Chapter 3: Hắn chủ động nhắn tin !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Yết hôm nay về nhà không muốn ăn cơm khiến mẹ hắn phải cau mày, rốt cuộc là vì sao hôm nay lại kì lạ đến vậy?

Thiên Yết ném cặp xuống giường, nhìn số điện thoại của Nhân Mã mà khuôn mặt lạnh lùng từ từ đỏ lên

Hắn ôm gối, má áp lên mặt vải mềm mại, tóc khẽ rủ xuống khuôn mặt anh tuấn

[ Cậu có đó không]

________________

Nhân Mã về tới nhà cũng luống cuống không kém, mặt ngoài vẫn bình thường nhưng bên trong là bão tố

Sau khi chăm sóc em gái đàng hoàng, đưa Song Tử đi ngủ, Nhân Mã mới về phòng riêng, lật điện thoại lên

[ Bạn có một tin nhắn mới]

Nhân Mã tò mò, mở khóa điện thoại

[ Cậu có đó không]

Thiên Yết chủ động nhắn tin!!!

Nhân Mã tưởng tượng ra giọng nói của Thiên Yết gọi tên mình 

" ....."

Hwuaaaaaa!!!!! >////<

Bậy bậy, rõ ràng Nhân Mã cậu là nam thẳng, có phải mấy đũy bánh bèo đâu mà. Kích động cái gì hả?!!

[ Tớ đây :3]

Nhân Mã nhắn lại như thế, cảm thấy bạn nhỏ Thiên Yết này vô cùng thú vị

Thiên Yết nghe được hai tiếng "ting ting" từ máy, nhanh như chớp bật máy lên

[Tớ đây :3]

Thiên Yết ôm gối thật chặt, khóe môi khẽ cong lên nụ cười anh tuấn tao lãng để lộ chiếc răng khểnh

Vợ nhỏ của hắn thật đáng yêu

Hắn còn chưa kịp nhắn tiếp đã thấy "ting ting" hai tiếng

[ Tôi có thể gọi cho anh không?]

"....."

[ Được ///]

Nhân Mã nhận được tin nhắn, bất ngờ trước kí hiệu "///" phía sau

Hắn...là đang xấu hổ sao?

Dễ thương quá đi mất~

Nhân Mã quay số, gọi hắn

Khoảnh khắc này thật hồi hộp...

Thiên Yết nhấc máy 

" Nhân Mã à"

"...."

Đầu dây bên kia không trả lời làm hắn lo lắng, hỏi liên tục:

" Nhân Mã??!!"

" Tôi không sao ha ha"

Hắn đâu có biết cậu đang đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào của hắn

Hắn thở phào nhẹ nhõm, ôn nhu hỏi:

" Gọi làm gì"

" Tôi muốn nghe anh nói..."

Câu nói ngập ngừng bỏ lửng của cậu khiến tim Thiên Yết đập khó khăn. Hô hấp của hắn bắt đầu nặng nhọc, giọng nói khàn khàn phả vào màn hình điện thoại. Tâm trí "mặt lạnh" đang quay mòng mòng

Cái gì chứ đừng coi thường khả năng thả thính của Nhân Mã đại ca! Biết bao nhiêu em gái đã đổ rầm dưới chân cậu rồi đó hố hố :D

" Muốn tôi nói gì..."

Âm thanh trầm thấp đầy nam tính của Thiên Yết khiến Mã Mã khẽ cười. Thử trêu đùa hắn một chút có được không?

" Tôi..."

" ANH ẤY MUỐN ANH NÓI TÔI YÊU EM!!"

"...."

Song Tử vô duyên chen vào khiến hai người chết lặng, Nhân Mã dập đầu xuống giường

Lần đầu tiên cậu thấy có em gái khó chịu vl, cái thứ gì đâu dô zuyên!!

Thế mà tên Thiên Yết kia mặt dày không kém, hắn lẽ ra phải liệt vào danh sách " Chàng trai vàng của làng cơ hội"!

" Tôi....tôi yêu em"

" A...a...con em tôi nói đùa thôi mà, đâu cần anh nói đâu"

Nhân Mã biện minh nhưng trong lòng đang gào thét!!

" Nhưng tôi yêu cậu" 

Thiên Yết bổ ngay một câu mang sát thương trí mạng vào tâm lí cậu

[ Hự]

"...."

Nhất định không được dính bả, đây là thính độc!!

Nhân Mã phớt lờ câu nói kia, đưa ra yêu cầu của mình

" Anh có thể nói câu chúc ngủ ngon không?"

" Có thể..."

Giọng điệu của hắn như đang khẽ cười

" Chúc ngủ ngon...."

Hắn dừng một chút, đưa mặt sát màn hình điện thoại thì thầm như thể đang phả vào tai Nhân Mã từng thanh âm một

" Bảo bối của tôi...moahz"

Tiếng gọi bảo bối khàn khàn cộng hưởng thêm tiếng hôn nho nhỏ thì thầm bên tai khiến Nhân Mã trong lòng khó nhịn

" Vậy .....cậu cũng phải chúc tôi chứ?"

Thiên Yết mặt ngày càng dày

" Chúc anh ngủ...ngủ ngon"

Cậu lại nói lắp nữa rồi

Nhưng trong lòng hắn là cả một bầu trời đáng yêu

" Oáp, tôi buồn ngủ rồi, hôm khác gọi cho cậu tiếp nhé"

" Được...tạm biệt anh..."

Nhân Mã tắt máy mà không ngừng hụt hẫng

Hắn là người chủ động nhắn và cũng là người chủ động tắt, đang hay mà, buồn ngủ cái gì hu hu

Đồ vô lương tâm, bakaaaaaaaaaa!!!!!

Cậu xù lông tắt máy, trước đó còn nghe được một tiếng " moahz" nữa từ điện thoại

"...."

Đêm đó Nhân Mã không thể ngủ!!!

End chap 3

Ad: Thấy hai con tui đáng yêu hong, đáng yêu vl luôn ấy chứ?! >\\\<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro