Chương 3: Đâu phải ai cũng hiểu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Buổi sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào cửa sổ nơi phòng của Dạ Nguyệt, cậu đang nằm trên giường, bỗng có tiếng gõ cửa /
-Cốc.... Cốc
/ Sau tiếng gõ cửa là giọng nói quen thuộc của Cảnh Nghi /
- Ngươi dậy chưa ?
/ Dạ Nguyệt đang nằm trên giường nghe tiếng nói quen thuộc bỗng giật mình, cậu cất tiếng /
- Ờm... Tôi dậy rồi... Dậy rồi...
/ Cậu lật đật chỉnh trang lại trang phục rồi bước xuống giường, cậu mở cửa ra /
/ Lúc này cậu nhìn thấy anh liền cúi đầu chào hỏi /
- Thưa Đức vua, chào buổi sáng ! Người làm gì ở đây vào giờ này ạ ?
/ Cảnh Nghi đảo mắt nhìn quanh rồi mỉm cười nói /
- Sao ta lại không được ở đây ? Ta thích ở đâu thì ở , thích làm gì thì làm mới đúng chứ ?
/ Dạ Nguyệt giật mình, cậu thầm nghĩ /
" Bây giờ mình chẳng còn là người hậu hạ bên ngài nữa, lấy cớ gì để nói người không được bỏ bê việc triều đình nữa đây ? "
/ Cảnh Nghi nhìn thấy cậu cuối đầu mãi liền bước vào phòng /
/ Dạ Nguyệt thấy vậy liền ngăn cản thì Cảnh Nghi liền nói /
- Ta thấy ngươi cứ nghĩ ngợi điều gì lâu lắm, chẳng lẽ là ngươi nghĩ nên khuyên ta cái gì sao ?
/ Anh nói rồi liền nhìn biểu hiện của Dạ Nguyệt, thấy sắc mặt Dạ Nguyệt tái lại, anh cười khẩy rồi nói tiếp /
- Chà... Xem là ta đoán đúng rồi nhỉ ? Nói thật đi, cơ thể này có thật sự là của ngươi không ?
/ Dạ Nguyệt hoảng hốt, cậu cố trấn tĩnh mình đáp lại /
- Đức vua cứ đùa, người biết trên đời làm gì có chuyện trọng sinh ?
/ Cảnh Nghi dạo bước đến Dạ nguyệt thì thầm vào tai cậu /
- Nhưng ta lại thấy người có vẻ lo sợ như ngươi thật sự trọng sinh đấy
/ Dạ Nguyệt chỉ biết đứng hình tại chỗ, cậu thật sự không biết phải làm sao, cậu liền tránh né anh /
/ Cảnh Nghi thấy vậy liền bước ra khỏi phòng, anh cất tiếng /
- Nếu như không phải vậy ta có thể yên tâm giữ ngươi lại rồi, ngươi chuẩn bị đồ đạt đi, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài một chuyến !
/ Dạ Nguyệt gật đầu thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự rối bời, có lẽ ra ngoài sẽ khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn /
( Khung cảnh thay đổi, nơi này hoa đào nở rộ bay phấp phới, Cảnh Nghi đi trên ngựa đưa cậu đến bên một hồ nước nhỏ có bộ bàn ghế bằng đá cùng với vài tách trà )
/ Dạ Nguyệt thoạt nhìn là biết đây là đâu, cậu chỉ biết cắn răng, mắt nhắm mắt mở,  cố gắng vượt qua chuyện này /
/ Đến nơi, Cảnh Nghi ngồi xuống ghế rót trà cho Dạ Nguyệt, anh nói /
- Ngươi ngồi xuống đây, cùng thưởng trà với ta đi !
/ Dạ Nguyệt bước xuống ngựa, cậu khoác trên mình bộ đồ tao nhã, dường như là bộ đồ trước đây khi cậu cùng anh tới nơi này, cậu cũng đã mặc nó /
/ Cậu bước lại gần anh nhưng không dám ngồi xuống, anh thấy vậy liền kéo tay cậu, anh kéo cậu xuống ghế ngồi, lúc này Dạ Nguyệt mới dám cất tiếng nói /
- Sao ngài lại đưa tôi tới đây ? Lại còn đưa tôi bộ đồ này ? Đã từng có người mặc nó sao ?
/ Cảnh Nghi bình thản uống ngụm trà, rồi trả lời cậu /
- Đúng vậy ! Ta cũng đã từng yêu đắm say người đó...
/ Nói rồi ánh mắt u buồn của anh hiện rõ trên gương mặt u tú ấy, cậu cũng không nói nhiều, liền cầm tách trà lên uống /
/ Trà đắng, nó đắng như cuộc đời của cậu, đắng như tình yêu của cậu và anh vậy, cậu đặt tách trà xuống bàn rồi cất giọng /
- Thế ngài có hận người đó không ?
/ Dù cậu biết cậu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi, không phải vì tò mò mà là vì cậu thật sự muốn anh trả lời khác đi, dù một chút thôi cậu hi vọng anh sẽ như thế, nhưng sự thật vẫn thế, Cảnh Nghi cất tiếng lên /
- Có chứ ! Ta hận hắn ta đến tận xương tủy nhưng ta lạ yêu hắn rất nhiều, ta... Ước rằng mình có thể nghe hắn nói ra rằng hắn không phải ngươi gây nên chuyện ấy, hắn là bị ép phải làm vậy. Dù cho là giả dối .... Ta cũng sẽ tin vào điều ấy...
/ Ánh mắt Cảnh Nghi như chang chứa tình cảm, anh buồn bã nhìn Dạ Nguyệt /
/ Dạ Nguyệt liền quay mặt đi, ánh mắt đăm chiêu nhìn bầu trời /
- Nhưng ngài đâu biết vì sao cậu ấy lại thế đâu ? Cậu ấy cũng đã hết cách nên mới phải làm thế thôi... Đâu ai có thể hiểu được.... Dù đối phương có giải thích thế nào nhưng không phải bản thân họ, người ngoài sao hiểu được đây ?
                          Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy