Chương 11: Lên hot search.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Lên hot search.

Edit + beta: Herbicides.

Người đàn ông trước mặt tên Tạ Cách Phi.

Diệp Chu biết người này, vì vai trò của anh trong cốt truyện gốc thật sự quá nổi bật.

Năm 15 tuổi Tạ Cách Phi được phát hiện, 16 tuổi trở thành ảnh đế trẻ nhất cả nước bằng một bộ phim duy nhất, khi mọi người đều tưởng tương lai của anh sẽ trải đầy hoa hồng, thì anh lại biến mất.

Không ai biết anh đã gặp chuyện gì, chỉ biết khi anh xuất hiện lại, là ở một bộ phim trinh thám kinh phí thấp. Tuy chỉ diễn một vai phản diện có ít đất diễn đến đáng thương, nhưng vai này lại bị anh biến thành kinh điển, không ít người sau khi xem xong phim vẫn bị anh dọa đến đổ mồ hôi lạnh.

Bằng bộ phim này, anh nhận được giải nam phụ xuất sắc của Kim Quất, từ đó mở ra con đường sự nghiệp rộng mở. Chỉ trong mấy năm, người đàn ông thần kỳ này càn quét tất cả giải thưởng nổi danh trong nước, mỗi giải phải cầm được mấy lần cúp.

Mà khi mọi người còn chưa kịp hoan hô cho thành tựu của anh, Tạ Cách Phi lại biến mất.

Mà lần tiếp theo biết được thông tin về anh, đó là ở liên hoan phim Cannes, Tạ Cách Phi nhận được giải nam diễn viên chính xuất sắc. Đây chỉ là mở đầu, mấy năm tiếp theo, anh lại liên tiếp nhận được giải thưởng ở liên hoan phim Berlin, Venice, . . . . .

Mọi người đều tán thưởng danh tiếng vẻ vang của anh, nhưng ít người biết, những năm đầu tiên, Tạ Cách Phi từng bị người ta chèn ép đến mức suýt phải bỏ nghiệp diễn.

Trong thời điểm khó khăn nhất, Tạ Cách Phi phải làm 3, 4 công việc trong một tháng, tiền có được trừ sinh hoạt cơ bản đều dùng để học diễn xuất.

Trừ có kỹ thuật tốt, Tạ Cách Phi còn có tính cách dịu dàng khiêm tốn, không giấu mà sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với người khác, chỉ cần có người hỏi là anh sẽ kiên nhẫn chỉ dạy. Cũng vì thế tất cả những diễn viên hợp tác với anh đều học được gì đó sau khi quay phim xong.

Diệp Chu nhớ rõ, sau khi thụ chính Trình Nhiên rời khỏi Giang Du, chính nhờ sự trợ giúp của Tạ Cách Phi mới có thể nhanh chóng cải thiện kỹ thuật diễn, làm nền cho quá trình xưng bá giới giải trí sau này.

Một diễn viên kỹ thuật tốt, tính cách ôn hòa, thậm chí còn có thể giúp đạo diễn chỉ dạy người mới như vậy, đúng là kiểu các đạo diễn yêu thích nhất!

Diệp Chu có mơ cũng không ngờ một nhân vật như vậy sẽ xuất hiện ở buổi thử vai của mình.

Nhìn cách ăn mặc của Tạ Cách Phi, bây giờ anh còn chưa thoát khỏi đáy sâu cuộc đời.

Diệp Chu tính toán thời gian, phát hiện, bây giờ đã là hơn 1 năm sau khi Tạ Cách Phi quay bộ phim trinh thám kia.

Cậu cố gắng ép khóe môi mình không cong lên, ra hiệu với phó đạo diễn.

Phó đạo diễn hiểu ý, nhìn vào danh sách nói: "Tạ tiên sinh Tạ Cách Phi đúng không, nếu chuẩn bị xong thì có thể bắt đầu rồi."

Tạ Cách Phi nghe vậy liền cúi đầu với giám khảo, mà khi anh ngẩng đầu, Diệp Chu phát hiện khí chất của anh đã thay đổi.

Nhân vật anh chọn sắm vai rất thú vị, là một sát thủ vô cùng hung ác, lạnh lùng tàn nhẫn. Vì năng lực nghiệp vụ quá tốt, hắn nổi danh trong giới sát thủ, nhưng thái độ lại rất lạnh lùng, lúc nói chuyện đều không nói quá 3 từ, dần dần được biết đến với danh hiệu là, Số 3.

Không ai biết rằng, Số 3 ít nói vì hắn bị nói lắp, chỉ cần quá 3 từ sẽ lắp bắp.

Vai diễn này nhìn qua thì đơn giản, nhưng nếu muốn diễn tốt thì cũng không dễ, vừa phải giữ được thiết lập lạnh lùng tàn khốc, vừa phải biểu hiện ra sắc thái hài hước nhất định.

Dù sát thủ này không phải nam chính, nhưng cũng là nhân vật mang tinh thần của bộ phim, đến của Diệp Chu cũng không ngờ Tạ Cách Phi chọn vai diễn này.

Thời gian thử vai không dài, chỉ có 5 phút, Tạ Cách Phi biểu diễn xong.

Phó đạo diễn nhìn biểu cảm Diệp Chu, thấy cậu không hề biến sắc, lập tức tính toán được đại khái. Anh ho nhẹ, phá tan không khí im lặng trong phòng: "Được rồi, về chờ thông báo đi."

Tạ Cách Phi nghe vậy gật gật đầu để che đi sự mất mác trong đôi mắt. Câu 'về chờ thông báo' này, anh đã nghe vô số lần, dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi biết kết quả vẫn không nhịn được mà hơi khổ sở.

Dù chỉ biết được chút ít thông tin về vai diễn, nhưng anh thật sự thích nhân vật này.

Tạ Cách Phi hít sâu một hơi, khi ngẩng đầu lên, sự trống vắng và mất mác trong mắt đã biến mất, anh xoay người rời đi, như bao lần thử vai khác.

"Chờ đã." Một giọng nói trong trẻo vang lên, làm Tạ Cách Phi dừng bước.

Anh xoay người, phát hiện người gọi mình là một thanh niên có gương mặt thanh tú, trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc.

"Tôi có thể hỏi một chuyện không?" Diệp Chu nhìn anh: "Số 3 là nhân vật thế nào?"

Tạ Cách Phi hơi chần chờ, rồi bình tĩnh trả lời: "Vừa đơn thuần vừa . . . . . hơi tự ti chăng."

"Chuẩn bị đi, tháng sau đến đoàn phim." Diệp Chu quyết định vai diễn này một cách đơn giản nhanh gọn.

Tuy biết tương lai Tạ Cách Phi sẽ thành một ảnh đế hào quang rực rõ, nhưng nếu anh không đạt được đến yêu cầu của Diệp Chu thì cậu cũng sẽ không tuyển. Mà đương nhiên, biểu hiện vừa rồi của Tạ Cách Phi làm Diệp Chu rất vừa lòng.

Đến khi rời khỏi phòng thử vai, đầu óc Tạ Cách Phi vẫn trong trạng thái xoay mòng mòng, kinh ngạc nhìn phương thức liên hệ đoàn phim trong tay, cả người anh ngập tràn cảm xúc không chân thật.

Tất cả như một giấc mơ, Tạ Cách Phi không dám nhớ lại chuyện vừa xảy ra, sợ chúng chỉ do mình vừa ảo giác.

Cứ tha thẩn không biết bao lâu, Tạ Cách Phi dừng chân, cuối cùng quyết tâm cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình. Cơn đau và mùi máu ngập tràn khoang miệng, nhưng lại làm anh bật cười.

Đầu tiên chỉ là cười mỉm, sau đó khóe môi không khống chế được mà càng cong lên, cuối cùng vừa cười vừa rơi nước mắt.

Nếu chuyện hôm nay chỉ là giấc mơ, thì anh nguyện mãi mãi không tỉnh dậy.

Vì sự xuất hiện của Tạ Cách Phi, Diệp Chu bắt đầu vắt óc nhớ những diễn viên có thực lực mà bây giờ chưa hot.

Nếu xét ra thì cũng có, chỉ tiếc là, cậu không may mắn như công thụ chính, gặp được Tạ Cách Phi đã là cái bug lớn lắm rồi, nếu muốn thêm thì không có cửa.

Có viên ngọc Tạ Cách Phi đi trước, những thí sinh sau chỉ như làm nền, ai cũng không làm Diệp Chu vừa lòng.

Trừ khả năng của diễn viên có hạn chế, thì sự kén chọn của Diệp Chu cũng khiến ê kíp gặp rắc rối. Bận bịu đến chiều tối, ngày đầu tiên kết thúc, không có người thứ 2 lọt được vào mắt Diệp Chu.

May là, thử vai có 3 buổi, hai ngày sau dù không có ai đến cấp độ như Tạ Cách Phi, thì Diệp Chu vẫn tìm được vài mầm non không tệ.

Tuy phần lớn chỉ là người mới chưa nổi danh, diễn xuất còn hơi ngắc ngứ, cũng may khả năng thích nghi rất nhanh.

Coi như có cái may trong cái rủi.

Sau một ngày, tất cả đã sắp xếp xong, bộ phim chuẩn bị khởi động máy, một chuyện ngoài ý muốn làm cả đoàn phim trở tay không kịp.

Chỉ 3 ngày trước khi bấm máy, phó đạo diễn phụ trách quản lý diễn viên nhận được một cuộc điện thoại, mang đến một tin không vui.

Một diễn viên đã bàn bạc và ký hợp đồng với họ đã đột nhiên đổi ý, thà đền tiền vi phạm hợp đồng cũng không muốn tiếp tục tham gia [ Một trò hề ] nữa, không nói nguyên nhân, nhưng rất kiên quyết.

Họa vô đơn chí là, người diễn viên này không phải duy nhất, ngoài cậu ta, còn 2 diễn viên khác nói khéo rằng cũng không đến được, chấp nhận bồi thường.

Diệp Chu nghe tin vội chạy tới, lúc này phó đạo diễn đang gấp gáp đến đổ mồ hôi, cầm điện thoại vội vàng nói chuyện gì đó. Nhưng có vẻ họ trò chuyện không suôn sẻ lắm.

Ban đầu còn bình tĩnh nói chuyện, nhưng không biết bên kia nói gì mà khiến phó đạo diễn vốn đễ tính biến sắc.

"Đã ký hợp đồng rồi, ngày kia sẽ bấm máy, bây giờ cậu bảo không đến, cậu nói xem chúng tôi tìm thế nào được người thay thế?!" Phó đạo diễn tức đến đỏ mặt, bàn tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt như coi nó là người ở đầu bên kia, hận không thể bóp nát luôn. Anh hít sâu một hơi, cố làm bản thân bình tĩnh lại: "Về chuyện thù lao chúng ta có thể bàn lại, nếu không bao giờ cậu đến đoàn phim một chuyến, có yêu cầu gì thì thương lượng với bọn tôi . . . . . . "

Anh chưa nói xong, điện thoại đã bị người khác lấy mất, phó đạo diễn hơi tức giận, xoay người định nhìn xem ai mắt mù chọc tức mình lúc dầu sôi lửa bỏng này, ai ngờ quay lại liền thấy đạo diễn đứng sau lưng mình.

Diệp Chu nhìn dãy số trên điện thoại, vừa định nói gì đó, lại nghe giọng nói vênh váo tự cao nói: "Đây không phải chuyện tiền bạc, đoàn phim của các người sao có thể quay ra được thứ phim ảnh gì tốt, bằng bản lĩnh của tên đạo diễn Diệp Chu vô dụng kia sao?"

"Nếu rảnh rỗi đi khuyên tôi, thì thà đi hỏi đạo diễn Diệp của các người, mấy bộ phim trước đây của anh ta có mấy bộ là tự mình làm?"

Giọng nói trong điện thoại thật sự quá lớn, đến mức phó đạo diễn đứng bên bên cũng nghe rõ ràng, anh cẩn thận quan sát biểu cảm Diệp Chu, sợ đạo diễn nhà mình nổi cơn cuồng nộ. Bản thân anh cũng là đạo diễn, không ai hiểu cảm giác khi bị nghi ngờ hơn anh, nhất là còn bị nghi ngờ năng lực quay phim.

Phó đạo diễn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trấn an Diệp Chu, không ngờ vẻ mặt cậu lại vô cùng bình tĩnh, cậu lẳng lặng chờ người đối diện nói xong mới mở miệng: "Cảm ơn sự quan tâm của cậu, chỉ tiếc là, cậu không thể tận mắt thấy được khả năng của tôi ra sao. Mặt khác, Lưu tiên sinh, mời cậu chuyển tiền vi phạm hợp đồng đến tổ tài chính của đoàn phim trong thời hạn đã quy định. Cuối cùng, chúc sự nghiệp diễn xuất của cậu thuận lợi."

Nói xong, Diệp Chu ngắt điện thoại, trả lại cho phó đạo diễn.

Lấy điện thoại của mình mở weibo lên, không cần cậu cố ý tìm kiếm, tên của cậu đã chình ình ở trên hot search.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro