Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ ra sao nếu tao rạch mặt mày ra nhỉ?"

Lý Hoàng Xương một tay cầm cây dao trổ đưa lên trước mặt Đường Ưu Bạch, một tay nâng mặt hắn lên. Miệng cười hả hê vui thích. 

"Hừm...khuôn mặt đẹp thế này. Rạch ra được chắc tao thấy vinh hạnh lắm, haha!"

Đường Ưu Bạch cắn chặt răng tức giận, hắn đá mạnh vào bụng Lý Hoàng Xương, làm y đau đớn ngã xuống.

Nhưng ngay sau đó hai cây gậy sắt của hai tên côn đồ đi theo Lý Hoàng Xương đánh xuống người Đường Ưu Bạch.

Chúng đánh mạnh đến nỗi làm hắn có cảm giác một vài cái xương bị vỡ nứt ra vậy. Lý Hoàng Xương được sự trở giúp của hai tên côn đồ, y hả hê đứng lên nắm lấy đám tóc trên đầu Đường Ưu Bạch túm lên cao. 

"Đấy là hậu quả của việc đụng vào người tao đấy." 

..... 

"Thái Dương Tinh Quân đấy à? Chuẩn bị xong chưa?"

Nguyệt Thần đứng bên dòng suối quay lại nhìn Nhật Thần đang đi tới. 

"Hừm, phiền phức."

Nhật Thần nhăn mặt, tay kẽ vuốt mái tóc dài mang màu mặt trời của mình

"Tại sao lại chọn ngày hôm nay để đưa thằng nhóc đó xuyên không chứ?" 

Nguyệt Thần nghe câu hỏi thì mỉm cười, ngài nhìn xuống mặt suối rồi trả lời. 

"Vì ta không muốn thấy khuôn mặt đó bị phá hủy đâu." 

..... 

Sau khi bị đánh vài phát gậy nữa, Đường Ưu Bạch bị hai tên côn đồ kia trói chặt lại. Vốn thân thể đã bị đau đến rụng rời lại còn bị trói lại, làm phần da thịt không có vải che bị siết lại, sót đến nỗi sắp chảy máu đến nơi 

"Chúng mày ra ngoài, phần còn lại để tao xử lí nốt."

Lý Hoàng Xương lên tiếng

"Chỉ mình tao được nhìn thấy khoảng khắc một khuôn mặt đẹp bị phá hủy thôi." 

Lũ côn đồ nhìn nhau rồi quay qua nhìn Lý Hoàng Xương với ánh mắt nghi ngờ. Bị y lườm lại, chúng liền cảm thấy ớn lạnh, quay lưng bước thẳng ra cửa.

Người mà chủ của chúng nó quen, đương nhiên phải có chút tin tưởng. Vì cái tên này xem ra cũng gian xảo chẳng khác gì chủ chúng nó. 

Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, Lý Hoàng Xương liền thở cái phù, buông lỏng cánh tay đang nắm chặt cổ áo Đường Ưu Bạch, nhanh chóng cắt mấy sợi dây trói. Quá bất ngờ vì hành động của y, Đường Ưu Bạch hơi lùi người về phía sau muốn hỏi câu tại sao. 

Lý Hoàng Xương sau khi cắt xong sợi dây trói liền đứng dậy, đưa mắt xuống nhìn hắn, hỏi. 

"Xin lỗi, cậu hẳn thấy đau lắm..." 

"Tại sao...lại cởi trói?" 

Lý Hoàng Xương lôi ở trong người ra vài món đồ trang điểm rồi ngồi xuống trước mặt Đường Ưu Bạch, giữ lấy mặt hắn và dùng nhưng món đồ mình vừa lôi ra bôi lên mặt hắn, vừa nói chuyện, giọng y mang nét vội vàng hậu đậu. 

"Hồi bé tôi đạt giải nhất cuộc thi diễn xuất thành phố. Còn hiện tại lại làm ở trong nhóm nhân viên trang điểm chuyên nghiệp cho sự kiện Halloween... À, với cả tôi cũng chẳng phải hội trưởng câu lạc bộ thiên văn gì gì đâu. Thực ra thì tên đó...cái tên hội trưởng đó đó, hẳn đã nói tôi đi hành hạ cậu... Hai thằng đô con khi nãy là người của tên đó đó..."  

Sau năm phút, y đưa cho Ưu Bạch một chiếc gương. Đường Ưu Bạch cầm lấy nhìn khuôn mặt mình trong gương, những đường nét màu đỏ đỏ cứ như là những vết rạch thực sự vậy.

"Hẳn sau này cậu mà làm diễn viên thì nổi tiếng lắm ha?" Ưu Bạch nói móc "Vết thương trên người tôi, cậu tính sao đây?"

"Xin lỗi cậu... hai tên kia đi rồi tôi sẽ đưa cậu ra viện liền..."

..... 

"Thái Âm Tinh Quân, bắt đầu được rồi chứ?" 

"Ừm...mà nghe nói cô ta cũng đã trở về quãng thời gian 630 năm trước nhỉ?" 

"Thái Âm, ta muốn đưa thằng nhóc đứng ở bên cạnh về cùng! Nhìn nó thật khả ái!" 

"Tùy ngươi thôi." 

..... 

"Nghe tên kia nói hình như cậu 19 tuổi, học đại học nào thế?" Lý Hoàng Xương ngồi xuống đối diện Đường Ưu Bạch hỏi chuyện nhưng hắn không trả lời.

Đường Ưu Bạch nhìn chằm chằm Lý Hoàng Xương, ánh mắt nghi ngờ.

Thế rồi hắn hỏi. 

"Tại sao người như cậu lại làm việc cho cái tên đó?" 

Lý Hoàng Xương nghe câu hỏi thì có chút bất ngờ rồi liền mỉm cười, cậu ta mỉm cười và trả lời. 

"Vì tôi là em trai cùng cha khác mẹ của tên đó. Hắn ghét tôi lắm, thế nên mượn tay tôi để đánh người..." 

"Cậu đâu nhất thiết phải nghe theo hắn?" 

"Nghĩ như người không rõ mọi chuyện như cậu thì đơn giản lắm, tốt nhất cậu không nên biết về điều đó..." 

Đang nói, đột nhiên một luồng ánh sáng lấp lánh rực rỡ, vừa như ánh mặt trời cũng như ánh mặt trăng, xuyên qua cửa sổ nhà kho và chiếu lên cả hai. Điều đầu tiên Đường Ưu Bạch nghĩ đến là UFO từ không gian khác? Nhưng ngay lập tức hăn phủ định, nực cười làm gì có người ngoài hành tinh chứ? Tuy vậy mỗi lúc ánh sáng ấy lại sáng dần lên, sáng đến mức làm cho đôi mắt Đường Ưu Bạch bị lòe đi, không thể nhìn thấy gì ngoài ánh sáng ấy. Thế rồi dần dần cơ thể trở nên bồng bềnh như thể bay lên.

Đường Ưu Bạch đột nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, con mẹ nó, hắn đoán trúng?

Thực sự là UFO đến trái đất còn định bắt hắn?

Loại kịch hình chỉ có trong phim hành động Mỹ mà cũng có thể đập lên đầu hắn? À được rồi còn có một cậu bạn Lý Hoàng Xương bên cạnh nữa.

Đường Ưu Bạch luốn cuống  tay tìm cái gì đó chắc chắn để làm cho mình giữ thăng bằng. Mãi đến khi nắm lấy được một bàn tay nào đó thì cảm giác bồng bềnh ấy liền biến mất, hắn còn có thể cảm nhận thấy mặt đất ở ngay dưới chân mình. 

"...Á!" 

Khi cố gắng chớp mắt để mắt điều tiết với ánh sáng, Đường Ưu Bạch cùng với Lý Hoàng Xương nghe thấy một tiếng hét chói tai.

Mãi đến khi mắt có thể nhìn thấy, cả hai mới trợn tròn mắt lên.  Đây không còn là cảnh tượng bên trong nhà kho để hoang tồi tàn nữa.

Cứ như thể ... cả hai đang ở thời cổ đại vậy. Mọi người tại sao đều ăn mặc như thời phong kiến thế này?

Được rồi cứ cho là hắn bị UFO bắt đi, nhưng mà thế quái nào lại có thể ở cái nơi khi ho cò gáy này đứng tồng ngồng ra đó cho đám người cổ đại này sắn tay áo trừng mình kiểu chuẩn bị đánh nhau? Ít nhất quang cảnh bị UFO cũng phải là người bé tí xíu, đầu to mắt không lòng trắng, da thì xanh xao bảo rằng "Ai là Vua của Trái Đất?" chứ ? 

Khoan đã vấn đề là sao mấy người này lại tiến đến phía hắn, người cầm dép người cầm gậy, mặt ai cũng trừng trừng thế kia? 

"Hai tên sở khanh kia, có biết tiểu thư nhà chúng ta là ai không mà dám đứng trước tiểu thư mà không mặc gì? Người đâu mau giải hai tên hỗn láo này lên quan!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro