Chương 18: Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Sốt.

Edit + beta: Herbicides.

Chỉ trong thời gian ngắn, bộ phim đã bấm máy được 3 tháng.

Trước khi bắt đầu quay, Diệp Chu dự đoán lần quay phim này rất có thể sẽ có nhiều vấn đề. Nhưng sau khi bấm máy, ngoài dự kiến của cậu, tuy chỉ là hợp tác lần đầu nhưng đoàn phim phối hợp với nhau vô cùng thuận lợi.

Ngoài ra, các diễn viên, cầm đầu là Tạ Cách Phi đều rất cố gắng, theo kế hoạch phải đến tháng 6 sang năm mới có thể hoàn thành, nhưng nay đã rút ngắn lại không ít.

Trừ sự nỗ lực của diễn viên và nhân viên, không thể thiếu được sự giúp đỡ của sếp Giang.

Diệp Chu biết rõ, nếu không có sự duy trì của Giang Đình Viễn, đoàn phim của họ không thể thuận lợi như vậy. Lấy ví dụ đơn giản nhất, trừ những đoàn phim cực kỳ giàu, bình thường để lấy được bãi quay thì các ê kíp cần tranh giành nhau. Chuyện tranh giành đến đánh nhau không phải là chuyện hiếm thấy, nhưng cũng không có cách nào giải quyết, sân bãi có hạn, cung không đủ cầu, mà đoàn phim đông người như thế, kéo dài thêm một ngày là phải tốn thêm một phần tiền.

Thời gian chính là tiền bạc, không ai dám trì hoãn.

Nhưng đoàn phim của Diệp Chu thì không có phiền muộn về mặt này, vốn họ không có yêu cầu cao về sân bãi, dù thi thoảng cần dùng bãi quay, không đến lượt Diệp Chu quan tâm, Giang Đình Viễn đã sắp xếp ổn thỏa rồi.

Ngoài ra, tài chính của đoàn phim cũng rất đầy đủ, đủ để Diệp Chu có không gian làm việc, không cần lo chi phí, chỉ cần quay theo ý mình là được, không cần phải đau đầu vì nhà đầu tư cơ cấu người linh tinh, lại càng không cần lo làm mích lòng bên đó rồi bị rút đầu tư.

Không thể xem thường quyền lực của nhà đầu tư trong đoàn phim, Diệp Chu rất hay thấy các đoàn phim đang yên ổn bỗng bị bên đầu tư làm tan vỡ. Bỏ qua chuyện người ngoài nghề đòi chỉ đạo người trong nghề, chỉ nói đến vụ cơ cấu người thôi, Diệp Chu từng hợp tác với một bên đầu tư mà một tháng đòi đưa 5 người vào đoàn phim.

5 đó! 5 người lận đó! Lại còn đòi ai cũng có lời thoại và thời gian lên sóng!

Phải biết, một bộ phim cũng chỉ có mấy vai quan trọng, rồi đều bị đám do nhà đầu tư đưa đến chiếm trọn.

Lúc ấy ban ngày Diệp Chu phải bàn với biên kịch để thêm vai rồi chỉ đạo cho một đám bình hoa di động diễn, ban đêm tưởng được nghỉ, nhưng phải xem đám đó diễn Hậu cung Chân Hoàn truyện ở khách sạn.

Khó khăn lắm mới quay xong, đến khi phim chiếu thì bị người xem chửi ầm lên, và cái kết của cậu là bị chửi.

Ở kiếp trước Diệp Chu có mơ cũng không dám mơ đến những ngày tháng tốt lành như hiện tại.

Nhưng chuyện tiến độ nhanh quá cũng không hoàn toàn là tốt, ví dụ như . . . . . .

Chúc Ninh được Giang Đình Viễn kéo đến giúp đỡ, nhưng thật ra vốn đã kín lịch, ít nhất 4 tháng nữa mới rảnh rang. Vậy nên Diệp Chu sắp xếp xuất diễn của cậu xuống cuối cùng, theo kế hoạch thì sẽ kịp lúc.

Nhưng vì quay phim qua mức thuận lợi, tuy đoàn phim hoàn thành trước hạn nhưng bên Chúc Ninh lại chưa rảnh, ít nhất phải hơn 1 tháng nữa mới được.

Diệp Chu còn chưa kịp than khó, sếp tổng nghe đến chuyện này thì tỏ vẻ rất dễ xử lý. Nếu chờ như vậy, thì cho nghỉ luôn 1 tháng, chờ bên Chúc Ninh trống lịch rồi quay tiếp. Mà đây không những là nghỉ phép, còn là nghỉ phép có lương, cứ thế vấn đề duy nhất cần Diệp Chu lo âu không còn là vấn đề nữa . . . . . .

Có tiền thì cứ xằng bậy như thế đó!

Diệp Chu thật sự yêu chết sếp tổng mất, mấy ngày liền cứ lẩm bẩm hát ai là người đáng yêu nhất thế giới nhỉ, rồi tự hát tự trả lời, hạnh phúc đến mức sắp bay lên. Nhưng cậu không vui được bao lâu, vì có cái gọi là vui quá hóa buồn, Diệp Chu chưa vui được 2 ngày thì bắt đầu buồn.

Từ lúc xuyên qua đến giờ, Diệp Chu ngày nào cũng nỗ lực, hơn nữa từ lúc bắt đầu quay phim, cậu như biến mình thành một cái máy không cảm xúc, liên tục làm việc như điên mấy tháng liền. Lúc trước khi căng não thì còn không cảm nhận rõ, nhưng khi Diệp Chu vừa nghỉ ngơi thì thân thể liền không chịu nổi.

Ngay sau ngày đoàn phim được nghỉ, Diệp Chu bắt đầu bị sốt.

Ban đầu cậu còn không coi trọng vụ này lắm, tùy ý lấy thuốc hạ sốt trong hòm thuốc trong nhà để uống, nghĩ chắc ngủ một giấc là hết.

Nhưng độ nặng của căn bệnh này đã vượt qua phạm vi mà thuốc hạ sốt có thể chữa.

Khi Giang Đình Viễn về đến nhà, hắn thấy ngay Diệp Chu đang nằm trên sofa, cuộn bản thân thành một quả bóng rúc trong chăn. Trông cậu ngủ rất bất an, cả hơi thở cũng nặng nhọc hơn bình thường rất nhiều.

Giang Đình Viễn định đánh thức cậu để cậu về phòng ngủ, tay vừa chạm vào làn da của Diệp Chu liền phát hiện chuyện không ổn.

Nhiệt độ cao hơn bình thường rất nhiều trên trán Diệp Chu làm Giang Đình Viễn phải nhíu mày.

"Diệp Chu?"

Giang Đình Viễn vỗ vỗ cánh tay cậu để đánh thức, nhưng rồi cánh tay vươn đến của hắn bị người nằm trên sofa ôm vào lòng.

Tiếp xúc thân mật bất ngờ làm người ít khi đụng chạm tay chân với người khác như Giang Đình Viễn không quen, thân thể cứng đờ theo bản năng.

Nhìn thanh niên đáng thương trên sofa, Giang Đình Viễn chần chờ một lát, cuối cùng không đẩy cậu ra.

Hai người cứ giữ nguyên như vậy chốc lát, Giang Đình Viễn nghiêm mặt, khí thế lạnh lùng như sắp đóng thành sương, nhưng lại vẫn để Diệp Chu ôm tay mình.

Hắn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm dùng tay còn lại gọi điện cho bác sĩ riêng.

Sau khi tắt điện thoại, Giang Đình Viễn mới rút tay ra, dùng chăn cuốn kín Diệp Chu lại, bê cả người cả chăn về phòng ngủ.

Diệp Chu trong cơn mê man chỉ cảm thấy bản thân hình như hơi bay bay như đang cưỡi mây, muốn bám vào gì đó cho an toàn.

Vậy nên . . . . . .

Khi Giang Đình Viễn đặt người lên giường, lúc chuẩn bị ra ngoài tìm nhiệt kế, lại phát hiện, tay mình đã bị túm chặt lúc nào không hay.

Cặp lông mày tuấn tú hơi nhíu lại, hắn chuẩn bị tránh ra, bỗng nhiên nghe người trên giường lẩm bẩm một câu.

"Anh Giang . . . . . là người tốt nhất trên đời."

Hắn nhìn Diệp Chu đang sốt đến mức đỏ bừng cả mặt, mất nửa phút để suy xét, sau đó cong lưng, ngồi xuống bên cạnh thanh niên.

Giang Đình Viễn bỗng dưng nhận ra, tuy đã bao nuôi Diệp Chu từ lâu nhưng trừ lúc trả tiền ra thì hắn chưa từng nhìn kỹ cậu bao giờ.

Diệp Chu đã dọn vào ở trong biệt thự của hắn hơn 1 năm, nhưng 1 năm này Diệp Chu như người tàng hình, trừ lúc đòi tiền thì lúc khác hận không thể giấu mình đi, thấy hắn thì có thể trốn thì trốn ngay, có thể né thì né vội.

Giang Đình Viễn không phải không cảm nhận được thái độ của cậu ta, nhưng hắn không để ý, dù sao hắn cũng có ý đồ khác khi bao nuôi Diệp Chu.

Vậy nên hắn có thể đồng ý với tất cả yêu cầu của Diệp Chu, cũng không quá để tâm đến người này.

Nhưng, mấy tháng trước, Diệp Chu vốn tránh né hắn lại như biến thành kẻ khác.

Cũng từ đó, bản thân Giang Đình Viễn cũng không nhận thức được rằng, ánh mắt hắn nhìn cậu, hình như càng ngày càng nhiều.

=====

Lời tác giả:

Diệp Chu: "Anh Giang . . . . . là người (giàu) tốt nhất thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro