Chương 17: Thế thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Thế thân.

Edit + beta: Herbicides.

Khác với Diệp Chu đang thuận buồm xuôi gió, công thụ chính hai ngày nay có thể nói đang khá xui xẻo.

Để có được bản quyền của [ Thành phố chiến tranh 2 ], Giang Du đã đổ gần hết tất cả tài sản mình có, bao gồm cả tiền riêng mẹ gã tích cóp bấy lâu.

Thậm chí gã còn lấy công ty khó khăn lắm mới thành lập được đi gán nợ.

Tuy hiện tại chủ công ty theo danh nghĩa là Giang Du, nhưng thực tế, chỉ cần chưa trả đủ tiền thì công ty vẫn chưa hoàn toàn là của gã.

Giang Du cứ tưởng, có danh tiếng từ phần trước, không có để tìm đầu tư cho [ Thành phố chiến tranh 2 ], dù gã có nghèo khó thì chỉ là tạm thời mà thôi.

Nhưng sự thật chứng mình, đúng là bản quyền [ Thành phố chiến tranh 2 ] trong tay Giang Du làm nhiều nhà đầu tư hứng thú, muốn bọn họ ra tiền thì cần phải chia ra lợi ích tương đương.

Đây là một miếng thịt béo bở, ai cũng muốn cắn được một miếng.

Nếu muốn độc chiếm nó, trừ khi Giang Du có thể nhanh chóng xử lý Giang Đình Viễn, chiếm lấy Giang thị, nếu không thì chỉ là mơ mộng hão huyền.

Nếu muốn biến bản quyền [ Thành phố chiến tranh 2 ] thành tiền, trước mắt thì Giang Du chỉ có cách bán bản quyền đi, hoặc tìm một công ty khác quay cùng, nếu không trong ngắn hạn không thể có được.

Nhưng hiện tại là lúc Giang Du cần tiền gấp, không những không đủ tiền quay, mà tiền mời biên kịch chỉnh sửa kịch bản cũng không có.

Giang Du rơi vào đường cùng, quyết định chọn công ty giải trí Điên Phong và công ty truyền thông Tinh Thụy, là những bên có đãi ngộ tốt nhất trong số các bên đề nghị, để hợp tác.

Giang Du chia sẻ bản quyền, Điên Phong và Tinh Thụy đầu tư, tạm thời xác định ba bên hợp tác hoàn thành.

Bởi vậy, cuối cùng Giang Du cũng có một chút tiền vào tay, tuy nó cũng không nhiều.

Hiển nhiên bộ phim này sẽ là một bom tấn lớn, mà như vậy nghĩa là thời quan quay phim dài, mà trong thời gian đó, Giang Du không thể ngồi yên không làm gì.

Thật ra không phải gã không muốn an nhàn, nhưng nợ bên ngoài của gã không cho phép điều đó, tuy không đáng sợ như vay nặng lãi nhưng số tiền lớn như thế, nếu cứ thêm mấy năm thì Giang Du sẽ không gánh nổi nữa.

Huống chi, gã còn muốn kiếm thêm tiền trước khi [ Thành phố chiến tranh 2 ] khởi quay, để đến lúc phim chiếu có thể tranh thủ nhiều suất chiếu hơn.

Kim chủ đã nghèo đến như vậy, đương nhiên những ngày gần đây thụ chính Trình Nhiên cũng không khá giả gì.

Trong tình huống này, kiếm tiền là mục tiêu hàng đầu.

Đúng lúc đó, một biên kịch trong công ty Giang Du có một kịch bản làm Trình Nhiên hứng thú, sau khi hai người thảo luận, quyết định dùng tiền nhỏ để kiếm tiền to.

Trình Nhiên làm nhà sản xuất cho đoàn phim, trong quá trình chuẩn bị, vô tình biết được tên đạo diễn nhỏ được Giang Đình Viễn bao nuôi cũng đang quay phim.

Cậu ta chưa từng tiếp xúc với Diệp Chu, trừ qua vài câu Giang Du ngẫu nhiên nhắc đến, lần tiếp xúc duy nhất của hai người chính là ở buổi đấu giá. Mà cũng có thể Diệp Chu đã để lại ấn tượng quá sâu cho cậu ta lúc đó, vậy nên Trình Nhiên không hề có chút thiện cảm nào với cậu, ngược lại còn hơi chán ghét.

Lúc biết được Diệp Chu đang tuyển vai, ma xui quỷ khiến thế nào Trình Nhiên lại tìm đến liên hệ cho diễn viên kia, dùng cái giá gấp đôi để mời anh ta về đoàn phim của mình.

Nhưng dường như chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiến độ của đoàn phim bên kia.

Mắt thấy đoàn phim của Diệp Chu sắp khởi quay, Trình Nhiên bỗng nhiên hoảng hốt không lý do.

Dường như có một giọng nói đang bảo cậu ta, không được để Diệp Chu thuận lợi quay được bộ phim này.

Thế là lại như ma xui quỷ khiến, Trình Nhiên tìm đến phó đạo diễn Vương Hoành của [ Truy tìm hung thủ ].

Quả nhiên, Vương Hoành có nỗi hận thù sâu đậm với Diệp Chu, không cần Trình Nhiên nói thêm điều gì, anh ta đã vỗ ngực cam đoan bản thân có thể khiến danh tiếng Diệp Chu trở nên tệ hại.

Vì vậy, Trình Nhiên cắn răng, lén bán vài món đồ đắt tiền và xe mà Giang Du mua cho để làm thù lao cho Vương Hoành, một phần khác thì để bao giờ sự tình căng lên thì mua thêm seeding.

Sự tình tiến hành thật sự thuận lợi, sau khi Vương Hoành lên tiếng, Diệp Chu trở thành chỗ cho người người mắng mỏ, diễn viên vừa chọn được đã có mấy người bỏ chạy.

Ngay khi Trình Nhiên chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho vụ cháy này càng lớn hơn, nhưng sự vụ vốn đang đi theo kế hoạch đột nhiên bị lật ngược.

Đầu tiên là có người ra tiền xóa hot search liên quan đến Diệp Chu.

Không đợi Trình Nhiên mua lại hot search, chuyện của Liễu Vân Lam và Vương Hoành đã bị lộ ra.

So với chuyện về nữ diễn viên đang hot như Liễu Vân Lam, đạo diễn đứng sau màn là Diệp Chu không có chút lực hấp dẫn nào.

Chuyện đã hoàn toàn đảo lộn, nếu Trình Nhiên muốn đưa Diệp Chu lên hot search lần nữa, nhất định cần đập thêm tiền, nhưng cậu ta đâu có còn tiền để làm thế.

Người đã dùng tiền để bảo vệ Diệp Chu, có lẽ chính là kim chủ của cậu, Giang Đình Viễn.

Làm người có đôi khi không sợ khác biệt quá lớn, mà chỉ sợ khác biệt quá lớn còn đặt cạnh nhau để so sánh.

Lúc chưa thấy tiền của Giang Đình Viễn, Trình Nhiên cảm thấy Giang Du đã đối xử với mình tốt lắm rồi, đã đủ rồi.

Nhưng khi thấy Giang Đình Viễn vung tiền như rác cho Diệp Chu, lại so sánh với Giang Du . . . . .

Trình Nhiên lắc đầu, không dám nghĩ tiếp.

Mắt thấy đoàn phim của Diệp Chu đã thuận lợi bấm máy, hơn nữa còn càng ngày càng thuận lợi, bản thân lại phải phiền lòng vì phải xử lý vụ của Vương Hoành.

Trong lòng Trình Nhiên như bị mèo cào cấu, vô cùng khó chịu.

Đúng lúc này, điện thoại trên tay cậu ta rung lên, Trình Nhiên mở điện thoại, thấy dãy số trên đó, không do dự ấn tắt máy. Nhưng bên kia dường như đã quyết tâm, chỉ cần cậu ta không nghe thì vẫn cứ gọi.

Trình Nhiên bị tiếng chuông làm phiền, cau mày định tắt máy, tay chân không biết thế nào lại ấn vào nút nghe.

Điện thoại vừa được nối máy, bên kia đã truyền đến giọng nói giận dữ của một người đàn ông: "Trình tiên sinh, để giúp cậu, toàn bộ danh tiếng mà tôi tích cóp bấy lâu cứ thế mà bị hủy hoại toàn bộ, cậu làm tôi như vậy thì tiếp tục lăn lộn trong giới thế nào được?"

Trình Nhiên nói thẳng: "Tôi không hiểu anh nói gì, chuyện này từ đầu đến đuôi là anh ghen tị với Diệp Chu, liên quan gì đến tôi."

Yết hầu Vương Hoành nghẹn lại, sao có thể không hiểu ý Trình Nhiên.

"Nếu cậu không tìm tôi thì mẹ nó sao tôi lại đi trêu chọc Diệp Chu? Tại sao tôi phải tự làm khó mình như vậy?!"

Giọng nói biến âm vì quá phẫn nộ cùng tiếng thở dốc của anh ta truyền vào tai Trình Nhiên. Khác với đầu bên kia, Trình Nhiên vô cùng bình tĩnh, nói chuyện không vội không hoảng.

"Đạo diễn Vương, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, lúc trước tôi tìm anh vì có bộ phim muốn hợp tác mà thôi." Giọng nói của Trình Nhiên dừng lại đôi chút, tiếp tục nói: "Nhưng hẳn là gần đây đạo diễn Vương không có sức làm việc đâu nhỉ, thôi bỏ đi, lần sau có duyên thì hợp tác nhé."

Nói xong, Trình Nhiên không muốn để tâm đến Vương Hoành nữa, chuẩn bị tắt điện thoại.

Không ngờ Vương Hoành bên kia vốn đang giận đùng đùng đột nhiên trở nên bình tĩnh một cách kỳ dị, cười lạnh một tiếng.

Tay cầm điện thoại của Trình Nhiên khựng lại đôi chút, không hiểu sao cậu ta thấy hơi bất an.

Sự bất an này nhanh chóng được xác thực, Vương Hoành cười lạnh xong, gằn giọng nói: "Trình tiên sinh đang muốn mặc kệ tôi sao?"

"Vậy đừng trách tôi kéo cả cậu xuống địa ngục cùng." Nói xong anh ta bỗng nhiên cười: "Vương Hoành tôi đây không phải mới vào giới này ngày đầu, cậu nghĩ tôi sẽ không có chuẩn bị gì sao?"

Không đợi Trình Nhiên phản ứng lại, Vương Hoành nói tiếp: "Dù sao danh tiếng của tôi đã bị hủy rồi, tôi thì không sao, chứ không biết bộ phim mới bấm máy của cậu có sao không. Chắc chắn cậu không thể rửa sạch tiếng xấu như cố tình mua chuộc cướp diễn viên, rồi tiêu tiền mua hot search bôi đen đạo diễn khác, cạnh tranh không lành mạnh hay thủ đoạn bỉ ổi đâu."

Nói đến đây, Vương Hoành tỏ ra như thể vừa nhớ tới gì đó, vỗ trán, giọng điệu cao lên mấy độ: "Ôi đúng rồi, nghe nói Trình tiên sinh là bạn tốt của giám đốc Giang Du của công ty truyền thông Giang Hà, mới gần đây anh ta mới lấy được bản quyền của [ Thành phố chiến tranh 2 ] thì phải."

"Cho dù cậu không sợ bị ảnh hưởng . . . . . . " Vương Hoành cố tình kéo dài âm cuối: "Chắc giám đốc Giang sẽ có sợ chăng?"

Anh ta vừa nói vậy, Trình Nhiên lập tức không thể duy trì vẻ nhẹ nhàng bĩnh tĩnh như lúc nãy, mặt mũi trắng bệch. Thế nhưng cậu ta vẫn cố giữ bình tĩnh, cười nhạo: "Đạo diễn Vương, anh đang dọa ai vậy, tôi và Diệp Chu không thù không oán, sao phải bôi đen anh ta, dù anh nói ra thì có ai tin?"

"Tôi không lòng vòng với cậu làm gì, lúc trước khi chúng ta nói chuyện, tôi có ghi âm." Hiển nhiên Vương Hoành không phải dạng vừa. Anh ta cũng lười dây dưa tiếp với Trình Nhiên, nói thẳng: "Tôi không cần nhiều, 5 triệu. Trước 8 giờ sáng mai tiền mà đến tài khoản của tôi thì chuyện này coi như xong."

"Nếu tôi không nhận được tiền . . . . . " Vương Hoành cười khẽ, không thèm che giấu mà uy hiếp: "Vậy thì xin lỗi, nhân lúc nhiều người chú ý đến vụ này, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm đó lên weibo."

Điện thoại bị tắt.

Bàn tay nắm điện thoại của Trình Nhiên siết chặt đến mức trắng bệch cả ngón tay, môi cũng bất tri bất giác bị cắn đến chảy máu.

Rất lâu sau, cuối cùng Trình Nhiên không nhịn được ném thẳng điện thoại xuống đất.

Màn hình vỡ vụn hơi lóe lóe lên rồi tắt hẳn.

Nhân viên bên ngoài phòng nghỉ nghe tiếng thì gõ cửa, dò hỏi: "Nhà sản xuất Trình, ngài có ổn không?"

"Không sao, cái cốc bị rơi thôi." Trình Nhiên hít sâu một hơi, đè lại sự uất ức trong lòng, cố khiến giọng nói của mình trở nên bình tĩnh.

Chờ khi nhân viên rời đi, Trình Nhiên mới ngã người vào ghế.

Phải làm sao bây giờ.

Không những không ảnh hưởng gì đến Diệp Chu mà còn làm bản thân dính phải đồ bẩn.

Vừa mở miệng Vương Hoành đã đòi 5 triệu, Trình Nhiên kiếm đâu ra 5 triệu cho anh ta, nếu cậu ta thật sự có 5 triệu thì sao Diệp Chu dễ dàng xuống khỏi hot search như vậy.

. . . . . . .

Chạng vạng, đoàn phim kết thúc công việc.

Trình Nhiên mang một túi rau lớn về nhà, phát hiện trong nhà tối đen như mực.

Cậu ta đặt đồ ở tủ giày, sờ tìm công tắc bật đèn, cậu ta chưa tìm ra đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp.

Mùi hương của Giang Du làm cậu ta thả lỏng cảnh giác, Trình Nhiên vòng tay ôm lại Giang Du. Trình Nhiên nhạy bén cảm nhận được sự khác thường của gã, nhẹ giọng hỏi: "A Du, sao anh về rồi mà không bật đèn?"

Giang Du không nói gì, chỉ ôm Trình Nhiên chặt thêm.

Hai người quen nhau lâu như vậy, rất ít khi Giang Du tỏ ra yếu đuối trước mặt Trình Nhiên, gã ta vẫn luôn kiêu ngạo độc tài bướng bỉnh.

Trình Nhiên giật mình, hơi chần chờ, chậm rãi hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Giang Du không trả lời, duy trì động tác lúc nãy, cũng không nhúc nhích, cứ như đang ngủ.

Trong phòng im lặng, Trình Nhiên do dự đôi chút, cuối cùng vẫn đáp lại cái ôm này. Cậu ta tựa đầu vào ngực Giang Du, quên đi phiền muộn trong lòng, hưởng thụ chút an bình.

Trình Nhiên không ngừng tự an ủi bản thân, những chuyện khó chịu trước mắt đều chỉ là tạm thời mà thôi, ít nhất trong tay bọn họ có bản quyền của [ Thành phố chiến tranh 2 ], chỉ cần có đủ thời gian, bộ phim này sẽ biến thành cây rụng tiền, cho bọn họ lợi nhuận gấp 5 gấp 10 lần.

Về phần Diệp Chu, tên đó có thể đắc ý như vậy chẳng phải do có Giang Đình Viễn làm chỗ dựa sao?

Dù sao Diệp Chu chỉ là một món đồ chơi được Giang Đình Viễn bao nuôi thôi, anh ta có thể vui vẻ được bao lâu phụ thuộc vào việc Giang Đình Viễn thấy anh ta mới mẻ được bao lâu. Cậu ta có hơi tò mò, chờ khi Giang Đình Viễn chán rồi, không xử lý những chuyện linh tinh cho anh ta nữa, thì tên vô dụng như Diệp Chu sẽ làm thế nào.

Nhưng, hiển nhiên Trình Nhiên không ý thức được rằng . . . . . .

Nếu quan hệ của Diệp Chu và Giang Đình Viễn là quan hệ bao nuôi, thì cậu ta và Giang Du là quan hệ gì.

Cậu ta và Diệp Chu có gì khác nhau? Chẳng lẽ người ta là bao nuôi, còn cậu ta và Giang Du là tình yêu thật sự sao?

Nếu muốn tìm điểm khác nhau, thì hiện tại điểm khác nhất chính là, tuy đều bao nuôi nhưng Giang Đình Viễn có nhiều tiền hơn Giang Du.

Cái ôm này giữ vậy một lúc lâu, lâu đến mức chân Trình Nhiên hơi tê, cậu ta buông tay, kéo Giang Du đến phòng khách.

Trình Nhiên ngửi thấy mùi rượu trên người Giang Du bèn dịu dàng hỏi: "A Du, anh uống bao nhiêu rượu vậy, để em nấu cho anh một bát canh giải rượu nhé."

Giang Du mặc kệ Trình Nhiên, vòng tay trên eo cậu ta không ngừng siết chặt lại, khiến Trình Nhiên có hơi đau. Cậu ta vỗ vỗ tay Giang Du, làm nũng: "Anh làm em đau rồi, mau thả ra, uống canh giải rượu trước đã, nếu không mai bị đau đầu đó."

Hình như Giang Du thật sự uống say, không có sự kiêu ngạo tùy ý như bình thường mà ngoan như em bé, buông lỏng tay.

Trình Nhiên nhẹ nhàng hôn lên mặt gã, đứng lên, vừa định đi nhặt lại rau củ bị rơi xuống đất, nhưng cậu ta chưa bước được hai bước đã bị người ta nắm cổ tay, sau đó được ôm từ sau lưng, cả người ngã vào lòng Giang Du, không thể động đậy.

Trình Nhiên tưởng Giang Du đang làm nũng, cậu ta đương nhiên rất hưởng thụ sự mềm mại hiếm có này.

Trình Nhiên tùy ý để Giang Du ôm, hai người giữ tư thế đó một lúc lâu.

Cuối cùng Trình Nhiên lỏng tay trước, cậu ta vỗ vỗ cánh tay Giang Du, nhẹ giọng dỗ: "Được rồi, A Du, anh ở phòng khách chờ em chút được không, em sẽ về nhanh thôi."

Giang Du không di chuyển.

Nhiều lần nói không được, Trình Nhiên bất đắc dĩ gỡ tay gã ra.

Khó khăn lắm mới gỡ được, Trình Nhiên chuẩn bị đi bật đèn, bỗng nhiên nghe được giọng của Giang Du.

"Thu Trạch . . . . . . "

"Rốt cuộc, bao giờ anh mới về . . . . . ."

Giọng nói Giang Du hơi khàn khàn vì say, âm thanh không lớn, nhưng khi truyền vào tai Trình Nhiên lại làm cậu ta cảm giác máu toàn thân đã đông cứng lại.

=====

Editor: Móa mãi mới tìm được cách vào wattpad trên web để đăng truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro