Chương 34. Dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vũ từng bước, từng bước một từ cửa tiến về phía Lam Trác Như. Hắn một câu cũng không nói, nhưng khắp cả thân hình cao lớn cùng ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ đã sớm lãnh khốc đến chết người, trong giây lát đem cả căn phòng này bao trùm trong một loại hàn khí ngột ngạt đến khó thở.

Chiếc điện thoại đã vỡ thành vài ba mảnh trên sàn nhà của Lam Trác Như rất nhanh đã bị Lục Vũ thẳng chân giẫm xuống. Âm thanh nứt vỡ vang lên trong căn phòng không một tiếng động càng trở nên phi thường chói tai, phi thường quỷ dị.

Lam Trác Như trên gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc, thấy Lục Vũ đang ngày càng tiến dần về phía mình, cả thân hình không tự chủ mà bất giác run lên. Cô ả luống cuống lùi về phía sau. Chính là chưa lùi được mấy bước, lưng đã mạnh mẽ va phải bức tường lạnh lẽo.

Lục Vũ rất nhanh đã dồn Lam Trác Như vào góc tường. Hắn cơ hồ như cái gì cũng chưa nghe thấy, khoé miệng bình thản kéo ra một nụ cười mỉm mê người, đồng tử nâu sẫm hướng thẳng về phía cô ả. Chỉ là ... Lam Trác Như không thể nhìn ra trong đó một chút ý tứ vui vẻ nào, tất thảy đều vô cùng quỷ dị.

- Thì ra là vậy sao? Cô nói xem, bị cô lừa gạt lâu như thế, tôi có phải là một thằng ngốc hay không?

Lục Vũ trầm giọng nói, năm ngón tay thon dài đã sớm mân mê chiếc cằm mảnh khảnh của cô ả. Trong giây lát, lực đạo nơi bàn tay Lục Vũ bất ngờ tăng lên. Hắn bình thản đem cằm cô ả siết chặt lấy, cơ hồ muốn dùng chính tay mình mà bóp vụn, sau đó chậm rãi đưa tay lên cao, để mặc Lam Trác Như cố gắng kiễng hai chân, miệng đã sớm thở không ra hơi.

- Lục... Lục Vũ... Xin anh... Nghe em n... nói... - Lam Trác Như thần trí ngày càng trở nên khiếp đảm, hai bàn tay không ngừng cào loạn trên bắp tay rắn chắc đang giữ chặt lấy cằm mình của Lục Vũ, cố gắng dùng toàn bộ khí lực còn sót lại trong cổ họng thốt ra vài chữ.

Lục Vũ không một chút lưu tình mạnh mẽ phất tay. Lam Trác Như rất nhanh đã ngã gục xuống sàn, sắc mặt bởi vì thiếu không khí mà trở nên tái nhợt, hai chân đã sớm mềm nhũn, khó khăn ôm lấy cổ chính mình không ngừng ho khan.

Lục Vũ vẫn đứng đó, khắp người tỏa ra khí tức lãnh khốc đến quỷ dị. Tầm mắt đang đặt trên người Lam Trác Như đã sớm bị bao phủ bởi ngọn lửa hận thù không thể che dấu.

Từ Hy Quân, từ trước tới nay, vẫn luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ để bảo vệ hắn, bảo vệ cái niềm hạnh phúc riêng mà hắn tưởng rằng có tồn tại.

Cuối cùng, người mà hắn giữ bên mình suốt bao năm qua, người mà hắn từng hết lòng bảo vệ, lại sẵn sàng đem tính mạng hắn mà ném đi.

Người mãi mãi đứng sau lưng hắn, mãi mãi can tâm chịu mọi đắng cay, tủi nhục, chỉ mong hắn có được một cuộc sống hạnh phúc, đã không còn ở đây nữa.

Tất thảy từ đầu tới cuối, là hắn đã đem trái tim mình đặt sai chỗ.

Là hắn hiểu lầm cậu.

Lục Vũ hiện tại mới phát giác ra, hắn đã mắc lỗi quá lớn với Từ Hy Quân rồi.

Lam Trác Như từ nãy giờ vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo kia, vừa định thần lại một chút, bỗng chốc đã nhào tới, ôm chặt lấy chân Lục Vũ, thống khổ mà cầu xin:

- Lục Vũ, em sai rồi! Em biết em sai rồi! Là em nhất thời không suy nghĩ, hành động ngu ngốc. Thế nhưng... Anh vì sao lại thay đổi nhiều như vậy? Suốt bao năm nay, chẳng phải anh luôn muốn ly hôn với cậu ta, anh với em sẽ trở thành người một nhà hay sao? Hiện tại em đã là vợ của anh, điều chúng ta luôn mong muốn đã trở thành sự thật rồi! Vì sao thái độ của anh đối với em lại ngày càng trở nên lạnh nhạt như vậy? Em thật sự rất sợ! Em sợ một ngày anh sẽ nảy sinh tình cảm với cậu ta, sẽ không còn ở bên cạnh em nữa. Em cũng cảm thấy thực mệt mỏi, Lục Vũ. Em biết em hành động ngu ngốc, nhưng tất cả những gì em làm đều chỉ vì em thực lòng yêu anh, thực lòng nghĩ tới hạnh phúc của hai chúng ta. Lục Vũ, anh đừng như vậy, chúng ta đã rất yêu nhau kia mà...

Lam Trác Như nói đến đây, giọng đã sớm nghẹn lại, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô ả khổ sở khóc nấc lên, hai tay vẫn như cũ, quấn chặt lấy chân Lục Vũ.

Những giọt nước mắt này, nếu nói là giả, thì quả thực quá sai rồi.

Lam Trác Như đã thực lòng đem trái tim mình trao cho Lục Vũ.

Cô đã yêu hắn quá nhiều.

Nhiều tới mức cái thứ tình cảm tốt đẹp kia đã sớm trở thành một loại căm phẫn không thể diễn tả thành lời.

Nhiều tới mức cô ả sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn hung ác nhất để chia rẽ hắn cùng Từ Hy Quân, để gián tiếp trừng phạt hắn vì đã bỏ mặc cô.

Lam Trác Như cứ ngỡ, những thủ đoạn nham hiểm kia, sẽ đem lại cho cô ả một cuộc sống viên mãn mà cô hằng mong muốn.

Thế nhưng, cô ta không hề biết rằng, tình cảm của Từ Hy Quân thực sự trân quý hơn tình cảm của cô ta rất nhiều. Bởi cậu sẵn sàng âm thầm chịu mọi đau thương, đả kích đến tâm can cũng vụn vỡ, chỉ để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu.

Còn tâm hồn của Lam Trác Như, đã sớm bị ủy khuất, tủi hờn dồn nén cùng cái tôi độc đoán, cao ngạo gặm nhấm đến nát tan.

Lục Vũ trầm mặc nhìn Lam Trác Như đang khổ sở khóc lóc dưới chân mình, nơi đáy mắt trong giây lát cơ hồ sâu thêm vài phần.

Một lúc sau hắn mới chậm rãi ngồi xuống, đem cằm cô ả lần nữa kéo lên, lạnh lùng thốt ra vài chữ.

- Nếu cô thật lòng yêu tôi, cô sẽ không bao giờ hành động như vậy.

Vừa dứt lời, Lục Vũ liền lập tức đứng dậy, xoay người bước về phía cửa. Trước khi rời đi, hắn bất chợt dừng lại, cũng không quay đầu về phía sau, chỉ như có như không mà lên tiếng:

- Đến khi tôi quay trở lại, tôi không muốn phải đem người giao đến tay Mạc Thẩm Đằng.

Trong mắt những người từng biết tới Mạc Thẩm Đằng, ẩn sau vẻ bề ngoài cuốn hút câu nhân của y, chính là một kẻ máu lạnh. Bởi từng lăn lội qua không biết bao nhiêu cạm bẫy, Mạc Thẩm Đằng đã sớm trở thành một kẻ không hề nhẫn nại, cũng không biết đến lưu tình. Bất cứ ai bị giao đến tận tay y, chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, sẽ liền bặt vô âm tín, sống chết không ai hay. Thế nhưng, kết cục của những kẻ xấu số kia, mọi người trong lòng đều rất rõ. Bởi vậy, giới hắc đạo không ai không biết tới Mạc Thẩm Đằng, rơi vào tay y, chính là rơi vào địa ngục. Điều này, Lam Trác Như thấu rõ hơn bất kì ai.

Sống lưng cô ả bất ngờ truyền tới cơn ớn lạnh, cả thân thể không tự chủ lại một trận run rẩy kịch liệt, tầm mắt ngập tràn sự hoảng sợ không thể che giấu cứ vậy mà nhìn theo bóng lưng Lục Vũ dần khuất sau cánh cửa.

--------------

Lục Vũ đứng bên ngoài căn biệt thự rộng lớn, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu. Trong đầu hắn lúc này, ngoài ý định tới thành phố A tìm Từ Hy Quân ra, cư nhiên không còn bất kì suy nghĩ nào khác.

Tới thành phố A để làm gì?

Để nhìn Từ Hy Quân bên Vương Nhiêm Hạo?

Hay để nói cho cậu biết sự thật đau lòng kia?

Đối với Từ Hy Quân, chẳng phải hắn và cậu đã sớm không tồn tại bất kì một mối quan hệ nào hay sao?

Mặc kệ thái độ của cậu sẽ ra sao, Lục Vũ đã quyết trong lòng, hắn chắc chắn phải gặp được cậu.

Hoặc chí ít... cũng phải âm thầm quan sát cậu được một chút.

Bởi vì... trái tim hắn hiện tại, có lẽ sẽ sớm không thể tiếp tục trụ được nữa...

__________________

Từ Hy Quân trầm mặc đứng tại một góc khuất của hội trường, chậm rãi đưa bàn tay trái rảnh rang lên, tự xoa bóp vai mình một chút.

Đã rất lâu rồi cậu mới phải tham gia một buổi tiệc rượu thương mại như thế này. Bởi vì đã im hơi lặng tiếng tương đối lâu, Từ gia lại trải qua biết bao nhiêu thị phi như vậy, sự xuất hiện của Từ Hy Quân ngày hôm nay thực sự khiến cho các cổ đông tại đây vô cùng bất ngờ, không ít người tới chào hỏi cậu. Từ Hy Quân bởi thế phải đi đi lại lại tiếp rượu cho nhiều người, cơ ở hai bên bả vai và bắp chân đã sớm mỏi nhừ, đầu óc bị men rượu làm cho có chút chuếnh choáng.

Tiệc rượu hôm nay vốn dĩ do Ngô gia tổ chức, mừng công trình hợp tác của Ngô gia và Vương thị chính thức đưa vào thi công. Ngô tổng từ trước đến nay vốn nổi tiếng là người hào phóng. Một công trình được đưa vào thi công cũng không cần thiết để tổ chức tiệc lớn, quy tụ nhiều cổ đông danh tiếng đến vậy. Thế nhưng, công trình này lại là dự án hợp tác đầu tiên của Ngô gia và Vương thị, Vương Nhiêm Hạo đã đầu tư vào đó không ít, danh tiếng của Vương thị lại đang lên như diều gặp gió, tiệc rượu ngày hôm nay, quả thực được tổ chức hoành tráng hơn rất nhiều so với những gì Vương Nhiêm Hạo dự đoán.

Từ Hy Quân rất lâu rồi không xuất hiện tại chốn đông người, đối với tiệc rượu lớn như vậy không hề nảy sinh một chút hứng thú. Sự hiện diện của cậu ngày hôm nay chính là do Vương Nhiêm Hạo bảo thủ kéo đến. Y bảo cậu, sớm muộn gì cậu cũng phải tham gia những sự kiện như thế này. Cậu thực hết đường trốn tránh, đành có chút không can tâm mà để y đưa tới đây.

Tầm mắt Từ Hy Quân vẫn chăm chăm đặt trên những con người quyền lực đang trò chuyện vui vẻ ngoài kia, đầu óc suy nghĩ mông lung, không hề để ý thấy có một người nam nhân đang tiến về phía mình.

- Mệt rồi sao?

Từ Hy Quân bị giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian nhộn nhịp của Vương Nhiêm Hạo làm cho có chút bất ngờ, đại não bởi vậy cơ hồ thanh tỉnh hơn vài phần, hướng y khẽ lắc đầu.

- Không mệt. Chỉ là chân hơi mỏi, nghỉ một chút thôi. Không cần để ý tôi. Cậu mau qua kia, mọi người đang đợi.

Vương Nhiêm Hạo quay đầu nhìn theo nơi tầm mắt Từ Hy Quân đang hướng tới, liền trông thấy vài ba vị cổ đông đứng đằng xa đã để ý hai người họ ở góc khuất từ bao giờ, hướng họ giơ cao ly rượu trong tay mà vẫy vẫy.

- Không cần. Hiện tại cũng đã muộn rồi, tôi đưa anh về. - Vương Nhiêm Hạo cơ hồ chưa từng thấy gì, bình thản nói với Từ Hy Quân.

- Tiệc rượu của cậu, cậu ở lại đi. Tôi không say, tự lái xe về được.

- Ngô tổng sẽ lo nốt phần còn lại của buổi tiệc. Việc của tôi ở đây đã hoàn thành rồi.

Nghe Vương Nhiêm Hạo giọng điệu không một chút thay đổi nói, Từ Hy Quân cũng chẳng biết phải nói thêm gì, đành lặng lẽ bước theo y rời khỏi hội trường.

Thời tiết hiện tại đang lúc vào đông, không khí se se lạnh, đêm về nhiệt độ cũng hạ thấp hơn. Vương Nhiêm Hạo sau khi giao chìa khóa cho nhân viên giữ xe, bất giác xoay người cởi ra chiếc áo khoác dáng dài đang mặc, không nhanh không chậm mà quay qua choàng lên vai Từ Hy Quân.

- Đêm nhiệt độ xuống thấp, cẩn thận kẻo cảm lạnh.

Từ Hy Quân bất động nhìn Vương Nhiêm Hạo cẩn thận từng động tác chỉnh lại chiếc khoác lớn trên người mình, cũng không đưa tay ngăn cản y, trong lòng không hiểu đã phát sinh ra loại cảm xúc gì.

Vương Nhiêm Hạo nhìn áo khoác của chính mình ngay ngắn bao trọn lấy thân thể Từ Hy Quân, nhất thời cảm thấy an tâm đến kì lạ, tầm mắt ngoài đặt trên người cậu ra, cơ hồ chẳng còn biết phải rời đi nơi nào.

Vương Nhiêm Hạo bỗng dưng cảm thấy bản thân có chút quỷ dị. Tửu lượng của y chính là tốt vô cùng, bình thường tham dự các buổi tiệc rượu như thế này chưa bao giờ rơi vào trạng thái chuếnh choáng. Vừa khi nãy y ở trong hội trường vẫn còn tỉnh táo như vậy, cớ sao hiện tại lại cảm thấy đầu óc phi thường mơ hồ, suy nghĩ không rõ ràng?

Trầm mặc một hồi, Vương Nhiêm Hạo vẫn vô thức đưa tay nắm lấy hai vai Từ Hy Quân, hơi cúi đầu xuống, đem môi chính mình ôn nhu đặt lên môi cậu.

Không khí trong giây lát như ngưng đọng lại.

Từ Hy Quân vẫn còn đang mê man với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, liền bị nụ hôn của Vương Nhiêm Hạo làm cho bất ngờ tới hai mắt trợn tròn, cả thân thể đều cứng lại.

___________________

Tiệc rượu của Ngô gia tối nay được tham dự bởi những vị cổ đông danh tiếng đến từ nhiều nơi.

Lục Vũ cũng xuất hiện.

Hắn tới thành phố A đã được hai ngày.

Sau buổi họp sơ bộ cùng với Ngô gia kia, Lục Vũ đã yêu cầu hoãn lại tiến độ, với lý do hắn có công chuyện đột xuất, phải tới thành phố A một chuyến. Ngô tổng nghe vậy cũng không một chút phật ý, bảo hắn vừa hay Ngô gia cũng có một dự án lớn ở tại đó, mấy ngày nữa sẽ mở tiệc khởi công, hy vọng hắn có thể tham dự. Lục Vũ biết rất rõ độ hào phóng của Ngô tổng, tiệc đã tổ chức tại thành phố A thì chắc chắn sẽ không mời thiếu một ai, có khả năng rất cao sẽ gặp được Từ Hy Quân. Hắn bởi vậy rất nhanh đã đồng ý.

Lục Vũ suốt tiệc rượu tối nay đã chào hỏi qua những ai, Ngô tổng trên sân khấu đã giới thiệu gì về dự án, hắn căn bản một chút cũng không rõ. Hắn chỉ biết chăm chăm nhìn quanh, tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc, thế nhưng vẫn chưa hề trông thấy cậu.

Vừa lúc hắn bước về phía nhân viên phục vụ, định lấy một ly rượu khác, tầm mắt bất chợt lọt vào một bóng lưng thân quen mà hắn vẫn luôn tìm kiếm đang khuất dần sau cánh cửa lớn. Lục Vũ rất nhanh đã đuổi theo.

Đến lúc hắn bước ra ngoài, Từ Hy Quân chỉ đứng cách hắn vài mét. Nhưng cậu không một mình đứng đó.

Bên cạnh còn có Vương Nhiêm Hạo.

Bước chân Lục Vũ bất chợt khựng lại.

Hắn trầm mặc đứng một bên, nhìn Vương Nhiêm Hạo ôn nhu đem áo của y khoác lên vai cậu.

Rồi bất chợt... Vương Nhiêm Hạo cúi xuống, hôn Từ Hy Quân.

Đại não Lục Vũ bất ngờ vang lên một tiếng " oang" thật lớn, mặt đất dưới chân cơ hồ muốn nứt ra. Hai bàn tay hắn đã nắm chặt thành quyền từ khi nào, móng tay cắm sâu vào da thịt.

Hắn không phải chưa từng nghĩ tới, mối quan hệ giữa Vương Nhiêm Hạo và Từ Hy Quân, chính là như vậy.

Chỉ là... Hắn chưa từng tin.

Hắn biết, Từ Hy Quân đã nói thực lòng yêu hắn, thì cậu thật sự là toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Hắn tin cậu.

Lục Vũ vốn không ngờ tới, một điều mà bản thân đã sớm lường trước, khi phải tận mắt chứng kiến, lại đau đớn đến vậy.

Vương Nhiêm Hạo và Từ Hy Quân đang hôn nhau, ngay trước mặt hắn.

Cậu không hề có động thái phản kháng.

Tựa như ... Vương Nhiêm Hạo mới chính là người mà từ trước tới nay cậu hết lòng yêu thương, không phải hắn.

Lục Vũ mang trong lồng ngực trái tim lạnh băng đã sớm rỉ máu, nhanh chân bước về phía hai con người kia. Hắn cơ hồ đã mất đi toàn bộ lý trí, mạnh mẽ xông tới túm lấy cổ áo Vương Nhiêm Hạo, kéo ra khỏi Từ Hy Quân rồi thẳng tay giáng xuống mặt y một quyền.

Lực đạo của cú đấm cực kì lớn, đến nỗi Vương Nhiêm Hạo rất nhanh đã mất đà, ngã sóng soài dưới nền đất, khóe môi bật máu đỏ tươi, còn tay hắn, cũng đã sớm trầy da.

Điều mà Lục Vũ phải chứng kiến tiếp đây, so với nụ hôn vừa rồi, còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Từ Hy Quân không nhìn hắn lấy một cái, khẩn trương nhào tới, đỡ Vương Nhiêm Hạo dậy.

- Anh làm gì vậy? - Từ Hy Quân trong giọng nói không che giấu nổi sự hoảng hốt, hướng Lục Vũ lớn tiếng.

- Mối quan hệ của hai người, rốt cuộc đã bắt đầu từ khi nào?

Lục Vũ trong giây lát cơ hồ nhìn thấy những tia kinh ngạc cùng chua xót nơi đáy mắt Từ Hy Quân, nhưng rất nhanh đã không còn nữa. Trong đáy mắt cậu lúc này, tất thảy đều là sự mệt mỏi không thể nào che dấu.

- Lục Vũ, chúng ta đã ly hôn rồi. Giữa tôi và Vương Nhiêm Hạo tồn tại quan hệ gì, có liên quan tới anh hay sao?

Từ lồng ngực Lục Vũ lần nữa truyền tới một cơn đau đớn, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy thật khó khăn.

Phải, hắn và Từ Hy Quân đã ly hôn rồi.

Đối với hắn, hai người chưa bao giờ là thế.

Nhưng đối với Từ Hy Quân, hắn hiện tại, có lẽ chẳng là gì trong cuộc sống của cậu.

Một người dưng cũng không.

Lục Vũ cố gắng dồn nén cảm giác khó chịu đang trào lên trong cổ họng. Hắn không hề biết rằng, trong ánh mắt hắn dành cho Từ Hy Quân lúc này, tất thảy đều là bi thương.

- Từ Hy Quân em nhớ cho kĩ. Những điều tôi đã nói, tôi chắc chắn sẽ làm được.

Lục Vũ vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Giữa bầu trời đêm lạnh lẽo lập lòe ánh đèn đường, thân ảnh hắn càng trở nên cô độc đến lạ.

________________

Từ Hy Quân tay cầm tăm bông, cẩn thận từng chút một chấm thuốc lên vết thương nơi khoé môi Vương Nhiêm Hạo. Vết thương chảy ra không ít máu, thuốc tốt mau lành chấm lên hẳn sẽ xót vô cùng, thế nhưng từ đầu tới cuối Vương Nhiêm Hạo không hề hé răng kêu một tiếng, ánh mắt thâm trầm vẫn như cũ, không rời khỏi gương mặt Từ Hy Quân.

- Vương Nhiêm Hạo, tôi biết cậu muốn tốt cho tôi, nhưng nụ hôn khi nãy thực sự không cần thiết. Chuyện giữa tôi và Lục Vũ, tôi hoàn toàn có thể tự mình giải quyết, không cần cậu can thiệp.

Từ Hy Quân nói xong, vết thương cũng đã được xử lý ổn thoả. Cậu định đem tăm bông cùng thuốc cất đi, cánh tay đang rút về bỗng chốc bị Vương Nhiêm Hạo giữ chặt lại.

- Từ Hy Quân, nụ hôn của tôi hoàn toàn không phải là vì hắn.

Giọng nói của Vương Nhiêm Hạo trầm vô cùng, như có như không mà vang lên. Ánh mắt y đang đặt trên gương mặt Từ Hy Quân bỗng chốc sâu không thấy đáy, khiến cho trái tim cậu không tự chủ mà co rút một trận.

Ngày Lục Vũ cùng cậu ngắm bình minh trên biển tại đảo nhỏ, ngày hắn lần nữa đem nhẫn cưới trao lên tay cậu, hắn cũng đã nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Từ Hy Quân bất giác cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Vương Nhiêm Hạo phả vào gương mặt mình ngày một rõ ràng hơn. Cậu rất nhanh đã đưa tay lên đẩy y về phía sau.

- Cậu còn đang bị thương. Nghỉ sớm một chút đi.

Từ Hy Quân không đợi Vương Nhiêm Hạo trả lời, lập tức đứng dậy, đem theo thuốc cùng tăm bông rời khỏi phòng.

Vương Nhiêm Hạo cũng không động, chỉ lười biếng nằm dài trên ghế sopha, hướng tầm mắt ra khung cảnh trời đêm bên ngoài cửa kính, bất giác thở hắt một cái...


















~~~~~~~~
😥😥😥😥😥😥






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro