Chương 32. Thành hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hy Quân bước vào quán cà phê quen thuộc, nhìn quanh chưa được một vòng, đã bắt gặp ngay thân ảnh người nam nhân kia đang hồ hởi vẫy tay với cậu, trên miệng nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

Lâm Hiểu Phong đã rất lâu rồi mới có cơ hội được cùng Từ Hy Quân ngồi uống cà phê tại nơi này. Một dòng hồi ức về quãng thời gian cậu còn là Tổng tài bất cần nhưng vô cùng nghiêm túc trong công việc của Từ gia, mỗi ngày đều phải để hắn chạy tới tận nơi kéo đi thì mới chịu ăn cơm bất giác ùa về trong đại não. Lâm Hiểu Phong không tự chủ mà có chút phấn khích.

- Anh bỗng dưng vui vẻ như vậy? Có phải hay không em sắp có chị dâu rồi? - Từ Hy Quân nhìn Lâm tổng trước mắt mình đã sớm cười tới không thấy nổi mặt trời, tâm tình mệt mỏi của mấy ngày nay bởi thế mà tiêu tan đi không ít.

- Có lẽ vậy, nhưng " chị dâu " này của em thật không dễ chiều một chút nào. - Lâm Hiểu Phong nói bâng quơ - Hôm nay hẹn anh ra đây, có việc gì sao?

- Một thời gian nữa, em có lẽ sẽ không thể gặp anh. Em đang thu xếp rời khỏi thành phố này. - Từ Hy Quân nhẹ giọng nói, ánh mắt chăm chăm đặt trên ly cà phê nóng hổi đang nằm trong tay.

Nụ cười của Lâm Hiểu Phong trong giây lát đã không còn xán lạn nữa.

- Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Suốt bao năm qua, sinh sống và làm việc tại nơi này, đủ mọi loại đắng cay, ngọt bùi em đã đều nếm trải. Thành phố này có quá nhiều thứ từng gắn bó với em, nhưng cũng có quá nhiều điều em muốn quên đi. Trước kia, em là vì tập đoàn, vì ba mẹ, vì hôn nhân cùng Lục Vũ mà cố gắng. Hiện tại, em với nơi này đã sớm không còn gì để níu kéo nữa. Em muốn đến một thành phố mới, bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Phong ca, thời gian qua, anh đã vì em, vì Từ gia mà vất vả như vậy. Em thực sự nợ anh quá nhiều rồi.

Từ Hy Quân nói hết ra những tâm sự của mình, lòng bỗng chốc cảm thấy thanh thản đến lạ. Đôi khi, để nói được lời tạm biệt với người mình thân yêu, cũng đâu khó khăn đến vậy?

Từ Hy Quân vẫn cảm thấy, những lời cảm ơn chân thành này, đối với toàn bộ sự giúp đỡ mà Lâm Hiểu Phong suốt thời gian qua đã dành cho cậu, thực sự là không đáng kể một chút nào. Từ khi còn học Cao trung, Lâm Hiểu Phong đã không ít lần che chở cho cậu, đối xử với cậu như với em trai ruột. Đến khi mỗi người đã có trong tay một tập đoàn để tiếp quản rồi, mặc dù bận rộn vô cùng, anh vẫn luôn bỏ ra không ít thời gian quan tâm, chăm sóc cậu. Lúc cậu mất hết đi tất cả, quẫn trí tới mức hóa điên, ngày đêm gào thét, khóc lóc đòi người trong bệnh viện tâm thần, Lâm Hiểu Phong cũng không hề buông tay. Anh ngày ngày ngày chăm sóc cậu, giúp cậu ăn, nhìn cậu ngủ, mặc dù ngay cả tên anh, Từ Hy Quân khi ấy cũng không thể nhớ. Vương Nhiêm Hạo đã nói cho Từ Hy Quân biết, sau khi ba mẹ cậu đột ngột qua đời, cậu cắt cổ tay tự tử, Từ gia đã rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Mọi cổ đông yêu cầu rút hết nguồn đầu tư dự án chung cùng các hợp đồng, toàn bộ nhân viên đều đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Lâm Hiểu Phong khi ấy đã một mình giải quyết ổn thoả vấn đề tài chính với các cổ đông, tạo điều kiện cho toàn bộ nhân viên của Từ gia đến làm việc tại Lâm gia, giảm thiểu tối đa nguy cơ thất nghiệp. Bao nhiêu lùm xùm chồng chất của Từ gia, đều do một tay anh giải quyết gọn gàng, quả thực không hổ danh là đệ nhất thiếu gia nhà họ Lâm. Tuy nhiên, để giữ lại được vẹn toàn sản nghiệp của tập đoàn Từ gia, Lâm Hiểu Phong khi ấy thực sự đã hao tổn không ít sức lực. Người ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nghĩ, Lâm Hiểu Phong thực sự là một kẻ lập dị đi. Thời điểm mà trong tay Từ Hy Quân không còn lại gì, cậu đã từ bỏ hy vọng với chính bản thân mình, vậy mà anh từ trước đến nay chưa từng có ý định từ bỏ hy vọng vào cậu. Nói Từ Hy Quân cậu nợ anh cả một đời, quả thực là không ngoa một chút nào.

Sắc mặt Lâm Hiểu Phong chùng xuống trong giây lát, nhưng rất nhanh đã tươi tỉnh trở lại. Hắn hướng Từ Hy Quân trầm giọng, khoé miệng kéo lên một nụ cười ấm áp:

- Em định đi đâu?

- Em sẽ tới thành phố A. - Từ Hy Quân đối với nụ cười kia của Lâm Hiểu Phong, bất giác cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vô cùng.

Thành phố A hiện tại đang là một trong những thành phố có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhất, không kém gì so với nơi đây. Vì thành phố đang trên đà phát triển, nguồn vốn đầu tư cũng như công trình của các cổ đông lớn đều đổ về đây không ít, việc gây dựng và thúc đẩy sự nghiệp cơ hồ thuận lợi hơn rất nhiều so với nơi mà các tập đoàn lớn nhỏ chen chúc nhau mọc lên như nấm này. Với tài quản lí và tinh thần trách nhiệm của Từ Hy Quân, Lâm Hiểu Phong tin chắc rằng, Từ gia rất nhanh sẽ lấy lại được phong độ, trở thành một trong những tập đoàn danh tiếng nhất thành phố A. Hắn bởi vậy cũng cảm thấy an tâm được vài phần.

Thành phố A và nơi đây thực sự là cách nhau khá xa, di chuyển qua lại cũng phải mất gần hai tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Lâm Hiểu Phong thở nhẹ một cái, biểu cảm bài xích trên gương mặt Từ Hy Quân hiện tại, đích thị là vì lí do này.

- Rất nhanh sẽ lại gặp nhau. Em có ở thành phố A, hay ở bất kì nơi đâu đi chăng nữa, cũng không bao giờ tránh được anh giữa giờ nghỉ trưa tới lôi em đi ăn cơm đâu.

Từ Hy Quân nghe được câu nói kia, nhất thời trở nên ngây ngốc, nhưng rất nhanh khoé miệng đã kéo lên một nụ cười tươi rói, mà cậu không hề để ý, Lâm Hiểu Phong chưa được thấy lại nụ cười này của cậu từ sau những năm Cao trung rồi.

Lâm Hiểu Phong bất chợt nhớ ra, toàn bộ tài sản và cổ phiếu thương trường của Từ gia, thời gian qua hắn đã đứng tên ủy thác thay cho Từ Hy Quân. Hiện tại đã có thể hoàn trả lại cho chính chủ rồi.

- Anh sẽ nhanh chóng thu xếp lại toàn bộ giấy tờ, cổ phiếu của Từ gia cho em. Chính xác là khi nào em sẽ đi? - Lâm Hiểu Phong hỏi, một tay cầm thìa chậm rãi khuấy nhẹ tách cà phê.

- Đầu tuần sau em đi. Hình như bây giờ em mới nói với anh, là hơi muộn rồi đúng không? - Từ Hy Quân cười cười.

Đúng như dự đoán của Lâm Hiểu Phong, Từ Hy Quân đã quyết định đi trước khi đám cưới của Lục Vũ và Lam Trác Như được tổ chức.

Lâm Hiểu Phong khẽ thở dài một cái. Hắn biết, Từ Hy Quân ngoài miệng là phũ phàng như vậy, nhưng tình cảm sâu trong lòng cậu đối với Lục Vũ từ trước đến nay chưa từng một chút đổi thay. Để nói ra được những lời nhẫn tâm ngày hôm đó, trái tim cậu so với Lục Vũ, có lẽ còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

Nếu Từ Hy Quân thực sự biết những ngày qua, Lục Vũ đã sống như thế nào, liệu... em ấy có sẵn sàng rời đi?

____________________

Lục Vũ một thân lễ phục chỉn chu, so với tây trang thường ngày lại càng tăng thêm thập phần khí chất bức người, lặng lẽ đứng tại góc khuất của hội trường, bình thản châm lên điếu thuốc. Ánh đèn hồng dịu nhẹ của hội trường phả lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, lại tạo ra loại cảm giác phi thường lãnh khốc, không ánh lên một chút hạnh phúc của người nam nhân trong ngày cưới.

Hôm nay, chính là ngày thành hôn của hắn và Lam Trác Như.

Mẹ Lục thực sự đã đi trước con trai mình quá nhiều bước. Trong lúc hắn đang ngày đêm trông chờ Từ Hy Quân trở về, trông chờ một lời giải thích chính đáng từ cậu, toàn bộ thiệp cưới đã được gửi đến tận tay các vị cổ đông, các tập đoàn lớn.

Bởi vì trước kia từng kết hôn đồng giới, sau sự vụ cùng Từ gia lại thành hôn cùng vị tiểu thư nổi tiếng là nhan sắc hơn người của Lam gia, đám cưới của Lục Vũ rất nhanh đã thu hút được không ít sự chú ý.

Hắn vốn dĩ có thể tự mình lên tiếng trước báo giới, đem toàn bộ lễ thành hôn này hủy bỏ trong chưa đầy 24 giờ.

Thế nhưng, đối diện với nét hạnh phúc, mãn nguyện hiếm thấy trên gương mặt vì bệnh tật mà đã sớm không còn một chút huyết sắc nào của cha, hắn không làm được.

Từ Hy Quân không nói trước một lời, lặng lẽ rời đến thành phố A. Vương Nhiêm Hạo bất ngờ chuyển công tác tới một chi nhánh lớn của Vương gia, cũng tại thành phố A đó.

Lúc Lục Vũ phát giác ra, chuyến bay tới thành phố A của Từ Hy Quân đã rời đi từ khi nào.

Bởi vậy, buổi thử chọn đồ cưới vẫn được diễn ra, lịch chụp ảnh cưới vẫn được triển khai, hôn lễ ngày hôm nay vẫn được tiến hành, theo sự sắp xếp khéo léo của mẹ Lục.

Lục Vũ ngoan ngoãn làm theo toàn bộ những gì mẹ Lục sắp đặt, chỉ là từ đầu tới cuối, khuôn mặt chưa từng để lộ ra một chút biểu cảm.

Hắn nguyện ý thành hôn cùng Lam Trác Như?

Hoặc có lẽ... Thần trí của hắn hiện tại,  tạm thời không thể tiếp tục trụ nữa rồi. Sự bảo thủ đến đáng ghét - một phần bản chất con người của hắn kia, đến một ngày cũng không thể phát huy công dụng.

Cảm giác ẩn ẩn đau bất ngờ từ dạ dày trào lên cổ họng, Lục Vũ miệng thầm rủa một tiếng, đem điếu thuốc lá trong tay ném xuống đất, dùng mũi giày của chính mình mạnh mẽ nghiền nát, tầm mắt lạnh lẽo vẫn như cũ, gắt gao đặt trên người ba mẹ đang không ngừng bắt tay, chào hỏi những vị khách quý tới dự lễ thành hôn.

Dưới chân hắn, gần mười điếu thuốc lá đã sớm bị dẫm tới không thành hình, vỏ ngoài nát tan.

--------------------

Lễ thành hôn này, vốn dĩ chú rể phải xuất hiện từ trước, cùng ba mẹ chào hỏi khách quý, thế nhưng Lục Vũ từ lúc mọi người xuất hiện đã không thấy mặt mũi đâu. Mẹ Lục biết con trai bà đối với hôn lễ bắt ép này không dậy nổi một chút cảm xúc, có khuyên nhủ hắn cũng sẽ không nghe, đành bất đắc dĩ nhờ tới Lâm Hiểu Phong và Mạc Thẩm Đằng thay hắn chào hỏi mọi người.

Lâm Hiểu Phong đang bận rộn trò  chuyện cùng một vị cổ đông lớn, ánh đèn xung quanh bất ngờ mờ dần, hội trường náo nhiệt trong giây lát trở nên tĩnh lặng.

Trên bục cao của hội trường rộng lớn, Lục Vũ một thân lễ phục chỉn chu, đứng nghiêm chỉnh giữa sân khấu trải đầy hoa hồng. Vẻ ngoài của hắn hôm nay, so với mọi ngày, thực sự anh tuấn hơn gấp bội phần, nhưng ánh mắt lại càng trở nên nguội lạnh, không có lấy nổi một tia hạnh phúc. Điều này có lẽ chỉ Lâm Hiểu Phong, Mạc Thẩm Đằng và mẹ Lục thấy được. Đối với những người khác, dù ánh mắt Lục Vũ có ấm áp hay lạnh lẽo đi chăng nữa, thì hắn chung quy vẫn chỉ là một vị Tổng tài trẻ tuổi, tính tình độc đoán, lãnh khốc không hơn không kém.

Ở góc tay phải của hội trường, một nữ nghệ sĩ đang thư thái lướt mười ngón tay trên chiếc đàn dương cầm. Tiếng đàn trong trẻo vang lên, hoà tan vào không khí im ắng cùng ánh đèn màu dịu nhẹ, trong phút chốc đem toàn bộ không khí tại hội trường trở nên ngọt ngào vô cùng.

Lam Trác Như khoác trên mình bộ váy cưới trắng lộng lẫy, e lệ khoác tay Chủ tịch Lam, chậm rãi tiến về khu vực sân khấu.

Vẻ đẹp của Lam Trác Như ngày hôm nay, thực sự động lòng người vô cùng, không ai có thể phủ nhận. Cô nàng vừa xuất hiện, tiếng chụp ảnh của các cánh phóng viên ở hai bên liền không ngừng vang lên, một số vị quan khách ngồi dưới còn không kìm được mà " Ồ" một tiếng. Lục Vũ và Lam Trác Như  quả thực là trai tài gái sắc, quá đẹp đôi rồi mà.

Mạc Thẩm Đằng từ đằng xa tiến về đứng cạnh bên Lâm Hiểu Phong. Giữa một loạt âm thanh máy ảnh phóng viên đang không ngừng nháy lên cùng tiếng mọi người xung quanh đang không ngừng trầm trồ, ca thán, hai người họ chỉ biết trầm mặc nhìn theo từng bước đi của Lam Trác Như, trong lòng không biết đã phát sinh ra loại cảm xúc gì.

Lam Trác Như rất nhanh đã tiến đến sân khấu, đứng đối diện với Lục Vũ. Vị cha sứ lớn tuổi đứng sau hai người họ bắt đầu cử hành hôn lễ.

- Kính thưa tất cả các ông, các bà, các anh, các chị thân mến,

Để cử hành hôn lễ này, chúng ta vui mừng sum họp tại nơi đây, chung quanh anh Lục Vũ và chị Lam Trác Như, trong ngày họ quyết định lập gia đình.

Đối với họ, đây là giờ phút vô cùng quan trọng, đặc biệt.

Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho hai người sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một.

Lâm Hiểu Phong nghe được những lời kia, trong lòng không kìm được mà bất giác dấy lên một loại cảm xúc vô cùng khó tả.

Gần sáu năm về trước, y cũng đã từng đứng tại nơi đây, từng nghe qua những lời này.

Lục Vũ khi ấy, tâm trạng cơ hồ cũng chẳng khác gì hôm nay, trên gương mặt hắn không thể nào nhìn ra nổi một tia hạnh phúc, tất thảy đều là sự lạnh nhạt.

Còn Từ Hy Quân khi đó, tâm trạng lại không khác gì Lam Trác Như ngày hôm nay, vui sướng, hạnh phúc vô cùng khi sắp được cùng người mình hết lòng thương yêu về chung một nhà.

Mọi thứ cơ hồ chẳng có gì đổi thay.

Chỉ khác nhau ở chỗ... Người đứng trước mặt Lục Vũ lúc này, không phải là Từ Hy Quân.

Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy, gần sáu năm vừa trôi qua kia, có phải ... có chút vô nghĩa hay không?

Lục Vũ và Từ Hy Quân đến với nhau khi đó, chẳng phải chỉ để ngày này, ngày mà Lục Vũ và Lam Trác Như đến với nhau, không xảy ra hay sao?

Sau suốt hơn năm năm bên nhau, hai người họ một chút hạnh phúc cũng không cảm thấy, mà lại phải trải qua biết bao nhiêu dằn vặt, khổ đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Sau tất cả, Lục Vũ và Lam Trác Như vẫn trở thành người một nhà.

Cục diện mối quan hệ giữa Lục Vũ và Từ Hy Quân, sau suốt gần sáu năm trời dài đằng đẵng, chẳng thể nào đổi thay.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, Lâm Hiểu Phong biết rõ, Từ Hy Quân chưa bao giờ, và cũng sẽ mãi mãi không hề hối hận, khi đã cùng Lục Vũ trải qua cuộc hôn nhân kia.

Em ấy, ít nhất cũng có thể giữ được chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình rồi.

Vị cha sứ nói đoạn liền ngừng lại một chút, sau đó chậm rãi hướng tầm mắt về phía hai nhân vật chính của lễ thành hôn trước mặt.

- " Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau.” Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?

Hội trường rộng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng.

Lục Vũ biểu tình trên gương mặt ngày càng trở nên phức tạp. Tầm mắt lạnh nhạt của hắn vẫn chăm chăm đặt trên người con gái trước mặt, thế nhưng miệng lại không hề trả lời lại câu hỏi tưởng chừng như vô cùng giản đơn kia của cha sứ.

Toàn bộ khách quý ngồi trong hội trường không kìm được mà cảm thấy kì lạ, tiếng thì thầm to nhỏ rất nhanh đã không ngừng vang lên.

Lâm Hiểu Phong và Mạc Thẩm Đằng cũng bị thái độ hiện tại của Lục Vũ làm cho bất ngờ, chỉ biết quay qua nhìn nhau.

Lục Vũ hắn... thực sự sẽ từ chối hay sao?

Trong lúc khung cảnh xung quanh đang ngày càng trở nên hỗn loạn, Lâm Hiểu Phong bất chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lục Vũ rơi xuống nét mặt nhợt nhạt và nụ cười tươi hiếm thấy đang dần phai mờ đi của ba Lục.

Trong giây lát, nơi đáy mắt Lục Vũ không chỉ có sự lạnh lẽo, mà còn ẩn chứa những tia bất lực khó diễn tả thành lời.

- Con đồng ý!

Một câu nói này của Lục Vũ ngay tức khắc đem cả hội trường hỗn loạn im ắng trở lại.

Hắn cũng không hề để ý tới sự ngỡ ngàng của Lam Trác Như và toàn bộ những vị khách ngồi dưới kia, rất nhanh đã đem nhẫn cưới đeo lên tay cô.

Lam Trác Như đang chưa thực sự thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của Lục Vũ, đột nhiên cảm nhận được sự lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt, liền ngay lập tức nói câu đồng ý, sau đó cũng đem nhân cưới trao lên tay người nam nhân trước mặt.

- Ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Các con hiện tại có thể hôn nhau!

Cha sứ vừa dứt lời, Lam Trác Như rất nhanh đã nhào tới, đem bờ môi mềm mại của mình dán lên môi Lục Vũ.

Khắp hội trường không ngừng truyền tới tiếng vỗ tay nồng nhiệt, cùng những lời chúc phúc chân thành.

Chỉ có Lâm Hiểu Phong và Mạc Thẩm Đằng vẫn trầm mặc đứng tại kia, không nói một lời, cơ hồ hoàn toàn tách biệt với sự hứng khởi của toàn bộ quan khách đến dự lễ thành hôn ngày hôm nay...






~~~~~~~~~

Phúc lợi nho nhỏ mừng " Tình điên " đạt 6k bình chọn 🎊🎊🎊🎊

      Nụ cười bí ẩn của Monalisa Thẩm =)))

Kì thực ta tìm được ảnh này khá lâu rồi, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào lại không thể ngậm được mồm =)))))

Đây là phúc lợi nho nhỏ thôi nha. Mấy baobei có muốn phúc lợi lơn lớn chút không? Nếu muốn thì muốn gì? Để xem ta có thực hiện được không nào!?!?😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro