Chương 36. Triền miên (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt Lục Vũ áp sát nơi cổ Từ Hy Quân, hơi thở mang theo mùi cồn nóng bỏng từng chút một phả vào da thịt, đầu lưỡi vẫn như cũ ôn nhu âu yếm hầu kết đang không kìm được mà run rẩy của cậu. Thanh âm cầu xin trầm khàn, mang theo một loại bi thương khó diễn tả thành lời của Lục Vũ cứ thế mà không ngừng vang lên.

Tựa như muốn đem rào cản mà Từ Hy Quân vẫn luôn cố gắng tạo dựng trong mối quan hệ giữa hai người một cước đạp đổ.

Tựa như muốn đem trái tim cậu hung hăng bóp nát.

Từ Hy Quân vẫn như cũ bất động dưới thân Lục Vũ, khó khăn đè nén lại xúc cảm hỗn độn đang từng chút một trào lên trong cổ họng.

Bởi lẽ từng phải trải qua biết bao nhiêu trớ trêu, Từ Hy Quân vốn tin rằng, con người mình đã hoàn toàn thay đổi. Trái tim trong lồng ngực này, vì suốt một thời bị đau đớn dày vò đến điên cuồng mà cũng đã sớm trở nên nguội lạnh, nỗi tâm tư bản thân âm thầm ấp ủ hơn năm năm qua càng bởi vậy mà một chút cũng chẳng còn.

Hiện tại, cậu bất giác nhận ra, chính mình trong suốt thời gian ấy, cơ hồ chẳng có lấy nổi một chút đổi thay.

Vẫn yếu mềm như vậy.

Vẫn vì một người mà dễ dàng trở nên khổ sở.

Đã quyết định buông tay, thì chính là buông tay, không thể quay đầu lại.

Vậy nên... Ngay lúc này đây, cậu có thể cho phép bản thân mình được một lần nữa buông thả, một lần nữa yếu lòng hay không?

Chỉ duy nhất lần này nữa thôi...

Sau đó, tất thảy... sẽ hoàn toàn chấm dứt...

Trên chiếc ghế sopha rộng lớn giữa gian phòng khách mập mờ ánh đèn phả vào từ cửa sổ, Từ Hy Quân chậm rãi vươn đôi bàn tay có chút buốt lạnh lên, nhẹ nhàng áp vào gò má cao cao lãnh khốc của Lục Vũ, sau đó từng chút một đem khuôn mặt đang cắm cúi nơi cổ mình đưa đến trước tầm mắt.

Cậu một lời cũng không nói, cứ vậy mà vòng tay qua cổ hắn, trực tiếp kéo người xuống, đem môi của cả hai dán chặt vào nhau.

Không khí trong phòng giây lát liền trở nên ngưng đọng.

Từ Hy Quân nhắm nghiền hai mắt, có chút trúc trắc chủ động đưa đầu lưỡi chính mình ra, khẽ miết miết khóe môi còn đang bất động của Lục Vũ.

Hai người họ, cách mới vài tháng đây thôi, đã không ít lần cùng nhau dây dưa môi lưỡi. Bất quá ... Từ Hy Quân chủ động cùng Lục Vũ hôn môi, thì đây chính là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên này, tưởng chừng như quan trọng đến vậy, cuối cùng lại phát sinh khi giữa cậu và Lục Vũ hắn chẳng còn tồn tại một mối quan hệ nào.

Tất thảy... Chỉ là sự ràng buộc từ sâu trong trái tim, mà cậu vẫn đang cố gắng chối bỏ.

Một nụ hôn như vậy, hiện tại không hiểu đã sớm khiến cho lòng Từ Hy Quân phát sinh ra cảm xúc gì.

Cậu chỉ biết, loại cảm xúc không biện pháp diễn tả thành lời kia, có lẽ mãi mãi về sau, cậu sẽ không thể nào quên.

Lục Vũ đã sớm bị sự thay đổi thái độ đột ngột nơi Từ Hy Quân làm cho bất ngờ tới cả thân thể đều cứng lại, khóe môi không kìm được mà khẽ run lên. Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã lần nữa nắm lấy thế chủ động, không một chút do dự đem đầu lưỡi mềm mại còn đang trúc trắc nơi khóe môi của Từ Hy Quân kéo sang khuôn miệng chính mình, hung hăng nút lấy.

Lục Vũ và Từ Hy Quân cứ như vậy mà điên cuồng hôn môi.

Mặc cho tâm can đã sớm trở nên rối bời đến không thể định thần lại.

Mặc cho sự thật mối quan hệ, đang từng chút một làm sâu thêm cái vực lớn không cách nào thấy đáy giữa cả hai người.

Từ Hy Quân chỉ biết rằng, cậu lúc này đây, đang rất cần Lục Vũ.

Và hắn, chắc chắn cũng như vậy.

Không khí nơi gian phòng khách lạnh lẽo trong đêm bão tuyết mịt mù, rất nhanh đã không còn cảm giác hiu quạnh. Tất thảy đều vô cùng ấm áp, ngập tràn ý vị phong tình.

Tựa như quay trở lại vài tháng trước, khi Từ Hy Quân đối với sự thật đau lòng kia, một chút cũng chưa biết tới, khi cậu và Lục Vũ vẫn đang cùng nhau tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào nhất.

Hai người dây dưa môi lưỡi kịch liệt một hồi, Lục Vũ cuối cùng cũng rời khỏi môi Từ Hy Quân. Cậu lúc này đã sớm bị nụ hôn điên cuồng làm cho cả thân thể đều mềm nhũn ra, bờ môi vì bị ai kia tham lam cuốn lấy mà trở nên đỏ ửng, có chút sưng lên, khuôn ngực không ngừng phập phồng, khó khăn bù đắp lại phần không khí chưa kịp lấy bởi nụ hôn dài.

Thần trí của Từ Hy Quân, so với thân thể vô lực hiện tại, dường như còn mơ hồ hơn gấp vạn lần. Mặc dù bản thân đường đường là Tổng tài của Từ gia, công chuyện mỗi ngày đều gắn liền với tiệc rượu, nhưng cơ thể Từ Hy Quân đối với rượu lại phi thường mẫn cảm, những loại rượu nặng chỉ cần uống một hai ly cả người liền đỏ ửng, nóng như lửa đốt. Sau thời gian điều trị tại bệnh viện tâm thần S, chứng mẫn cảm với rượu của cậu cơ hồ càng trở nên nghiêm trọng hơn, ngay cả rượu thông thường uống nhiều hơn một chút liền có thể không trụ nổi. Hiện tại, khoang miệng Từ Hy Quân đã sớm tràn ngập hương rượu nặng cay nồng truyền qua từ miệng Lục Vũ, đại não bởi vậy trống rỗng một mảng, cái gì cũng không nghĩ được, ngay cả cử động thân thể cũng phi thường bài xích. Thế nhưng, ánh nhìn nơi Từ Hy Quân vẫn tỉnh táo đến lạ, vẫn không một chút do dự mà hướng thẳng vào đôi đồng tử sâu thẳm của người nam nhân trên thân mình.

Lục Vũ trông thấy nơi đáy mắt Từ Hy Quân lúc này tất thảy đều là hình bóng chính mình, mọi đau đớn nơi lồng ngực khi nãy đều đã sớm biến tan. Hắn cảm nhận rõ được từ phía bụng dưới truyền tới một cơn lửa đốt, liền rất nhanh đã gục đầu xuống, hướng cổ Từ Hy Quân lần nữa hôn lên. Lục Vũ vẫn ôn nhu mà âu yếm Từ Hy Quân như vậy, chỉ là những nụ hôn lúc này đã thêm vài phần mạnh bạo. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt trên cổ cậu, bờ môi từng chút một mân mê da thịt non mềm. Chỉ một hồi sau, khắp cổ Từ Hy Quân đều bị bao phủ bởi dấu hôn ngân. Dưới ánh đèn đường mập mờ phả vào từ khung cửa sổ, từng vết cắn đỏ hồng trên làn da có chút nhợt nhạt vì gió lạnh càng khiến cho bộ dáng Từ Hy Quân trở nên phi thường khả ái, phi thường quyến rũ.

Nụ hôn của Lục Vũ cứ vậy mà rải dần xuống ngực Từ Hy Quân. Hắn rất nhanh đã vươn tay cởi ra áo vét cùng áo sơmi của chính mình, sau đó trong lúc Từ Hy Quân vẫn còn đang mê man liền hai ba phát lột sạch y phục thân trên của cậu. Bờ môi như cũ ôn nhu âu yếm thân thể Từ Hy Quân, chưa từng lúc nào rời đi.

- Ư... Ưm....

Đầu lưỡi Lục Vũ từ khi nào đã chạm tới đầu nhũ đã sớm cứng lên nơi ngực Từ Hy Quân. Hắn bình thản đem nơi nhạy cảm kia ngậm trong miệng, nhẹ nhàng rê lưỡi xung quanh rồi bất ngờ mạnh mẽ nút lấy. Một bên đầu nhũ bị Lục Vũ dùng miệng tùy ý chơi đùa, một bên lại được những ngón tay thon dài mê luyến của hắn hảo hảo chăm sóc, đại não Từ Hy Quân đã sớm bị khoái cảm truyền tới đánh vào một trận tê tái, không kìm được mà run rẩy rên lên. Thân thể cậu đã rất lâu rồi không trải qua đụng chạm da thịt, hiện tại ngoài ý muốn cùng người nam nhân mình từng một thời hết lòng yêu thương tiếp xúc thân mật như vậy, Từ Hy Quân thực sự bị khoái cảm làm cho trụ không nổi, bất giác để thoát ra khỏi miệng tiếng rên dâm dục. Cậu rất nhanh đã phát hiện ra bản thân lúc này chính là quá buông thả, liền ngay lập tức bặm chặt môi, cố gắng đem thanh âm rên rỉ khó kìm nén đang trào lên nơi cổ họng kia mạnh mẽ nuốt xuống.

Lục Vũ mặc dù đang không ngừng âu yếm thân thể Từ Hy Quân, nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể cảm nhận rõ được sự bất thường nơi cậu. Hắn rất nhanh đã ngừng chơi đùa với hai đầu nhũ của Từ Hy Quân, chậm rãi ngẩng đầu lên, lần nữa đem môi mình ôn nhu đặt lên môi người con trai dưới thân.

- Ngoan... Đừng kìm lại... Tôi muốn nghe...

Thanh âm đặc biệt trầm khàn nhưng để lộ rõ sự yêu chiều không thể che dấu của Lục Vũ như có như không mà vang lên giữa nụ hôn của hai người, trong phút chốc cơ hồ mạnh mẽ truyền một dòng điện lưu tới trái tim Từ Hy Quân, khiến cả người cậu không kìm được mà một trận run rẩy, âm thanh rên rỉ khi nãy còn kìm nơi cổ họng liền ngay tức khắc bật ra.

- Ư... Ư... Ưm...

Lục Vũ nhìn bộ dáng động tình bị khi dễ quyến luyến đến mê người của Từ Hy Quân, dục hỏa cùng men rượu trong người ngay lập tức bùng lên dữ dội. Hắn rất nhanh đã dựng người dậy, vươn tay cởi xuống quần tây và quần trong của chính mình. Y phục thân dưới Từ Hy Quân cũng đã sớm bị hắn thoát ra toàn bộ, áo quần của cả hai trên sàn nhà lạnh lẽo hỗn độn một mảng.

Lúc Lục Vũ khẩn trương giúp Từ Hy Quân cởi bỏ y phục, cậu mới có cơ hội được ngắm nhìn hắn kĩ hơn một chút. Chính là tầm mắt mới lướt qua thân thể hắn còn chưa được vài giây, hô hấp của cậu đã nhất thời trở nên nghẹn lại.

Ánh đèn đường phả vào từ khung cửa kính mập mờ đến vậy...

Thế nhưng, Từ Hy Quân vẫn hoàn toàn nhìn thấy được phi thường rõ ràng, từng vết tích trên thân thể Lục Vũ.

Dọc một bên sườn xuống tới bắp đùi của anh, tất thảy đều là sẹo.

Từng vết sẹo dài, chằng chịt, đôi chỗ còn để lộ ra vài đường khâu, mà ngay cả bệnh viện uy tín nhất nơi này cũng không có cách nào che giấu được.

Quá đủ để thấy, Lục Vũ trước kia, đã phải giành giật mạng sống của chính mình với Thần Chết một cách kiên cường như thế nào.

Và người khiến anh phải chịu đựng biết bao khổ sở như vậy, lại chính là Từ Hy Quân cậu.

Từ Hy Quân khó khăn lần nữa trượt tầm mắt dọc theo từng vết sẹo trên thân thể Lục Vũ.

Thật phi thường chướng mắt.

Thật phi thường... đau đớn.

Từ Hy Quân cắn chặt môi, nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể kìm nổi mà khổ sở rơi xuống.

Lục Vũ đem y phục trên thân dưới Từ Hy Quân thoát xuống, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cậu nước mắt đã vương đầy khuôn mặt từ bao giờ, hàm răng mạnh mẽ cắn chặt lấy môi dưới, ngăn lại tiếng nấc nghẹn ngào đang trào lên nơi cổ họng, cơ hồ như muốn đem môi chính mình cắn rách.

Lòng Lục Vũ trong giây lát liền như bị ai đó cầm dao hung hăng rạch một nhát. Hắn rất nhanh đã cúi xuống, ôn nhu hôn lên từng giọt nước mắt nóng hổi đang chảy xuống nơi khóe mắt Từ Hy Quân, đau lòng hỏi:

- Đừng khóc... Hy Quân, làm sao vậy?... Nói tôi nghe...

Từ Hy Quân không đáp lại, chỉ lặng lặng cố gắng đem nước mắt đang muốn trào ra nơi khóe mi chầm chậm nuốt xuống, đôi đồng tử sâu thẳm vẫn như cũ kiên định mà hướng thẳng về phía Lục Vũ, chỉ là trong đó từ khi nào đã ẩn chứa một nỗi bi thương khó tả.

Lục Vũ thấy người con trai dưới thân mình bỗng dưng khổ sở như vậy, trái tim lại càng đau đớn hơn gấp bội phần. Hắn còn chưa kịp tiếp tục hỏi, cả người đã bị Từ Hy Quân vòng tay qua kéo xuống, môi hai người lần nữa quyện vào nhau, ngay cả những giọt nước mắt mặn chát kia cũng muốn hòa với nụ hôn của cả hai.

Từ Hy Quân cứ vậy mà hôn Lục Vũ. Mãi một lúc sau, cậu mới chậm rãi buông hắn ra. Trước ánh mắt có chút mơ hồ của Lục Vũ, Từ Hy Quân nhẹ nhàng đặt tay lên môi chính mình, sau đó mang theo căng thẳng mà đưa bàn tay đó xuống, từng chút một xoa đều lên những vết sẹo lớn chạy dọc từ xương sườn xuống tới bắp đùi hắn. Ngón tay vừa chạm tới phần da thịt kém hoàn mỹ kia, mặc dù đã cố gắng kìm nén, Từ Hy Quân vẫn không tự chủ mà run lên.

- Đại Vũ... Em xin lỗi...

Thanh âm run rẩy của Từ Hy Quân như có như không truyền tới tai, lòng Lục Vũ bỗng chốc nhẹ đi vài phần.

Hắn cứ ngỡ, bản thân lại vô ý làm Từ Hy Quân tổn thương.

Thì ra, Hy Quân chính là vì hắn mà đau lòng.

Lục Vũ không hề muốn thấy Từ Hy Quân tự dằn vặt tâm can đến khổ sở, càng không muốn thấy cậu tự phong cho chính mình một tội trạng, mãi mãi không ngừng trách cứ bản thân, nhưng hắn không thể phủ nhận, chứng kiến cậu vì hắn mà rơi nước mắt nhiều như vậy, Lục Vũ thực sự thấy hạnh phúc vô cùng.

Bởi hắn biết, Từ Hy Quân vẫn còn tình cảm với hắn.

Từ Hy Quân vẫn có thể vì hắn mà đau lòng.

Những lời tuyệt tình cậu từng nói với hắn trước kia, có lẽ ít nhiều là để che đậy cảm xúc thực sự trong lòng.

- Tôi không sao... Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại...

Đối với Lục Vũ, kí ức về vụ tai nạn thảm khốc kia, kí ức về những ngày điều trị thương tích nặng nề trong bệnh viện, đã sớm trở thành một điều gì đó rất đỗi bình thường.

Đến bây giờ nghĩ lại, hắn không hề cảm thấy lo sợ, cũng không một chút ám ảnh.

Bởi hắn biết, nỗi đau thể xác từ vụ tai nạn kinh hoàng đó, so với cảm giác đau đớn trong tim khi hắn phải tận mắt chứng kiến Từ Hy Quân quay lưng với hắn, bước đến bên một người khác, thực sự không nhằm nhò gì.

Mặc dù đã nghe chính Lục Vũ khẳng định bản thân rất ổn, tâm trạng Từ Hy Quân vẫn không tốt thêm một chút nào. Lục Vũ hắn cư nhiên thấy rõ điều đó, liền không để cho Từ Hy Quân có thời gian nghĩ ngợi lung tung, rất nhanh đã cúi đầu xuống, đem môi mình phủ lên môi cậu, ngón tay thon dài từ khi nào đã đặt trước cửa huyệt, nhẹ nhàng nhấn nhấn.

- A... Ah... - Từ Hy Quân không hề lường trước hành động đột ngột của Lục Vũ, giữa nụ hôn của hai người không kìm được mà rên lên.

Lục Vũ đem thân thể Từ Hy Quân cuốn chặt trong lòng. Một tay hắn cố định phía sau đầu, đem năm ngón tay lùa vào mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại phía dưới thân cậu không ngừng lộng mở nơi cửa huyệt. Bởi Từ Hy Quân đã quá lâu rồi không trải qua loại tiếp xúc thân mật này, thân thể cư nhiên phi thường nhạy cảm, Lục Vũ mới lộng một chút, nơi huyệt động mê người rất nhanh đã mềm ra, tiết không ít dịch ruột non, cơ hồ muốn cuốn ngón tay hắn vào bên trong. Lục Vũ thực nhịn không nổi, không nói trước một lời, cứ vậy mà trực tiếp cho một ngón tay vào thăm dò.

- Ưm... Ah... Ah...

Thân thể bất ngờ bị ngón tay thâm nhập, một loại cảm giác vừa ẩn ẩn đau, vừa có chút quỷ dị từ hậu huyệt đột ngột truyền đến, Từ Hy Quân ngay lập tức kêu thành tiếng. Cậu và Lục Vũ trước kia không phải chưa từng phát sinh quan hệ, chỉ là trong kí ức của cậu, tất thảy đều đau đớn và khổ sở vô cùng, một chút khoái cảm cũng không có. Trong lòng Từ Hy Quân đối với việc quan hệ cùng Lục Vũ, từ khi nào đã phát sinh ra một loại sợ hãi. Mặc dù bản thân đã sớm biết trước ngày hôm nay sẽ cùng anh thân mật hơn, nhưng cậu đối với loại đụng chạm này vẫn có chút bài xích. Hậu huyệt nhỏ bên dưới bởi vậy vừa mềm ra lại ngay lập tức co chặt, đem ngón tay đang muốn tiến sâu thêm của Lục Vũ ngăn lại...









~~~~~~~

Khụ... Khụ... Ta chỉ " chết trôi " hai tuần thôi, không có drop truyện đâu, các baobei nhớ tiếp tục ủng hộ ~~~💖💖💖







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro