Chương 27: Không giống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Không giống.

Edit + beta: Herbicides.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì đứng ở cửa siêu thị mấy phút.

Ngay khi Diệp Chu lại định phóng về phía các bác gái, Giang Đình Viễn quyết đoán kéo áo cậu lại. Dưới mắt mắt của cậu, hắn nói: "Thôi, cứ mua 1 cái đi."

"Khinh ai vậy!" Diệp Chu dường như bị sỉ nhục rất mạnh, trợn mắt giãy dựa.

Đây là chuyện có thể dùng tiền giải quyết sao?!

Vấn đề ở đây là danh dự, Diệp Tiểu Chu kiêu ngạo sẽ không cúi đầu trước sức mạnh của nhóm các bác gái đâu!

Giang Đình Viễn: " . . . . . . "

Hai người không ai chịu nhượng bộ ai, sau một hồi giằng co, bỗng nhiên có tiếng bánh xe lăn trên đất. Diệp Chu và Giang Đình Viễn đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy hai bảo vệ đẩy một dãy xe đẩy đến.

Giang Đình Viễn cuối cùng cũng buông tay, Diệp Chu không bị giữ lại lập tức lao đến, cướp được chiếc xe đẩy đầu tiên khi mọi người còn chưa phản ứng lại.

Nói chung, hai con người tội nghiệp cuối cùng cũng lấy được xe đẩy.

Trước khi đến siêu thị, Diệp Chu vốn đã định tự đi mua sắm, lén lén meo meo mua tí đồ ăn vặt linh tinh lẫn vào rau củ quả vân vân, bí mật mang về nhà.

Nhưng với sếp Giang đi cùng, kế hoạch này bị bỏ hết.

Tự biết bản thân không có duyên với đồ ăn vặt nên Diệp Chu quyết đoán bỏ qua khu đồ ăn vặt mà đến thẳng khu rau củ ở cuối cùng. Để trả thù việc bản thân không được ăn vặt, Diệp Chu sau khi dạo hai vòng quanh khu rau củ thì đúng ở một kệ hàng đầy cần tây.

"Mua gì đây anh Giang ơi, anh có món gì rất muốn ăn không, chúng ta mua đồ về làm."

Diệp Chu hỏi ý kiến sếp Giang một cách tượng trưng, tay thì không ngừng ném cần tay vào giỏ hàng, điên cuồng ám chỉ.

Giang Đình Viễn: " . . . . . Không muốn ăn cần tây."

Nghe vậy, Diệp Chu thở dài một cách khoa trương, chậm rãi bước đi, đẩy xe rời khỏi quầy cần tây.

Sếp Giang cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, trực giác nhờ kinh nghiệm tung hoành thương trường nhiều năm nói cho hắn biết, sự tình không đơn giản.

Quả nhiên, Diệp Chu chỉ bước hai bước liền dừng ở một quầy gần đó.

Sếp Giang ngẩng đầu nhìn, lần này là xúp lơ.

Giang Đình Viễn tự thấy bản thân không quá kén chọn rau quả, nếu không hắn đã không thể ăn uống thanh đạm bao nhiêu năm. Xúp lơ và cần tây là hai loại rau duy nhất hắn không thích, bây giờ chỉ trong 2 phút, Diệp Chu đã lấy hết chúng ra.

Giang Đình Viễn nhìn Diệp Chu, bắt đầu cái nhìn chết chóc.

Đối diện với ánh nhìn chết chóc kia, Diệp Chu giật mình, cây xúp lơ lấy được một nửa lại thả về chỗ cũ.

"Uầy, xúp lơ hôm nay rất xấu, mình mua cái khác đi." Diệp Chu nói lái qua chuyện khác.

Diệp Chu là kiểu người mà, nhìn qua thì cũng mạnh mẽ đấy, nhưng thực tế là con hổ giấy đúng tiêu chuẩn, chỉ chọc cái thôi là xìu xuống. Vừa bị ánh mắt chết chóc liếc qua một cái, Diệp Chu lập tức vào thế hèn, không dám làm gì linh tinh nữa.

Sau khi đi một vòng, Diệp Chu thấy khoai tây ở siêu thị này nhìn qua rất ngon, muốn lấy túi to để đựng liền phát hiện đã có một bàn tay đưa đến, trên đó là chiếc túi đã được mở sẵn.

Diệp Chu nhìn sếp Giang, lại đánh mắt qua xe đẩy, lập tức vui vẻ. Chỉ thấy trong chiếc xe đẩy trống đã có mấy cái túi nhựa được mở sẵn ra, rút cái là dùng được, không cần mất công gỡ mở phần miệng bị dính lại do tĩnh điện.

Sếp Giang không biết chọn rau củ, nhưng hắn có thể quan sát hành động của những người xung quanh, lúc phát hiện tất cả rau củ ở đây đều cần khách hàng tự lấy túi đựng . . . . . Giang Đình Viễn yên lặng xé một dải túi nhựa, nhân lúc Diệp Chu lựa đồ thì tách các túi ra, còn rất hiểu chuyện mà mở sẵn miệng túi cho tiện.

Chờ cho Diệp Chu xếp đồ vào đó, sếp Giang sẽ khoan thai đi xếp hàng để cân rồi tính tiền.

Nhìn sếp Giang đứng giữa các bác trai bác gái lớn tuổi như hạc trong bầy gà, không hiểu sao, Diệp Chu thấy mình không ghét việc dạo siêu thị cùng sếp tổng.

Thậm chí còn hơi thích thú!

Cảm giác này giống như người cha mang con mình đi dạo siêu thị lần đầu, người con ngoan ngoãn giúp đỡ người cha (hoặc là không).

Diệp Chu vui mừng nhìn sếp Giang.

Nếu lúc này Giang Đình Viễn biết cậu nghĩ gì trong đầu, nhất định sẽ bắt cậu uống sinh tố rau 3 bữa một ngày, không được bỏ bữa cơm nào.

Với suy nghĩ như vậy, Diệp Chu càng nhìn sếp Giang lại càng thấy thuận mắt, mỗi khi định mua gì đều hỏi ý hắn chun chút. Mà sếp Giang cũng rất nể tình, tuy nói không nhiều nhưng cậu hỏi thì hắn sẽ trả lời.

Đến tận khi xe đẩy không còn chỗ nhét đồ, Diệp Chu mới nhận ra họ đã vòng quay siêu thị mấy lần liền. Nhìn xe đẩy xếp thành cái núi nhỏ, Diệp Chu mờ mịt hỏi sếp tổng sau lưng: "Chúng ta mua nhiều đồ đến vậy sao?"

Giang Đình Viễn nhíu mày, quét mắt nhìn xe đẩy, hỏi lại: "Nhiều à?"

Diệp Chu: " . . . . . Không nhiều lắm."

Lúc xếp hàng chuẩn bị tính tiền, Diệp Chu bỗng nhiên nhớ ra gì đó, đẩy xe cho Giang Đình Viễn, nói: "Có mấy món đồ em quên lấy, anh Giang xếp hàng trước đi, em theo sau ngay."

Diệp Chu nhanh chân chạy đi, hòa vào đám đông. Đến khi xác định mình đã khuất khỏi tầm mắt Giang Đình Viễn, Diệp Chu chạy đến khu thực phẩm theo trí nhớ.

Khác với khu rau quả, khu đồ ăn vặt vắng hơn nhiều. Diệp Chu đánh mắt nhìn những món đồ ăn trên đó, đang do dự xem mua món nào, bỗng nghe thấy âm thanh của một cái tát từ phía sau kệ hàng. Ngay sau đó, giọng nam làm Diệp Chu vô cùng quen tai vang lên.

"Cậu đừng có vô liêm sỉ như vậy!" Giọng người đàn ông đang chứa cơn giận không hề che giấu, dù đã cố nhỏ giọng nhưng âm thanh vẫn rất lớn.

Diệp Chu chỉ mất 2 giây, đã nhận ra chủ nhân giọng nói là ai, giọng nói này, ngữ điệu này, sao lại giống . . . . . công chính Giang Du thế nhỉ?

Chưa đợi Diệp Chu chắc chắn hơn, chợt nghe một giọng khác.

"Em vô liêm sỉ ư? Giang Du anh có lương tâm hay không? Ở bên nhau lâu như vậy, tự em thấy em không làm gì có lỗi với anh, còn anh thì sao, anh đối xử với em thế nào?!"

Trình Nhiên nhìn người đàn ông giận đùng đùng trước mặt, chỉ cảm thấy người này vô cùng xa lạ, cứ như cậu ta chưa từng quen biết gã.

Nhìn gương mặt bị đánh đến lệch qua một bên của Trình Nhiên, Giang Du có chút hối hận và đau lòng, thầm nghĩ bản thân không nên động tay động chân. Nhưng chút hối hận này chẳng kéo dài được bao lâu thì lập tức tan thành mây khói sau những lời này, ngược lại cơn tức lại càng mãnh liệt hơn.

Gã bình tĩnh nhìn Trình Nhiên trong chốc lát, ngay khi cậu ta tưởng gã định xin lỗi mình thì thấy Giang Du cong môi cười sâu xa.

Trình Nhiên sửng sốt, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, trầm hẳn xuống.

Giang Du nhìn cậu ta một lát, trong con ngươi là sự giễu cợt không thèm che giấu: "Trình Nhiên, cậu có còn nhớ quan hệ giữa chúng ta là gì sao?"

Trình Nhiên lập tức trợn mắt, thốt lên theo bản năng: "Giang Du anh đừng, đừng nói nữa . . . . . "

Nhưng đã chậm, Giang Du vốn nổi nóng lúc này đã mất bình tĩnh, những lời gây tổn thương nói ra mà không cần suy nghĩ.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy, giống như Trình Nhiên hiểu Giang Du, gã cũng hiểu cậu ta vô cùng, đương nhiên biết chọc dao vào đâu là đau đớn nhất.

"Cậu quên rồi cũng không sao, để tôi nói cho cậu nhớ." Giang Du áp sát Trình Nhiên, ngón tay miết vào cánh môi dính máu của cậu ta, thì thầm: "Quan hệ bao nuôi. Chúng ta, đã ký hợp đồng."

Những lời này có lực sát thương còn hơn cả cái tát vừa nãy, càng làm Trình Nhiên tuyệt vọng hơn. Thân thể cậu ta như bị rút hết sức lực, Trình Nhiên cảm thấy trước mắt tối đi, chân mềm nhũn, suýt thì té ngã.

Nhưng Giang Du trong cơn thịnh nộ lại không muốn tha cho cậu ta, tay như sợi xích giữ chặt tay trái Trình Nhiên khiến cậu ta không thể động đây.

"Loại người vì tiền mà bán thân như cậu sao dám so sánh với người đó?"

Từng chữ từng chữ của Giang Du như dao đâm vào tim Trình Nhiên, đến khi nghe gã nói xong, tim cậu ta đã vỡ nát.

Tất cả yêu thương, lãng mạn và hạnh phúc đều như bọt biển, chỉ cần một cơn gió thổi qua sẽ tan biến.

Trước khi gặp Giang Du, Trình Nhiên sống rất khổ.

Sau khi hai người ở bên nhau, Trình Nhiên cứ nghĩ bao nhiêu đau khổ trước kia mình gặp chính vì dành may mắn để gặp Giang Du, sau đó, Giang Du cho cậu ta cảm nhận tất cả ngọt ngào trên đời.

Nhưng Trình Nhiên không ngờ, tất cả ngọt ngào đó chỉ vì gã nhìn thấy bóng dáng một người khác qua cậu ta mà thôi.

Cậu ta nhắm mắt, những hình ảnh ngọt ngào tình cảm mà Trình Nhiên từng vô cùng quý trọng không ngừng hiện lên trong đầu, nhưng bây giờ cậu ta không còn cảm thấy vui vẻ thỏa mãn, mà ngược lại còn thấy ghê tởm.

Rất ghê tởm.

Giang Du mở miệng khép miệng nói gì tiếp, Trình Nhiên không nghe rõ nữa.

Từng đợt buồn nôn không ngừng ào lên, cuối cùng cậu ta không nhịn được, cong lưng mà nôn ra.

Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng Trình Nhiên nhìn thấy là gương mặt thất kinh của Giang Du.

Diệp Chu nhìn cảnh ngược luyến tình thâm của công thụ chính qua khe giữa hai kệ hàng, đến khi Giang Du bế Trình Nhiên đã hôn mê đi mất thì cậu mới thôi.

Đúng là quá phấn khích!

Thảo nào bây giờ độc giả thích đọc mấy chi tiết chợp giật ầm ầm, ngược luyến tình thâm các thứ, cảm giác này . . . . . đúng là quá thú vị!

Nhưng điều làm Diệp Chu nghi ngờ là, nếu cậu nhớ không nhầm, theo nội dung cốt chuyện, bây giờ công thụ chính vẫn đang trong thời điểm yêu đương cuồng nhiệt, sao chưa gì đã bắt đầu ngược nhau rồi?

Chưa đợi Diệp Chu nghĩ lại đã bị tiếng điện thoại rung cảnh tỉnh, lấy ra xem thì thấy là sếp tổng gọi, hẳn hắn đã chờ khá lâu.

Diệp Chu vội hóng drama chưa kịp lấy đồ ăn vặt, lúc này vừa nghe điện thoại của sếp tổng vừa nhanh chóng chọn đồ ăn vặt.

Cuối cùng cậu chọn những món nho nhỏ nhét vào tay áo, nhanh chóng đi về quầy thu ngân.

Như Diệp Chu dự đoán, khi cậu chạy qua, sếp Giang đã thanh toán xong đứng chờ ở cửa, nhìn túi lớn túi nhỏ bên chân hắn, Diệp Chu lập tức chột dạ.

Nhân lúc sếp tổng không để ý, Diệp Chu nhanh chóng chuộc thân cho em yêu khoai tây chiên trong ống tay áo, sau khi giấu lại về chỗ cũ, lúc này mới nhẹ nhàng đến chỗ Giang Đình Viễn.

Vì thời gian dạo siêu thị khá lâu, lúc hai người về nhà đã hơn 8 giờ.

Sợ dạ dày sếp tổng không tốt, Diệp Chu không dám lề mề, nhanh chóng nấu một nồi cháo, xào vài món ăn kèm, sau đó hai người cùng ăn tối.

Phần nguyên liệu còn lại đều ném vào tủ lạnh, chờ mai nhiều thời gian thì làm.

Sau bữa tối, Diệp Chu tắm qua, vốn định đi ngủ luôn, nhưng không hiểu sao, cứ nhắm mắt thì trong đầu hiện lên cảnh vừa gặp.

Bên tai vẫn còn lùng bùng tiếng cãi nhau của công thụ chính.

Quan hệ bao nuôi, tiền, không xứng . . . . .

Những từ này như xoay tròn quanh quẩn trong đầu cậu, thành công khiến Diệp Chu vốn rất dễ ngủ trở nên sốt ruột.

Bước xuống từ trên giường, Diệp Chu nhìn cửa sổ, thành thị bên ngoài bị màn đêm nuốt chửng, trăng tàn trĩu xuống ở chân trời, tỏa ra ánh sáng mỏng manh.

Cậu mở cửa sổ, gió đêm lạnh lẽo thổi đi phần nào suy nghĩ buồn bực, Diệp Chu ngồi bên cửa sổ nửa tiếng mới bình tâm lại.

Một lần nữa nằm xuống, cứ tưởng ngủ được thì mọi suy nghĩ sẽ biến mất, nhưng Diệp Chu không ngờ, người ít nằm mơ như cậu hôm nay lại mơ.

Cảnh trong mơ chính là ở siêu thị hôm nay, cũng ở khu ăn vặt đó, tất cả mọi chuyện đều diễn ra như cũ. Diệp Chu đứng ở kệ hàng, cậu trong mơ đang phân vân nên mua khoai tây lát hay vòng hành tây, bỗng nhiên nghe tiếng tranh cãi.

Cậu dừng động tác để nghe ngóng, nhưng cái cậu nghe được lại không phải là giọng của công thụ chính. Diệp Chu kinh ngạc nghe giọng của sếp Giang bên tai. Giọng điệu của hắn không tức giận như Giang Du, mà bình tĩnh và lãnh đạm chưa từng có, không mang theo chút độ ấm nào.

Cậu nghe được sếp tổng nói . . . . .

"Đoạn quan hệ này dừng ở đây thôi."

Diệp Chu cảm giác cổ họng nghẹn lại, theo bản năng muốn mở miệng hỏi, sao lại thế, sao tự dưng lại dừng.

Nhưng còn chưa kịp nói, điều khiến đầu óc Diệp Chu càng lâng lâng đó là, cậu nghe được cả giọng của mình.

Diệp Chu nghe rất rõ ràng bản thân nói: "Dựa vào cái gì chứ, chia tay cần 2 bên đồng ý, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi không đồng ý! Anh nghe rõ không, tôi nói tôi không đồng ý!"

Sau chút im lặng ngắn ngủi, Giang Đình Viễn trong mơ mới mở miệng, giọng nói không có chút lên xuống nào, như đang nói chuyện của kẻ khác: "Tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của cậu, mà là thông báo."

Xuyên qua khe hở, Diệp Chu thấy Giang Đình Viễn lấy ra một tờ giấy mỏng đầy chữ.

"Hợp đồng đã đến hạn, quan hệ của chúng ta đã kết thúc." Giang Đình Viễn đặt hợp đồng trong tay 'cậu', bỗng nhiên quay đầu, nhìn Diệp Chu đang ở sau kệ hàng.

Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Chu đột nhiên bừng tỉnh.

Cảnh trong mơ quá chân thật, chờ Diệp Chu tỉnh táo lại, phát hiện chiếc áo mình mặc đã đẫm mồ hôi lạnh.

Sau khi rửa mặt trong toilet, hai tay chống ở bồn rửa tay, Diệp Chu lẳng lặng nhìn bản thân trong gương.

Trong nháy mắt, bỗng nhiên có chút xa lạ.

Cậu cúi đầu, phát hiện bàn tay đặt ở bồn rửa hơi run rẩy.

Chuyện thần kỳ như xuyên sách còn có thể xảy ra, như vậy . . . . . liệu có phải chuyện trong mơ sẽ trở thành sự thật vào ngày nào đó không.

Nghĩ đến ánh mắt lạnh băng của Giang Đình Viễn trong mơ, hô hấp Diệp Chu cứng lại.

Một lúc lâu sau, Diệp Chu cười khổ, hôm nay cậu còn xem chuyện cười của công thụ chính, nhưng cẩn thận ngẫm lại, quan hệ của mình và Giang Đình Viễn chẳng phải cũng như vậy sao.

Đời trước ở trong giới phim ảnh lâu như vậy, sao Diệp Chu không biết, nếu động lòng với kim chủ của mình thì không khác gì tự chui đầu vào rọ. Đây vốn là một kiểu quan hệ vô cùng bất bình đẳng và dị dạng.

Nghĩ đến bộ dáng thất hồn lạc phách của bản thân trong mơ, Diệp Chu thở dài.

Cậu có thể vì tiền, vì giấc mơ điện ảnh của mình mà cúi đầu, mà nịnh nọt.

Nhưng Diệp Chu mãi mãi không cho phép bản thân hèn mọn đến mức rơi vào cát bụi trần ai, mãi mãi không cho phép.

Vậy nên, không thể động lòng được, cả đời này không được động lòng.

Một lần nữa mở vòi nước, Diệp Chu nhắm mắt vùi đầu xuống, để dòng nước lạnh ngấm vào da, chảy xuống từ hai má.

Nước lạnh làm thân nhiệt cậu giảm xuống, cùng giúp cậu tỉnh táo lại phần nào.

Ra khỏi toilet, Diệp Chu lục lọi trong tủ quần áo của nguyên thân theo trí nhớ, tìm được một hộp thuốc lá và một cái bật lửa.

Mở cửa, cậu nhẹ chân bước đến tầng thượng.

Diệp Chu tựa mình vào lan can, cầm một cây thuốc lá, ánh sáng từ bật lửa chiếu lên mặt cậu giúp cậu trông ấm áp hơn phần nào.

Nhưng chút ấm áp này nhanh chóng bị lớp khói thuốc che đi, lớp khói mỏng che đi gương mặt của cậu, khiến trông cậu có vẻ mờ ảo.

Diệp Chu không thích hút thuốc, cũng không nghiện thuốc lá. Ngược lại, thật ra cậu rất ghét mùi khói thuốc. Trừ khi rất phiền não, Diệp Chu ít khi hút thuốc, lần cuối cậu hút có lẽ đã là nhiều năm trước.

Ánh lửa của thuốc sáng sáng sáng tối tối, đến khi hết cả cây thuốc, Diệp Chu dập tắt đầu lọc.

Vừa chuẩn bị quay lại, cậu thấy ở cửa tầng thượng có một bóng người không biết đứng đó từ bao giờ, thân thể hơi nghiêng tựa lên cửa, im lặng nhìn cậu.

Diệp Chu sửng sốt, sau khi nhận ra người nọ là ai, theo bản năng định cười, nhưng khóe môi vừa cong lên đã bị ngắt laị.

"Không muốn thì đừng cười." Giang Đình Viễn đứng thẳng dậy, đi đến bên cạnh Diệp Chu, đứng bên người cậu: "Tôi chưa bao giờ quy định rằng Diệp Chu phải trông thế nào. Làm chuyện mình muốn làm, trở thành người mình muốn trở thành là được."

Giọng nói của hắn không lớn nhưng trên tầng thượng im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió, lại truyền vào tai Diệp Chu rất rõ ràng.

Yếu hầu Diệp Chu hơi lên xuống, vốn định nói bản thân không sao, nhưng lời đến miệng lại không thể thốt ra.

Sau khi choàng áo khoác lên người cậu, Giang Đình Viễn vươn tay, nói: "Trời lạnh, đi xuống đi."

Hắn không hỏi Diệp Chu làm sao, cũng không quở nhắc cậu nửa đêm chạy lên sân thượng sẽ trúng gió.

Diệp Chu cũng không biết bản thân đứt cái gân nào, lúc đặt tay mình vào lòng bàn tay Giang Đình Viễn, đột nhiên hỏi: "Anh Giang, em và Trình Nhiên, bản chất cũng giống nhau đúng không?"

Giang Đình Viễn không nói gì, chỉ nắm chặt tay cậu, đưa cậu về phòng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của sếp Giang, Diệp Chu rất nghe lời chui vào chăn, ngoan ngoãn chúc hắn ngủ ngon.

Đèn tắt, trong bóng tối, Diệp Chu mím môi. Cậu nghĩ, câu hỏi kia chắc sẽ không có được đáp án.

Nhưng ngoài dự đoán, một vài tiếng bước chân vang lên, Diệp Chu bỗng nhiên cảm thấy một cái hôn âm ấm rơi xuống trán mình.

Sau đó, giọng nói Giang Đình Viễn vang lên.

"Không giống."

"Với tôi, em đặc biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro