Chương 1: Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Tại Vương Hạc /
*Một đám người quay quanh một quan trong triều chửi bới chỉ chích, thái tử điện hạ cũng có ở đó, sắc mặt của hắn không được tốt lắm*
- Nhà ngươi đã biết tội chưa? Hay vẫn nghĩ mình đúng ? Dạ Nguyệt à, ngươi thân là quan trong triều, là người hậu hạ bên cạnh ta, haha ngươi không phải đã quên công lao của cha ta dành cho ngươi rồi đó chứ? Giết cha ta ở trong triều, còn không biết nhận tội mà đổ lỗi cho ông ấy, ngươi cũng thật là biết đùa.
- Ta giết cha ngươi là do ông ta quá đáng, đẩy ta vào đường cùng, còn chà đạp lên thi thể cha mẹ ta, tất nhiên công lao của đức vua ta không quên nhưng nếu ngài giết cha mẹ ta vì tội phản nghịch hay bất cứ tội gì thì ta không hận nhưng ngươi có biết hắn nói gì khi ta ôm thi thể của họ không?
/ Cảnh Nghi khinh thường đáp /
- Đức vua là người quan minh lỗi lạc, phân biệt đúng sai, cha mẹ ngươi không mắc tội nặng sao người có thể giết họ chứ ?
/ Dạ Nguyệt đang quỳ bỗng tức giận đứng dậy nắm cổ áo y /
- Haha đúng đúng ngươi nói gì cũng đúng, ông ta là vua một nước, quang minh chính đại, phân biệt đúng sai, ấy vậy mà chỉ vì cha ta làm sai ý hắn liền cầm kiếm giết chết người, mẹ ta thấy vậy cang ngăn cũng bị đâm cho một nhát hấp hối không kịp
/ Dạ Nguyệt đau đớn khóc thút thít, Cảnh Nghi tức giận liền tát cho Dạ Nguyệt một cái /
- Khóc? Ngươi khóc cái gì ?
/ Nói rồi liền quăng vào người y một cuộn giấy /
- Trong đây ghi rõ sự tình ngày hôm đó, ngươi xem xem cha ngươi đã nói gì với Đức vua đi !
/ Đôi tay rung rẩy của Dạ Nguyệt cầm cuộn giấy lên đọc, đọc xong y liền cười kinh rồi quay sang nhìn Cảnh Nghi /
-  Ngươi thật sự tin những gì ghi trong này sao?
/ Cảnh Nghi im lặng , Dạ Nguyệt lại nói /
- Được, lời ta nói ngươi một chút cũng không tin lại đi tin một cuộn giấy không rõ là ai viết như thế này, thì ra trước giờ ta đối với ngươi chẳng bằng một cuộn giấy
/ Dạ Nguyệt uất ức, Cảnh Nghi bước tới gần Dạ Nguyệt /
- Có kẻ nói với ta rằng, cha ngươi âm mưu hãm hại đức vua, ngài không tin đích thân đi tìm hiểu chuyện này, nào ngờ điều tra ra được thật sự cha ngươi đúng là bay mưu kế giết chết ông ấy, haha ngươi nghĩ xem ? Bị người mình bấy lâu nay tin tưởng phản bội, không đem xác người ấy quăng cho chó ăn là may rồi, nói chi đến chuyện cha ngươi thân xác vẫn còn cơ chứ ?
/ Dạ Nguyệt đôi mắt rưng rưng, rung rẩy cầm thanh kiếm của Cảnh Nghi trên tay /
- Một lời khó phân đúng sai, ta tự hỏi trên đời này làm sao có thể phân biệt được thật giả, trắng đen lẫn lộn, ta giết ngài là ta sai, là ta không tốt, là ta phản bội ngươi rồi, ngươi cứ nghĩ vậy đi. Dù sao lời ta nói ngươi không tin, ta cũng không giải thích nhiều làm gì
/ Nói rồi Dạ Nguyệt cầm thanh kiếm đặt lên cổ /
- Kiếp này ta rửa không được tội cho ta, gia đình của ta, kiếp sau ta nhất định phải báo thù những kẻ đã đẩy ta vào chỗ chết ngày hôm nay.
/ Đôi tay Dạ Nguyệt rung rẩy, y cố nén khóc /
- Cảnh Nghi ngươi nhớ cho rõ, là ngươi không tin ta, cùng đám tiện tì này đẩy ta vào chỗ chết, ta hận ngươi đến tận xương tủy, mong ta và ngươi sống chết từ nay đời đời kiếp là kẻ thù không đội trời chung
/ Y cầm thanh kiếm cứa một đường thật sâu ngay cổ rồi ngã xuống, Cảnh Nghi thấy vậy liền đỡ Dạ Nguyệt, y tức giận quát /
- Truyền thái y cho ta ! Ta không thể để hắn chết thế này được, chuyện chưa sáng tỏ hắn không thể chết, ta sẽ tự tay giết chết kẻ phản nghịch này, khiến hắn phải nhận tội cho bằng được !
/ Gió thổi qua những cánh hoa đào đẹp đẽ, tại một giang phòng nào đó, có một người thanh niên đang ngủ say bỗng tỉnh giấc /
- Ha ! Cha mẹ ơi ác mộng kinh khủng quá
/ Nhìn qua người này khá giống với Dạ Nguyệt vài năm trước /
- Ơ kìa ? Đây là đâu ? Ủa khoan ? Mình nhớ mình tự vẫn rồi mà ? Sao lại ở đây nhỉ ?
/ Nói rồi y bước xuống giường, y đi vòng quanh, nhận ra căn nhà này là một căn nhà hoang, y liền gãi đầu /
- Lạ thật mình có phải trọng sinh đến tương lai rồi không ? Cơ thể này cũng không phải là cơ thể của mình nhưng...
/Nói rồi y nhìn vào chiếc gương ở góc phòng /
- Nhìn giống bản thân mình trước đây thật, đi tìm người ở quanh đây hỏi tình hình xem sao
/ Dạ Nguyệt chạy đi tìm người gần căn nhà đó, chạy mãi mới tìm được một khu chợ nhỏ, y chạy lại bên cạnh một người bán hàng liền hỏi thăm /
- Sư huynh à, ta làm việc cả ngày đầu óc hơi mơ hồi, lại quên mất năm nay là năm nào, thật ngại quá sư huynh có thể cho ta biết không ?
/ Sắc mặt người bán hàng kinh thường ra mặt, khó chịu trả lời /
- Năm Kỷ Sửu
/ Dạ Nguyệt trầm mặc, liền vội vàng rời đi, y liền nghĩ /
" Điên rồi! Điên rồi ! Trọng sinh đến hẳn 10 năm sau, điên thật rồi !"
/ Trên đường bỗng có một đoàn quân dẫn kiệu, thoạt nhìn là biết kiệu của đức vua, mọi người ai cũng tránh sang một bên/
/ Dạ Nguyệt vừa đi vừa nghĩ không để ý liền cản đường đoàn quân, một binh lính bước đến rút kiếm trước mặt y /
- Ngươi muốn chết à ? Còn không mau tránh đường ?
/ Dạ Nguyệt hốt hoảng liền múa may loạn xạ đáp /
- Ngươi... Ngươi bình tĩnh, ta có mắt như mù làm cản trở các ngươi rồi mong các ngươi thứ tội cho !
/ Bỗng trên kiệu, một người con trai điềm đạm bước xuống /
- Ồn ào thật có mỗi việc đi lại thôi cũng phiền phức thế này
/ Dạ Nguyệt nhìn người con trai trước mặt bỗng rùng mình, y tránh né, tính quay đầu bỏ đi thì bị người ấy nắm tay lại /
- Ngươi trông thật giống với một kẻ mà ta biết trước đây, nhưng hắn chết được mười năm rồi, tự tay ta chôn hắn trong triều cạnh mộ cha ta
/ Dạ Nguyệt đẩy tay người này ra rồi cất giọng rung rẩy của mình /
- Cảnh Nghi, ngươi chôn hắn cạnh mộ cha mình không sợ người ta bàn tán lời ra tiếng vào sao ?
/ Cảnh Nghi sắc mặt có chút bất ngờ liền mỉm cười /
- Ngươi biết tên ta ? Còn mạnh dạng khuyên bảo ta nữa ? Ngươi ruốc cuộc là ai mà có gan dám nói những lời này ?
/ Dạ Nguyệt biết mình đi quá xa liền cười trừ đáp y /
- Ta nghe đồn tên ngươi là Cảnh Nghi, với lại ta chỉ thuận miệng khuyên bảo không có ý mạo phạm thái tử đây
/ Cảnh Nghi bước đến bên y, tay nâng cầm y nói /
- Nghe đồn ? Haha ta trước giờ chưa từng nói cho người khác biết tên mình, nhưng ngươi vừa bảo ta bây giờ là thái tử điện hạ sao ? Ta là vua của nước này
/ Dạ Nguyệt mỉm cười gạt tay y ra rồi nói /
- Là vua một nước không nên tốn thời gian cho kẻ hèn mọn như ta, huống chi triều đình vốn dĩ bận bịu, ngươi vẫn nên quay về đi
/ Cảnh Nghi nhìn Dạ Nguyệt rồi quay lưng bước lên kiệu, y cất tiếng /
- Được ! Nhưng ngươi phải theo ta về triều
/ Nói rồi y ra lệnh cho binh lính đưa Dạ Nguyệt đi theo, Dạ Nguyệt chống cự quát lớn /
- Không ! Ta không đi ! Có chết cũng không đi !
/ Binh lính khống chế Dạ Nguyệt đi theo /
  
                      Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy