Chương 16: Tuyên bố chủ quyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Tuyên bố chủ quyền.

Edit + beta: Herbicides.

Bàn tay lành lạnh của Giang Đình Viễn xoa nhẹ trên đầu Diệp Chu. Con ngươi đen thẫm hơi lạnh đi từ lúc nào, lướt qua người Diệp Chu, nhắm thẳng vào Tạ Cách Phi đứng bên cạnh.

"Đúng lúc đi ngang qua nên đến tham ban*."

*Tham ban: một người quen của người trong đoàn phim đến thăm thì gọi là tham ban.

Khi Giang Đình Viễn mở miệng, giọng điệu rất bình tĩnh, không rõ cảm xúc thế nào, nhưng lại làm Tạ Cách Phi rùng mình.

Tạ Cách Phi lui hai bước theo bản năng, lui đến khoảng cách an toàn.

Hiển nhiên Giang Đình Viễn vừa lòng với phản ứng của anh, thản nhiên thu hồi tầm mắt, ra hiệu với trợ lý bên cạnh.

Trợ lý nam đi theo Giang Đình Viễn lập tức hiểu ý, bước nhanh đến sau lưng ông chủ nhà mình, bắt đầu giới thiệu: "Đạo diễn Diệp, đây là đồ tráng miệng và trà thảo mộc từ tiệm Tô Đào trai mà giám đốc Giang đã yêu cầu chuẩn bị."

Nói xong, trợ lý chỉ chỉ lên cái bàn trống cạnh đó. Cùng lúc đó, có 3 4 vệ sĩ bước đến, trong tay họ đều có túi to túi nhỏ, nhìn qua số lượng thì rất nhiều, ít nhất nhất phải có 50 60 phần, hiển nhiên dành cho tất cả các nhân viên của đoàn phim.

Các nhân viên cũng phản ứng kịp, vội tiến đến giúp các vệ sĩ bày trà và đồ tráng miệng.

Diệp Chu nhìn chiếc bàn đầy ụ, lại nhìn sếp tổng mặt không biểu cảm, không biết lúc này nên nói gì.

Ở những đoàn phim mà có nhiều tiền, khi quay phim, nếu cảnh đầu tiên hoàn thành thuận lợi, đạo diễn hoặc diễn viên chính sẽ lấy tiền túi mời nhân viên trong đoàn ăn uống gì đó. Một là để giảm cảm giác xa lạ, khiến mọi người quen nhau nhanh hơn, từ đó giúp đoàn phim vào guồng hoạt động trơn tru. Hai là để mua chuộc lòng người, lấy danh tiếng tốt với nhân viên để kết quan hệ.

Hầu như chuyện này sẽ do diễn viên chính làm, nhưng đoàn phim của Diệp Chu không phải quá dư dả, kiếm tiền cũng không dễ, vậy nên cậu đã nói trước với diễn viên chính rằng họ không cần mời.

Không phải chuyện lớn gì, bản thân Diệp Chu không để tâm lắm.

Nhưng Giang Đình Viễn luôn bận rộn lại nhớ, không những nhớ, mà còn dành thời gian lấy danh nghĩa tham ban đến giúp cậu tạo quan hệ.

Diệp Chu không phải người không biết điều, ngược lại, cậu là một người rất dễ thỏa mãn và rất biết ơn.

Chỉ cần có người tốt với cậu một lần, cậu sẽ không nhịn được mà muốn trả lại gấp 10, gấp 100 hoặc thậm chí 1000 lần.

Tay Diệp Chu di chuyển đến gần tay Giang Đình Viễn, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, khi hắn nhìn qua, cậu cực kỳ chân thành nói: "Anh Giang, cảm ơn anh."

Ánh mắt Giang Đình Viễn dừng ở cổ tay áo bị kéo, lại dần chuyển đến mặt cậu. Trên gương mặt của thanh niên lúc này là nụ cười đầy thỏa mãn, lông mi cong cong hơi rung lên theo cái nháy mắt của chủ nó, giống như cái lược nhỏ, chải qua trái tim của hắn đến gợn sóng.

"Không có chuyện gì."

Ngón tay thon dài của Giang Đình Viễn xẹt qua mặt Diệp Chu, cậu tưởng hắn muốn xoa đầu mình, nhắm mắt theo bản năng.

Diệp Chu chờ một lát không có cảm giác được chạm vào bèn mở mắt, thấy trước mặt là một phần pudding sữa đậu đỏ* đã mở ra.

*Pudding đậu đỏ là mình tạm dịch nha, nó trông như này.

Diệp Chu lúng túng nhận lấy, múc một thìa đưa vào miệng, sau đó gật đầu, tâng bốc một cách phóng đại: "Ngon lắm ạ."

Lúc bản thân ăn, Diệp Chu cũng không quên đưa một phần đồ tráng miệng cho hắn. Vì Giang Đình Viễn không thích đồ ngọt nên Diệp Chu đã chọn mứt tuyết lê* đưa cho hắn, nhưng lúc đưa rồi cậu mới nhớ ra, hình như sếp lớn có hơi . . . . . ưa sạch sẽ.

*Nó trông như này

Tuy phim trường của bọn họ không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là nơi quay phim, không phải quá mức sạch sẽ. Để sếp Giang ăn trong điều kiện này thì đúng là hơi làm khó.

Nghĩ đến đây, bàn tay giơ lên của Diệp Chu không biết có nên đưa tiếp hay không, nhất thời không khí hơi xấu hổ.

"Cái này để lát em . . . . . ." Diệp Chu vừa tìm được một cái cớ định rút tay lại, nhưng vừa rụt lại một chút mà cổ tay đã truyền đến cảm giác ấm ấm.

Ngón tay thon gầy rõ từng khớp xương của Giang Đình Viễn đặt ở cổ tay Diệp Chu, hắn im lặng ngăn lại hành động của cậu.

Ngay sau đó, hắn thản nhiên kéo tay Diệp Chu đến trước mặt mình, trong sự kinh ngạc của cậu, mở nắp che, uống một ngụm ngay trên tay cậu.

"Hơi ngọt." Giang Đình Viễn nói.

Diệp Chu sửng sốt, theo bản năng dùng thìa của mình múc một miếng ăn thử, vẻ mặt mờ mịt: "Không ngọt mà, hình như không cho đường."

Sếp Giang im lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

Diệp Chu bị hắn nhìn đến mức bắt đầu nghi ngờ vị giác của bản thân, giọng nói cũng có hơi không chắc chắn: "Hình như, đúng là hơi . . . . . ngọt?"

Vừa dứt lời, Diệp Chu liền thấy Giang Đình Viễn vốn đang không có biểu cảm gì lại hơi cong môi, trong con người ẩn chứa ý cười sâu xa. Không đợi cậu suy xét ý nghĩa của biểu cảm này, điện thoại Giang Đình Viễn bỗng vang lên.

Không biết người bên kia nói gì mà ý cười hiếm có của hắn lập tức biến mất, một lần nữa trở thành sự lạnh lẽo như muốn đẩy người ta đi xa,

Sau khi tắt điện thoại, Giang Đình Viễn nhanh chóng rời phim trường.

Đến và đi đều rất đột ngột.

Thấy xe của Giang Đình Viễn dần biến khỏi tầm mắt, Diệp Chu không nhìn nữa, lắc lắc đầu, thông báo mọi người tăng tốc độ ăn để nhanh chóng hoàn thành công việc.

Đến tận khi hắn rời đi, Diệp Chu vẫn chưa thể hiểu hành động khác thường hôm nay của sếp tổng là có ý gì. Nhưng hiển nhiên, cậu không rõ, nhưng có người khác hiểu rõ vô cùng.

Tạ Cách Phi nhìn tương tác vừa rồi của hai người cuối cùng cũng hiểu ra, nếu anh đoán không sai, vị kia vừa rồi đến để tuyên bố chủ quyền. Anh lo nghĩ mãi, cảm thấy lý do duy nhất mà vị sếp tổng này cần tuyên bố chủ quyền với mình có thể là khi nãy lúc thảo luận vai diễn với đạo diễn Diệp, hai người đứng rất gần nhau.

Tạ Cách Phi mệt tâm mà thở dài.

Ai ngờ sếp tổng bên ngoài nhìn nghiêm trang như vậy mà bên trong cũng hay ghen thế.

Anh thật sự quá khó khăn.

. . . . . .

Sau khi Giang Đình Viễn rời đi, Diệp Chu nhanh chóng sắp xếp nhân viên bắt đầu một cảnh quay mới.

Như Diệp Chu đã tính trước, Tạ Cách Phi đúng là một kho báu ẩn giấu, sau khi làm quen một chút, cảnh quay tiếp theo tương đối thuận lợi. Trừ vài góc quay hơi khó, thì phần lớn Tạ Cách Phi sẽ hoàn thành trong khoảng 3 lần NG*.

*NG: no good hoặc not good, là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.

Càng làm cho Diệp Chu vui mừng là, Tạ Cách Phi không hoàn toàn phục chế lại nhân vật trong tiểu thuyết một cách rập khuôn, mà thi thoảng có thêm một chút lý giải theo góc nhìn của mình. Có đôi khi là một biểu cảm, đôi khi là động tác nhỏ.

Không thể xem thường những thay đổi nhỏ này, nhờ những cải biến đó mà hình tượng nhân vật hơi rập khuôn cũng trở nên sinh động chân thực hơn.

Sau một ngày tiếp xúc, Diệp Chu chắc chắn, Tạ Cách Phi là kiểu diễn viên thiên tài có thể khiến bất cứ đạo diễn nào khen không dứt miệng.

Nhưng, không biết có phải do cậu ảo giác không, nhưng Diệp Chu phát hiện, từ khi ăn tráng miệng xong, Tạ Cách Phi hình như bắt đầu cố ý xa cách cậu.

Đúng . . . . . Nghĩa đen ngay ờ mặt chữ.

Là kiểu xa cách mà dù có bàn về vai diễn cũng phải cách xa cả mét ấy.

====

Lời tác giả:

Giang Đình Viễn: Tên nhóc này nhanh nhạy đấy :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro