Chương 29. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Lục rất nhanh được đưa vào bệnh viện. Sau đó không hiểu vì sao bất ngờ bị chuyển sang phòng cấp cứu, không hiểu vì sao lại bị chẩn đoán là mắc chứng suy tim, không hiểu vì sao phát hiện ra, mạng sống của ông không còn quá dài nữa.

Cái này... chính là sự trừng phạt bi thảm ... cho tất cả những tội ác mà ông đã gây ra hay sao?

Lục Vũ thẫn thờ ngồi tại hàng ghế chờ ngoài phòng bệnh, tây trang trên người đã sớm xộc xệch.

Mọi chuyện tồi tệ cứ tựa như những cơn sóng dữ, không ngừng ồ ập tới. Còn chưa thể chấp nhận điều này, những điều khác kinh khủng hơn lại bất ngờ xuất hiện. Lục Vũ hiện tại, thực sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Mẹ Lục hai mắt đỏ hoe, bước ra từ phòng bệnh của chồng, chầm chậm tiến về phía hàng ghế chờ, ngồi xuống bên cạnh Lục Vũ.

Hai người họ, một già một trẻ, nét mặt mệt mỏi, cứ ngồi bên nhau như vậy, không nói một lời.

Mãi một lúc sau, mẹ Lục mới vươn tay tới, đem hai bàn tay của con trai mình mà tha thiết nắm chặt lại. Lục Vũ quay đầu sang nhìn bà.

- Con hãy chấm dứt với Tiểu Quân đi, có được không? - Mẹ Lục giọng run run, trong câu nói đã sớm để lộ ra vài phần cầu khẩn.

Lục Vũ vừa nghe xong câu nói kia của mẹ mình, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo vô cùng.

Ba hận Từ Hy Quân, bởi vì ba không hiểu rõ tính cách của em ấy. Từ Hy Quân sẽ không bao giờ có hành động bỉ ổi như vậy. Điều này Lục Vũ có thể chấp nhận.

Thế nhưng, mối quan hệ giữa Từ Hy Quân và mẹ trong suốt năm năm qua lại khăng khít vô cùng. Mẹ Lục luôn yêu thương, quan tâm Từ Hy Quân như con ruột, và tình cảm em ấy dành cho mẹ, cũng chính là tình mẫu tử chân thành nhất. Lục Vũ biết, Từ Hy Quân có thực sự nung nấu ý định lật đổ Lục gia cùng Vương Nhiên Hạo hay không, trong lòng mẹ đã sớm rõ.

Vậy tại sao... ngay cả mẹ cũng muốn hắn kết thúc mối quan hệ với Từ Hy Quân?

Mẹ Lục nhìn ánh mắt không một tia ấm áp của Lục Vũ, cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Loại phản ứng này của hắn, bà đã sớm lường trước. Lục Vũ hẳn nghĩ rằng, bà chắc chắn sẽ ủng hộ mối quan hệ giữa hắn và Từ Hy Quân. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành ra thế này, dù bà có muốn, cũng không thể nữa rồi.

Hai bàn tay mẹ Lục đang nắm lấy tay Lục Vũ bất ngờ siết chặt hơn một chút. Bà nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lẽo của hắn, chậm rãi khuyên nhủ:

- Vũ, mẹ biết con hiện tại hẳn là rất thất vọng về mẹ. Mẹ cũng nghĩ Tiểu Quân là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nó chắc chắn sẽ không sau lưng chúng ta làm ra loại chuyện bỉ ổi thế này. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mẹ và con. Ba con vốn là người bảo thủ như vậy, liệu ông ấy có thể hiểu được điều đó hay không? Kì thực, mẹ đã sớm biết, trong suốt năm năm hôn nhân, con và Từ Hy Quân đều không cảm thấy hạnh phúc. Mẹ cũng biết, con vẫn giữ quan hệ với Lam Trác Như cho đến tận bây giờ. Tính cách của con, mẹ rất hiểu. Con dám nuôi một người phụ nữ khác bên ngoài trong khoảnh thời gian dài như vậy, thì tình cảm của hai đứa chắc chắn không hề đơn giản. Hiện tại, con bỗng dưng đứng trước mặt ba mẹ, khẳng định Tiểu Quân là người của con, bản thân mẹ cũng không thực sự tin tưởng. Vũ, con đã nghĩ kĩ chưa? Con chắc chắn con thực lòng yêu Tiểu Quân, hay tình cảm hiện tại con dành cho nó chỉ là hứng thú nhất thời?

Lục Vũ sắc mặt đã sớm tối sầm lại, không nói một lời. Hắn lúc này, thực sự muốn nói cho mẹ hắn biết, tình cảm hắn dành cho Từ Hy Quân là thật sự. Hắn đã yêu Từ Hy Quân từ rất lâu rồi, chỉ là đến bây giờ mới nhận ra, đến bây giờ mới chịu thừa nhận. Sai lầm lớn nhất của hắn, chính là làm rõ mọi cảm xúc trong lòng quá muộn màng.

Nhưng... Nếu bây giờ hắn nói ra... liệu mẹ có tin hắn hay không?

Mẹ Lục nhìn Lục Vũ trầm mặc, lòng bất giác đau vô cùng. Bà chậm rãi đưa tay lên, áp vào má hắn.

- Ba con vốn cho rằng Tiểu Quân lên kế hoạch lật đổ Lục gia cùng Vương Nhiêm Hạo, bởi vì nó muốn trả thù con sau lưng nó quan hệ với người phụ nữ khác. Mẹ thấy con có giải thích thêm bao nhiêu đi chăng nữa, ông ấy cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Trong thời gian con vừa mới ra viện, ba mẹ đã bàn bạc rất kĩ rồi. Nếu con còn yêu Lam Trác Như, thì ba mẹ sẽ không tiếp tục ngăn cản nữa, sẽ tác thành cho con và nó đến với nhau. Chuyện ly hôn của con và Từ Hy Quân, cứ để mẹ lo. Dù gì hai đứa cũng là hôn nhân đồng giới, con cái không có, tài sản phân biệt rõ ràng, chuyện ly hôn nhờ vào quan hệ sẽ không cần ra toà, rất nhanh có thể giải quyết.

Mẹ Lục nhìn sắc mặt Lục Vũ đã xấu đến cực độ, bàn tay to lớn trong tay bà đã sớm siết chặt, không ngừng run rẩy, liền trở nên khẩn trương. Bà xoa nhẹ lên gò má hắn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

- Vũ, mẹ biết là mẹ quá đáng. Nhưng con đã nghe viện trưởng nói rồi đấy, với sức khỏe bây giờ, ba con có thể ra đi bất cứ lúc nào. Suốt cuộc đời mình, ba con đã gây ra nghiệp quá lớn rồi. Hiện tại, con hãy để cho ông ấy an tâm sống trong những ngày cuối cùng đi. Coi như mẹ xin con đấy, có được hay không? - Nói đến đây, giọng của mẹ Lục đã sớm nghẹn lại, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống trên nét mặt phú quý nhưng không kém phần khắc khổ.

Lục Vũ không nói một lời. Hắn ngồi trầm mặc một lúc, sau đó bỗng dưng từ trên ghế chờ đứng dậy, chầm chậm quỳ xuống trước mặt mẹ Lục.

Mẹ Lục đã sớm khóc nấc lên, bàn tay khổ sở che lấy khuôn miệng, cố gắng ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào.

- Xin lỗi mẹ. Việc này con không làm được. - Lục Vũ nói, trong giọng điệu không để lộ ra một tia cảm xúc. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, rút tay khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của mẹ Lục, rồi xoay người rời đi.

Mẹ Lục nhìn theo bóng lưng con trai đang khuất dần trên dãy hành lang bệnh viện lạnh lẽo, tim như bị ai đó hung hăng bóp chặt lấy, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

- Vũ, là mẹ có lỗi với con!

________________

Chiều hôm ấy, Lục Vũ đã không giữ được lời với Từ Hy Quân, tối muộn mới trở về nhà. Những ngày sau đó, thời gian hắn ở nhà chăm sóc cậu cũng không còn nhiều như trước. Một phần bởi công việc ở Lục gia đã bận rộn trở lại. Hơn nữa, mỗi ngày Lục Vũ đều phải đến bệnh viện, cùng mẹ chăm sóc ba Lục. Về việc chấm dứt mối quan hệ với Từ Hy Quân, kết hôn cùng Lam Trác Như, sau lần kia, mẹ Lục cũng không dám đề cập đến nữa. Chỉ là bà cảm thấy, Lục Vũ hiện tại đối với bà, so với trước kia, dường như đã có không ít sự đổi thay.

Từ Hy Quân thời gian này bệnh tình đã có rất nhiều tiến triển. Cậu không còn gặp ác mộng, không mắc phải chứng huyễn thính, cũng không dễ dàng kích động như trước kia nữa. Lâm Hiểu Phong có vài lần dẫn Hạ Nhiên đến thăm cậu. Hạ Nhiên tuy còn nhỏ tuổi, đối với Lâm Hiểu Phong chính là đanh đá vô cùng, nhưng từ trước đến nay y luôn coi Từ tổng như anh trai ruột của mình, mỗi lần đến thăm cậu lại không kìm được xúc động mà nước mắt nước mũi tèm lem một mảng, đem hết mọi chuyện vui buồn trong suốt mấy năm làm thư kí cho cậu kể ra. Cũng tại y đã muốn đến thăm Từ tổng của y từ rất lâu rồi, thế nhưng tên họ Lâm đáng ghét nào kia đều cương quyết không đồng ý, cứ bảo chưa phải lúc. Từ Hy Quân ban đầu mới gặp cậu thư kí nhỏ, vẫn chưa thể nhớ ra là ai, liền bị một trận nước mắt nước mũi của y doạ sợ, đành bất đắc dĩ ôm y vào lòng, xoa xoa lưng y an ủi. Bởi tinh thần cậu đã tốt hơn rất nhiều nên những chuyện trong quá khứ cũng tiếp thu dễ dàng hơn. Sau vài buổi thăm hỏi cùng " ăn vạ" của Hạ Nhiên, Từ Hy Quân cuối cùng cũng nhớ ra y, kéo theo đó là cả một mảng kí ức về quãng thời gian cậu còn tiếp quản Từ gia, cứ cách vài ngày lại đi ăn trưa cùng Lâm Hiểu Phong, mỗi ngày như thế lại phải chứng kiến một trận " khẩu chiến" ác liệt giữa Lâm Hiểu Phong và Hạ Nhiên. Trí nhớ của cậu nhờ hai người họ mà đã phục hồi kha khá, ít nhất là đã nhớ ra được những điều quen thuộc nhất, những niềm vui nho nhỏ trong quãng thời gian làm Tổng tài đầy áp lực trước kia.

Mặc dù đã nhớ lại được không ít điều trong quá khứ, nhưng tâm trạng của Từ Hy Quân dường như còn tệ hơn so với trước kia. Bệnh tình của cậu tiến triển tốt như vậy, bác sĩ còn nói, chỉ cần cậu duy trì tình trạng sức khỏe như thế này trong khoảng một tháng, thì thời gian sau sẽ không cần nhận khám nữa, chăm chú nghỉ ngơi đều đặn và tập cùng người thân hồi tưởng quá khứ, dần dần bệnh sẽ tự khắc khỏi. Dì Mẫn gần đây có việc phải về quê, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình Từ Hy Quân. Lục Vũ mới đầu không cảm thấy an tâm một chút nào, cương quyết muốn thuê một dì giúp việc tạm thời đến chăm sóc cậu. Từ Hy Quân thuyết phục mãi, rằng cậu đã quen với ngôi nhà này, cần luyện tập tự túc một chút, không thể để có người ngày đêm bên cạnh suốt đời, Lục Vũ mới miễn cưỡng chiều ý cậu. Từ Hy Quân hiện tại hoàn toàn có thể ở nhà một mình, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc nhà, còn chủ động vào bếp nghiên cứu một vài món ăn mà theo lời Lâm Hiểu Phong nói, ngày xưa cậu nấu chính là ngon nhất, Lục Vũ sẽ rất thích. Cậu luôn muốn nấu lại cho hắn ăn những món này. Thế nhưng, dạo gần đây, Lục Vũ chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hắn thường trở về vào tối muộn hoặc đêm khuya. Đôi khi Từ Hy Quân đang say ngủ, cậu sẽ bất giác cảm nhận được thân thể mình bị ai ôm chặt lấy, theo sau đó là một mùi hương quen thuộc phảng phất mùi rượu cay nồng tràn vào mũi,  là hơi thở nóng bỏng đến điên đảo phả vào cổ. Đôi lần Từ Hy Quân bất chợt thức giấc giữa đêm khuya, cậu sẽ vô tình bắt gặp thân ảnh ai kia đứng bên cửa sổ, trầm mặc phả một làn khói trắng vào trong gió. Trong trí nhớ của Từ Hy Quân, Lục Vũ không hề có thói quen hút thuốc. Mà nếu có, thói quen xấu đó có lẽ đã sớm bị cậu bài trừ.

Từ Hy Quân nhìn Lục Vũ mỗi ngày cơ hồ đều trở nên tiều tụy, mệt mỏi hơn, trong lòng cảm thấy đau đến khó chịu. Cậu rất muốn hỏi anh dạo gần đây có chuyện gì làm anh khổ tâm, thế nhưng không dám hỏi. Cậu biết, dù cậu có hỏi đi chăng nữa, Đại Vũ chắc chắn sẽ không nói sự thật cho cậu. Anh mỗi lúc bên cậu, tuy ánh mắt vô ý để lộ ra những tia mệt mỏi, nhưng biểu hiện lại vô cùng vui vẻ. Anh vẫn như trước kia, mỗi đêm đều ôm chặt cậu trong lòng, ôn nhu hôn lên khắp mặt cậu, lắng nghe cậu tâm sự, sau đó vẫn là hướng cậu nở một nụ chơi ấm áp vô cùng. Đại Vũ chính là không hề muốn cậu biết được.

Hôm nay, Từ Hy Quân vẫn như mọi ngày, dậy sớm một chút, tưới nước cho chậu cây nhỏ bên cửa sổ rồi ăn sáng. Cậu đang bận rộn nghiên cứu mấy món ăn trong bếp, bỗng từ phía cửa lớn truyền tới tiếng chuông.

Từ Hy Quân rất nhanh đã mở cửa, trước mắt cậu chính là một người phụ nữ trung niên nhìn xinh đẹp, phúc hậu vô cùng, đường nét trên khuôn mặt có rất nhiều phần giống với Lục Vũ. Mặc dù chưa thể thực sự nhớ ra được người này, nhưng Từ Hy Quân đoán chắc, nữ nhân trước mắt chính là mẹ Lục.

Mẹ Lục bỗng dưng tới đây, Từ Hy Quân bất ngờ tới phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn bà. Đối với ánh mắt ngây ngốc của cậu, mẹ Lục một chút khó chịu cũng không cảm thấy, hướng cậu nở một nụ cười hiền từ.

- Tiểu Quân, đã rất lâu rồi mẹ không gặp con!

_________________

Hai người một già một trẻ ngồi trong phòng khách cùng nhau, không khí bất ngờ trở nên gượng gạo vô cùng. Bởi chưa nhớ được hết mọi thứ, Từ Hy Quân không biết phải hỏi chuyện bà ra sao. Còn mẹ Lục, đối với lí do nhân lúc Lục Vũ không có nhà, một mình đến đây ngày hôm nay, cơ hồ chưa thực sự sẵn sàng nói ra.

Ngồi tịch mịch một hồi, mẹ Lục cuối cùng cũng hướng Từ Hy Quân, trầm giọng nói:

- Tiểu Quân, kì thực hôm nay mẹ đến đây là có chuyện muốn nói với con.

Vừa dứt lời, mẹ Lục liền lấy ra từ trong túi xách một tấm thiệp đỏ, chậm rãi đặt lên mặt bàn, đẩy về phía Từ Hy Quân.

Từ Hy Quân rất nhanh đã đón lấy tấm thiệp, không nhanh không chậm mà mở ra.

Là thiệp cưới.

Bên trong in vài dòng rất rõ ràng, sắc nét, bằng phông chữ đẹp đẽ, bay bướm nhất.

" Lễ thành hôn giữa Lục gia và Lam gia.

Chú rể : Lục Vũ

Cô dâu: Lam Trác Như "

Lam Trác Như?

Cái tên này như đánh vào đại não Từ Hy Quân một trận sóng lớn.

Thì ra... Cậu đã sớm nhớ ra mọi thứ.

Cái duy nhất cậu quên đi, cái cậu muốn chôn vùi nhất, chính là sự tồn tại của Lam Trác Như.

Đầu Từ Hy Quân bỗng chợt nhức đến não cũng muốn nứt làm đôi. Cậu cắn chặt răng để nước mắt không trào ra, để mẹ Lục không thấy được bộ dạng khổ sở của cậu, để tấm thiệp đỏ đẹp đẽ trong tay không rơi xuống.

- Lục Vũ đã sớm đáp ứng ba nó, quyết định thành hôn cùng Lam Trác Như. Ngày cử hành hôn lễ không còn quá xa nữa, thế nhưng nó vẫn chưa dứt mối quan hệ với con. Tiểu Quân, hôm nay mẹ đến đây là để thay nó nói cho con biết. Mẹ chỉ hy vọng những gì tốt nhất cho con, cho nó và cho cả Lam Trác Như. - Mẹ Lục cố gắng giữ cho giọng mình không run lên, nói với Từ Hy Quân.

Bà biết, cậu cúi thấp đầu, vì không muốn cho bà nhìn thấy biểu cảm phức tạp đến khổ sở trên gương mặt.

Bà biết, bà làm thế này là quá nhẫn tâm rồi.

Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, sớm muộn gì cũng phải có người chấm dứt mọi thứ thôi.

- Ba nó vừa nhập viện, lại phát hiện ra bị mắc chứng suy tim rất nặng. Thời gian của ông ấy không còn nhiều nữa. Tiểu Quân, có lẽ con không biết, ước mong lớn nhất của ông ấy lúc này, chính là được ẵm trên tay đứa cháu ruột trong những ngày cuối đời.

Chỉ vài câu nói này của mẹ Lục đã một cước đạp đổ hết toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Từ Hy Quân.

Đứa nhỏ ruột thịt, điều mà ba mẹ và Lục Vũ mong muốn nhất, chính là thứ duy nhất cậu không thể trao cho họ.

Từ Hy Quân cúi thấp đầu một hồi, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Trên gương mặt cậu, một giọt nước mắt cũng không có, một chút oan ức, đau khổ cũng không nhìn ra. Cậu hướng mẹ Lục, nở một nụ cười thản nhiên vô cùng, tựa như những lời tàn nhẫn cậu vừa mới nghe được kia chỉ là một câu chuyện cười thú vị, tựa như việc mẹ Lục một mình đến đây hôm nay chỉ đơn thuần là một chuyến thăm không hơn không kém, tựa như tấm thiệp cưới đỏ thắm đẹp đẽ trong tay cậu đây, chính là món quà quý giá nhất bà dành cho cậu.

- Con hiểu rồi. Mẹ không cần lo lắng.

Con người sinh ra, vốn mang trong mình cái tính tham lam đáng ghét. Họ được cái này, họ lại mong muốn cái tốt đẹp hơn. Họ sống trong hạnh phúc bình yên, họ lại càng muốn mọi chuyện cứ dễ dàng như vậy suốt một đời. Khi đã sa chân vào sự tham lam đến ích kỉ kia rồi, liệu còn ai nhớ rằng, không phải ước mong nào cũng trở thành hiện thực, bong bóng mang theo những giấc mơ tươi đẹp kia, đến một ngày cũng phải vỡ tan?















~~~~~~~~~

Hôm trước ta coi Pubg ( Player unknown's battlegrounds ), thấy có một anh trai 17 tuổi hát thế này:

17 tuổi~
17 tuổi~
Gia nhập đội du kích~
Lên rừng tìm em trai~
Em trai không sợ đau~
Anh trai không sợ mệt~
Bạn có hầm phòng không~
Tôi có súng chống tăng~~~

Nghe mấy lần liền, ta mới phát hiện ra có gì đó sai sai =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro