Chương 28. Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ không nhanh không chậm bước xuống xe, tiến về phía lối vào của Aesthesia. Hai bảo vệ đứng bên ngoài vừa trông thấy hắn, liền rất nhanh kính cẩn cúi đầu.

Nếu nói Libertine là điểm kinh doanh, trao đổi kín quen thuộc nhất của các quý ông trên giới thương trường, thì Aesthesia chính là nơi thác loạn tuyệt vời nhất cho bất kì gã đàn ông lắm tiền nào muốn tìm đến cảm giác lạ. Đây cũng chính là quầy rượu phục vụ MB lớn nhất của thành phố này, và là trụ sở chính của tất cả các chi nhánh quầy rượu MB khác trên khắp địa bàn Trung Quốc thuộc quyền sở hữu của Mạc Thẩm Đằng.

Vốn được gọi là quầy rượu, nhưng tất cả những quý ông lắm tiền đến đây đều không đơn thuần chỉ để uống rượu. MB của Aesthesia thường được ca ngợi là cực phẩm, gần như không có khách hàng nào từng thử qua mà không cảm thấy hài lòng. Và tất nhiên, những MB cực phẩm kia đều đã qua sự tuyển chọn khắt khe của Mạc Thẩm Đằng.

Khi Mạc Thẩm Đằng mới trở về từ Mỹ bắt đầu lập nghiệp, Lục Vũ và Lâm Hiểu Phong đã giúp đỡ y không ít trong khoản tuyển người cũng như thiết kế. Bởi vậy, có thể nói, danh tiếng mà Aesthesia có được ngày hôm nay cũng là nhờ một phần công không hề nhỏ của Lục Vũ và Lâm Hiểu Phong. Đối với nhân viên làm việc ở đây, Mạc Thẩm Đằng chính là Lão Đại, và Lục Vũ, Lâm Hiểu Phong cũng vậy. Nếu Lục Vũ cùng Lâm Hiểu Phong không phải nhận trách nhiệm nối nghiệp cha mẹ, tiếp quản tập đoàn thì cả hai người họ hoàn toàn có thể lấy một phần cổ phiếu ở Aesthesia, xây dựng cơ nghiệp riêng cho chính mình.

Lục Vũ vừa bước vào, liền bị không khí ồn ào, náo nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình bên trong Aesthesia cuốn lấy. Âm thanh nói cười vui vẻ, âm thanh những chiếc ly thuỷ tinh thiết kế tinh xảo va vào nhau không ngừng truyền đến bên tai. Ở chính giữa Aesthesia có một sân khấu không quá lớn, xung quanh còn chia ra làm nhiều bục nhỏ. Trên các bục kia, những MB đắt giá nhất của Aesthetic đang không ngừng xoay chuyển, uốn lượn thân thể mềm mại trong các bộ đồ kiệm vải nhất. Từng ánh đèn mập mờ không ngừng chạy dọc trên thân thể họ, khiến cho không khí trong quán lại càng tăng thêm thập phần trụy lạc.

Lục Vũ đối với không khí mê hoặc của Aesthesia, một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi, rất nhanh đã tiến về phía người nam nhân cao lớn, khí chất hơn người đang đứng tiếp rượu ở khu vực đối diện sân khấu.

Mạc Thẩm Đằng đang trò chuyện cùng một vài người em bên hắc đạo, bất ngờ cảm thấy không khí xung quanh mình có chút thay đổi, quay đầu nhìn sau liền bắt gặp thân ảnh tên bạn thân lâu ngày không gặp.

- Con mẹ nó, tôi thật tưởng cậu đã chết trôi nơi nào. - Mạc Thẩm Đằng hào hứng vỗ mạnh vào vai Lục Vũ, khuôn miệng kéo ra một nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh nhọn nhọn mê người.

Lục Vũ nhìn bộ dạng hào hứng của Mạc Thẩm Đằng, cảm thấy có chút buồn cười.

- Tôi đến thăm vợ chồng cậu một chút, nhân tiện xem qua tình hình của Aesthesia.

Mạc Thẩm Đằng biết rõ mục đích Lục Vũ đến đây không phải vì những việc này. Chuyện Lục Vũ nhờ y điều tra, y đã sớm hoàn thành. Chỉ là trong lòng cảm thấy, có chút không muốn để hắn biết. Y bất giác nhớ lại những điều đã tra được, sắc mặt lập tức chùng xuống vài phần, nhanh chóng quay ra ném cho đàn em bên hắc đạo đang đứng cạnh một ánh nhìn. Mấy nam nhân vẻ ngoài gai góc kia đều biết Lục Vũ là ai, lại nhận được ánh mặt sắc lạnh của Mạc Thẩm Đằng, liền kính cẩn chào hai người họ một tiếng rồi nhanh chóng ly khai.

Lục Vũ bước theo sau Mạc Thẩm Đằng, tiến về phòng riêng của y. Mạc Thẩm Đằng đóng cửa, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên trầm mặc vô cùng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ồn ào, náo nhiệt bên ngoài kia.

Mạc Thẩm Đằng lấy từ trong tủ riêng của mình một tập file cùng một máy quay nhỏ, đem đến trước mặt Lục Vũ.

- Những gì cậu yêu cầu, đều ở trong này. - Mạc Thẩm Đằng trầm giọng nói, sau đó có chút không tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Lục Vũ.

Lục Vũ đem tập file mở ra, bên trong có chứa một tập tài liệu điều tra thông tin.

" Vương Nhiêm Hạo được sinh ra tại Thâm Quyến, xuất thân danh giá, có cha là doanh nhân thành đạt một thời, mẹ là tiểu thư khuê các.

.......

Chủ tịch Lục từng là người bạn thân thiết nhất của chủ tịch Vương. Cả hai đã cùng nhau lập nghiệp.

....

Chủ tịch Lục vì tranh chấp với Vương gia, lén dùng thủ đoạn làm Vương gia phá sản, bức phu nhân Vương nhảy xuống sông tự vẫn.

....

Vương Nhiên Hạo sau một thời gian du học ở Mỹ đầy gian khổ, đã quay trở về nước giúp cha cùng anh trai quản lý Vương thị. Mong muốn lớn nhất của y chính là đem Lục gia đạp xuống đáy vực thẳm.

....

Đó chính là lí do Vương Nhiên Hạo tiếp cận Từ Hy Quân, giúp đỡ Từ gia. Từ Hy Quân từ đầu tới cuối không hề hay biết, bản thân mình chỉ là một quân cờ nhỏ trong kế hoạch của Vương Nhiêm Hạo. Đến lúc Từ Hy Quân phát giác ra, mọi thứ đã quá muộn rồi. "

Từ câu chữ trên tập tài liệu trước mặt cơ hồ muốn đem máu nóng trong người Lục Vũ trào lên cổ họng. Tập tài liệu kia đã sớm bị hắn bóp đến méo mó. Hai bàn tay nổi rõ cả những đường gân xanh, không tự chủ mà không ngừng run rẩy. Lục Vũ thực sự không thể tiếp tục đọc nữa. Hắn mạnh mẽ quăng tập tài liệu trong tay lên mặt bàn trà, mệt mỏi ngả đầu về phía sau, cố gắng thô bạo day day hai huyệt thái dương như một cách để bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại, để có thể chấp nhận cái sự thật được viết vô cùng rõ ràng trên những trang giấy kia.

Mạc Thẩm Đằng nhìn Lục Vũ khó khăn kìm nén cơn tức giận đang trào lên trong lòng, bản thân cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Phản ứng này của Lục Vũ, y đã sớm lường trước. Nhưng không hiểu vì sao y nhất thời cảm thấy có chút bất an.

- Ban đầu đọc được những thứ này, bản thân tôi cũng không thể tin nổi. Đến khi hỏi qua ba tôi, nghe ông kể lại hết mọi chuyện, tôi mới dám khẳng định đây là sự thật. Lục Vũ, những điều này sớm muộn gì cậu cũng phải biết.

Mạc Thẩm Đằng nhìn Lục Vũ cơ hồ vẫn chưa thể thực sự chấp nhận được những gì viết trên tập tài liệu kia, cũng không nhiều lời nữa. Y trực tiếp cầm lấy máy quay nhỏ đặt ở trên bàn,  đẩy về phía Lục Vũ.

- Còn cái này, cậu nhất định phải xem.

Lục Vũ có chút mệt mỏi cầm máy quay lên. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi đang bị trói chặt trên ghế, khóe môi đã sớm vương tơ máu, miệng không ngừng mếu máo cầu xin tha thứ. Sau một hồi bị truy hỏi, người đàn ông này cũng chịu thừa nhận mình chính là kẻ lái chiếc xe tải, gây ra tai nạn kinh hoàng cho Lục Vũ trước kia. Người này còn khai rõ, Vương Nhiêm Hạo đã bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để thuê ông giết chết Lục Vũ ngay trong vụ tai nạn đó. Người đàn ông nét mặt khắc khổ trên màn hình kia không ngừng khóc lóc cầu xin tha thứ. Ông nói bản thân không có bất kì thù hằn gì với Lục Vũ,  càng không muốn giết người. Chỉ là vợ ông đang lâm bệnh nặng, số tiền lớn kia của Vương Nhiêm Hạo ông thực sự rất cần. Ông đã bị dồn tới bước đường cùng.

Một tiếng động lớn truyền tới. Màn hình bất ngờ trở nên tối đen. Đoạn ghi hình kết thúc.

Lục Vũ buông máy quay xuống, không nói một lời.

Mạc Thẩm Đằng cũng không muốn bàn luận gì thêm. Y hiểu, ai đúng ai sai, trong lòng Lục Vũ hiện tại đã sớm rõ rồi.

Căn phòng riêng rộng lớn lần nữa chìm trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ.

______________

Sáng hôm nay, sau khi dặn dò dì Mẫn nói với Từ Hy Quân rằng hắn có việc đột xuất phải đi, chiều nay sẽ trở về, Lục Vũ mới có chút an tâm lái xe về biệt thự Lục gia.

Những gì tối hôm qua hắn đã đọc được trên tập tài liệu kia, chắc chắn ngày hôm nay sẽ cùng ba hắn làm rõ.

Lục Vũ đang nhanh chóng lái xe đến Lục gia, từ túi quần bất ngờ truyền tới tiếng chuông điện thoại. Là quản gia gọi tới, bảo rằng lão Lục yêu cầu hắn ngay lập tức về nhà.

Lục Vũ cúp máy, chân đang đặt trên bàn đạp ga bất ngờ tăng thêm lực, chiếc Mercedes màu đen tuyền lập tức lao về phía trước.

-----------------

- Ba hỏi anh đây rốt cuộc là cái gì? - Lão Lục không kìm được tức giận mà lớn tiếng truy hỏi, tay mạnh mẽ ném ra trước mặt Lục Vũ một tập ảnh.

Lục Vũ không nhanh không chậm cầm tập ảnh kia lên, xem kĩ từng cái một. Trong đó chính là hình ảnh của hắn và Từ Hy Quân trong chuyến đi ở vùng ngoại ô ven biển vài ngày trước. Cảnh hắn cõng Từ Hy Quân đi dạo, hắn cùng Từ Hy Quân ăn trưa tại một quán nhỏ gần khu vực nhà dân, hắn ôm chặt Từ Hy Quân trong lòng ngắm cảnh bình minh trên biển trước khi ra về, ... tất cả đều được chụp lại vô cùng rõ ràng, sắc nét.

Lục Vũ sắc mặt đã sớm tối sầm lại, đem tập ảnh trong tay mạnh mẽ ném xuống mặt bàn trà, giọng nói để lộ ra sự giận giữ không thể kìm nén:

- Sao ba lại làm vậy?

Lục Vũ từ trước tới nay luôn vô cùng ngoan ngoãn đối với cha mẹ. Chính là ông bà bảo gì, kể cả điều bản thân hắn không mấy hào hứng, để cho ông bà vui lòng, hắn đều sẵn sàng thực hiện. Tựa như năm năm về trước, Lục Vũ một chút tình cảm với Từ Hy Quân cũng không có, nhưng hắn vẫn cưới cậu theo đúng như nguyện ý của cha mẹ. Hiện tại, chỉ vì một tập ảnh chụp lén mà hắn dám thể hiện thái độ với cha mình, lão Lục đã sớm bị làm cho bất ngờ, lửa giận trong lòng lại càng bùng lên dữ dội.

- Anh còn dám bày ra cái loại thái độ này với ba? Nếu không phải ba lén cho người theo dõi anh, thì anh định giấu chuyện anh vẫn còn quan hệ với loại người cỏ rác kia đến tận bao giờ? - Lão Lục lớn giọng nói.

- Con không giấu ba mẹ. Em ấy là vợ của con, chúng con trên giấy đăng kí kết hôn vẫn là người một nhà. - Lục Vũ đanh giọng nói, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt cha mình.

Lục Vũ từ bé tới lớn, rất ít khi làm cha mình nổi giận, bởi lẽ hắn vốn luôn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Tuy cha không mấy khi nổi giận với hắn, nhưng một khi ông đã tức lên, thì hậu quả rất khó có thể lường trước. Lục Vũ không phải không sợ cha tức giận. Chỉ là khi nghe cha dùng những lời lẽ không hay để nói về Từ Hy Quân, Lục Vũ trong lòng một chút lo sợ cũng chẳng cảm thấy, lại nhất thời khó chịu vô cùng. Hắn muốn khẳng định với cha mẹ mình rằng, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, tuyệt đối không buông tay Từ Hy Quân một lần nữa.

Lão Lục bị sự kiên định của Lục Vũ làm cho giận tới mặt mày tím tái. Ông không kìm được mà lao đến, giáng xuống mặt hắn một cái tát.

- Cả cái Lục gia này đã suýt nữa bị nó làm cho khuynh gia bại sản, mày còn chưa sáng mắt ra hay sao? Mày xem từ trước tới nay, ba mày đã hy sinh những gì, đã cố gắng biết bao nhiêu để dành lại cái sản nghiệp này cho mày hả?

Lực đạo của cú tát vừa rồi chính là không hề nhỏ. Đầu Lục Vũ lệch hẳn sang một bên, máu tươi từ khóe môi đã sớm chảy xuống.

Mẹ Lục từ nãy giờ ngồi lặng im trên ghế không biết phải nói gì cho phải, bất ngờ nhìn thấy con trai bị tát mạnh tới môi cũng rỉ máu, liền vội vã lao tới chắn trước người hắn, hướng chồng mình không ngừng cầu xin:

- Tôi xin ông! Tôi xin ông! Chuyện cứ từ từ mà nói. Con nó chắc chắn phải có lí do nên mới kiên quyết như vậy. Ông đừng đánh nó.

- Bà còn dám bao che cho nó? Bà nhanh đứng qua một bên. Hôm nay tôi phải đập cho nó một trận, nó mới tỉnh ra được! - Lão Lục giận giữ bước về phía Lục Vũ, trong tay đã sớm cầm theo chiếc roi ông vừa yêu cầu quản gia đem tới.

- Ba cố gắng? Ba hy sinh? Hay là ba hủy hoại toàn bộ công lao của người khác để tiến lên?

Giọng nói lạnh lẽo của Lục Vũ trong giây lát đem cả gian phòng khách náo loạn trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ.

- Mày... Mày... nói cái gì? - Lão Lục bị lời của con trai làm cho thần trí nhất thời trở nên mơ hồ.

- Chuyện giữa lão Vương và ba từ cách đây bao nhiêu năm, bây giờ con mới biết. Từ trước tới nay, con luôn coi ba là động lực phấn đấu, là lí do để con mỗi ngày cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trên thương trường, thúc đẩy Lục gia phát triển. Con ngưỡng mộ ba, bởi vì ba đã xây dựng nên cả một sản nghiệp lớn bằng sự nỗ lực của chính mình. Xem ra con đã lầm. Thật không ngờ, thì ra để có được thành công mà ba mong muốn, ba lại nhẫn tâm hành động độc ác như vậy với chính người đã hết lòng giúp đỡ ba. Rốt cuộc ba còn định giấu con tới tận bao giờ?

Lục Vũ nói xong, cổ họng cơ hồ đã sớm nghẹn lại, tức giận trong lòng cũng đã bay biến toàn bộ. Thay vào đó chính là sự thất vọng không thể diễn tả thành lời. Ánh mắt hắn vẫn như cũ, kiên định đặt trên người cha hắn, chỉ là trong đó đã sớm chẳng còn lấy một tia ấm áp.

Lão Lục nhìn ánh mắt sắc lạnh mà con trai dành cho mình, tâm can bất chợt như bị ai đó hung hăng bóp nghẹn, đau đớn vô cùng. Chuyện này rồi đến một ngày Lục Vũ cũng sẽ biết, ông đã sớm lường trước. Nhưng ông thực sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần. Mặc dù từ trước tới nay, lão Lục luôn quản giáo con trai vô cùng nghiêm khắc, luôn yêu cầu hắn phải làm nhiều điều hắn không mong muốn. Thế nhưng, tất cả đều chỉ vì ông muốn tốt cho hắn. Sâu trong tâm can của người làm cha làm mẹ, sâu trong cái sự nghiêm khắc, bảo thủ đến đáng ghét kia, luôn tồn tại thứ tình cảm ấm áp vô cùng.

Hiện tại, lão Lục rất muốn nói gì đó với Lục Vũ, nhưng thật sự không có gì để nói. Những điều Lục Vũ đã biết đều là sự thật. Còn có thể nói thêm bất cứ gì?

- Ba đã dám hành động như vậy, thì con mong ba cũng khảng khái nhận lấy hậu quả của nó.

Lục Vũ lạnh giọng nói xong, không một chút lưu tình mà lập tức xoay người, thẳng chân bước ra cửa. Hắn còn chưa đi được mấy bước, phía sau lưng bỗng truyền tới một tiếng " phịch" thật lớn, kèm theo đó là tiếng khóc nấc đầy hốt hoảng của mẹ.

- Ông ơi! Ông ơi! Ông làm sao vậy? Ông ơi! Lục Vũ! Ba con! Mau ... Mau cứu ba con!






___________
😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro