chương1: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " oanh" một tiếng vang vọng khắp trời đất, cơn mưa mùa hè kéo theo những đạo sấm chớp và những hạt mưa nặng hạt.

Ngoài đường, Thái Nguyệt Minh đầu đội sách từ trường về phòng trọ mới đi được nữa bị cơn mưa bất chợt kéo đến làm ướt sũng. Vẽ mặt nhăn nhó hung hăng chửi  thề: " ông trời chết tiệt, cũng không đợi ta về phòng hẵng mưa, biết thương người không vậy hả? " Vừa chửi vừa chạy về phòng cách đó không xa nữa .

Về đến phòng, cậu đã vội vọt ngay vào nhà tắm quẳng quần áo bị mưa làm ướt sũng sang một bên. Tắm rửa sạch sẽ cậu giống như là một phần tử lười biếng của xã hội vọt vào tầng chăn ấm áp trên giường của mình thầm nghĩ đánh một giấc lát nữa tính sau cũng không quên oán trách ông trời một hồi rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chim rừng thi nhau ríu rít, những bông hoa hay cây cỏ nép mình dưới những tán cây đại thụ vươn mình ra đón nắng sau trận mưa lớn đêm qua.

Một thiếu niên năm dưới tán cây bên đường bị đám sóc không sợ người quậy phá. Cậu mở mắt bực mình nhìn lũ sóc 'du côn' đang quậy phá giấc ngủ của mình mắng chửi :" tụi mày có cho tao ngủ không hả? Ơ...."

Cậu ngẫm người 2' sau đó giật mình đảo mắt dào dạt nhìn khắp nơi lẫm bẩm:" không phải chứ chỉ rủa lão thiên gia vài câu mà bị đẩy đến nơi này làm người rừng sao?" dừng một chút sau đó chỉ tay lên trời tăng thêm âm độ nói tiếp "MN, lão bất tử ông cũng quá hẹp hòi đi." rồi tức giận ngồi bịch xuống đất, rồi " nhớ thương " ông trời một lúc rồi lại ngẫm người suy nghĩ

"Cộc cộc" một trận vó ngựa từ xa vọng tới. Ở xa đã nghe thấy tiếng nói thanh thuần của thiếu niên:" ada...biết nhiều nơi còn đẹp hơn ở kinh thành thế này đệ đã lẽn đi xem từ lâu rồi, ...ơ Hoàng huynh làm gì mà đi nhanh vậy chờ đệ một chút."

Thiếu niên ríu rít nói chuyện chỉ đổi lại một tiếng hừ thờ ơ của nam nhân được gọi là hoàng huynh, thiếu niên không giận ,lại tự nói chuyện nhìn ngắm xung quanh . Bỗng nhiên phát hiện một "vật lạ" khả thi đang chặn giữa đường .

Nam nhân nãy giờ không lên tiếng cũng phóng ánh mắt chứa tia cảnh giác đến vật...à không đến người đang nhẫn người ngồi trên đường .mà người đang bị nhìn đến thì đang nhẫn người tìm cách về nhà.

Trầm mặc, trầm mặc vẫn là trầm mặc, có thể nghe thấy tiếng lá rơi xuống va vào nhau xào xạc. Thật lâu sau một giọng nói lạnh lùng không độ ấm mang theo tia nguy hiểm vang lên :" Ngươi là ai"

Giọng nói không quá lớn nhưng truyền vào tai một người đang ngẫn người như Nguyệt Minh thì thành công khiến cậu giật mình .
Ngẫng đầu cậu phát hiện .   Hai người, một người khuôn mặt lạnh băng,anh tuấn không giận mà uy từ trên cao nhìn xuống cậu , một người thì xấp xỉ tuổi cậu, thanh tú đang mở to mắt nghiên cứu cậu, áo dài, tóc dài  so với phim cổ trang trung quốc còn muốn soái hơn.

Đang đánh giá 2 người trước mặt , đạo âm thanh còn muốn đòi mạng hơn trước phóng tới :" ngươi là ai, không nói đừng trách tạ tại sao vô tình "

" ngươi là cường đạo sao? Ta không có nợ tiền nhà ngươi đừng có trừng mắt với ta" Nguyệt Minh mở đôi mắt hắc bạch phân minh lên tiếng

"Ngươi là người ở đâu, ngươi không phải là người Long Thành ta" thiếu niên ôn nhu lên tiếng , cậu hạ mắt nhìn quần áo hiện đại trên người mình rồi nhìn lại hai người trước mặt, thì hiểu ra vì sao nam nhân kia lại phóng sát khí với mình .

rũ đôi mày che đi ánh mắt đảo loạn suy nghĩ ' mình tốt xấu gì cũng là người hiện đại, đã xuyên đến nơi đây không có lý gì mà ở đây làm người rừng, bíu lấy hai người này có lẽ mình không bị bỏ lại, rồi chết đói đi'.

Suy nghĩ xong xuôi, cậu dựa theo kịch bản phim cúi đầu đáng thương kể lể :" ta không nhớ mình là ai ,ở đâu vì sao đến được đây."

Thiếu niên lộ ra biểu tình đồng tình không để thiếu niên lên tiếng cậu đưa tay lên lau mắt không có giọt lệ nào nói tiếp :" ta không biết làm thế nào để đến trấn, cho dù có ra tìm được cũng không có tiền thê chỗ ở, nơi đây ta chỉ có một mình, không có người thân hay bạn bè ..."

Nam nhân im lặng một bên hứng thú nhìn cậu khiêu mi nói :" thế thì liên quan gì đến bọn ta..."
"Huynh... " thiếu niên chưa kịp nói thì bị một đạo ánh mắt quẹt tới nên im lặng ngậm miệng

" Ở đời có câu:' người cần không phải thiêu hoa trên gấm,mà cần có than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ' các ngươi không thể thấy chết không cứu. Thiên hạ rộng lớn mà hoàng thượng người cao cao tại thượng trên kia còn mỡ rộng lòng yêu thương con người trong thiên hạ, vậy nói hai người các ngươi tại sao không nỡ vươn tay ra cứu người đang lúc nguy nan là ta một mạng chứ ..."

Cậu cúi đầu hăng say diễn thuyết màn tương thân tương ái, không biết nam nhân băng lãnh nhìn mình đầy hứng thú . còn thiếu niên thì hơi rùng mình
" Được, với câu nói của ngươi ta sẽ mang ngươi theo."
Nghe nam nhân cậu ở trong lòng thủ thế chữ V. Tất cả biểu hiện của cậu đều bị nam nhân thu hết vào mắt, khẽ nhếch môi cười.

Cậu biểu diễn đáng thương xong thì tiểu sái đứng dậy đi đến trước mắt thiếu niên mỉm cười  :" chào, ta là Thái Nguyệt Minh"
"Chào ta là Vũ Thiên Nghi, Huynh ấy là Vũ Thiên Phi"
Câu quay đầu mĩm cười với Hắn, rồi quay lại đưa tay về phía Thiên Nghi một tiếng chẳng thèm nói với nam nhân tên Thiên đáng ghét kia.

Đợi hồi lâu không thấy Thiên Nghi đưa tay ra kéo mình lên ngựa, cậu có chút nghi hoặc nhíu mày không đợi cậu lên tiếng một đạo lực lớn kéo mình ra phía sau chưa kịp hoảng sợ thì lại rơi vào một lồng ngực ấm áp
"Đi..." âm thanh trầm thấp không còn lạnh băng như lúc này lên tiếng rồi thúc ngựa đi.

" hôn đạn, thả ta xuống ta không muốn cưỡi chung ngựa với ngươi."
" nếu ngươi muốn đi bộ thì cũng không sao?"
Cậu tức nghiến răng nghiến lưỡi nhưng đành ngậm miệng 'nhờ  vả không nên yêu sách '  cậu hiểu được đạo lý này .

Nam nhân xấu xa hơi nhếch mép cười ôm chặt lấy cậu nói : " cùng chạy một đoạn "
"Gì..." cậu cảnh giác nhìn khuôn mặt được điêu khắc trước mặt đang nở nụ cười xấu xa nhìn mình :" ngươi muốn làm gì... "

Không trả lời Vũ Thiên Phi đã dùng roi quật vào mông ngựa phi nước đại.
    " A..." Nguyệt Minh chưa từng cưỡi ngựa sợ đến mặt mũi trắng bệch rụt cổ rúc sâu vào lòng Vũ Thiên Phi

"Tên khốn kiếp, thả ta xuống ta không muốn cưỡi chung ngựa với nhà ngươi...A..." cậu la hét mắng chửi chỉ đổi lại ngựa càng lúc càng chạy nhanh .

Thấy người trong lòng run sợ không dám lớn tiếng mắng ngươi tên xấu xa phía sau mới vừa ý kéo dây cương để ngựa chậm lại .

Sự đời ai nói trước được sau một giây khuôn mặt tiểu phi tiểu của Vũ Thiên Phi cứng lại hung hăng lên tiếng: " ngươi dám nôn ta liền vứt ngươi xuống dưới "

Cảnh cáo vừa dứt Nguyệt Minh không khách khí mà xoay người nôn thẳng lên người hắn một chút cũng không sợ chết. Mặt Vũ Thiên Phi nháy mắt đen lại một cổ tức giận dưới đáy lòng trào lên, ngước đầu lên định hướng tên không sợ chết nào đó giáo huấn một trận, nhưng ánh mắt vô tình rơi vào đôi thủy mâu bây giờ đang ngập tràn nước.
'Pừng...' một cái lửa giận không biết vì sao lại không còn một mảnh

Vũ Thiên Phi hơi thả xuống âm độ nói :" sợ thành ra thế này sao?"
Không trả lời câu hỏi của hắn, cậu ôm lấy cổ ngựa từ từ run run leo xuống ngựa ngồi bịch xuống đất, Thiên Nghi đi phía sau thấy được cảnh này không khỏi bật cười thành tiếng

" Câm miệng, có gì hay mà cười. " Nguyệt Minh gương mặt oán giận nhìn Thiên Nghi
"Khụ....không cười.... Không cười... " nói không cười nhưng nhìn khuôn mặt nín cười khổ sở của tên Thiên Nghi kia là biết, chỉnh chỉnh lại thái độ Thiên Nghi nhìn về phía Vũ Thiên Phi nói :" Ca, ta thấy... đồ của huynh... "
Nhíu nhíu mày nhìn y phục của mình bị tên đang ngồi trên đất làm dơ mặt chán ghét xem nhẹ nói :" vào thành tìm một nơi rồi thay"
"Ta, sẽ không ngồi chung ngựa với ngươi nữa ": cậu vẽ mặt kiên quyết rồi quay sang nhìn Thiên Nghi mắt lấp lánh chờ đợi, Thiên Nghi hơi đỏ mặt vì bị nhìn vậy định lên tiếng lại bị Vũ Thiên Phi lên tiếng cắt ngang :" Nghi nhi không khỏe, không thể ngồi chung ngựa với ngươi được "

" ta....ngươi... ": cậu nhìn Thiên Nghi mắt hơi đỏ nghĩ là hẳn bị ốm chưa khỏi, rồi nhìn sang bên cạnh nhìn tên đáng ghét nào đó, cúi đầu cắm môi không tình không nguyện đưa tay về phía Vũ Thiên Phi trừng mắt cảnh cáo :" dám chạy nhanh như lúc nãy đừng trách lão tử nôn lên người ngươi lần nữa... Hừ...hừ."
Vũ Thiên Phi hơi nhướng mày nhìn cậu không tiếng động nhấc cậu lên ngựa chầm chậm dục ngựa đi xấu xa ôm cậu vào lòng.

"Buông tay...không được ôm lão tử...buông...!!!" Mặc cậu la hét, hắn mắt một mực vẫn nhìn về phía trước trong đầu chợt nghĩ muốn ôm người này , ngửi mùi hương cỏ xanh tươi mát trên người của người này cảm giác không muốn buông tay.

Càng nghĩ càng ôm thiếu niên trong lòng chặt hơn cho dù thiếu niên trong lòng giãy giụa . tương lai một ngày không xa hắn lại có cảm giác chiếm dục mạnh liệt muốn người này luôn luôn cạnh mình, à đây là chuyện sau này.
Minh Nghi đi sau đưa mắt nhìn hai người bằng ánh mắt xem kịch vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro