chương 2: thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ ba người hai ngựa đã vào thành kéo theo đó không ít ánh mắt của người đi đường, ba người một lạnh lùng, anh tuấn. Một nho nhã phi phàm. Còn lại chính là gấp người xuống ôm cổ ngựa đảo mắt nhìn liếc đông liếc tây ăn mặc quái dị nhưng ba người không mấy bận tâm.

Thiên Nghi quay qua nhìn tên đang ôm cổ ngựa trong miệng không ngừng lẫm bẫm cảm thán gì đó rồi hướng sang Vũ Thiên Phi nói :" ca, chúng ta vào khách điếm trước mắt thay quần áo rồi nghĩ ngợi. "
"Ừ...ta cũng nghĩ thế, đi cùng hắn một tiếng đồng hồ mà ta đã ngửi thấy mùi hôi trên người hắn rồi. " không để Vũ Thiên Phi trả lời Nguyệt Minh đã thành sự thật khai báo để chứng minh còn xoay người chỉ vào vết bẩn trên người Vũ Thiên Phi

"Ngươi... không phải tại ngươi sao!!!": Vũ Thiên Phi cơ hồ nghiến răng nghiến lợi lên tiếng .
Đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy còn bị quay qua chỉ trích ..
" Hừ, đó là ngươi xứng đáng... Đừng trách ta." Nguyệt Minh khinh bỉ nói

Thiên Nghi mỉm cười bất lực nhìn hai người đang đấu khẩu trước mặt đúng dịp chặn lại hai người :" đến rồi, khách điếm này là lớn nhất trong thành này, nghe nói điểm tâm ở đây cũng là nhất luôn "
Nguyệt Minh làm vẽ mặt khách theo chủ gật đầu. Thiên Nghi phì cười rồi lưu loát xuống ngựa, Nguyệt Minh thấy vậy cũng học theo trực tiếp nhảy xuống

Vũ Thiên Phi không nói gì Chuẩn bị giúp cậu xuống hoảng sợ, không khỏi có chút buồn bực rồi cuối cùng xuống ngựa theo.
Nguyệt Minh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của quán trọ, ba chữ phồn thể to tướng làm cậu hóa đá tại chỗ

Thiên Nghi nhướng mày nhìn bảng hiệu rồi quay qua nhìn người đang nhăn nhó nhìn chằm chằm vào cái bảng hiệu kia hỏi :" sao vậy? "

"Nếu ta nói nó có thể nhận diện ta nhưng ta không thể biết nó thì sao?" Nguyệt Minh đưa tay chỉ vào bảng hiệu kia

Thiên Nghi nhìn nhìn không hiểu ra sao thì Vũ Thiên Phi mặt khinh thường lên tiếng :" hẳn là không biết chữ đi" rồi dùng ánh mắt thương hại nhìn Nguyệt Minh

"Thời này mà còn có người không biết chữ sao?" nói rồi lấy ánh mắt đồng tình nhìn cậu. Nguyệt Minh lúc này tức muốn hộc máu đưa tay chỉ vào mặt hai tên trước mặt nhưng một chữ cũng không nói ra được sau đó chỉ hừ một tiếng hùng hổ đi vào quán trong lòng không suy nghĩ nếu biết lão thiên đày về cổ đại cậu cũng cố gắng kiếm tiền học một khóa chữ giống như bùa trị Ma này.
Hai huynh đệ Vũ Thiên Phi liếc nhau không nói gì bước vào sau.

Tiểu nhị thấy người bước vào thì tinh mắt nhìn ra ba...à không hai người vừa vào y phục thượng hạng không phải tầm thường tiến lên đón tiếp :" ba vị đi cùng nhau sao? Ăn cơm hay ở trọ "
Thiên Nghi nói :" trước chuẩn bị ba phòng thượng hạng chuẩn bị nước nóng và đi mua vài bộ y phục cho hắn "
Chỉ Nguyệt Minh rồi đưa cho tiểu nhị một thỏi bạc lớn nói tiếp " tiền thừa không cần thối lại tất cả cho ngươi "
Tiểu nhị lúc đầu tò mò nhìn Nguyệt Minh sau được cho bạc thì vứt tò mò sau đầu vì tiền là thượng đế.

Ba phòng ,Nguyệt Minh phòng trong cùng, Vũ Thiên Phi phòng giữa, Thiên Nghi phòng ngoài.
Vào trong vừa lúc nước tắm cũng được đưa vào
" khách quan nước đã chuẩn bị và y phục của ngài đây. " tiểu nhị lên tiếng
Nguyệt Minh nhận lấy gật đầu nói cảm ơn khi tiểu nhị đi ra liền cởi quần áo nhảy vào trong nhằm mắt đầy hưởng thụ ngân nga bài gì đó thể hiện tâm trạng rất tốt.

Ngoài hành lang Vũ Thiên Phi và Thiên Nghi đã tắm và thay y phục xong xuôi. Thiên Nghi dựa vào lan can lên tiếng :" Hoàng huynh, huynh xem Nguyệt Minh y có lai lịch gì, liệu y có làm tổn thương đến huynh. " Thiên Nghi nhìn nhu hòa nhưng không phải ngốc an toàn của Vũ Thiên Phi luôn được cậu đặt lên hàng đầu

Vũ Thiên Phi môi cười nhưng mắt không cười lạnh lùng mở miệng :" Không biết... Ta cũng muốn xem hắn là ai."

Thiên Nghi cười cười không nói được gì
Chính khi đang nói chuyện, cửa phòng bị đây ra, Nguyệt Minh chậm ra bước ra hai người nhất thời cùng nhìn lại, vừa thấy không khỏi ngẫn người chỉ thấy bỏ đi bộ đồ kỳ quái thay vào đó chính là xiêm y màu xanh lục vừa vặn ôm chặt lên người, Mái tóc không vấn lên mà tùy ý thả loạn trên người che đi đôi má trắng mịn, đôi mắt hắc bạch biết cười phía trên chính là đôi mày thanh tú nhìu nhìu nói tóm chính là một thiếu niên bước ra từ trong tranh.

Đi vài bước cậu khó chịu nhíu mày nói :" người cổ đại mấy người chính là phiền toái, quần áo thôi cũng ba tầng bảy lớp. "
Cậu đưa tay lên sờ mái tóc không biết khi nào đã dài ra mặt ghét bỏ, từ lúc xuyên không đến giờ không quá chú ý hình dạng mình ai ngờ lúc tắm trong nước bị mái tóc này dọa cho nhảy dựng.... Tất cả không thay đổi vì sao tóc lại dài ra chứ .

chấm dứt suy nghĩ ngẩng đầu bắt gặp tia kinh diễm trong mắt hai người thì đắc ý không thôi :" sao thấy bổn công tử cũng ngọc thụ lâm phong đấy chứ "

Thiên Nghi gật đầu nói :" Đúng thực xinh đẹp... "
" gì... Nhà ngươi nói gì.... Ngươi mới xinh đẹp, không biết dùng từ thì câm miệng cho ta... Bổn công tử là ngọc thụ lâm phong hiểu chưa ." Nguyệt Minh đảo trắng mắt phản bác
xong lại nói tiếp :"không nói nữa, ta đói bụng rồi, đi xuống ăn thôi. "
Vũ Thiên Phi nhìn cậu ,rồi nhìn sang Thiên Nghi vỗ vai bảo đi theo cái gì gọi là chủ theo khách là đây .

"Tiểu nhị đem tất cả các món ngon lên đây " Nguyệt Minh lên tiếng thuận thế ngồi vào bàn gần cửa sổ, hai người đi sau cũng lần lượt ngồi xuống
Nguyệt Minh nhìn hai người cười cười :" ta nói cổ đại các ngươi đừng đường phố thật sạch, không khí lại không bị khói bụi ô nhiễm thật tốt, ra ngoài không phải bịt khẩu trang "

" khói bụi ô nhiễm ,khẩu trang là gì? " Thiên Nghi nghi hoặc hỏi
" ai nói ngươi cũng không hiểu đâu" Nguyệt Minh lười giải thích im lặng nghịch chén trà chờ cơm.

Rất nhanh thức ăn đã được đưa lên, Nguyệt Minh mắt sáng nhìn con gà bóng bẩy được mang lên không kìm được mà nuốt nước miếng giờ thì không để hai người vào mắt vung đũa lên chiếm lấy cái đùi gà mà gặm miệng lẫm bẫm:" ngon quá...đúng là mĩ vị "

Nhìn người híp mắt ăn đùi gà ngấu nghiến Vũ Thiên Phi không nhịn được lên tiếng :" ngươi bao lâu rồi chưa được ăn "
"Ăn không được hỏi? Ngươi hiểu không hả!!!"
Thiên Nghi cười cười lắc đầu bất lực cũng bắt đầu động đũa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro