Đường Ưu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Bạch...

Tiểu Bạch...

Ta xin lỗi con...

Ta chính là có lỗi với con...

Tiểu Bạch...

Tiểu Bạch...

...

Hắn tỉnh dậy với cái đầu ong ong, mùi khói thuốc nồng nặc sộc vào mũi.

Lại giọng nói dịu dàng hằng đêm hắn nghe được.

Từ cái ngày mà hắn bị coi là truỵ lạc, đa số giấc mơ của hắn đều là giọng nói ấy.

Hắn là Đường Ưu Bạch. Nay đã ở tuổi 19, tuổi bắt đầu tự lập đối với tất cả mọi người, trừ hắn.

Hắn mồ côi mẹ, ngay từ khi được sinh ra rồi. Cha hắn giàu có. Cũng đã có vợ hai. Hắn bị cha bỏ mặc, đưa cho người giúp việc ngay sau ngày mẹ hắn mất. Bỏ học từ năm 10 tuổi và ở nhà ăn bám ông bố tồi của mình.

Hắn tự học ở nhà bằng những quyển sách của mẹ mình.

Những môn học mà những người khác học trên trường đối với hắn chẳng là gì. Điều hắn quan tâm đến nhất chính là thiên văn học, cũng giống mẹ hắn.

Năm 15 tuổi, Đường Ưu Bạch học hút thuốc lá. Vì tâm trạng chán đời, hắn hút thuốc như một thói quen. Một ngày đến năm điếu. Chính vì thế cha hắn, mẹ kế, con gái của mẹ kế, tất cả đều chửi hắn...một thằng sa đoạ.

Phòng ngủ của hắn luôn luôn nghi ngút khói bay. Mở cửa sổ cũng không hết mùi. Đường Ưu Bạch lật chăn, bước ra khỏi giường. Khi ngủ hắn không mặc áo, chỉ mặc mỗi cái quần pijama dài đến mắc cá chân. Thân hình hắn cao gần mét tám, bụng sáu múi đẹp đẽ. Ngoài ra, mỗi khi ra ngoài, hắn luôn tự tin về khuôn mặt đẹp đẽ được hưởng từ mẹ. Thêm cả thói quen hút thuốc khiến hắn trở nên thêm cuốn hút. Có thể là với người quen hắn là rác rưởi, thế nhưng hắn lại được khá nhiều người lạ thích.

Ngày hôm nay Đường Ưu Bạch sẽ ra ngoài, hắn mang theo cả đống tài liệu thiên văn học. Đầu tóc hắn rối bù xù, mắt lờ đờ, miệng ngậm thuốc lá vừa chạy vẻ vội vàng.

Hôm nay hắn có hẹn với một người đặc biệt. Ưu Bạch đến sớm tận mười lăm phút. Hắn đứng ở cổng trường đại học Quốc gia như đã hẹn. Mặt hắn có chút chút phấn khởi, khiến người ngoài nhìn vào tưởng hắn đi gặp người yêu.

Sự thật lại không như vậy. Chính là hội trưởng CLB Thiên văn học hẹn gặp cậu. Không biết rằng bằng cách anh ta biết được Đường Ưu Bạch, thế nhưng anh ta đã nói sau lần gặp này có thể anh ta sẽ cho hắn đến đài thiên văn của trường đại học đó một chuyến, vì thế mà hắn bất chấp chuyện không quen, phải gặp anh ta cho bằng được. Đang đứng phì phèo thả khỏi, chợt có một bàn tay nào đó chạm nhẹ lên vai hắn. Đường Ưu Bạch quay lại nhìn, phía sau là một tên mặt rõ là rất trẻ con, cậu ta cao tầm bằng hắn đang mỉm cười.

"Cậu là Đường Ưu Bạch hả?"

"Ừ." Hắn gật đầu, hỏi tiếp "Anh là người đã hẹn gặp tôi đấy à?"

"Đúng vậy. Tôi chính là hội trưởng CLB Thiên văn học - Lý Hoàng Xương của trường Đại học Quốc gia."

Lý Hoàng Xương đưa tay ra có ý định bắt tay. Đường Ưu Bạch thấy thế liền đưa tay ra bắt lấy tay anh ta.

"Rất vui được gặp."

Đường Ưu Bạch cười tươi, bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng

"Vậy, lí do anh tìm đến tôi là gì?"

Mặt Lý Hoàng Xương dần trở nên đáng sợ, anh ta cười nụ cười ma mị. Rồi từ đâu đó một thứ gì đó cứng như thép giáng xuống đầu Đường Ưu Bạch.

Hắn trở nên choáng váng, đầu đau đến nỗi máu chảy một hàng dài, mắt hắn mờ dần đi, cuối cùng chỉ thấy Lý Hoàng Xương đang cười và hai người đàn ông khác.

À phải rồi...hôm nay là Trung Thu...

...

Đường Ưu Bạch tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh khi có một thứ ánh sáng trắng bạc chiếu thẳng xuống khuôn mặt.

Hắn ngồi trong một nhà kho nhìn có vẻ như là không được dùng đến trong thời gian dài, trước mặt hắn là cửa số cao gần đến nóc.

Mặt trăng hôm nay rất tròn, vừa vặn với cái cửa sổ kia kìa. Ánh trăng đánh thức hắn tỉnh dậy.

Nhưng mà cả người hắn như thể bị nát ra vậy.

Lý Hoàng Xương đứng tựa tường, vẻ mặt thoả mãn khi nhìn Đường Ưu Bạch tỉnh dậy, cả người đầy vết trầy xước, bầm tím và máu. Y cười lớn.

"Ha ha ha! Này, đau không? Đau đúng chứ?! Ha ha ha!!"

Nghe thấy giọng của y, Đường Ưu Bạch đưa mắt tìm y, thấy y đứng ở chỗ tối, hắn cười đểu.

"Không ngờ vẫn còn người cố tỏ ra mình nguy hiểm sống trên trái đất..."

Chưa nói hết câu, một gậy liền được vung mạnh tới đập thẳng vào bụng Đường Ưu Bạch một cách không thương tiếc, hắn cảm nhận được cái đau như thể bao tử bị rách ra vậy. Đường Ưu Bạch trợn tròn mắt, ngậm chặt mồm lại ngăn cho cái gì đó từ trong bụng hắn đang có ý định chui ra ngoài cổ họng. Lý Hoàng Xương dần di chuyển lại phía Đường Ưu Bạch, cúi đầu xuống trừng mắt nhìn hắn.

"Gậy ông đập lưng ông. Là do mày cướp vị trí đứng đầu của tao, tao phải trừng phạt mày mới được."

Đường Ưu Bạch ngẩng mặt lên cũng trừng mắt với y. Đúng thật, tuần trước bài viết của Đường Ưu Bạch là bài viết đứng đầu trang web về thiên văn học, cũng là bài viết duy nhất được in trên cuốn tạp trí đứng đầu cả nước tập mới nhất. Đồng thời, khá nhiều nhà thiên văn nổi tiếng hiện nay cũng đã gửi mail cho hắn, ngỏ ý muốn mời hắn cùng làm việc.

Khá kì lạ vì chỉ là một thằng nhóc chưa một lần nào được đến nhà thiên văn, chỉ chui rúc ở cái căn phòng đầy khói cùng với cái ống kính thiên văn mua ở trên mạng về...lại có một bài viết đứng nhất trang web thiên văn.

Hắn thấy mình thật ngu ngốc khi nói rằng mình muốn đến đài thiên văn. Hắn cười đau khổ, hối hận.

...

Mười chín năm trước

Ngươi vất vả rồi... Từ giờ mọi việc để ta lo...

Hằng Nga bay bổng giữa bầu trời đêm, dưới ánh trăng sáng hiền hoà ấy.

Người phụ nữ xinh đẹp đang bế Đường Ưu Bạch trên tay kia chợt khóc, bà mỉm cười mãn nguyện.

Cuối cùng ta cũng được gặp Hằng Nga thật sự rồi...

Rồi bà thiếp đi, hơi thở vụt tắt, da mặt hồng hào chợt tái nhợt đi, lạnh ngắt.

Đứa bé Đường Ưu Bạch chợt khóc thét lên, như thể nó biết rằng mẹ nó đã ngưng thở.

Hằng Nga bay xuống thấp dần rồi đứng trước thân xác lạnh ngắt của người phụ nữ đẹp kia.

Nàng đưa tay đến, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé. Đường Ưu Bạch như cảm nhận được hơi ấm nên ngừng khóc hẳn. Bế được một hồi, Hằng Nga đặt đứa bé xuống giường, đắp chăn cẩn thận.

Ngươi là một đứa bé xinh đẹp. Ta sẽ cầu xin Ngài ấy phù hộ cho ngươi. Gặp lại sau nhé nhóc con.

Thế rồi nàng biến mất dần. Đứa trẻ oà khóc.

Cùng lúc đó, ở trên Cung Trăng có hai người đàn ông cao lớn có khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp rạng rỡ làm bao nhiêu cung nữ rơi vào lưới tình.

Từng đường nét khuôn mặt thật sắc sảo như được nghệ nhân khắc hoạ lên, lấp lánh lấp lánh xung quanh đều là ánh sáng.

Thế nhưng vẻ đẹp của cả hai lại là vẻ đẹp đối lập nhau.

Một thì mang vẻ nhẹ nhành, dịu hiền, êm đềm, toả ra áng sáng dìu dịu như trăng.

Một thì lại mang vẻ mạnh mẽ, nghiêm khắc nhưng lạc quan, toả ra ánh sáng tươi sáng như mặt trời.

Không sai.

Đây chính là Thái Âm Tinh Quân và Thái Dương Tinh Quân đang trò chuyện với nhau bên cạnh dòng suối Nguyệt!

Không biết hôm nay là dịp lễ gì khiến cho đích thân Thái Dương Tinh Quân đến thăm Thái Âm Tinh Quân, làm cho các cung nữ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Ngài ấy.

Mặt Trăng với Mặt Trời cách xa nhau như thế, không ngờ đứng cạnh nhau lại tạo ra cảnh sắc tuyệt diệu này đây!

Cả hai vị thần cùng nhau đứng cạnh dòng suối Nguyệt, khung cảnh im lặng như tờ. Nguyệt Thần bắt đầu lên tiếng.

"Hừm...nói xem tại sao hôm nay ngươi lại đến?"

"Nhà ngươi! Không biết Hằng Nga đã làm nên chuyện lớn thế nào sao?"

Nhật Thần tức giận quát lên.

"Hửm? Chuyện lớn? Hằng Nga đã làm gì khi ta đang ngủ?"

"Con nhỏ đó đã bế một đứa trẻ ở dưới trần giới đấy! Lại còn hứa hẹn với một người sắp chết nữa."

"Rồi...?" Nguyệt Thần dửng dưng, xem ra những chuyện như thế này xảy ra rất nhiều lần rồi.

"...Một mắt quỷ* ở dưới trần giới đã nhìn thấy rồi."

"..." Nguyệt Thần mặt có vẻ hơi bất ngờ, hỏi tiếp "Là mắt quỷ thật sao? Nó nhìn thấy thật sao? Nhưng tại sao ngươi lại biết?"

"Hậu Nghệ nhà ta đã đi theo con bé đó."

Mặt của Nhật Thần hơi chuyển sang khó ở hơn một chút. Khuôn mặt của Ngài ấy khiến cho Nguyệt Thần thấy buồn cười. Lúc đó Hằng Nga từ đâu vội vàng bay tới. Có lẽ là nghe tin Thái Dương Tinh Quân đến thăm Cung Trăng nên mới trở nên vội vàng. Nàng ta nhanh chóng đứng trước mặt cả hai vị thần , khom lưng xuống lễ phép chào.

Vừa cúi xuống chào được một lúc thì lại bị một cái tay của ai đó gõ một cái khá mạnh lên đầu.

Khi nàng ngẩng mặt lên thì liền có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ, nghiêm khắc của Nhật Thần và khuôn mặt phiền muộn của Nguyệt Thần.

"Tiểu Hằng, ta thật muốn đuổi ngươi xuống trần gian quá."

Nguyệt Thần thở dài.

"Hằng Nga, ngươi mà kêu đau bây giờ là ta đánh tiếp đấy!" Nhật Thần nắm chặt bàn tay của mình, đưa lên trước mặt nàng, làm nàng sợ.

...

Sau khi mọi thứ ổn định lại, Nhật Thần chuẩn bị ra về cung điện của mình. Trước khi trở về, Ngài có nói với Nguyệt Thần một câu.

"Ta nghĩ nên đưa thằng nhóc đó về 630 năm trước năm nó 19 tuổi..."

Khi được hỏi tại sao, Ngài trả lời:

"Vì đứa trẻ đó là một thiên tài. Có thể nó sẽ khai sáng lũ người trần ngu muội lúc ấy."

Chợt Hằng Nga lại vội vàng cúi đầu, cầu xin.

"X...Xin các Ngài, làm ơn hãy phù hộ cho đứa bé đó! Xin hãy phù hộ cho nó bình an vô sự ạ!"

Nguyệt Thần nghe nàng nói, gật đầu vẻ đã biết.

"Nếu rảnh thì ta sẽ quan tâm."

...

Chú thích: Mắt quỷ : Ý chỉ Camera an ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro