Chương 2: Chốn cũ thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Binh lính lôi Dạ Nguyệt vào triều rồi buột y quỳ xuống trước Cảnh Nghi, y khó chịu vùng vẫy thì Cảnh Nghi liền cất tiếng /
- Thế ngươi nói thử xem tại sao ngươi lại biết được tên ta ?
/ Cảnh Nghi liếc nhìn Dạ Nguyệt bằng ánh mắt nghi hoặc cùng với vẻ mặt không vui /
/ Dạ Nguyệt biết mình chạy không thoát được liền mím môi đáp /
- Ta... Ta có hứng thú với triều đình nên ta đã... Tìm hiểu về ngài thưa... Đức vua
/ Dạ Nguyệt cúi mặt, gương mặt của y lộ rõ nét sợ hãi, sợ Cảnh Nghi phát hiện được sẽ chém chết y /
/ Cảnh Nghi nhếch mép dùng dòng điệu cười cợt nói /
- Haha hứng thú với triều đình ? Tìm hiểu về ta ?
/ Nói rồi y vỗ tay /
- Hay ! quá hay ! ngươi bịa lý do hay thật ! Nhưng tiếc là trên đời này chỉ có duy nhất hai ngoại lệ được biết đến tên ta
/ Dạ Nguyệt lúc này liền như nhớ ra được gì /
( Khung cảnh quá khứ hiện ra )
- Thái tử, ngài không nên để người khác biết tên của mình như vậy đâu ạ !
/ Dạ Nguyệt ngồi bên bàn trà cùng với Cảnh Nghi, thoạt nhìn như hai người đang thư giản với nhau /
- Ta cho ngươi biết thì có làm sao? Ngươi sau này cứ gọi ta là Cảnh Nghi đừng gọi ta bằng thái tử nữa, chán chết !
/ Cảnh Nghi cười rạng rỡ vừa nói vừa cầm ly trà trên tay /
/ Dạ Nguyệt nhìn y liền bỗng chốc đỏ mặt nhưng cố gắng nén lại vẻ mặt của mình đáp lời /
- Nhưng... Thái tử... À không Cảnh Nghi này người sau này là vua một nước, tên của người chỉ nên để đức vua và hoàng hậu biết thôi ạ
/ Dạ Nguyệt dường như buồn bã nhìn đăm chiêu vào tách trà trên bàn gỗ /
/ Cảnh Nghi thấy vậy liền lấy tay xoa đầy y rồi cười nói /
- Dạ Nguyệt này ! Nếu ta là vua, ngươi sẽ là quan trong triều, ngươi hết lòng trung thành với ta, ta sẽ hết lòng nâng đỡ ngươi. Dù sao ta và ngươi cùng nhau lớn lên, ta cũng không sợ ngươi sẽ phản bội ta. Với những lý do ấy, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối, cho nên thân là người sẽ hầu hạ bên cạnh ta ngươi phải biết được tên ta chứ ! Có đúng không ?
/ Dạ Nguyệt nhìn y liền cười khổ nhưng gương mặt của cậu dường như rất hạnh phúc /
- Cảnh Nghi nói phải, ta vẫn nên hầu hạ và bên cạnh ngươi thật tốt sau này ngươi sẽ trở thành người trị vì đất nước này.
( Quay về hiện tại )
/ Dạ nguyệt suy ngẫm một hồi thì bị một lực kéo về phía trước, chưa kịp định hình y liền ngã vào lòng Cảnh Nghi /
/ Cảnh Nghi nắm lấy cổ tay của y rồi nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt /
- Đừng bảo với ta ngươi trọng sinh rồi đấy nhé ? Dạ Nguyệt ~
/ Cảnh Nghi dùng giọng điệu cười cợt nửa đùa nửa thật, dường như đang trêu chọc y /
/ Còn Dạ Nguyệt thì sợ hãi run rẩy, cậu tính cất tiếng nhưng sợ quá nên tiếng của cậu bị ứ đọng trong cổ họng /
/ Dạ Nguyệt vùng tay ra rồi run rẩy nói /
- Ta... Ta không hiểu đức vua nói gì cả, ngài đừng tùy tiện trêu chọc người khác, ta đã giải thích rõ rồi mong người thả ta đi !
/ Cảnh Nghi thấy vậy liền đứng dậy đi về ngai vàng, y dường như khó chịu Dạ Nguyệt, y ngồi xuống rồi nói /
- Ta không biết ngươi chối được bao lâu nhưng nếu đã nhất quyết không nhận vậy ta chỉ đành giữ ngươi lại phòng ngươi chạy mất
/ Dạ nguyệt hoảng hốt, gương mặt y lộ rõ vẻ sợ hãi, cậu run rẩy cất giọng /
- Đức... Đức... Vua ngài.. thưa ngài ! Tôi không có tội... Tôi cũng không làm gì nên tội... Tôi... Tại sao tôi phải bị giam giữ ở đây chứ ?
/ Dạ Nguyệt dường như muốn khóc, cậu không kìm chế được sự run lên của mình, nơi này dường như quá thân quen với cậu chỉ sợ một sơ hở nhỏ thôi cũng đủ buộc tội cậu rồi /
/ Lúc này Cảnh Nghi đang ngước mắt nhìn dáng vẻ của cậu dường như kẻ đi săn thích thú nhìn con mồi của mình cựa quậy trong vô vọng, ánh mắt dường như suy tư điều gì rồi bỗng Cảnh Nghi dịu dàng đáp lời /
- Ngươi đừng sợ, ta chỉ giữ ngươi lại vì đơn giản ta thấy ngươi thú vị, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ở đây cơm ăn đủ no, đồ mặc đủ ấm. Chẳng thiếu thốn thứ gì, ngươi cứ ở lại chơi vài ngày, ta chán rồi sẽ thả ngươi đi
/ Nói rồi Cảnh Nghi hơi cười nhếch lên , y lại tiếp tục cất lời /
- Nếu ngươi không làm gì thì chẳng có gì phải sợ có đúng không ? Hơn nữa nơi này ngươi cũng chưa từng đến, ngươi cứ coi như ta cho ngươi tới để mở mang tầm mắt đi
/ Dạ Nguyệt nghe giọng điệu của y liền biết mình không thể chạy thoát khỏi được, cậu liền ngước mặt lên nhìn y cất tiếng nhỏ nhẹ /
- Nếu đức vua đã nói thế, tôi xin tuân lệnh
/ Cảnh Nghi cười với cậu rồi ra lệch cho binh lính cởi trói cho cậu rồi cho người đưa cậu về phòng /
( Phòng Dạ Nguyệt )
/ Dạ Nguyệt bước vào phòng thì liền quỳ xuống đất, gương mặt đau đớn lộ rõ vẻ kinh hãi /
/ Căn phòng này chính là nơi cậu từng ở lúc trước, Dạ Nguyệt quỳ không động đậy thì thầm lí nhí như người sắp chết /
- Tôi phải trả giá thế này sao.... Phải trả những tội lỗi mà mình gây ra sao ?
/ Nói rồi Dạ Nguyệt đau đớn tựa lên thân bàn gỗ gần đó, cậu dường như muốn khóc thật to để quên đi nỗi đau này /
/ Cảnh Nghi đứng ngoài căn phòng đã thấy hết tất cả, y cười nhạt rồi bỏ đi /
                          Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy