Chương 37. Ràng buộc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ cảm nhận được sự phản kháng truyền tới từ đầu ngón tay, Lục Vũ cơ hồ như chưa thấy gì, vẫn từng chút một đem ngón trỏ của mình ấn sâu vào nơi huyệt động non mềm ẩm ướt. Bất quá ngón tay còn chưa tiến vào được bao nhiêu, sự phản kháng có chút bài xích kia lại ngày càng trở nên rõ ràng, người con trai dưới thân hắn từ khi nào cả cơ thể đã có chút run rẩy. Lục Vũ bất giác dừng động tác, ngón tay vẫn như cũ đặt tại nơi huyệt động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, hướng một vài giọt mồ hôi nóng hổi lấm tấm trên trán Từ Hy Quân giữa cái thời tiết lạnh giá đến thấu xương thấu tủy mà ôn nhu hôn lên.

- Hy Quân... Ngoan, nghe tôi... Buông lỏng một chút... Bằng không lát nữa sẽ rất đau...

Nhìn người con trai dưới thân mình vì đau đớn mà khuôn mặt đã sớm để lộ ra sự bài xích có đôi phần cam chịu khó mà che dấu, dục hỏa nóng rực đang bốc cháy nơi hạ thân Lục Vũ cơ hồ bị cơn nhói từ lồng ngực truyền tới làm dịu đi vài phần.

Nơi hậu huyệt ấm nóng kia đang kẹp chặt ngón tay hắn như vậy, dường như chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt lấy.

Chính là khẳng định rõ ràng, Vương Nhiêm Hạo và Từ Hy Quân trong hơn một tháng qua, chưa từng phát sinh loại chuyện quá phận.

Mà Từ Hy Quân, mới vài phút trước đây thôi, đã chủ động ôm chặt cổ hắn, hôn lấy môi hắn, chủ động nguyện ý để hắn âu yếm chính mình.

Cớ sao hiện tại... em ấy lại căng thẳng như vậy?

Lục Vũ bất giác cảm thấy khẩn trương.

Liệu có phải hắn vừa rồi lại vội vã tới hồ đồ, dọa Từ Hy Quân sợ hay không?

Bị ngón tay đặt bên trong thân thể một hồi, mặc dù cảm giác bài xích vẫn phi thường rõ ràng, Từ Hy Quân đã dần dần thích ứng được, nơi hậu huyệt bất quá lại truyền tới một chút ngứa ngáy. Thế nhưng, ngón tay bên trong cậu kia từ khi nào đã ngưng động. Từ Hy Quân bất giác mở mắt, liền ngay lập tức đối mặt với vẻ mặt thâm trầm, nơi đáy mắt lộ rõ sự lo lắng không thể che dấu của Lục Vũ.

- Đại Vũ... Em... Em muốn...

Từ Hy Quân khó khăn nói ra vài chữ, vừa dứt lời hai má lại ngày càng trở nên ửng hồng, bộ dáng động tình phi thường cuốn hút. Bản thân có thực sự muốn hay không, Từ Hy Quân căn bản cũng không rõ. Cậu chỉ biết, cái cảm giác bị ngón tay thon dài của Lục Vũ để bất động nơi hậu huyệt như thế này, so với cảm giác lúc ngón tay ấy mang theo vài phần hung hăng mà mạnh mẽ luật động, cơ hồ còn khó chịu hơn gấp bội phần. Hơn hết, Từ Hy Quân không hề muốn cự tuyệt Lục Vũ một lần nữa. Cậu biết rõ, anh lúc này đây, hoàn toàn có thể vì cảm nhận của cậu mà sẵn sàng dừng lại mọi động tác, để cho cuộc hoan ái này chấm dứt.

Chỉ đôi ba chữ kia của Từ Hy Quân đã trong giây lát đem mọi cảm xúc hỗn độn nơi đáy lòng Lục Vũ một cước đánh tan. Hắn chăm chú nhìn bộ dáng động tình ngượng ngùng đến khả ái của người con trai dưới thân, khóe miệng không kìm được mà kéo lên một nụ cười, hạ khố cũng bởi vậy mà cương cứng thêm vài phần.

- Không chịu được thì đừng nhịn... Nói với tôi... Tôi sẽ dừng lại... - Lục Vũ đem hơi thở nóng bỏng của mình phả vào tai Từ Hy Quân, từng chút từng chút một mà trầm giọng lên tiếng.

Vừa dứt lời, ngón tay Lục Vũ bên trong Từ Hy Quân lại lần nữa hung hăng luật động. Luật động một hồi, cảm giác bài xích dần dần một chút cũng chẳng còn, thay vào đó là từng đợt khoái cảm quỷ dị không ngừng truyền tới. Từ Hy Quân có chút bất kham*, miễn cưỡng vặn vẹo thân thể. Bất quá càng cử động, hậu huyệt bên dưới lại càng trở nên ngứa ngáy, dịch ruột non tiết ra ngày một nhiều.

(*) bất kham: không dễ dàng chịu để bị điều khiển -> ý nói Từ Hy Quân cố gắng kìm hãm bản thân không bị khuất phục trước khoái cảm.

Dịch ruột non ẩm ướt thuận tiện cuốn theo ngón tay Lục Vũ ra vào không ngừng nghỉ. Hắn thực sự là nhịn không được, liền ngay lập tức đem theo một ngón tay nữa tiến vào. Từ Hy Quân còn đang mê man trong từng đợt khoái cảm, hậu huyệt đột ngột bị lộng lớn thêm một chút, liền bất ngờ tới muốn kêu thành tiếng. Cậu còn chưa kịp định thần lại, tuyến tiền liệt bên trong bỗng dưng bị ngón tay vừa mới tiến vào kia chạm tới, tiếng kêu nơi cổ họng ngay tức khắc bị hô hấp dồn dập đè xuống, thay vào đó là thanh âm rên rỉ đầy dâm dục.

- A... Ah... Ahhhh...

Lục Vũ cúi đầu nhìn nơi hậu huyệt của Từ Hy Quân đã bị hắn lộng tới tiết dịch ướt đẫm một mảng, da thịt trắng trẻo non mềm dưới ánh đèn mập mờ phả vào từ khung cửa sổ lại càng trở nên phi thường cuốn hút. Hắn khẩn trương rút hai ngón tay ra, đem hạ khố đã sớm căng trướng đến phát đau của mình nhanh chóng đặt trước cửa huyệt động.

Hai ngón tay bất ngờ rút ra, một luồng trống rỗng kì lạ đến khó chịu từ đâu bỗng chốc ập vào thân thể, Từ Hy Quân không tự chủ hướng cặp mắt ửng đỏ, vì động tình mà phiếm lệ về phía Lục Vũ. Bất quá cậu còn chưa ủy khuất được mấy giây, hô hấp đã bị không khí nóng bỏng tỏa ra từ hạ bộ của ai kia đang đặt ngay tại nơi cửa huyệt làm cho căng cứng lại.

- Hy Quân... Tôi tiến vào nhé.

Lục Vũ không đợi Từ Hy Quân trả lời, vừa dứt câu liền đem bờ môi mình quấn lấy đôi môi mềm mại quyến luyến mê người của cậu, hạ bộ căng trướng cũng theo nụ hôn mà bất ngờ tiến vào. Từ Hy Quân đang bị Lục Vũ dây dưa môi lưỡi đến thần hồn điên đảo, đại não trống rỗng, hậu huyệt bên dưới bất ngờ bị côn thịt nóng bỏng mang theo vài phần khẩn trương xâm nhập, cơ thể không tự chủ mà giật thót, tiếng rên rỉ dâm mỹ không ngần ngại giữa nụ hôn của hai người mà bật ra khỏi cổ họng.

Lục Vũ nhẹ nhàng dứt khỏi môi Từ Hy Quân. Cảm nhận được nơi tư mật kia đã sớm nuốt trọn lấy dục vọng của chính mình, hắn thực nhịn không nổi, thân dưới nhanh chóng từng đợt lại từng đợt mạnh mẽ luật động.

Khắp gian phòng khách mà mỗi ngóc ngách, mỗi đồ vật từng rất đỗi thân quen với Từ Hy Quân, ngay lúc này đây, ngoài tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy mị hoặc, tiếng thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ ngập tràn ý vị phong tình, tuyệt nhiên không còn vang lên bất kì âm thanh nào khác.

Mà nếu có, thì có lẽ chính là một âm thanh mà chỉ cậu và Lục Vũ cảm nhận được rõ nhất.

Tiếng nhịp tim nơi lồng ngực nóng bỏng đang áp sát của cả hai từng chút một hòa vào nhau.

Ánh đèn đường phả vào từ khung cửa sổ nhẹ nhàng phủ lên hai người họ, chạy dọc theo sống lưng Lục Vũ, như muốn vỡ tan ra theo từng nhịp luật động, vô tình khắc họa nên một bức tranh ngập tràn hương vị tình dục phóng túng mà lại ngọt ngào vô cùng giữa đêm đông giá lạnh.

Ánh mắt Từ Hy Quân càng lúc càng trở nên mê man, hơi thở nóng bỏng ngày một dồn dập. Cự vật căng trướng bên dưới cứ không ngừng hướng điểm khoái cảm sâu bên trong cậu mà hung hăng chà đạp, khiến mọi giác quan trên cơ thể mỗi phút mỗi giây đều như đang thèm khát sự thỏa mãn.

Lục Vũ bất ngờ gục đầu xuống, bờ môi nhẹ nhàng ngậm lấy tai Từ Hy Quân. Thân dưới hắn đột ngột gia tăng luật động, chiếc ghế sofa chắc chắn bởi vậy cũng không tự chủ mà phát ra từng đợt tiếng kêu. Lục Vũ khẽ gầm một tiếng, đem toàn bộ thứ tinh hoa nóng bỏng kia bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể Từ Hy Quân.

Từ Hy Quân vì vừa kịch liệt làm tình mà trên thân thể trắng trẻo từng mảng từng mảng đã sớm đỏ hồng lên, một bộ dáng buông thả lại câu dẫn vô cùng, cơ hồ mang theo chút mệt mỏi mà nghiêng đầu qua một bên, hai mắt nhắm nghiền, từng sợi tóc mềm mại rơi trên vầng trán rịn mồ hôi. Lục Vũ cũng không rút cự vật ra, cứ vậy mà mang theo vài phần lười biếng nằm xuống, đem cả thân thể vô lực của Từ Hy Quân quấn chặt trong lòng, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi cậu.

Từ Hy Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt, vô thức đáp lại nụ hôn của Lục Vũ. Dây dưa môi lưỡi một hồi, dục vọng của ai kia sâu bên trong thân thể cậu lại lần nữa cứng lên. Hai người tiếp tục rơi vào từng đợt trầm luân...

______________

Ánh mặt trời mùa đông ấm áp phả vào từ khung cửa sổ, trải từng vệt mong manh trên sàn gỗ của gian phòng ngủ. Lục Vũ khẽ nhíu mày, vươn tay qua muốn ôm lấy người bên cạnh vào lòng, cuối cùng lại chỉ cảm nhận được một mảng trống rỗng. Chăn nệm bên cạnh đã sớm nguội đi, không còn một chút hơi ấm.

Lục Vũ nhanh chóng dựng người dậy, xốc chăn bước xuống giường, tiến về phía phòng khách.

Hắn day day huyệt thái dương nhìn quanh một vòng, không kìm được mà nặng nề thở hắt.

Quả nhiên, Từ Hy Quân đã rời đi rồi.

Nếu không phải vì gian phòng khách ngày hôm qua vẫn còn bừa bộn đến thảm hại, đầy rẫy tàn thuốc cùng chai rượu lăn lóc, hiện tại đều đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất rồi, Lục Vũ thực muốn tự hỏi chính mình, cuộc hoan ái kích tình đêm qua giữa hắn và Từ Hy Quân, có phải hay không là do hắn uống quá nhiều mà mơ tưởng thấy?

Đêm qua do có sẵn hơi rượu trong người, Lục Vũ đã đôi phần kích động, không kìm được mà đem Từ Hy Quân kịch liệt làm tới ba lần, gần rạng sáng mới bế cậu vào nhà tắm rửa qua thân thể, giúp cậu bôi chút thuốc mỡ rồi ôm cậu về phòng ngủ.

Lục Vũ nhớ rõ, Từ Hy Quân đêm qua đã bị hắn dày vò tới mở mắt cũng cảm thấy khó khăn, cớ vì sao hôm nay vẫn có thể rời đi sớm như vậy?

Rõ ràng đã quyết không thể để cậu rời đi, Từ Hy Quân cư nhiên lại bước trước hắn một bước.

Lục Vũ quay qua nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ cũng không còn sớm nữa, hắn phải đến Lục gia. Hiện tại ba đã không còn, trách nhiệm của hắn đối với tập đoàn chính là lớn hơn gấp bội. Hắn chắc chắn sẽ không để ba ở nơi chín suối vẫn chưa thể an lòng.

Lục Vũ xoay người, bước về phòng ngủ thay quần áo.

Từ Hy Quân, sau đêm hôm qua, mọi chuyện trước mắt chúng ta đã trở nên rất rõ ràng rồi.

Em cư nhiên vẫn còn tình cảm với tôi, vẫn có thể vì tôi mà đau lòng, vẫn sẵn sàng vì tôi mà rơi lệ.

Em hiện tại có thể gạt tôi, có thể lạnh nhạt với tôi, có thể chạy trốn khỏi tôi.

Tôi chỉ muốn em hiểu rằng: Sẽ không tồn tại bất kì một kẻ nào có thể thay thế tình cảm trong lòng em giành cho tôi.

Và tôi chắc chắn, sẽ đường đường chính chính khiến em quay trở về.

_________________

Chiếc thang máy bằng kính trong suốt nhanh chóng di chuyển, hướng tới tầng cao nhất của tập đoàn Từ gia.

Từ Hy Quân hơi cúi đầu nhìn xuống, có chút không tự nhiên mà vuốt lại tây trang trên người mình. Một tiếng " ting " vang lên, thang máy rất nhanh đã mở cửa.

Từ Hy Quân ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt cậu đầu tiên chính là thân ảnh Vương Nhiêm Hạo khí chất bức người đang điềm nhiên đứng bên cạnh bàn trà, hơi quay lưng về thang máy, hai tay đặt trong túi quần tây, ánh mắt tùy ý hướng phía những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài khung cửa kính, bộ dáng phi thường thong thả lại vô hình khiến người ta cảm thấy một loại áp lực.

Trong suốt thời gian Từ Hy Quân bắt đầu lập nghiệp tại thành phố A đến nay, Vương Nhiêm Hạo chưa một lần chính thức đặt chân tới tập đoàn của cậu. Bởi vậy, sự hiện diện của y lúc này đây, không chỉ tại Từ gia mà tại ngay chính phòng làm việc của cậu, mặc dù đã được thư kí thông báo qua, Từ Hy Quân vẫn không tránh khỏi cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có chút dự cảm không tốt.

Từ Hy Quân gạt suy nghĩ trong lòng qua một bên, không nhanh không chậm hướng Vương Nhiêm Hạo mà bước tới. Bất quá bước chưa được mấy bước, cơ thể cậu liền không tự chủ có chút vặn vẹo.

Đêm qua có lẽ do cậu đột ngột trở về, Lục Vũ cơ hồ rất kích động, dày vò cậu gần trọn một đêm. Mặc dù anh đã rất ôn nhu, sau khi kịch liệt làm xong còn cẩn thận xoa thuốc cho cậu nhưng với sức lực của Lục Vũ, kèm việc sáng nay cậu đã cố gắng quay trở lại đây sớm nhất có thể, hạ thân Từ Hy Quân không tránh khỏi một trận ê ẩm. Bước đi của cậu không quá mất tự nhiên, nhưng Vương Nhiêm Hạo y cư nhiên có thể nhìn ra được. Từ Hy Quân rõ như vậy, liền không để Vương Nhiêm Hạo kịp quay đầu, rất nhanh đã bước đến sau lưng y.

Vương Nhiêm Hạo nghe tiếng động vẫn chưa quay đầu lại, bình thản chiêm ngưỡng cảnh vật trước mặt mình thêm một chút, sau đó mới chậm rãi chuyển tầm mắt hướng về phía người nam nhân sau lưng, khóe miệng kéo lên một nụ cười nhạt:

- Cảnh quan quả thực không tồi.

- Có việc gì sao? - Từ Hy Quân không mấy để tâm đến lời bình phẩm của y, nhẹ giọng hỏi.

- Không có, chỉ là đột nhiên muốn đến tham quan một chút. Hiện tại, tôi cư nhiên lại rất có hứng thú với nơi này. Từ tổng, anh không hề có định mời tôi tới đây hay sao?

Tầm mắt Vương Nhiêm Hạo từ trên sắc mặt không mấy khỏe mạnh của Từ Hy Quân trượt dần xuống. Ánh nắng mặt trời từ cửa kính phủ lên hai người họ không quá gay gắt, nhưng lại quá đủ để Vương Nhiêm Hạo thấy được phi thường rõ ràng từng dấu hôn đỏ rực trên cổ Từ Hy Quân.

Ý cười nơi khóe miệng y ngay tức khắc không còn nữa.

Từ Hy Quân cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Vương Nhiêm Hạo đang không một chút ngần ngại mà hướng thẳng về phía cổ mình, liền sực nhớ tới những vết hôn Lục Vũ đã lưu lại đêm qua bởi sáng nay vội trở về mà cậu chưa kịp che dấu. Từ Hy Quân không tự nhiên vươn tay lên muốn che lại. Chỉ là tay còn chưa đưa lên tới giữa chừng, cổ tay cậu đã bị Vương Nhiêm Hạo hung hăng giữ chặt lấy.

Việc Từ Hy Quân vì tang lễ của Chủ tịch Lục mà tối hôm qua âm thầm rời khỏi thành phố A trong đêm tuyết bão bùng, Vương Nhiêm Hạo đã sớm biết.

Đó chính là lí do sáng hôm nay y tới đây. Y muốn biết, liệu Từ Hy Quân có thực sự chán ghét, thực sự chết tâm với Lục Vũ như những gì cậu thể hiện hay không.

Vương Nhiêm Hạo không hy vọng, càng không ngờ được chỉ qua một đêm, Từ Hy Quân liền quay trở lại thành phố A.

Mà điều y không mong muốn nhất, ngay lúc này đây, lại phải tận mắt nhìn thấy.

Từng dấu hôn đỏ rực trên làn da có phần nhợt nhạt của Từ Hy Quân càng trở nên thập phần nổi bật.

Đẹp đến chói mắt.

Đẹp đến mức trong lòng y sinh ra một cỗ tức giận không thể diễn tả thành lời.

Lực đạo của Vương Nhiêm Hạo chính là không hề nhỏ. Cổ tay Từ Hy Quân bị y mạnh mẽ nắm tới mức đã sớm đỏ lên, đau rát một mảng. Từ Hy Quân rất muốn thoát ra khỏi tay y, chỉ là ánh mắt y nhìn cậu lúc này không hiểu vì sao khiến cho cậu không cách nào phản kháng, lồng ngực bất giác trở nên phi thường nặng nề.

- Là hắn bắt ép anh sao?

Thanh âm Vương Nhiêm Hạo trong căn phòng làm việc không một tiếng động bất chợt vang lên, cơ hồ không mang theo bất kì cảm xúc gì, nhưng thực chất lại ẩn chứa chút chua xót rất khó nhìn ra.

Câu hỏi ngắn gọn tưởng chừng như thừa thãi kia, chỉ cần Từ Hy Quân ngay lúc này đây đưa ra đáp án thôi, thì điều mà y vẫn luôn muốn xác thực sẽ có được lời giải đáp.

- Là tôi nguyện ý. - Từ Hy Quân trầm giọng đáp, không tự nhiên mà né tránh ánh nhìn của Vương Nhiêm Hạo, thế nhưng nơi đáy mắt vẫn để lộ ra sự quật cường không thể che giấu.

Nguyện ý?

Hẳn là vậy rồi.

Vương Nhiêm Hạo trầm mặc một hồi, cuối cùng bất ngờ buông tay Từ Hy Quân. Y tựa như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, cũng không có ý định lưu lại tại căn phòng làm việc này thêm một phút giây nào, trực tiếp bước qua Từ Hy Quân, thẳng chân tiến về phía thang máy...













~~~~~~

Halo các baobei~ Ta đi hơi lâu rồi nhỉ? Chúng ta điểm danh lại quân số một chút nhé ~ ( ai vote ai cmt ta đều nhớ tên hết đấy, thật luôn!!!!)

Để các baobei đợi lâu rồi, là ta có lỗi. Nguyên do lâu thật lâu như vậy mới update không phải chỉ vì ta đang struggling với việc học, mà còn là vì nội dung của " Tình điên " đang có một số vấn đề a ㅠㅠ

Chương 37 là chương cuối cùng của năm 2018 rồi. Ta chỉ muốn nói cảm ơn các baobei. Cảm ơn các baobei vì đã yêu " Tình điên", vì đã kiên trì dõi theo " Tình điên". Tác phẩm đầu tay mà được ủng hộ nhiều như vậy, ta hảo hạnh phúc a~ Và đặc biệt nhất chính là... Cảm ơn các baobei đã kiên trì ở lại bên ta ( bất chấp sự lười của ta 😭😭😭)

Chúng ta hãy cùng nhau có một năm 2019 tràn ngập niềm vui nhé~

Yêu các tiểu bảo bối 💖💖💖

💖💖💖

P/s: Đừng quên cho ta xin ít cảm nhận về chương này nhá!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro