Chương 15: Bộ phim khởi quay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Bộ phim khởi quay.

Edit + beta: Herbicides.

Sau khi tin về Liễu Vân Lam và Vương Hoành lộ ra, nhóm dân mạng chưa hóng đủ lúc trước được hóng hớt đã đời.

Hai ngày nay weibo còn ồn ào náo nhiệt hơn cả năm qua, từng cái từng cái hot search được đưa lên, công ty của Liễu Vân Lam không thể xóa hết.

Mà họa vô đơn chí hơn là, lúc trước Liễu Vân Lam khó khăn lắm mới trấn an được Trịnh Hạo, nay gã biết được chuyện của cô ta và Vương Hoành lập tức nổi điên, nhảy vào tham gia cuộc tranh cãi này.

Trịnh Hạo vừa tham gia, vụ bê bối này lập tức tăng cấp, ba người Vương Hoành, Trịnh Hạo và Liễu Vân Lam tạo ra một cuộc tranh cãi vô cùng căng thẳng, ngày nào cũng mắng mỏ qua lại trên weibo.

Mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, công ty của Liễu Vân Lam thật sự không gánh nổi, sau một hồi cần nhắc, quyết định từ bỏ cô ta, tránh mang thêm hậu quả cho công ty.

Không có sự điều phối của công ty, dư luận hoàn toàn mất kiểm soát, không thể áp lại được nữa, các bên truyền thông trên weibo hoàn toàn trở nên hỗn loạn.

Lúc này nếu Vương Hoành biết bôi đen Diệp Chu phải trả cái giá lớn như vậy, có lẽ anh ta sẽ hối hận đến xanh cả ruột, chỉ hận bản thân không tìm cái cây đập đầu chết luôn.

Khác với nhóm Vương Hoành đang nằm ở tâm bão, người lúc trước bị bôi đen là Diệp Chu gần đây lại rất thong dong.

Sau mấy tháng gập ghềnh trắc trở, bộ phim [ Một trò hề ] cuối cùng cũng bấm máy.

Vì tuy Chúc Ninh đến giúp nhưng vẫn chưa xong công việc trước đó nên Diệp Chu quyết định quay phần của Tạ Cách Phi và Lưu Thụy Hoa trước, để phần diễn của Chúc Ninh để sau, chờ cậu hết bận thì vào đoàn sau cũng được.

Bình thường khi mới bấm máy thì đoàn phim sẽ chọn một số cảnh dễ dàng, vừa để dễ qua, vừa để có một mở đầu tốt đẹp.

Nhưng Diệp Chu lại có lối đi riêng, cậu chọn quay cảnh khó nhất trước.

Phó đạo diễn căng thẳng đến mức đổ mồ hôi, kinh hoảng nhìn Tạ Cách Phi đứng dưới ánh đèn trong màn ảnh, sợ anh không qua màn lại bị Diệp Chu mắng mỏ thậm tệ.

Diệp Chu là đạo diễn thì lại không vội, ngồi phía sau camera giám sát, uống một ngụm trà cẩu kỷ thó được từ diễn viên lão làng Lưu Thụy Hoa.

"Lão Mạnh, anh đừng căng thẳng quá, đến đây, uống ngụm trà cho nhuận họng." Nói xong, Diệp Chu vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi xuống.

Phó đạo diễn có hơi bất đắc dĩ, giọng nói có chút ai oán: "Đạo diễn Diệp, cậu làm vậy khó cho tiểu Tạ quá, mới cảnh diễn đầu, cho diễn viên chút tự tin đi chứ."

Diệp Chu đương nhiên hiểu anh lo lắng điều gì, nhưng cậu tin tưởng thực lực của ảnh đế huyền thoại tương lai, tỏ ra lão làng lắc đầu: "Anh nghĩ vậy thì lại coi thường tiểu Tạ rồi."

Không chờ phó đạo diễn ngẫm ý Diệp Chu, Tạ Cách Phi đã đi ra khỏi phòng hóa trang. Khác với khí chất ôn hòa dễ chịu lúc bình thường, lúc này Tạ Cách Phi nghiêm túc lạnh lùng, quanh người như có khí thế đẩy người ta ra xa.

Phó đạo diễn thấy vậy, bất giác nuốt nước bọt, cũng thả lỏng phần nào.

Chưa nói chuyện khác . . . . . . chỉ nhìn vẻ ngoài như vậy thôi cũng có vẻ ra gì đó!

Nội dung của [ Một trò hề ] không phức tạp, không yêu cầu cao về phim trường và đạo cụ, nhưng yêu cầu với diễn viên cực cao.

Có thể nói, linh hồn của bộ phim chỉ có 5 nhân vật.

Từ Phi —— là con trai duy nhất của phú thương Từ Uy, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ mà lớn, tính cách tự cao tự đại, vừa nóng nảy vừa sĩ diện, ăn chơi cờ bạc cái gì cũng thông thạo, cứ tưởng có thể như vậy cả đời, không ngờ bỗng nhiên lòi ra một người em trai con riêng, làm cuộc sống yên bình của gã hoàn toàn rối loạn.

Mạnh Nhất Đạt —— là một trong đám bạn xấu của Từ Phi, tính cách giỏi nịnh bợ, am hiểu nhất là mưu kế, tâm địa gian xảo, bình thường lừa của Từ Phi không ít tiền.

Trương Hồng Bưu —— là em họ nhà bà con xa của Mạnh Nhất Đạt, tự xưng với bên ngoài rằng mình là lão đại của bang Thanh Long, giết người như ngóe, trên tay có hơn 10 mạng người, tính cách tàn bạo bất thường, vô cùng hung ác.

Phương Duy —— là thành viên của bang Thanh Long, chó săn tốt nhất của Trương Hồng Bưu, bộ dạng cao lớn thô kệch nhìn rất dọa người nhưng thật ra nhát như cáy.

Số 3 —— là sát thủ giết người như ngóe thật, cũng sống bằng nghề chém giết, không cha không mẹ tính cách quái gở, vì bị nói lắp nên không nói quá ba từ bao giờ.

Vào ngày sinh nhật thứ 30 của Từ Phi, gã biết được cha mình là Từ Uy có nuôi một thằng con trai riêng bên ngoài, thậm chí còn tập dung giáo dục nó để tiếp quản sự nghiệp của mình.

Từ Phi nổi giận, dưới sự giật dây của tên bạn xấu, quyết định ra tay trước để lấy lợi thế, thuê sát thủ xử lý thẳng con riêng tranh giành tài sản với mình . . . . .

Để đạt được mục tiêu này, một trò hề khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười mở ra.

"Cut! Được rồi, qua."

Diệp Chu vừa lòng rời mắt khỏi camera giám sát, vẫy tay với phó đạo diễn bên cạnh, để anh xem.

"Thế nào?"

Mắt phó đạo diễn nhìn chằm chằm đoạn phim được thu về camera giám sát, một lúc lâu sau, đỏ mặt, mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ: "Tốt lắm!"

"Đúng là . . . . . nhặt được bảo vật rồi!" Vẻ mặt phó đạo diễn lộ vẻ kích động, không nhịn được mà dùng sức vỗ vai Diệp Chu.

Diệp Chu không để ý chút nào, cưởi tủm tỉm nói: "Bây giờ anh mới biết sao? Từ trước tôi đã biết anh ấy giỏi rồi."

Không phải nhặt được bảo vật thì là gì, đây chính là ảnh đế có thực lực nhất trong tương lai đó nha!

Tạ Cách Phi lau mồ hồi trên mặt, chạy tới hướng bên này.

"Đạo diễn Diệp, vừa rồi tôi diễn có được không, có cần quay lại không."

Vẻ mặt anh không còn sự lạnh lùng như trên màn ảnh mà cái có chút lo sợ.

Không phải do Tạ Cách Phi khiêm tốn, mà do mấy năm nay tuy anh chưa bao giờ từ bỏ đam mê diễn xuất, vẫn luôn nhận nhiều vai ở các đoàn phim, nhưng hầu như đều là những vai phụ phụ làm nền, lâu lắm rồi chưa diễn một vai nào quan trọng như vậy, thế nên vô cùng quý trọng cơ hội này, chỉ sợ bản thân làm không tốt, gây phiền cho Diệp Chu.

Số diễn viên mà Diệp Chu đã tiếp xúc không được 1000 thì cũng 900, lúc này thấy biểu cảm của Tạ Cách Phi cũng hiểu trong lòng.

Cậu không nhiều lời, đẩy máy giám sát ra cho Tạ Cách Phi tự xem. Trong lúc anh xem thì Diệp Chu thi thoảng bình luận đôi câu, cũng không phải cố tình khen ngợi nhưng những câu đó lại làm cảm xúc của Tạ Cách Phi bình tĩnh lại.

"Chỗ này đã biểu đạt cảm xúc ổn rồi, nhưng vẫn có thể tốt hơn, ví dụ như . . . . . "

Khi Diệp Chu đang giảng cho Tạ Cách Phi, phim trường bỗng có tiếng xôn xao.

Diệp Chu ngẩng đầu nhìn lên, thấy ở cửa phim trường có mấy người đứng đó, người đứng đầu có gương mặt vô cùng quen thuộc, Diệp Chu không khỏi thốt lên: "Anh Giang?"

Giang Đình Viễn nói gì đó với người bên cạnh, sau đó bước đôi chân dài đến bên cạnh Diệp Chu. Không đợi cậu nói gì, hắn đã vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Diệp Chu: ????

Sếp Giang: . . . . .

Lúc vừa đến phim trường, hắn đã thấy Diệp Chu đang cúi đầu kề trán với một người đàn ông xa lạ nói gì đó, không hiểu sao, cảnh đó làm sếp Giang cảm thấy . . . . .

Vô cùng gai mắt.

====

Lời tác giả:

Sếp Giang cầm quả chanh trong tay, không biểu cảm nhìn Diệp Tiểu Chu: "Giờ đến lượt tôi ăn chanh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro