Chương 30. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lục đi rồi, Từ Hy Quân một mình ngồi giữa gian phòng khách rộng lớn, thân thể cơ hồ đã sớm không còn một chút khí lực, tầm mắt cứ vậy mà đặt trên tấm thiệp cưới đẹp đẽ trước mặt.

Việc cậu đang thực sự sống một cuộc sống ấm áp, ngọt ngào cùng Lục Vũ suốt bao ngày qua, bỗng chốc trở nên thật mơ hồ.

Từ Hy Quân đã từng tận mắt chứng kiến Lục Vũ ngồi trong chiếc xe ô tô méo mó không thành hình, khói bụi cùng mùi dầu động cơ mịt mù bốc lên, khắp cả thân thể đều là máu.

Cậu cũng đã từng chứng kiến ba mẹ nằm trên hai chiếc băng ca, bốn mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy rẫy vết thương. Và những đôi mắt ấy, sẽ mãi mãi không mở ra, để nhìn cậu một lần nữa.

Tất thảy đều là tại cậu.

Bởi vậy, suốt gần hai tháng trời, Từ Hy Quân đã bị khổ sở cùng dằn vặt bức đến điên dại. Mỗi ngày trôi qua đều tựa như sống trong địa ngục.

Bởi vậy, khi gặp lại Lục Vũ, cậu đã quyết không buông tay, đã một lần nữa đem tình cảm suốt bao năm qua của mình đặt lên người anh.

Cậu khi ấy nào biết được, chính những tổn thương quá lớn trong lòng kia, đã vô tình tạo thành một tấm màn che chắn đi tất cả.

Che chắn đi sự thật mối quan hệ giữa hai người.

Che chắn đi tình cảm thực sự Lục Vũ đối với cậu.

Che chắn cả sự tồn tại của Lam Trác Như.

Từ Hy Quân chầm chậm đưa bàn tay phải lên. Chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn lung linh đến vậy, suốt gần sáu năm qua, hệt như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó khi một nhà thiết kế theo yêu cầu mà đem tới trao tận tay cậu.

Từ Hy Quân bất chợt ngộ ra một điều mà từ khi nhập viện tới nay, cậu chưa từng thắc mắc.

Đại Vũ... Liệu đã bao giờ thực lòng yêu cậu hay chưa?

Cậu suốt hơn năm năm nay, chỉ biết điên cuồng dùng tình cảm chân thành nhất của mình để lặng lẽ chăm sóc anh. Mà anh có bị tình cảm ấy cảm hóa hay không, cậu chính là chưa từng thắc mắc. Bởi cậu đã nghĩ rằng, điều này thực sự là quá xa vời rồi.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác.

Lục Vũ đã chủ động trao chiếc nhẫn này lên tay cậu, chủ động nói lời yêu cậu, chủ động ngỏ ý muốn cùng cậu bắt đầu lại một lần nữa. Ngày hôm ấy, trong ánh mắt anh, Từ Hy Quân không thể nhìn ra một tia giả dối. Tất thảy đều vô cùng chân thành, ngọt ngào và đầy yêu thương.

Phải chăng... tất cả những sự chân thành ấy, đều là do chính cậu ảo tưởng ra?

Phải chăng ... Lục Vũ làm như vậy chỉ vì thương hại cậu mỗi ngày đều bị dằn vặt tới thần trí mơ hồ, sống chết quấn lấy anh?

Mọi thứ đều rõ ràng như vậy. Thế nhưng cậu đến tận bây giờ mới nhìn ra.

Suốt bao năm qua, và mãi tận sau này, trong trái tim Lục Vũ chỉ có Lam Trác Như.

Cậu không trách anh. Lục Vũ từ trước tới nay, vốn không hề yêu cậu.

Cậu chỉ hận bản thân mình ngu ngốc, hèn nhát, sau ngần ấy năm, vẫn chỉ biết trốn tránh sự thật tàn nhẫn, tự an ủi bản thân sống tốt.

Tầm mắt Từ Hy Quân vẫn như cũ, chăm chăm đặt trên tấm thiệp cưới đẹp đẽ trước mặt.

Cậu không khóc.

Bởi nước mắt đã sớm cạn rồi.

Cậu không đau.

Bởi trái tim đã nguội lạnh, không còn vì ai kia mà điên cuồng loạn nhịp nữa.

Mối quan hệ không nên tồn tại này, phải chấm dứt thôi.

------------------

Cánh cửa nhà rộng lớn mở ra. Lục Vũ chậm rãi bước vào, một tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo.

Hắn bất giác cảm thấy có chút kì lạ.

Không khí trong nhà sao bỗng dưng lại im ắng như vậy?

Hôm nay hắn có về sớm hơn so với mọi ngày, nhưng Từ Hy Quân giờ này hẳn là không ngủ đi?

- Hy Quân!

Lục Vũ bất giác cất tiếng gọi. Đáp lại hắn, chính là sự lạnh lẽo của căn nhà rộng lớn.

Lục Vũ lập tức trở nên khẩn trương. Hắn nhanh chóng cởi áo vét ném qua một bên, chạy hết tất cả các phòng tìm Từ Hy Quân.

Lại một lần nữa không thấy cậu, lại một lần nữa không thể nghe được giọng nói quen thuộc kia.

Lục Vũ đã sớm khẩn trương tới hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Từ Hy Quân, em rốt cuộc lại bỏ đi đâu?

Hắn nhanh chóng quay trở lại phòng khách, vốn định cầm theo áo vét chạy ra ngoài tìm cậu, lại bị tấm thiệp đỏ thắm nằm ngay ngắn trên mặt bàn trà lọt vào tầm mắt.

Lục Vũ rất nhanh đã bước tới, cầm lấy tấm thiệp kia, từ bên trong bất ngờ rơi ra một vật gì đó, va xuống sàn nhà lạnh lẽo một tiếng kêu thâm thuý.

Là... nhẫn cưới của Từ Hy Quân.

Lục Vũ đọc xong mấy dòng chữ đẹp đẽ trong tấm thiệp, bàn tay đã sớm không tự chủ mà kịch liệt run rẩy.

Con mẹ nó, đây rốt cuộc là cái gì?

Hắn đã đáp ứng thành hôn cùng Lam Trác Như khi nào cơ chứ?

Lửa giận trong lòng đã sớm ngùn ngụt bùng lên. Lục Vũ cố nén cơn tức giận, nhanh chóng chạy lên phòng ngủ của hắn và Từ Hy Quân, đem cánh cửa tủ quần áo mạnh mẽ mở ra.

Bên trong tủ, cạnh những bộ tây trang của hắn, đã không còn lại gì nữa.

Điều mà tâm can hắn luôn lo sợ nhất, cuối cùng cũng xảy đến.

Từ Hy Quân nhớ ra mọi thứ, liền lập tức ly khai, không ở bên hắn nữa.

Không thể... Không thể như vậy...

Phải mau chóng tìm ra Từ Hy Quân, phải mau chóng giải thích cho em ấy rằng tình cảm của hắn là thực sự, rằng việc hắn cùng Lam Trác Như kết hôn là hắn không hề nguyện ý.

Lục Vũ một thân tây trang đã sớm xộc xệch, nhanh chân chạy ra khỏi nhà.

---------------------

Trời từ khi nào đã đổ mưa. Trên đường không còn một bóng người qua lại, chỉ có những chiếc xe đang hối hả ngược xuôi, bọt nước từ bánh xe lăn văng lên trắng xoá.

Từng hạt mưa mạnh mẽ rơi xuống, cuốn trôi đi bụi đất ngày thường, cuốn trôi đi không khí ảm đạm, cuốn trôi cả hy vọng.

Lục Vũ thẫn thờ bước dưới màn mưa. Từ đầu tới chân đã sớm ướt như chuột lột. Những giọt nước lạnh lẽo vương trên khuôn mặt và mái tóc hắn, cơ hồ không thể nào che lấp đi sự mệt mỏi cùng khổ sở lộ rõ.

Lại một lần nữa, hắn chạy qua biết bao con phố, hỏi biết bao người để tìm Từ Hy Quân. Lại một lần nữa, hắn không tìm thấy cậu.

So với trước kia, trái tim cơ hồ còn đau hơn gấp vạn lần, khẩn trương tới thần trí có chút không rõ ràng.

Lục Vũ không nhanh không chậm cho tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại đã sớm ướt nhoẹt.

- Thư kí Phác, giúp tôi liên lạc với Vương Nhiêm Hạo.

---------------------------

Vương Nhiêm Hạo đứng bên cửa kính, trầm mặc quan sát cảnh vật bên ngoài bởi vì cơn mưa mà đã sớm trở nên nhạt nhòa.

Đã rất lâu rồi mới mưa lớn như vậy. Trong lòng bất giác xuất hiện một loại tâm tình có chút cổ quái.

Vương Nhiêm Hạo đứng trầm mặc một hồi, từ phía bàn trà bất ngờ truyền tới tiếng chuông điện thoại.

- Từ Hy Quân có ở chỗ cậu không?

Máy vừa được bắt, Lục Vũ liền ngay lập tức vào vấn đề. Mặc dù giọng nói của hắn đã bị tiếng mưa mạnh mẽ dội xuống át đi không ít, Vương Nhiêm Hạo vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ trong đó những tia khẩn trương cùng lo lắng.

Y bất giác cười khẩy một cái.

- Lục tổng, xem ra lời tôi nói không hề sai. Anh vẫn là nên để Từ tổng ở lại bệnh viện tâm thần S.

Từ trong điện thoại bất ngờ truyền tới tiếng tút quen thuộc.

Vương Nhiêm Hạo chầm chậm đem điện thoại trong tay đặt xuống bàn trà. Sắc mặt trong giây lát liền chùng xuống vài phần. Hắn lập tức xoay người, vớ lấy chìa khoá ô tô cùng áo khoác trên ghế, nhanh chân bước về phía thang máy.

----------------------------

Từ Hy Quân xách theo chiếc túi da không quá lớn có chứa quần áo của chính mình, tựa như người mất hồn mà bước qua dòng người tấp nập.

Cậu cứ vậy mà bước về phía trước, không một chút nghĩ suy. Bản thân đang ở nơi nào, đã đi qua bao nhiêu con đường, bao nhiêu dãy phố, cậu căn bản cũng không hề hay biết.

Không phải cậu không có nơi để trở về. Cậu hiện tại đã hoàn toàn nhớ được, đường dẫn đến biệt thự Từ gia.

Chính là... Cậu không có đủ bản lĩnh để quay trở về.

Cậu thực sự không đủ bản lĩnh để quay về nơi mà cha mẹ trước kia đã cả một đời gắn bó, nơi mà bất cứ gian phòng nào cũng tràn ngập khí tức của ông bà.

Trái tim đang đập trong lồng ngực này, ngày hôm nay đã chịu đủ khổ sở rồi.

Trời trở tối, khắp đường phố đều đã sáng đèn. Từ Hy Quân thất thần bước vào một công viên nhỏ, xách theo túi của mình đặt trên ghế đá, ngồi đối diện một hồ nước.

Cậu lặng thinh ngắm nhìn những đôi tình nhân vui vẻ trò chuyện bên hồ, những đứa trẻ nghịch ngợm nô đùa không ngừng chạy qua chạy lại, cất tiếng cười vang vọng như hòa tan vào không khí.

Một lúc sau trời bất chợt đổ mưa. Tất cả mọi người đều nhanh chóng trở về nhà hoặc trú mưa ở một nơi khác. Công viên nhỏ lộng gió chỉ còn mỗi mình cậu.

Từ Hy Quân vẫn lặng im ngồi trên ghế đá. Gió cùng nước mưa không ngừng tạt vào mặt, nhưng cậu một chút lạnh lẽo, khó chịu cũng không cảm thấy, tựa như mọi giác quan trong cơ thể đã sớm không còn hoạt động. Mà tất thảy, đều dẫn đến trái tim.

Hàng cây sau lưng Từ Hy Quân bị mưa rơi cùng gió thổi làm cho nghiêng ngả, hướng người phía trước mà không ngừng lắc lư, tựa như đang cố che chắn cho cậu. Thế nhưng, hàng cây lại cách quá xa, cậu không thể tránh khỏi một thân ướt sũng.

Từ Hy Quân trầm mặc một hồi, bất chợt không cảm nhận được những giọt nước mưa mạnh mẽ rơi xuống vai mình nữa.

Cậu chậm rãi quay đầu, trước mắt chính là thân ảnh của một người mà cậu đã từng ngu ngốc hết lòng đặt niềm tin, đang đứng vô cùng kiên định, tay cầm ô che chắn cho cậu, chiếc áo khoác dáng dài đã bị mưa làm ướt đến phân nửa, từng giọt nước mưa chầm chậm chảy từ mái tóc xuống khuôn mặt, chảy dọc theo ngũ quan tinh tế nhưng không kém phần sắc xảo.

Từ Hy Quân thầm nhủ, Ông Trời liệu có phải lại cảm thấy trêu đùa cậu chưa đủ chán hay không?

Từ Hy Quân rất nhanh đã chống tay đứng dậy, vớ lấy túi xách bên cạnh, trực tiếp xoay người rời đi, một ánh mắt cũng lười để lại cho người phía sau.

Cậu còn chưa bước được một bước, cổ tay đã bị kẻ sau lưng mạnh mẽ giữ chặt lại. Người kia vẫn như cũ, dùng ánh mắt kiên định nhất mà nhìn cậu, một tay vẫn cố chấp giữ ô che chắn trên đầu cậu, mặc kệ thân hình mình ngày càng bị nước mưa làm cho ướt sũng.

- Đừng cứ đi như vậy nữa. - Vương Nhiêm Hạo mặc kệ ánh mắt vô cảm của Từ Hy Quân, bàn tay nắm lấy cổ tay cậu bất giác siết chặt thêm một chút.

Từ Hy Quân mệt mỏi nhìn người trước mặt. Cậu thực sự muốn nói ra, ngày hôm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi, làm ơn để cho tôi được yên tĩnh một chút, đừng ép tôi phải đôi co, đừng ép tôi phải đem quãng thời gian khổ sở vừa qua của mình hồi tưởng lại.

Chỉ là ... bất giác trông thấy những giọt nước mưa lạnh lẽo đang không ngừng chảy dọc theo nét mặt kiên định đến cố chấp của Vương Nhiêm Hạo, Từ Hy Quân nhất thời cảm thấy tâm can càng trở nên mệt mỏi, cổ họng như cứng lại, một lời cũng không thể nói ra, cứ thất thần như vậy, để mặc cho y nhanh chóng kéo về phía xe ô tô.

-----------------------------

Lục Vũ một thân từ đầu tới chân đều ướt sũng, hai bàn tay siết chặt, nhanh chân bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện.

Hắn đã đứng trước phòng bệnh của ba một hồi lâu, nhưng không dám bước vào. Hắn sợ, bản thân đã bước vào rồi, sẽ không kìm được mà làm ra loại chuyện không đúng.

Cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, mẹ Lục chậm rãi đóng cửa rồi quay đầu lại.

Đập vào mắt bà chính là thân ảnh con trai cả người đều ướt sũng, khuôn mặt cùng đôi bàn tay không một chút che chắn đã sớm bị nước mưa dầm cho đỏ ửng lên, xem ra trong người đã cảm mạo. Con trai bà sức khỏe vốn luôn rất tốt, từ nhỏ tới lớn số lần mắc bệnh đếm trên đầu ngón tay có lẽ còn dư thừa, hiện tại cả mặt đều ửng đỏ như vậy, chắc chắn đã ở dưới mưa rất lâu rồi.

Lòng mẹ Lục xót xa vô cùng. Bà vội vã bước về phía con trai, muốn đem tay mình kiểm tra thân nhiệt cho hắn một chút.

- Con vì sao lại thành ra thế này? Xe đâu mà lại dầm mưa tới ướt sũng như vậy? Cảm nặng rồi biết phải làm sao? Đứa ngốc này, sao con bỗng dưng vô ý thức với bản thân mình như thế?

Chính là bàn tay mẹ Lục vừa đưa tới gần mặt hắn, Lục Vũ đã lập tức quay đầu, lạnh lùng tránh né sự động chạm của bà.

Hắn từ trong túi áo vét ướt nhẹp rút ra tấm thiệp cưới đã sớm bị nước thấm tới không thành hình, chỉ có màu đỏ đẹp đẽ kia vẫn chói mắt như vậy, chậm rãi đưa ra trước mặt mẹ Lục, bàn tay đỏ ửng lại không tự chủ mà run rẩy.

- Từ Hy Quân bỏ đi rồi. Hiện tại mẹ đã hài lòng chưa? Tại sao đến tận bây giờ, con vẫn không thể tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình?

Lục Vũ nhìn thẳng vào mắt mẹ Lục, trong giọng nói đã sớm lộ ra những tia thống khổ. Mẹ Lục có thể thấy rõ, ánh mắt hắn dành cho bà lúc này, so với hôm ba Lục nhập viện kia, chính là lạnh lùng hơn gấp vạn lần.

- Mẹ làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cả con và nó. - Mẹ Lục cứng giọng, trong ánh mắt cố gắng không để lộ ra một tia hối hận.

- Nếu mẹ thực sự muốn tốt cho con, mẹ sẽ không bao giờ hành động như vậy.

" Khụ... Khụ... Khụ... "

Lục Vũ vừa dứt lời, từ trong phòng bệnh bất ngờ truyền tới tiếng ho của ba Lục.

- Con nhanh chóng trở về nhà thay quần áo đi, đừng để bị cảm.

Mẹ Lục nói xong liền ngay lập tức xoay người, quay trở lại phòng bệnh. Bà sợ, chỉ cần đối diện với bộ dạng này của Lục Vũ thêm một chút nữa, bà sẽ không kìm được mà rơi nước mắt.

----------------------------

Lục Vũ một mình đứng ngoài hành lang bệnh viện lộng gió, với tay vào trong túi áo vét tìm bao thuốc, lại phát hiện ra thuốc đã sớm bị nước mưa thấm cho ướt nhoẹt.

Hắn không nhanh không chậm bước đi đến cửa hàng bách hóa, trên vỉa hè lát gạch lờ mờ ánh đèn đường, xung quanh không còn một bóng người.

Trầm mặc dựa vào một góc tường khuất ánh đèn châm lên điếu thuốc trong tay, trầm mặc phả vào không khí lạnh lẽo sau cơn mưa một làn khói trắng.

Tâm can không tự chủ mà run lên.

Hắn thực sự... cảm mất rồi.

Nhưng người không lạnh, đầu không đau.

Tim mới đau.

Từ Hy Quân, em rốt cuộc đang ở nơi nào? Em muốn tránh mặt tôi tới bao giờ?

Em thực sự không tin tưởng tôi tới vậy sao? Dù chỉ một chút thôi?

Không sao hết. Em không quay trở về, tôi nhất định sẽ tìm được em.

Tôi đã đáp ứng với em rồi.

Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa.

Tôi tuyệt đối không buông tay.

Giữa cơn mưa cuốn trôi đi tất thảy những hy vọng, tôi khẩn trương đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình em. Thế nhưng, người em sẵn sàng quay đầu lại nhìn, không phải là tôi...











~~~~~~~~~~~

Trước hết, ta là muốn xin lỗi các baobei vì sự chậm trễ ra chương. Việc lấy cảm xúc cho chương này thật sự không hề đơn giản chút nào. Ta viết xong cũng thực muốn con mẹ nó trầm cảm. =)))))

• Vậy là Quân ngu ngơ đã chính thức chết tâm. Bắt đầu từ chương sau, một " kỉ nguyên tươi đẹp" mới của Lục Vũ sẽ được mở ra.

• Bữa trước bị vài đứa bạn doạ report truyện, ta mấy ngày nay thực sự viết trong tâm trạng sợ muốn thòng tim.

• Các chương gần đây lượt bình chọn bỗng dưng tụt thê thảm như vậy, có phải hay không mấy baobei có kiến nghị gì về truyện của ta? Nếu có, cứ thẳng thắn chia sẻ cho ta biết, ta sẽ cố gắng điều chỉnh. Còn nếu không, thì một số baobei đừng đọc chùa nữa, mau mau an ủi tâm hồn lao lực của ta đi mà...😭😭😭


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro