Hiệp sĩ Hằng Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nghĩ càng thấy kì lạ. Người ngoài hành tinh gì đâu, kể cả có cho Đường Ưu Bạch và cậu bạn họ Lý về thời đại cũ thì ít nhất cũng nên để cho 2 tên này chút vải che thân chứ?

Tồng ngồng tồng ngỗng hai thân hình trần truồng không vải che chạy khắp cái khu chợ đông đúc. Tay đứa nào đứa nấy che đi cái thứ kia của mình.

Đằng sau thì là lũ người cầm gậy cầm dép muốn đánh hai đứa, đằng trước lại là mấy cô gái cứ che mồm che miệng cười tủm tỉm.

Ôi trời! Tìm đâu ra cái lỗ mà chui xuống bây giờ? Xấu hổ đến chết mất!

"Này hai thằng kia!! Mau đứng lại ông đưa bây lên cho quan xử!!" Tên to con nhất trong đám kia chạy đến mệt nhử, đành đứng lại quát to để cho hai đứa nghe thấy.

"Ông nói như thế bố cha thằng nào dám đứng lại hả đồ điên?" Cậu bạn họ Lý cũng chạy hết tốc lực, nhưng không quên đáp lại tên kia một câu để hắn biết: lũ này không có ngu!

"Aiss mấy thằng ôn con này!!!"

Cứ thế cái chợ đã ầm lại càng thêm bừa bộn. Gà xổ lồng, gạo lúa rau lá tung bay khắp nơi. Bẩn đến không tưởng.

Chạy rồi chạy, chạy mãi. Đường Ưu Bạch và cậu bạn Lý cũng đã cách xa chúng hơn một chút. Hai đứa dừng lại ở con ngõ cụt nhỏ tí tẹo, gục người xuống mà thở hồng hộc như chó chạy bộ.

"Này... gì nhỉ... hộc hộc... Lý Hoàng Xương? Ổn chứ?"

"Tôi... tôi ổn... với cả... hộc hộc... tên tôi là... Vương Bảo... Lý Vương Bảo..."

"..."

Hết hơi đến nỗi không thể nói một cách liền mạch được, cả hai đành im lặng.

"Hai đứa chúng bay... hộc... đây rồi!!! Chúng bây chết với ông rồi!"

Tên đô con đứng đầu con ngõ, hai tay dang rộng che hết cả chiều rộng ngõ, không để hai đứa nhỏ thoát được.

"Ha... ha ha... đại ca... từ từ... có gì chúng ta bình tĩnh giải quyết với nhau..." Ưu Bạch lùi người lại phía sau, cái dáng người to đùng như con gấu thế kia, ai mà không sợ cho nổi?

"Chúng bây nói cái gì cơ!!!" Tên to con gắt lên, làm Vương Bảo nhỏ bé co rúm cả người lại trốn sau lưng Ưu Bạch.

"Đại ca... bình... bình tĩnh..."

Tên to con giơ nắm đấm to như cái bình của mình lên, phiu một cái bay về phía hai đứa nhỏ.

Ưu Bạch nhanh nhẹn cúi đầu xuống tránh đi nắm đấm kia.

Ái chà... nghe tiếng như thế mà mình không tránh chắc hộc máu mồm mất...

"Hừ! Dám tránh cú đấm của ông?? Chết đi!!"

Tên kia cáu điên lên trông thấy, nắm chặt tay toan đấm thêm phát nữa. Đường Ưu Bạch lúc ấy mặt tái nhợt mà sợ hãi. Lý Vương Bảo cũng chẳng khác gì... thậm chí còn hơn, thằng bé gào ầm lên sợ mà khóc luôn.

Nhưng may mắn cho hai đứa nhỏ, một nữ hiệp sĩ nhìn như trong phim kiếm hiệp bay tới. Mà nhé, bay cũng y hệt phim kiếm hiệp luôn nha!!! Cái gì mà kì lạ quá vậy hà!! Đã kì lạ như này thì càng không thể thiếu một câu thoại quen thuộc đúng không nào?

Hằng Nga do suốt ngày xem phim kiếm hiệp của người trần đóng mà thành nghiện, nhân dịp này, biến luôn thành một hiệp sĩ bay nhảy lượn lờ trên mái nhà đi cứu người cả nước có một... mà không biết rằng... thời ấy cũng có hiệp sĩ biết nhảy mái nhà...

Là do nàng hồi đó chỉ ở thiên đình không thôi...

"Mau ngưng tay lại!!"

"Tên nào!!!" Tên to con ngó nghiêng tìm nguồn gốc giọng nói

Hằng Nga xinh đẹp xuất hiện với hình tượng của một nữ nhân phàm giới mặc bộ đồ màu trắng vàng bên eo đeo cây kiếm, đằng sau còn đeo một túi đồ to vải, nhìn rất chói mắt.

"Sao các ngươi dám bắt nạn người vô tội vô gia cư như thế?? Nhân danh mặt trăng và tình yêu, ta sẽ trừng trị ngươi!!!"

"Một hiệp sĩ sao!!!!!!" Tên kia mặt hố hốc ra bất ngờ vô cùng... như diễn phim bị hỏng vậy.

Hai đứa nhỏ ngồi trong góc đang sợ sệt mà nghe câu nói của Hằng Nga.. chúng cùng nghĩ

Thuỷ thủ Mặt Trăng thời cổ đại...?

"Hừ!! May cho ngươi là ta không ưa hiệp sĩ đấy! Lần sau ông gặp được ông xử hết lũ các ngươi!"

Nói rồi hắn quay đầu chạy vội. Hằng Nga đứng cười khinh bỉ, hai đứa nhỏ đằng sau ngước lên nhìn nàng... cảm thấy nhục vô cùng...

"Này hai ngươi." Được gọi đến, hai đứa nhỏ giật mình, tay không quên che đi cái nơi xấu hổ. Hằng Nga cười, ném cho chúng cái túi vải khi nãy nàng đeo trên lưng. "Cầm lấy rồi mặc đồ đi! Các người biết mặc đồ chứ?"

Lý Vương Bảo gật gật đầu. Cuộc đời đóng nhạc kịch của cậu đã quá nhiều lần mặc quần áo rườm rà như này rồi...

Chỉ có điều... chuyện này vẫn rất khó tin...

"Có thể cho tôi hỏi..." Vương Bảo vừa mặc quần áo vừa nói "Đây là năm bao nhiêu vậy?"

"Ta cũng không nhớ nữa? Tầm một nghìn ba trăm tám mấy đó!"

"..."

"Sao người ở đây còn không biết đây là năm bao nhiêu vậy..."

...

Thay xong đồ, hai đứa nhỏ nghe theo Hằng Nga đi theo nàng đến đâu đó. Họ vượt thung lũng, qua sông. Cả một quãng đường dài như thế, Hằng Nga thậm chí còn nhảy nhót vui vẻ đi trước như thể không biết mệt.

Cũng phải, nàng đâu phải phàm nhân... tâm trạng cũng rất vui vẻ nữa.

Đường Ưu Bạch và Lý Vương Bảo đi sau bước từng bước từ từ, thỉnh thoảng lại than đường dài rất mệt mỏi. Họ cũng nói chuyện với nhau để đỡ mệt nữa!

"Này...cậu nói cậu học diễn xuất phải không?" Ưu Bạch hỏi "Có học về vở kịch nào về lịch sử không?"

"Ồ suốt ngày đấy."

"Vậy nói xem lúc này người ta xưng hô với nhau kiểu gì?"

"Để xem nào... cậu có xem bộ phim cổ trang nào không?"

"Không có..."

"Trời đất..." Vương Bảo thốt lên. "Bộ cậu từ núi xuống thành thị hả? Tôi thấy cậu giống người trên núi lắm đấy!"

"Không có... tôi không thích xem phim hay đọc truyện..."

"Vậy thời gian rảnh cậu làm cái thá gì vậy?" Lý Vương Bảo há hốc mồm.

"Ngủ, học, ăn, ngủ, ngắm trăng..." Đường Ưu Bạch đếm trên đầu ngón tay những công việc giết thời gian của mình trong sự bất ngờ của Lý Vương Bảo.

"Trời đất..."

Hằng Nga đi trước ngó lại phía sau thì thấy hai đứa nó ở phía xa xa vừa nói chuyện vừa đi chậm như rùa.

"Này hai tên kiaa!!" Nàng nhảy lên, tay vẫy vẫy gây sự chú ý. "Đi mau mau đi sắp đến nơi rồi!!!"

...

"Ai chà! Cho Tiểu Khả Ái theo tên nhóc nhếch nhác nhà ngươi quả là lợi ích quá đi phải không?" Thái Dương Tinh Quân chọc chọc trêu ngươi Thái Âm Tinh Quân, làm cho Ngài không ít khó chịu. "Này Thái Âm, ngươi tốt nhất nên cảm ơn ta đi!! Đã thấy sự thông thái của ta chưa!"

"Nếu nhà ngươi rảnh rỗi đến thế..." Thái Âm ngài lườm "Sao không mau đến xin phép phụ hoàng chuyện đưa Tiểu gì đó của người về quá khứ đi? Chuyện của Tiểu Bạch nhà ta, ta đã báo xong hết rồi đấy."

"Ầy, ta là đứa con trai duy nhất còn lại trong chín đứa mặt trời khác mà! Phụ hoàng sẽ hiểu cho ta thôi!! Ha ha ha!"

"Chắc hạc đưa tin phụ hoàng triệu hồi ngươi cũng sắp đến nơi rồi..." Thái Âm ngài cười thầm.

Thái Dương Tinh Quân vẫn cười lớn, ngài tin phụ hoàng của ngài chẳng trách móc chuyện cỏn con này đâu. Ngọc Hoàng theo một cách nào đó... vẫn luôn là một người cha rất chi là chiều con.

Lúc ấy, một chú hạc với bộ lông trắng như tuyết của mình, mỏ ngậm theo một lá thư màu vàng óng ánh. Chú hạc đậu lại gần suối nguyệt, thả lá thư vàng óng ra khỏi mỏ. Lá thư cứ thế bay đến phía Thái Dương Tinh Quân. Hạc bắt đầu nói với giọng rất to:

"Ngọc Hoàng Thượng Đế có lệnh triệu hồi Thái Dương Tinh Quân về Thiên Cực Bắc! Mong ngài nhanh chóng diện kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế!"

Thái Âm càng lúc khoé miệng càng cong lên. Thái Dương cầm trên tay bức thư vàng óng mở ra nhìn, ngài mỉm cười tự tin rằng đó là chuyện tốt mà phụ hoàng muốn báo cho mình biết.

Thế nhưng... nụ cười ấy liền vụt tắt nhanh chóng...

Vì hai chữ to đùng: CON HƯ

"Ta nói ngươi rồi... còn không mau tới Thiên Cực Bắc đi."

Thái Dương Tinh Quân đờ hết mặt mày ra. Ngài lững thững từng bước đi ra khỏi cổng Nguyệt.

Trước giờ...có bao giờ...phụ hoàng nói con hư đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro