vũ quá bận rộn. Hiện tại đã có được chút thời gian rảnh rỗi, Lục Vũ quyết định đem Từ Hy Quân ra ngoài một chuyến, vừa để cậu cải thiện tinh thần, vừa coi đó là một buổi hẹn hò chân chính đầu tiên của cả hai người.

Điểm đến mà Lục Vũ lựa chọn là một vùng ven biển ở ngoại ô. Nơi đây tuy không quá nổi tiếng nhưng cảnh sắc lại đặc biệt hài hòa, người dân vô cùng thân thiện. Lục Vũ vốn muốn đưa Từ Hy Quân ra nước ngoài, hoặc đến những quần đảo nổi tiếng một chút. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhận thấy sức khỏe của cậu không được ổn định, ra nước ngoài là không nên. Hơn nữa, hiện tại tuy không phải mùa du lịch nhưng thời tiết lại đẹp vô cùng, những quần đảo lớn hẳn sẽ có không ít khách du lịch. Từ Hy Quân vừa trải qua cảm giác kinh hoàng đối với người lạ, lúc này mà bị dẫn tới nơi đông người, chắc chắn sẽ sợ hãi vô cùng. Vùng ven biển ngoại ô thưa người này chính là điểm đến thích hợp nhất đối với cậu.

Buổi sáng Lục Vũ để Từ Hy Quân dậy sớm một chút. Hai người cùng nhau đi hơn hai ngày không cần mang theo quá nhiều đồ đạc, chỉ vài ba bộ quần áo, rồi vô cùng thư thái mà cùng nhau phóng xe ra ngoại ô. Con đường ngoại thành vắng người, Lục Vũ cũng không vội vã, lái xe ô tô ở tốc độ vừa vừa, mở rộng hai cửa kính để Từ Hy Quân hóng gió. Cậu từ khi mất trí nhớ tới nay, đây là lần đầu tiên được ra khỏi nhà cùng Lục Vũ, lại tới một nơi xa như vậy, tâm trạng đã sớm trở nên hứng khởi vô cùng. Từ Hy Quân bộ dáng khoan khoái như một chú cún nhỏ, đầu hơi ló ra bên ngoài cửa kính, cả mái tóc mềm mại lẫn tâm trạng mệt mỏi của những ngày trước đã bị gió buổi sớm thổi tung lên, khuôn miệng nhỏ cười đến xán lạn. Lục Vũ lần đầu trông thấy Từ Hy Quân vui vẻ đến vậy, trong lòng như nổi thêm cả một tầng ấm áp, mỉm cười vươn tay vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của cậu.

Hai người lái xe tới nơi đã gần là giờ ăn trưa, thời tiết có chút nắng. Lục Vũ lo Từ Hy Quân mệt, liền trực tiếp đưa cậu đi ăn một chút rồi vào khách sạn nghỉ trưa. Buổi chiều, hắn dẫn cậu tới tham quan những ngôi làng nhỏ ven biển. Vết thương ở hai bàn chân của Từ Hy Quân đã đỡ khá nhiều, nhưng việc đi lại vẫn còn có chút bất tiện. Lục Vũ lo cậu không thoải mái, liền không một chút do dự trực tiếp đem cậu cõng trên lưng. Từ Hy Quân lúc đầu cảm thấy xấu hổ vô cùng, liên tục đòi xuống. Cậu không muốn Đại Vũ phải vì mình mà vất vả như vậy, hai chân mặc dù còn khá đau nhưng cậu vẫn có thể tự mình đi được. Dần dần được Lục Vũ liên tục ôn nhu khuyên bảo, lại thêm cả hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn của hắn truyền sang lồng ngực đang áp sát, Từ Hy Quân mới ngoan ngoãn để hắn cõng, vì ngại mà lâu lâu mới chịu hé mặt lên nhìn xung quanh.

Những người ngư dân sống ven biển nơi đây thật thà chất phác, lại hiếu khách vô cùng. Họ đối với cảnh hai nam nhân một anh tuấn khí chất, một khả ái rụt rè đang cõng nhau kia, cũng không hề cảm thấy kì quái, cơ hồ còn tiếp đón nồng hậu hơn. Từ Hy Quân nhìn thái độ vui vẻ của mọi người đối với mình, căng thẳng trong lòng đã sớm mất đi vài phần, hai cánh tay đang ôm lấy bờ vai rắn chắc của Lục Vũ lại càng quấn chặt thêm.

Đi tham quan lòng vòng một hồi, Lục Vũ đem người con trai trên lưng mình nhẹ nhàng đặt xuống một chiếc ghế đá ven đường, ôn nhu hướng cậu trầm giọng nói:

- Ngồi đây đợi tôi. Tôi đi mua cho em nước uống.

Từ Hy Quân ngoan ngoãn nghe lời Lục Vũ, ngồi trên ghế đợi hắn trở về. Cậu thong thả chuyển tầm mắt về cảnh vật xung quanh. Trời lúc này đã xế chiều, nắng nhạt và gió nhẹ như hòa quyện vào với nhau, từng chút một len lỏi vào mái tóc Từ Hy Quân, cảm giác khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Từ nơi cậu đang ngồi, Từ Hy Quân có thể thấy được mặt biển xanh thẳm như một viên đá quý, lấp lánh dưới ánh mặt trời của buổi chiều tà. Cậu vì cảnh đẹp ở xa kia mà bất giác thơ thẩn bước tới, muốn ngắm nhìn rõ hơn một chút, không hề để ý thấy có một bóng dáng nhỏ con đang lao thẳng về phía mình.

" Bịch "

Cả Từ Hy Quân và một cậu nhóc khoảng chừng năm, sáu tuổi vừa lao tới đều ngã đập mông xuống đất. Từ Hy Quân bất ngờ bị xô ngã, đầu óc có chút choáng váng, còn đang cố gắng đứng lên, từ phía đối diện đã truyền tới tiếng khóc trẻ con.

Đứa trẻ là con của vùng biển, tuy còn rất nhỏ nhưng nước da đã sớm bị ánh mặt trời gay gắt nơi đây nhuộm thành màu hơi nâu đồng, thân hình so với trẻ nhỏ trên thành phố xem ra có phần cứng cỏi hơn. Nhóc con khi nãy vì vội đi chơi với các bạn mà cứ cắm đầu chạy thẳng về phía trước, không may xô ngã Từ Hy Quân. Đầu nhóc con đập vào bụng cậu, một chút đau cũng không cảm thấy, ngã dập mông đối với nó cũng không hề hấn gì. Bất quá nó biết chính nó đã xô Từ Hy Quân ngã, là nó sai rồi. Nhưng chỉ cần nhìn qua nó cũng thấy được, anh trai này rõ ràng không phải người vùng mình. Đứa nhóc sợ bị người lạ mắng, liền không thèm đứng dậy, cứ vậy mà ngồi trên đường đất ăn vạ, hai chân không ngừng giãy giụa, nước mắt đã sớm lấm chấm trên khuôn mặt non nớt.

Từ Hy Quân lần đầu tiếp xúc với trẻ con, lại để cho đứa nhỏ khóc lớn như vậy, tay chân đã sớm lúng túng hết cả lên. Cậu vội vã lại gần đỡ đứa nhóc dậy, nhẹ nhàng xoa xoa cái trán nhỏ bị va của nó. Nhóc con kia như nhận được sự cổ vũ, tiếng khóc uỷ khuất ngày càng lớn hơn.

- Đau... Đau quá... Mẹ... hức... Mẹ... ơi...

Từ Hy Quân nhìn nhóc con trước mặt mình bất chợt khóc lóc thê thảm hơn, tay chân càng trở nên luống cuống. Cậu bất giác trông thấy túi trái cây được Đại Vũ mua cho để trên ghế đá, vội vã lấy từ trong túi một trái táo lớn, nhẹ nhàng đặt vào tay đứa nhóc.

Tiếng khóc của nhóc con nhỏ dần rồi trở nên im bặt. Nó nhìn trái táo lớn trong tay, rồi chuyển tầm mắt về phía người nam nhân trước mặt. Anh trai này cũng đang nhìn lại nó bằng ánh mắt trìu mến vô cùng, khóe miệng kéo lên một nụ cười mỉm dịu dàng, mặc dù bản thân bị nó xô ngã nhưng lại không hề giận dữ.

- E... Em ăn đi. Táo... rất ngon. - Từ Hy Quân hướng nhóc con chân thành nói.

Thằng bé nghe lời cậu, có chút chậm rãi đưa trái táo lên miệng, cắn một miếng. Tiếng miếng táo bị nhai vang lên giòn tan. Cả Từ Hy Quân và nhóc con đều bất giác bật cười.

Đứa nhóc một tay cầm táo, tay còn lại cho vào túi quần lấy ra một vật gì đó, nhanh chóng dúi vào tay Từ Hy Quân.

Cậu nhìn xuống vật đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Đó là một chiếc vỏ sò. Vỏ sò không quá lớn, toàn thân lấp lánh ánh kim, dưới ánh nắng mặt trời hắt xuống lại càng trở nên phi thường óng ánh, đẹp vô cùng.

- Cái này tặng cho anh đó. - Nhóc con vui vẻ hướng Từ Hy Quân cười tít mắt.

Lục Vũ đang mang theo hai trái dừa có cắm sẵn ống hút bước tới, vì cảnh trước mặt mà bất chợt dừng bước. Từ Hy Quân lúc này đang một thân quần đùi áo phông vô cùng thư thái, ngồi khom lưng trước một cậu nhóc khoảng chừng bốn năm tuổi, cả hai nhìn nhau cười đến xán lạn. Ánh mặt trời vàng nhạt của buổi chiều tà trải dài trên mặt đất, phủ lên hai người họ, vô tình vẽ nên một bức tranh gia đình ấm cúng vô cùng.

Lòng Lục Vũ chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến vậy.

Có phải hay không... Nếu sau này hắn và Từ Hy Quân cùng nhau có một đứa nhỏ, cảnh vật trước mặt hắn mỗi ngày sẽ đều đẹp như thế?

_______________________

Hai ngày nghỉ thật nhanh đã trôi qua, tựa như chỉ cần chớp mắt một cái đã đến lúc phải ra về. Trong suốt hai ngày ngắn ngủi, Lục Vũ đã cùng Từ Hy Quân nhắm nhìn biết bao cảnh đẹp, tham quan biết bao nhiêu nơi. Những buồn khổ trong lòng Từ Hy Quân của vài ngày trước đã sớm bị sóng biển nơi đây cuốn trôi, tâm trạng được cải thiện rất nhiều.

Đêm cuối ở lại nơi này, trong lúc Từ Hy Quân đang say ngủ, Lục Vũ thay cậu thu xếp toàn bộ đồ đạc. Sáng hôm sau, lúc cậu còn chưa tỉnh giấc, hắn đã bế cậu vào trong xe, cùng nhau tiến ra biển. Hai hôm nay vì cả ngày đều chơi vô cùng vui vẻ nên Từ Hy Quân đêm về có chút mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ, không có cơ hội dậy sớm ngắm bình minh trên biển. Trước khi quay lại thành phố, vẫn là nên lưu giữ thêm một chút kỉ niệm nữa, kỉ niệm về lần hẹn hò chân chính đầu tiên của hắn và Từ Hy Quân.

Lúc Từ Hy Quân tỉnh dậy, cậu đã thấy bản thân mình đang ngồi trên mũi xe ô tô, cả người dựa vào lồng ngực Lục Vũ, trước mắt là biển khơi bao la rộng lớn. Trời lúc này còn tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa xuất hiện.

- Em dậy rồi? Có lạnh hay không? - Thanh âm trầm ấm của Lục Vũ truyền xuống, hai cánh tay hắn đang ôm lấy thân hình nhỏ bé của Từ Hy Quân bất giác siết chặt thêm một chút.

Từ Hy Quân trong lồng ngực hắn khe khẽ lắc đầu. Lòng Lục Vũ cơ hồ đã sớm mềm nhũn ra. Hắn ôn nhu cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Một lát nữa cùng tôi ngắm bình minh xong, chúng ta sẽ về nhà. Hy Quân, tôi vốn muốn cùng em ngắm bình minh từ trước kia, em lại luôn ngủ đến khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. - Lục Vũ cười cười, mang theo chút ý tứ nuông chiều mà trêu đùa Từ Hy Quân.

Từ Hy Quân bị nói như vậy, bất giác cảm thấy bản thân mình sao thật giống một con heo lười biếng, xấu hổ tới hai má đều hồng lên. Cái đầu nhỏ bởi vậy lại càng rúc sâu vào lồng ngực Lục Vũ thêm một chút.

Hai người đứng cùng nhau một hồi, ở phía đường chân trời nơi xa xa kia, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới tựa như những hài tử nghịch ngợm, rất nhanh đã chạy từ phía đường chân trời ra tới khắp mặt biển, đem cả mặt biển xanh thẳm biến thành màu vàng ánh kim lóng lánh. Sắc vàng tươi đẹp của biển khơi như phản lên cả bầu trời, làm hồng các đám mây, làm cho cánh chim bay sáng sớm như nhẹ nhàng hơn, như tỏa ra một sức sống diệu kì.

Từ Hy Quân dường như đã sớm bị quang cảnh trước mặt hút mất hồn, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, không hề để ý mọi biểu cảm của mình đều bị người nam nhân bên cạnh thu trọn vào tầm mắt.

Lục Vũ nhìn vẻ mặt bị hút mất hồn đến ngây ngốc của Từ Hy Quân, không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái lên môi cậu. Từ Hy Quân bị nụ hôn làm cho giật mình, đỏ mặt quay lại nhìn hắn.

- Đẹp lắm phải không? - Lục Vũ trầm giọng hỏi.

- Thật... Thật đẹp... Hiện tại em mới có cơ hội nhìn thấy... - Từ Hy Quân đáp nhẹ, trong câu nói đã sớm để lộ ra vài tia tiếc nuối.

Lục Vũ bất chợt nhớ ra một việc. Hắn không nhanh không chậm cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn, đem đến trước mặt Từ Hy Quân.

Đây chính là nhẫn cưới của hai người, nói cụ thể hơn, là của Từ Hy Quân. Trước kia, chiếc nhẫn này đối với cậu mà nói, chính là báu vật, là thứ cậu trân trọng suốt cả cuộc đời. Thế nhưng, với Lục Vũ, nó lại không có ý nghĩa lớn lao như vậy. Nhẫn, đối với Lục Vũ trước kia, căn bản chỉ là một đồ vật ràng buộc mối quan hệ giữa hai người, là bằng chứng rõ nhất cho thấy hắn đang phải trải qua cuộc hôn nhân với một người mà hắn không hề yên thương.

Vào cái đêm Từ Hy Quân quyết định tự kết liễu cuộc đời mình, cậu đã đem chiếc nhẫn này đặt vào trong hộc tủ của Lục Vũ. Khi ấy, cậu đã quyết định buông bỏ, sẽ không tiếp tục giữ hắn bên mình nữa, sẽ thành toàn cho hắn đến với Lam Trác Như, nếu hắn may mắn tỉnh lại. Mà nếu Lục Vũ không tỉnh lại, nếu hắn và cậu sẽ lần nữa gặp nhau ở một thế giới khác, thì hai người khi ấy cũng chẳng còn một mối quan hệ gì, Lục Vũ sẽ không bao giờ phải lần nữa nhận lấy cái danh nghĩa làm chồng cậu.

Hiện tại, mọi cảm xúc trong lòng Lục Vũ đối với Từ Hy Quân đã sớm đổi thay. Chiếc nhẫn lúc này, trong suy nghĩ của hắn, lại là vật quan trọng để khẳng định rằng Từ Hy Quân mãi mãi là của riêng hắn mà thôi. Lục Vũ vốn định mua cho cậu một chiếc nhẫn mới. Thế nhưng, vài ngày trước, hắn lại vô tình thấy được chiếc nhẫn này trong hộc tủ của mình. Hắn biết rõ, cái nhẫn này từ trước tới nay đối với Từ Hy Quân luôn quan trọng đến nhường nào, liền quyết định lần nữa đem nó trao lên tay cậu, nhưng chính là bằng một sự trân trọng thật lòng.

Từ Hy Quân có chút ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo trên tay Lục Vũ. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp cầm bàn tay phải của cậu lên, mang theo ý tứ trân trọng mà đeo nhẫn vào ngón áp út. Lục Vũ nhìn nhẫn cưới đã nằm ngay ngắn trên tay Từ Hy Quân, trong lòng bất giác cảm thấy mãn nguyện vô cùng, không kìm được mà cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn.

- Từ Hy Quân, những chuyện đã qua trong suốt hơn năm năm của chúng ta, tôi không mong em nhớ lại, cũng không hy vọng em chấp nhận tha thứ cho tôi. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại tôi chính là thực lòng yêu em, thực lòng muốn ở bên em. Từ Hy Quân, chúng ta có thể bắt đầu lại được hay không? - Lục Vũ ánh mắt âm trầm nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt, nói ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng.

Từ Hy Quân bị lời nói của Lục Vũ làm cho bất ngờ vô cùng. Từ lúc hắn trao chiếc nhẫn lên tay cậu, một dòng kí ức quen thuộc đã sớm ùa về trong đại não. Đó là khi cậu và hắn trao lên tay nhau nhẫn cưới trong nhà thờ cách đây năm năm về trước. Từ Hy Quân khi ấy không hề hy vọng Lục Vũ có thể yêu cậu. Điều đó thực sự là quá lớn lao rồi. Mong muốn lớn nhất của Từ Hy Quân từ trước tới nay vẫn luôn là có thể được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất, được chăm sóc hắn, được nhìn hắn sống thật thoải mái mỗi ngày. Suốt hơn năm năm qua, tâm can cậu luôn không ngừng dằn vặt. Từ Hy Quân vốn suy nghĩ, Lục Vũ sống bên cậu lâu như vậy, có bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc hay chưa? Có phải đã đến lúc để buông tay rồi hay không?

Ngay lúc này đây, Lục Vũ vẫn như năm năm trước đứng trước mặt cậu, trao lên tay cậu chiếc nhẫn cưới ấy, nhưng cảm xúc lại hoàn toàn đổi thay. Hắn nói yêu cậu, nói thực lòng muốn ở bên cạnh cậu. Điều này có lẽ đến trong mơ, Từ Hy Quân cũng không thể ngờ tới. Mọi thứ bỗng chốc trở nên thật mơ hồ. Một cỗ xúc động bất giác ùa lên trong lòng. Từ Hy Quân không kìm được mà vùi đầu vào hõm vai Lục Vũ bật khóc.

Lục Vũ xót xa cúi đầu lau nước mắt cho Từ Hy Quân, bờ môi không ngừng ôn nhu hôn lên khắp mặt cậu.

Từ Hy Quân, trước kia là tôi đã sai, là tôi đã khiến em đau khổ.

Hiện tại, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Tôi sẽ hảo hảo bù đắp cho em, yêu thương em, không bao giờ để em phải chịu thêm uỷ khuất.

Tôi sẽ tuyệt đối không buông tay.

Dưới ánh mặt trời vừa dịu nhẹ ấm áp,  vừa có chút gay gắt của buổi bình minh, hai chiếc nhẫn cưới trên hai bàn tay nam nhân đang đan chặt vào nhau lại càng trở nên rực rỡ, lung linh đến lạ kì.








__________________

Mấy baobei ơi, chúng ta cũng thể hiện tình yêu với nhau cho hợp không khí tí nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro