Chương 10: Buổi thử vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Buổi thử vai.

Edit + beta: Herbicides.

Hôm sau, khi Diệp Chu rời giường xuống nhà kiếm đồ ăn, phát hiện Giang Đình Viễn đã đang ngồi ăn sáng trước.

Diệp Chu rất tự nhiên chào buổi sáng rồi kéo ghế ngồi đối diện, bắt đầu ăn phần của mình. Trừ câu chào buổi sáng, hai người không trao đổi thêm câu nào thừa thãi, cũng không nhắc đến nụ hôn khó nói hôm qua, cứ như nó chưa từng xảy ra.

Cả phòng ăn rộng lớn, trừ tiếng va chạm của bát đĩa rất nhỏ thì không còn âm thanh nào khác, không khí có hơi đáng sợ.

Diệp Chu cứ tưởng sẽ im lặng mãi như vậy đến lúc hết bữa sáng, không ngờ. . . . .

Cậu vừa đưa miếng bánh mỳ phết bơ và mứt lên miệng, chợt nghe Giang Đình Viễn hỏi: "Sau khi rời khỏi đoàn phim cậu có ý định gì không?"

Diệp Chu dừng động tác, suy nghĩ rồi nói: "Hai ngày này thì em định chỉnh sửa cho xong tác phẩm đấu giá được hôm trước. Hôm qua thầy Tôn đã đến giúp em sửa kịch bản."

Nói đến đây, Diệp Chu chớp chớp mắt, chân thành nói: "Cảm ơn anh Viễn."

Giang Đình Viễn vừa nghe vừa lau tay bằng khăn ướt đã được chuẩn bị trước.

"Có dự toán chi phí ban đầu chưa?" Hắn chậm rãi hỏi.

"Chưa dự toán cụ thể, nhưng . . . . . " Diệp Chu ngẫm nghĩ 2 giây, mới nói: "Tính toán đơn giản thì khoảng 20 triệu."

Diệp Chu không phải đang nói linh tinh, dù sao cũng có kinh nghiệm làm đạo diễn nhiều năm ở đời trước.

Nội dung của [ Một trò hề ] khá đơn giản, không yêu cầu nhiều về sân bãi, cũng không cần hiệu ứng gì quá ảo diệu, mà Diệp Chu cũng không định mời minh tinh lớn nào tham gia. Trừ quay phim thì chỉ có chi phí tiêu dùng trong đoàn và marketing.

Nghe chi phí cậu báo ra, Giang Đình Viễn hơi gật đầu: "Nếu cậu không định quay [ Truy tìm hung thủ ], tôi sẽ rút đầu tư bên đó, số tiền rút về thì cậu dùng tạm trước đi. Không đủ thì bảo tôi."

Diệp Chu nghe vậy mừng rỡ đến híp mắt, ánh mắt nhìn Giang Đình Viễn như nhìn thần tài, ánh đến kinh người, chỉ hận không thể nhào đến dâng cho sếp tổng một nụ hôn nồng cháy.

Đây là kiểu sếp lớn thần thánh gì vậy, quá là phóng khoáng rồi đó!

Tiếc nuối duy nhất là, ê kíp từng hợp tác với Diệp Chu nhiều lần ở đời trước không ở đây, cậu phải bắt đầu lại từ đầu.

Tôn Hàn Bách không hổ là biên kịch hạng kim bài*, tiến triển của kịch bản vô cùng thuận lợi, chỉ mất hai tháng để đưa kịch bản đã chỉnh sửa tốt đến trước mặt Diệp Chu.

(*)Kim bài: ý chỉ một người rất giỏi trong lĩnh vực nào đó.

Tiếp theo hai người bàn bạc lại một số chi tiết trong kịch bản, cuối cùng tạm thời có thành phẩm, còn lại bao giờ quay phim rồi điều chỉnh sau.

Từ lúc đó cuộc sống thanh nhàn của Diệp Chu tạm kết thúc, cậu bắt đầu bận rộn hơn, mỗi ngày đều phải ra ngoài từ sáng sớm, đêm muộn còn không gặp được người.

Trừ thu xếp cho đoàn phim, còn cần tổ chức nhiều buổi thử vai để tìm diễn viên phù hợp.

Vốn theo ý Giang Đình Viễn, Diệp Chu có thể dùng luôn đội của Kinh Trập để quay phim, nhưng cậu từ chối. Không phải do cậu không muốn nhận ơn của hắn, mà do đoàn phim [ Truy tìm hung thủ ] để lại cho cậu ám ảnh quá lớn, không muốn trải nghiệm cảm giác này lần hai.

Không gánh được, thật sự không gánh được.

Nhắc tới [ Truy tìm hung thủ ], lại nhân tiện nói đến mấy chuyện trong giới giải trí gần đây.

Đầu tiên bộ phim này có nữ chính bị lộ ảnh vào khách sạn với người bạn trai bí ẩn, sau đó bị dân tình mò ra thân phận của người bạn trai thần bí này, kinh ngạc phát hiện đây là một người đã có vợ.

Yêu đương tự do và làm kẻ thứ ba chen vào nhà người khác là hai khái niệm khác nhau.

Vụ này vốn chỉ xem như là tai tiếng thôi, đến khi tin sau được phát hiện thì thăng cấp thành bê bối.

Scandal của Liễu Vân Lam còn chưa bị ép xuống, đoàn phim lại lộ ra tin đổi đạo diễn, đạo diễn Diệp Chu từ chức, tạm thời người phụ trách là phó đạo diễn Vương Hoành.

Chuyện này nhìn qua thì không lớn, nhưng sóng gió mà nó thổi lên thì lại không nhỏ. Đã gặp nhiều chuyện đoàn phim thay diễn viên, nhưng chưa bao giờ thấy thay đạo diễn.

Chuyện này chưa xong thì chuyện kia lại đến, tệ hơn chính là không lâu sau khi Diệp Chu rời đi, một bên đầu tư của [ Truy tìm hung thủ ] là công ty Kinh Trập đột nhiên rút đầu tư.

Cả đoàn phim loạn hết lên, suýt thì tành tạch luôn.

Phó đạo diễn Vương Hoành không ngừng bàn bạc với những nhà đầu tư khác, mong có thể tìm được một người có thể lấp lỗ thủng này, mà anh ta tìm được thật, chính là tình nhân của Liễu Vân Lam, người từng tìm đến Diệp Chu, Trình Hạo.

Nghe nói gã đã làm xong thủ tục ly hôn chia tài sản với vợ, bây giờ lấy ra một lượng lớn tiền bạc như vậy thì cơ bản chính là đầu tư cả nhà mình vào.

Theo một phương diện nào đó, Trình Hạo cũng coi như có tình cảm sâu nặng với Liễu Vân Lam.

Trừ đoàn phim [ Truy tìm hung thủ ] đang gà bay chó sủa, nghe nói công chính vừa tốn 1 tỉ để mua được bản quyền của [ Thành phố chiến tranh 2 ] cũng đang hăng say.

Vì phần 1 thành công lớn ở phòng vé, người ngoài vẫn rất coi trọng [ Thành phố chiến tranh 2 ], sau khi bản quyền được đấu giá thành công, vẫn lâu lâu lại lên hot search một lần.

Giang Du tốn cả tỉ để mua được bản quyền của nó, đương nhiên muốn làm lớn, nhanh thì 2 3 năm, lâu thì 4 5 năm, khi nào chiếu phim được sẽ là một vấn đề. Nhưng Diệp Chu nghe nói, Giang Du đã đổi quyền hợp tác quay [ Thành phố chiến tranh 2 ] để lấy được một nguồn tài chính lớn từ công ty giải chí Điên Phong.

Thực ra Diệp Chu có thể hiểu cách nghĩ của Giang Du và Trình Nhiên, tuy [ Thành phố chiến tranh 2 ] là bom tấn nhưng chi phí chế tác rất cao, thời gian quay chụp chỉnh sửa cũng lâu.

Trước khi [ Thành phố chiến tranh 2 ] được công chiếu, vì muốn ăn được miếng cơm này, để có được bản quyền, công thụ chính đã tiêu gần hết của cải của Giang Du, còn nợ bên ngoài kha khá. Nếu muốn hồi máu và tạo danh tiếng cho công ty truyền hình điện ảnh của mình, không cách nào thiết thực hơn việc đưa ra một tác phẩm.

Diệp Chua đoán không sai, cùng lúc cậu chuẩn bị cho [ Một trò hề ], bên Giang Du và Trình Nhiên cũng đang chuẩn bị một bộ phim.

Sau hơn 1 tháng, Diệp Chu đã xây dựng sương sương đội ngũ chính cho [ Một trò hề ], chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ các bộ phận.

Đã có đoàn làm phim và kịch bản, phần tiền rút lại từ [ Truy tìm hung thủ ] cũng đã về đúng chỗ, lo Diệp Chu không đủ tiền, Giang Đình Viễn còn cho cậu một tấm thẻ đen.

Về phần cụ thể tấm thẻ có bao nhiêu, hai ngày nay Diệp Chu quá bận nên chưa kiểm tra.

Nhưng mỗi lần mệt quá, cậu sẽ lấy tấm thẻ đen này ra, yên lặng ngắm nghía một lát, lập tức như được tiêm máu gà, hăng hái tiếp tục làm việc.

Chỉ như vậy thôi là có thể thấy tấm thẻ này hấp dẫn Diệp Chu đến thế nào.

Nói tóm lại, đến bây giờ thì tất cả mọi thứ của bộ phim đều rất thuận lợi, chỉ còn lại một vấn đề quan trọng.

Chọn lựa diễn viên.

Trong quãng thời gian này Diệp Chu chọn được hai người phù hợp, cũng bàn bạc với đối phương. Chỉ là không biết do nguyên nhân gì, một người lấy lý do không sắp xếp được thời gian để từ chối. Người còn lại thì ban đầu có đồng ý, nhưng sau một thời gian ngắn, bỗng nghiên gọi điện thoại ấp úng bảo không đến được.

Mãi về sau Diệp Chu mới biết, hóa ra người này bỗng nhiên đổi ý vì nhận được lời mời đóng nam 2 phim của Trình Nhiên.

Trừ họ, Diệp Chu có tiếp xúc với mấy người, nhưng không thấy ổn lắm. Nếu không phải không đạt đến mong muốn của Diệp Chu thì là chê thù lao thấp nên không muốn tham gia.

Với chuyện này, Diệp Chu cũng bất đắc dĩ, thật ra trên tay cậu không thiếu tiền, nhưng muốn có thù lao cao thì phải có thực lực tương ứng chứ?

Nếu không thì chẳng lẽ cậu lại thành kẻ coi tiền như rác.

Không thiếu tiền, nhưng Diệp Chu sẽ không phí tiền ở chỗ này, nếu vậy thì thà cậu dùng tiền này để quay phim còn hơn.

Vì vậy, đoàn phim tổ chức một cuộc họp nhỏ, mọi người nhất trí rằng tổ chức một buổi thử vai quy mô nhỏ.

Nếu đã tham gia thử vai thì đương nhiên là có hứng thú với phim của họ, sẽ có thái độ tích cực hơn. Nếu may mắn, biết đâu còn bắt được của quý.

Diệp Chu vui vẻ đồng ý với đề nghị của mọi người, cậu không ghét diễn viên mới, ngược lại còn khá thích. Những người mới có tiềm lực và cảm tính tốt giống như những viên ngọc thô chưa được mài giũa, mặc dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng lại có tương lai vô hạn.

Sau khi quyết định, đoàn phim liền công bố thông tin về buổi thử vai.

Buổi thử vai được tổ chức vào cuối tháng, Diệp Chu cứ tưởng đoàn phim nhỏ không có tiếng tăm của họ sẽ không thu hút được mấy người. Nhưng không ngờ, số người tham gia hơn dự đoán của cậu khá nhiều, tổng cộng hơn 20 người. Nhưng nhóm này hầu hết đều là ngôi sao nhỏ tuyến 18 hoặc người mới không có danh tiếng.

Trong số những người này, nổi tiếng nhất là một diễn viên lâu năm tên Lưu Thụy Hoa, năm nay hơn 40 tuổi, ai cũng sẽ thấy ông quen quen, vì ông tham gia rất nhiều phim điện ảnh truyền hình khác nhau. Chỉ tiếc là sức của ông chỉ đủ để diễn vai phụ, vậy nên dù có quen mặt thì khán giả cũng không nhớ được tên của ông.

Trừ vị này ra, còn một người khác làm Diệp Chu kinh ngạc. Người trước mặt khoảng 28 29 tuổi, gương mặt tuấn lãng, từng bộ phận trên mặt nếu tách ra cũng không đẹp, nhưng khi ghép lại cùng nhau lại toát ra khí chất khó tả.

Anh ăn mặc rất nghiêm túc, là một bộ vest màu xám nhạt nhìn qua thì chất liệu rất tốt, dưới chân còn có một đôi giày da màu nâu nhạt sạch sẽ.

Thế nhưng, bộ vest nhìn qua có vẻ đắt tiền kia lại không vừa người cho lắm. Tay áo khó khăn lắm mới che được cổ tay, mà đáng ngại hơn là quần tây ngắn để lộ ra cả cổ chân.

Anh cho người ta cảm giác hơi mâu thuẫn, nhìn chất liệu quần áo thì có vẻ không thiếu tiền, nhưng theo số đo thì có vẻ hơi . . . . . hơi nghèo.

Người ta có thể nghi ngờ chuyện này, nhưng Diệp Chu biết rõ, bộ vest này là bộ đồ tốt nhất trong tủ đồ hiện tại của người trước mặt.

=====

Editor: Chúc mn mùng 8 tháng 3 zui zẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro