Chương 33. Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hy Quân đến thành phố A lập nghiệp, tính tới nay, cũng đã được hơn một tháng trời.

Bởi vì trước kia, danh tiếng của tập đoàn Từ gia thực sự không hề nhỏ, tất cả những ai từng hoạt động trên giới thương trường đầy khốc liệt đều biết tới, thế nên cậu rất nhanh đã thu mua được một khu vực kinh tế thuận lợi, chọn đó làm địa điểm mới của Từ gia. Ban đầu, Từ Hy Quân vốn muốn đưa cả Hạ Nhiên tới thành phố A, tiếp tục để y làm thư ký cho cậu. Thế nhưng, cậu còn chưa kịp trao đổi với Hạ Nhiên, thì đã sớm bị Lâm Hiểu Phong chặn họng. Thì ra, trong thời gian Lâm Hiểu Phong giúp cậu giải tán bớt nhân lực ở Từ gia sang Lâm gia, Hạ Nhiên từ khi nào đã trở thành thư kí riêng của anh. Lâm Hiểu Phong - kẻ cơ hồ Từ Hy Quân muốn gì, cần gì đều rất sẵn lòng giúp đỡ cậu kia, không hiểu vì sao lại bất ngờ trở nên bảo thủ đến kì lạ. Anh nói, anh không thể để Hạ Nhiên tới thành phố A cùng cậu, nhưng anh rất nhanh sẽ tìm cho cậu tìm một thư ký khác làm việc tốt hơn y. Từ Hy Quân nghe vậy đành hết biện pháp, không tiếp tục lôi kéo Hạ Nhiên tới thành phố A nữa. Xem ra cậu cuối cùng cũng biết được, người " chị dâu" mà Lâm Hiểu Phong từng đề cập tới kia, rốt cuộc là ai rồi.

Mặc dù danh tiếng của Từ gia không hề nhỏ, nhưng để kiếm được nguồn nhân lực tốt ở một thành phố rộng lớn thế này, quả thực cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.

Kì thực, khi đặt vé máy bay đến thành phố A, Từ Hy Quân không hề hay biết, Vương Nhiêm Hạo cũng đi theo cậu. Khi cậu bất ngờ bắt gặp Vương Nhiêm Hạo trên cùng một chuyến bay, y một chút bất ngờ cũng không tỏ ra, còn thản nhiên bảo với cậu, tình hình của tập đoàn Vương thị ngoài kia hiện tại cũng đã tương đối ổn định, thời gian này hắn tới thành phố A giúp anh trai quản lí một chi nhánh lớn của Vương thị ở đây. Từ Hy Quân nghe vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp coi Vương Nhiêm Hạo như không khí.

Đúng như dự đoán của Từ Hy Quân, Vương Nhiêm Hạo mặc dù tới thành phố A thực sự là để giúp anh trai quản lí chi nhánh, thế nhưng chuyện của Từ gia y lại cư nhiên chen vào không ít. Biết cậu gặp khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự, Vương Nhiêm Hạo rất nhanh đã chuyển kha khá nhân viên bên y sang xin việc tại Từ gia. Y không hề nói cho Từ Hy Quân biết điều này. Thế nhưng, trong một thời gian ngắn như vậy, bỗng dưng có không ít người kinh nghiệm làm việc vô cùng khá đến xin làm việc tại Từ gia, Từ Hy Quân tất nhiên phải cảm thấy có chút kì quái. Cậu gặng hỏi một hồi, cuối cùng cũng có vài người chịu thừa nhận trước kia họ đều đã từng làm việc cho Vương thị, đều đã qua tay giám định khắt khe của hai Lão Đại Vương Nhiêm Minh và Vương Nhiêm Hạo.

Từ Hy Quân biết vậy, cũng không có bất kì kiến nghị, lập tức nhận toàn bộ nhân viên kia vào Từ gia làm việc. Vương Nhiêm Hạo y đã cố ý hành động như vậy, thì chắc chắn sẽ làm tới cùng, cậu có đem chuyện này ra cùng hắn nói thêm, có lẽ cũng sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hơn nữa, Từ gia hiện tại thực sự thiếu hụt rất nhiều về mặt nhân sự, bỗng dưng có những nhân viên tốt như vậy đến xin việc, Từ Hy Quân không thể không nhận họ. Từ Hy Quân thầm nhủ, cậu từ trước tới nay chưa bao giờ có ý định tha thứ cho Vương Nhiêm Hạo. Những tổn thất mà y đã gây nên cho cậu, cho Từ gia, và cho Lục gia, so với một vài người nhân viên này, quả thực vẫn chưa là gì. Hiện tại, Từ Hy Quân chưa biết những hành động kì lạ của Vương Nhiêm Hạo là vì mục đích gì. Nhưng chỉ cần y có ý định lợi dụng và hãm hại cậu một lần nữa, Từ Hy Quân chắc chắn bằng mọi giá sẽ khiến y lâm vào khốn đốn, sẽ tuyệt đối không lưu tình.

Lúc Từ Hy Quân vừa đặt chân tới thành phố A, Lâm Hiểu Phong cũng đã hoàn thành hết thủ tục chuyển giao cổ phiếu và toàn bộ tài sản của Từ gia trở về cho cậu. Chỉ là lần đầu tiên nhìn tới số cổ phiếu mà mình sở hữu trên bảng chính trị thương trường, trong lòng Từ Hy Quân không kìm được mà dấy lên cảm giác bất ngờ cùng nghi hoặc.

Mặc dù hiện tại, trí nhớ của cậu vẫn chưa hồi phục toàn bộ, có chuyện vẫn nhớ được, đôi chuyện lại sớm quên đi, thế nhưng cậu biết rõ, số cổ phiếu còn lại của Từ gia, không hề lớn như vậy.

Từ Hy Quân ngay lập tức gọi điện hỏi Lâm Hiểu Phong. Nếu đó là lòng tốt của anh vì sợ cậu đến một thành phố mới sẽ gặp không ít khó khăn về vấn đề tài chính, cậu liền trả lại toàn bộ cho anh. Kì thực, sự giúp đỡ của Lâm Hiểu Phong, cậu đã nhận được quá đủ rồi.

Thế nhưng, sau khi nói chuyện cùng anh, Từ Hy Quân phát hiện ra, toàn bộ số cổ phiếu đó là Lục Vũ trả lại cho cậu trước kia đã âm thầm hy sinh gần như cả cơ nghiệp của mình để giúp đỡ Lục gia. Lâm Hiểu Phong còn nói rõ, Lục Vũ muốn tự mình trực tiếp gửi cho cậu. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thực hiện, cậu đã rời sang thành phố khác mất rồi. Hắn cũng không muốn làm khó cậu, bởi vậy mới nhờ Lâm Hiểu Phong y thay hắn chuyển tới.

Từ Hy Quân nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, trong lòng bất giác dấy lên một loại cảm xúc không thể diễn đạt thành lời.

Nếu Lục Vũ không đem số cổ phiếu lớn này gửi lại cho cậu, có lẽ cậu đã sớm quên rồi.

Dù gì hiện tại, cổ phiếu cũng đã được hoàn lại. Từ Hy Quân cậu và Lục Vũ, từ nay về sau, coi như chẳng còn bất kì điều gì vướng bận nhau nữa...

_______________

Lục Vũ miệng ngậm điếu thuốc lá, trầm mặc hít một hơi, sau đó vừa chậm rãi phả vào không khí một làn khói trắng, vừa lướt tầm mắt trên đống tài liệu ngổn ngang trước mặt.

Từ Hy Quân tới thành phố A cùng Vương Nhiêm Hạo đã được hơn một tháng rồi.

Hắn và Lam Trác Như trở thành vợ chồng, cũng đã được hơn một tháng. Thế nhưng, số lần hắn về nhà, đếm trên đầu ngón tay, có lẽ còn dư thừa.

Căn nhà mà hắn cùng Lam Trác Như sinh sống hiện tại, là một biệt thự mà mẹ hắn đã mua từ trước, coi như một phần lễ vật cho con dâu. Đồ đạc bên trong biệt thự, tất cả đều mới tinh, từ giường ngủ, tủ đồ, cho đến bàn làm việc, giá sách tại thư phòng,... thậm chí ngay cả tây trang, quần áo của Lục Vũ tại căn biệt thự cũ, cũng không cần phải chuyển qua đây.

Bởi vì tất cả đều mới như vậy, một chút khí tức quen thuộc của bao nhiêu năm qua cũng không hề có, Lục Vũ hiện tại đối với việc phải coi nơi đó là nhà của mình thực sự phi thường bài xích, đối với việc phải trở về nơi đó sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi lại càng trở nên gượng ép. Hắn vì vậy mà luôn ngụy biện lí do với Lam Trác Như để không phải trở về " nhà".

Lục Vũ hơn một tháng nay chỉ biết gục đầu vào công việc. Hắn làm việc liên tục không ngừng nghỉ, nghiên cứu hết dự án này lại đến dự án khác, tựa như hiện tại công việc chính là một loại thuốc phiện không thể cai, là thứ duy nhất để hắn có thể tạm thời trút bỏ mọi cảm xúc hỗn độn đang không ngừng giằng xé trong lòng. Kì thực, để được làm việc tại Lục gia, toàn bộ nhân viên đều đã phải trải sự tuyển chọn vô cùng khắt khe. Với thực lực như vậy, Tổng tài của họ hoàn toàn có thể an tâm lo công chuyện khác, đối với những dự án thi công và các bản thảo, chỉ cần kiểm tra cùng phê duyệt qua, sau đó gửi xuống cho  bộ phận bên dưới phụ trách nốt là công việc gần như đã hoàn thành. Thế nhưng, Lục Vũ dạo gần đây đều dành gần như cả ngày tại tập đoàn, cơ hồ như chỉ hận không thể ngay lập tức đem toàn bộ dự án của năm sau ra giải quyết một thể. Mặc dù Lục gia hiện tại đang có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ trên thương trường, nhưng đối với thái độ như vậy của Lục tổng, toàn bộ nhân viên tại đây thực sự không thể cảm thấy an tâm bất kì giây phút nào.

Lục Vũ tuy là một kẻ tính tình lãnh khốc, nhưng hắn không phải loại người thiếu tinh tế. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được không khí căng thẳng từ toàn bộ nhân viên tại tập đoàn trong suốt hơn một tháng nay.

Kì thực, Lục Vũ không hề muốn nhân viên của mình phải chịu áp lực như vậy.

Hắn cũng không mong muốn, mọi người vì hắn mà luôn có cảm giác căng thẳng.

Chỉ là... Hắn không thể dừng lại được.

Trong đầu hắn, suốt hơn một tháng nay, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện hình ảnh của Từ Hy Quân.

Hình ảnh cậu tươi cười với hắn, hình ảnh cậu cuộn mình trong lồng ngực hắn tựa như một con mèo nhỏ lười biếng, hình ảnh cậu bị hắn chọc ghẹo tới xấu hổ, đỏ hồng cả hai má...

Cả hình ảnh bóng lưng cậu dần ly khai qua cánh cửa phòng làm việc rộng lớn, sau khi cùng hắn nói lời chia tay...

Tất cả tựa như một thước phim quay chậm, không ngừng chạy đi chạy lại trong đại não Lục Vũ, cơ hồ muốn đem trái tim hắn nghiền nát đi.

Bởi vậy, Lục Vũ suốt hơn một tháng nay, chỉ biết điên cuồng cắm đầu vào công việc.

Không phải hắn không mệt.

Không phải hắn không muốn nghỉ ngơi.

Chỉ khi bận rộn như vậy, Lục Vũ mới có thể tạm thời không nhớ tới Từ Hy Quân, không nhớ đến việc cậu đang ở thành phố A cùng Vương Nhiêm Hạo...

Chỉ như vậy, mới có thể tạm thời quên đi...

Dù chỉ là trong giây phút thôi...

Lục Vũ đang trầm mặc phả từng làn khói trắng vào không khí, từ bên kia phòng bất giác truyền tới tiếng gõ cửa.

- Vào đi!

Thư kí Phác tay cầm theo bảng lịch trình công việc, không nhanh không chậm bước vào, hướng bàn làm việc của Lục tổng mà tiến tới.

Y đối với căn phòng rộng lớn ngập tràn mùi khói thuốc hăng hắc này, một chút ngạc nhiên, khó chịu cũng không hề cảm thấy, cơ hồ đã sớm quen rồi. Lục tổng thời gian gần đây, mỗi ngày đều hút không ít thuốc, y cũng đã giúp hắn chuẩn bị xịt phòng, thế nhưng chỉ được một lúc, mùi thuốc lá nhàn nhạt lại xuất hiện, tựa như có xịt thêm bao nhiêu đi chăng nữa, mùi hương ấy cũng không thể mất đi.

- Lục tổng, một tiếng nữa anh sẽ có cuộc họp sơ bộ về công trình mới với Ngô gia. - Thư kí Phác trong giọng nói cơ hồ có vài phần cứng ngắc, quy củ thông báo cho Lục Vũ về lịch trình làm việc.

Lục Vũ nhất thời đem điếu thuốc trong tay dí xuống gạt tàn, trong ánh mắt để lộ vài tia mơ hồ rất khó nhìn ra.

- Một tiếng nữa?

- Vâng, một tiếng nữa. Do Ngô tổng có công chuyện đột xuất, cuộc họp này vốn dĩ diễn ra từ tuần trước, đã được rời đến ngày hôm nay. - Thư kí Phác giọng nói đều đều, bình thản nhắc lại lý do có cuộc họp này. Y biết, Lục tổng đã sớm quên rồi. Dạo gần đây, Lục tổng luôn tự mình gánh vác biết bao công chuyện, lịch trình của chính mình bởi vậy mà rất nhanh đã quên đi. Tần suất y xuất hiện tại văn phòng Tổng tài để nhắc việc thời gian này, so với trước kia, thực sự đã nhiều lên đáng kể.

Lục Vũ nghe vậy, liền trầm mặc một hồi, sau đó bất chợt nhớ ra, tập tài liệu cho cuộc họp này, hắn đã tiện tay để lại trong thư phòng ở biệt thự cùng Lam Trác Như từ tuần trước, hiện tại không có ở đây.

Lục Vũ rất nhanh đã đứng dậy, vừa đưa tay vớ lấy chiếc áo vét vắt trên ghế, vừa hướng thư kí Phác trầm giọng bảo:

- Tôi về biệt thự lấy tài liệu bỏ quên, một lát nữa sẽ quay trở lại. Giúp tôi ổn thoả việc tiếp đón Ngô tổng.

Thư kí Phác còn chưa kịp bảo hắn ở lại tập đoàn, y có thể giúp hắn lấy tại liệu, bóng lưng Lục Vũ rất nhanh đã khuất sau cánh cửa phòng làm việc rộng lớn.

______________

Lam Trác Như một lần nữa nhấn dãy số quen thuộc, chờ đợi đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời. Thế nhưng, đáp lại sự khẩn trương của cô nàng, vẫn chỉ có âm thanh tút tút lạnh lẽo.

Lam Trác Như cảm thấy bản thân mình thực sự sắp bị bất an cùng lo sợ bức tới phát điên lên mất rồi.

Suốt quãng thời gian gần đây, Lam Trác Như đã gọi cho Vương Nhiêm Hạo hơn trăm cuộc điện thoại, thế nhưng y ngay cả một cuộc cũng không hề bắt máy.

Lục Vũ và Lam Trác Như, tính đến thời điểm hiện tại, đã " chính thức " trở thành vợ chồng được hơn một tháng.

Chính thức sao?

Nghĩ đến điều này, tâm can Lam Trác Như không kìm được mà bất giác run lên.

Cái chính thức kia, chỉ có người ngoài nhìn vào, mới cho rằng như vậy.

Lục Vũ và Lam Trác Như hiện tại, rốt cuộc đang tồn tại mối quan hệ ràng buộc gì, bản thân cô nàng cũng không thể xác định nổi.

Trái tim Lục Vũ đang dành cho ai, Lam Trác Như biết rất rõ, nhưng lại không muốn phải thừa nhận.

Nếu trái tim anh thực sự dành cho cô, liệu trên giấy đăng kí kết hôn hiện tại, trên danh nghĩa vợ hợp pháp của anh, có phải là tên cô, thay vì vẫn là tên Từ Hy Quân hay không?

Nếu trái tim anh thực sự dành cho cô, liệu anh có ngần ngại dành ra một chút thời gian cùng cô hưởng tuần trăng mật, thay vì vừa tổ chức đám cưới xong liền điên cuồng lao đầu vào công việc hay không?

Lục Vũ liên tục lấy lý do bận công việc tại Lục gia, số ngày trở về nhà chung từ khi hai người cưới nhau tới nay, đếm trên đầu ngón tay còn chưa đủ. Lam Trác Như có phải là một con ngốc, cũng hoàn toàn nhìn ra được ý tứ tránh né từ anh.

Ngay cả thân thể ngọc ngà của cô, thân thể mà bao nhiêu gã đàn ông thèm khát được chiếm hữu, thân thể mà Lục Vũ từng một thời mê đắm, anh cũng đã rất lâu rồi không hề chạm vào, kể cả trong đêm tân hôn kia.

Lục Vũ đã thay đổi rồi...

Mà những thay đổi nơi anh, tất thảy đều chỉ vì tên khốn Từ Hy Quân.

Đã tốn bao nhiêu công sức như vậy, vì sao anh lại nảy sinh tình cảm với cậu ta?

Bản thân rõ ràng là người đến trước, cớ sao chính mình lại phải chịu thiệt thòi như thế?

Lam Trác Như hiện tại, thực sự chỉ hận bản thân đã không thẳng tay giết chết Từ Hy Quân cùng với hai ông bà già đã sớm chầu trời kia.

Từ Hy Quân chủ động chấm dứt mọi mối quan hệ với Lục Vũ, chuyển tới thành phố A lập nghiệp, chuyện này Lam Trác Như đã sớm biết.

Thế nhưng... Vương Nhiêm Hạo vì sao cũng đi theo cậu ta?

Trước kia, chẳng phải chính y đã lừa gạt, rồi bức cậu ta tới điên dại hay sao?

Vương Nhiêm Hạo bỗng dưng rời đi, Lam Trác Như tựa như bị mất đi một tấm khiên che chắn, phải tự mình trực tiếp đối mặt với tội ác do chính bản thân gây ra, tâm can bởi vậy mà lo sợ vô cùng.

Mọi thắc mắc cùng hoang mang liên tục dồn dập trong đại não, Lam Trác Như cơ hồ thật sự không thể tiếp tục chịu đựng thêm nữa, liền nhanh tay nhấc điện thoại lên, tiếp tục nhấn vào dãy số quen thuộc kia.

Sau một hồi tút dài đầy lạnh lẽo, đầu dây bên kia bỗng truyền tới thanh âm lãnh khốc mang theo chút khó chịu mà Lam Trác Như luôn mong đợi.

- A lô!

Vương Nhiêm Hạo bất ngờ bắt máy khiến cho Lam Trác Như trong phút chốc cảm thấy mơ hồ vô cùng, nhưng cô ả rất nhanh đã khôi phục tinh thần,  trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

- Anh vì sao lại chuyển đến thành phố A?

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng hừ lạnh lẽo.

- Việc của tôi, cô quản được sao?

Thần trí Lam Trác Như cơ hồ đã sớm bị nỗi lo sợ làm cho hỗn độn một mảng, đối với thái độ lạnh nhạt nơi Vương Nhiêm Hạo cũng không hề mảy may để ý, một lần nữa dồn dập hỏi y:

- Anh nói xem, Lục Vũ có phải đã phát giác ra chuyện gì hay không? Thái độ của anh ấy đối với tôi, thực sự đã hoàn toàn đổi thay rồi...

Vương Nhiêm Hạo ở đầu dây bên kia không tự chủ mà cười khẩy một cái.

- Tất thảy đều đúng như những gì tôi dự đoán.

- Anh có ý gì? - Lam Trác Như càng thêm hoang mang.

- Cô đã bao giờ thử nghĩ xem, trong suốt hơn năm năm qua, cô và Từ Hy Quân, ai mới là người thực sự ở trong lòng Lục Vũ hay chưa?

Một câu hỏi này của Vương Nhiêm Hao ngay lập tức khiến Lam Trác Như chết lặng.

Điều này... Lam Trác Như thật sự chưa từng nghĩ tới.

Từ trước tới nay, cô ả vẫn cho rằng, bản thân mình vốn luôn là người Lục Vũ yêu thương nhất, bởi vậy mặc dù thân phận chỉ là một người tình nhỏ bé, cô ả cư nhiên đem mọi căm ghét, hận thù đặt trên người Từ Hy Quân.

Lam Trác Như đâu biết rằng, Từ Hy Quân mới là người đến trước, không phải cô ta.

Cảm nhận được sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo ở đầu dây bên kia, Vương Nhiêm Hạo cơ hồ như không có một chút vấn đề gì, bình thản nói tiếp:

- Từ Hy Quân đối với Lục Vũ, đã sớm giống như không khí. Khi cậu ấy ở bên cạnh, hắn ta sẽ hoàn toàn không để tâm, vẫn yêu chiều cô như vợ nhỏ. Nhưng đến khi cậu ấy đi mất rồi, hắn sẽ chết.

Những lời này tàn nhẫn này của Vương Nhiêm Hạo như mạnh mẽ găm vào lồng ngực Lam Trác Như một nhát dao. Cô ả giận giữ tới nỗi không thể kiềm chế được bản thân, lớn tiếng nói:

- Những gì anh muốn, tôi đã thực hiện hết rồi. Tôi giúp anh đẩy Lục gia tới bờ vực phá sản, Lục Vũ suýt mất mạng, không phải để nghe anh nói mấy lời này!

- Tôi yêu cầu cô hại Lục gia, không yêu cầu cô giết chết ba mẹ Từ Hy Quân. - Vương Nhiêm Hạo trầm giọng, trong lời nói đã sớm xuất hiện những tia lạnh lẽo khiến tâm can người ta không kìm được mà run rẩy.

Lam Trác Như đã sớm bị sự tức giận cùng hận thù che khuất đi toàn bộ lý trí.

- Hỗn đản! Ngay cả anh cũng đã bị thằng khốn Từ Hy Quân câu dẫn rồi? Tôi đã dám giết chết ba mẹ nó, thì cũng dám giết chết nó. Anh tốt nhất nên bảo vệ người cho cẩn thận đi.

- Cô cứ thử xem. - Giọng nói của Vương Nhiêm Hạo lúc này, cơ hồ như muốn đem cổ Lam Trác Như siết chặt lấy.

Lam Trác Như thật sự đã muốn phát điên lên. Cô ả đang định đem chiếc điện thoại trong tay trực tiếp ném đi, tầm mắt bất ngờ xuất hiện một thân ảnh quen thuộc đã đứng bên cửa phòng từ khi nào.

Hai tay Lam Trác Như trong giây lát không còn một chút khí lực. Chiếc điện thoại di động đắt tiền va xuống sàn nhà lạnh lẽo, vỡ tan...













~~~~~~~~~~~~

Các baobei đoán xem chương sau có gì???? =))))

Mấy hôm nay ta ngồi đọc cmt của các baobei mà muốn toát cả mồ hôi hột 😂😂😂 Quân thật là được nhiều người yêu thương mà~~~

Kì thực, ta cũng không muốn xây dựng hình tượng Vũ khốn nạn như vậy. Cơ mà, mấy chương trước, ta lỡ ngược Quân hơi quá tay rồi, nên bây giờ phải đền bù cho ẻm một chút. Các baobei trước kia luôn muốn đòi lại công lý cho Quân, vậy mà hiện tại ta còn chưa bắt đầu ngược Vũ, các baobei đã muốn dừng rồi??? Có phải mấy baobei của ta đều là sủng công ngầm??? =))))

Dù gì thì " Tình điên" vẫn còn tương đối dài đấy, mọi nhu cầu của các baobei ( tra, ngược, ngọt, H...) sẽ đều được đáp ứng, khỏi lo nhé 👍👍👍

Ah còn nữa... Ta đáp ứng các baobei, mau bình chọn cho ta để PHÚC LỢI mừng 6k vote tới nhanh nhanh nào~~~~

Ai đọc hết mớ này, thưởng ngàn nụ hôn 💋💋💋💋

Năm học mới vui vẻ, các tiểu bảo bối thân thương 💖💖💖















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro