Chapter 4: Cậu là cả bầu trời của cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết

Là đứa trẻ ít nói

Không phải vì hắn lạnh lùng, chảnh chó đâu!

Mà là thầm kín trong quá khứ của hắn

Đang giấu kín một bí mật

..

..

..

Đó là hắn nạnh nùng vãi cả c*t!!!!!!!!!

Và hắn có một giọng nói đặc biệt

Từ nhỏ, hắn đã sở hữu "siêu nặng lực" như cha của hắn, chỉ cần nói một câu, đối tượng ngay lập tức sẽ bị giọng nói này mê hoặc, vậy nên, hắn vô cùng ít nói. Còn nữa, người hắn hôn đầu tiên sẽ chính là người hắn yêu sau này, như thể một lời nguyền, không thể phá vỡ!

An toàn là trên hết đúng không ? :v

____________6 năm trước___________

Tiếp tục mở màn bằng một buổi trưa trời nắng chang chang, Thiên Yết sói ca ra khỏi nhà

Với mục đích...

Đi thăm mèo! :v

Hắn quen rồi, ngày nào cũng trốn ra ngoài lúc 12 giờ trưa để đi thăm một con mèo góc phố. Vì mẹ không cho nuôi, hắn trốn đi thăm mèo

Ngầu không? :3

Ai mà ngờ được mặt lạnh hắn lại là một tên cuồng mèo?!

Thiên Yết mang đồ ăn tới, quay sang ngó dọc, gọi:

" Bạch Miêu?"

Một chú mèo trắng từ đâu vụt lao ra nhào vào người hắn dụi dụi, liên tục kêu meo meo như thể muốn nói rất nhớ hắn

Hắn quỳ một chân xuống, vuốt bộ lông mềm mượt của nó, chợt giật mình khi nghe thấy thanh âm của người nào đó ở phía xa

" Mèo nhỏ ơi!!"

Là một cậu bạn nhỏ hơn hắn một chút, nhìn trông rất đáng yêu. Cậu ta chạy đến nơi, hai tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc, ngước mắt lên nhìn Thiên Yết 

" Sao cậu lại ở gần mèo nhỏ?"

"....."

Hắn không nói gì, không phải hắn mới là người phải hỏi câu này sao?

" Bé mèo này là của tớ mà, nó bị lạc, bây giờ mới tìm thấy"

"...."

Thiên Yết bị đơ một hồi, mặt nạnh nùng kun ngầu

" Bằng chứng?"

" Cậu xem này"

Cậu bé kia lôi chiếc ảnh chụp cùng gia đình và con mèo ra

"....."

Xem ra

Từ trước tới nay hắn nuôi trộm mèo nhà người ta?

ĐM

Âm thanh tâm trí sụp đổ của Thiên Yết ngày càng rõ nét

Cậu bé kia vỗ vỗ vào vai Thiên Yết an ủi

" Không sao không sao, chúng ta cùng nuôi là được mà, cậu sẽ là mẹ nó, tớ sẽ là bố nó, được không?"

Nghe được nửa câu trước, Thiên Yết có chút vui, nghe câu sau lại thấy có gì đó sai sai

....

....

....

...

" Cậu nói...tôi là mẹ?"

" Ưm!" Cậu bé kia gật đầu một cái chắc nịch

Thiên Yết mặt nghiêm lại, nhìn thằng vào con mèo trắng kia

" Nói, ai là mẹ?!"

Bạch miêu run run, băn khoăn không biết trọn bên nào rồi lại bắt gặp ánh mắt của Thiên Yết như muốn ăn tươi nuốt sống. Mèo nhỏ ngoan ngoãn bước tới bên cậu bé kia, ý muốn nói cậu ta là mẹ

" Mèo nhỏ, sao cậu có thể phản bội tớ chứ?!" Cậu bé kia cau mày

Con mèo mức zậy kia meo một tiếng như kiểu " Bố mày biết được đ*t mẹ mày!"

" Cậu tên gì?" Thiên Yết bắt đầu cảm thấy thú vị

" Tớ tên  Nhân Mã"

" Tôi Thiên Yết"

Nhân Mã lơ vụ " bố mẹ" kia đi, tính đưa mèo về, kết quả....

...

...

...

...

....

Con mèo dại trai đéo thèm về!! :v

Cậu có làm mọi cách giằng xé kéo lôi đánh đập xách bế vân vân và mây mây đi chăng nữa, mèo nhỏ cũng chẳng về

" Mèo nhỏ, sao hôm nay cậu hư thế, không về nhà tớ sẽ bị mẹ đánh đấy"

" Tôi có cách đấy" Thiên Yết trả lời như thể biết một điều gì vi diệu lắm

" Cách gì cách gì?" Nhân Mã hóng hớt

Hắn ta khẽ cười, liếm môi nhẹ một cái khiến nó thêm ướt át

" Bây giờ, cậu gọi chồng ơi sau đó nhắm mắt lại, đến khi nào tôi bảo mở mắt mới được mở"

Nhân Mã cảm thấy thật kì quặc nhưng vẫn làm theo

" Chồng ơi"

Thiên Yết vốn giờ rất để ý chiếc môi nhỏ mềm mềm của Nhân Mã

Nhìn rất ngon!

Hắn ta tiến lại gần, ôm mặt cậu lên

Đặt môi mình lên đó

Nhân Mã giật mình khi phát hiện có gì đó ướt ướt chạm vào môi mình, hét lên

" Cái gì thế?!"

Thiên Yết vẫn có chút luyến tiếc việc rời khỏi đôi môi mềm mại này, quát

" Không được nói cũng không được mở mắt, nếu không sẽ không thành công!!"

" Ưm..." Nhân Mã sợ hãi im lặng

Thiên Yết mặt dày muốn thử trò mới, hắn cũng hay được tận mắt chứng kiến các anh chị hôn hôn, bây giờ rất muốn thử

Hắn dùng lưỡi mở miệng cậu ra, liếm bên trong khoang miệng cậu

Rất ngọt!

Hình như là cậu ta vừa ăn kẹo

Nhân Mã ngày càng sợ hơn nhưng không dám nói gì, chân tay bắt đầu nhũn ra, miệng chỉ dám " ưm ưm" vài tiếng

Việc này lại càng kích thích trí tò mò của Thiên Yết

Hắn quay ngang ngó dọc nhìn xung quanh...

....

..

..

..

.

.

.

.

.

.

.

End chap 4 :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro